Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

41

wazztik


Câu nói đầy ẩn ý của Perth vừa dứt, bầu không khí ngột ngạt trong khoang xe lập tức bị xé toạc bởi một luồng sát khí thâm trầm, lạnh lẽo. Nhưng luồng sát khí này không đến từ phía vị cựu ông trùm, mà lại bùng lên từ chính gã thợ máy đang ngồi ở băng ghế sau.

Sea thong thả dựa lưng vào ghế da, nụ cười ngốc nghếch dính đầy dầu mỡ thường ngày hoàn toàn biến mất. Anh bẻ khớp tay nghe rắc rắc, đôi mắt một mí híp lại lóe lên tia nhìn tàn nhẫn của gã vệ sĩ số một Bangkok năm nào—kẻ từng một thời là nỗi khiếp sợ của các băng đảng đối địch khi đi sau lưng Perth.

"Mẹ kiếp, em đã nể mặt không muốn động thủ trước mặt Keen rồi," Sea hừ lạnh một tiếng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Tụi 'Hổ Cáp' này đúng là chán sống, dám mò tới tận địa bàn của em để rình mò người của em."

Keen khẽ kinh ngạc quay sang nhìn Sea. Cậu biết Sea là cựu vệ sĩ thân tín của Perth, nhưng vì thời gian qua anh quá dung dị, quá nuông chiều và bao bọc cậu trong bộ đồ thợ máy lem luốc, khiến cậu suýt quên mất gã đàn ông này từng là một con quái vật cận chiến thực sự, kẻ có thể dùng tay không bẻ gãy cổ đối phương trong vòng ba giây.

Perth nhìn phản ứng của cánh tay phải năm nào qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng: "Lâu rồi không đi đường quyền, tay nghề có bị lục không đấy, Sea?"

"Anh cứ đùa. Em ngày nào cũng nâng lốp xe bán tải thay tạ, cơ tay còn khỏe hơn hồi làm việc cho anh nữa là," Sea cười gằn.

Anh bất ngờ quay sang, bàn tay to lớn bao trọn lấy bả vai gầy của Keen, giọng điệu chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng nhưng vô cùng bá đạo: "Keen, em không cần phải giấu khẩu Beretta sau lưng áo nữa đâu, anh biết hết rồi. Trận này, để cựu vệ sĩ này làm tiên phong cho em. Em chỉ cần đứng sau lưng anh thôi."

Keen nhìn bàn tay đang siết nhẹ vai mình, cảm giác an toàn và một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng. Hóa ra, cậu không cần phải một mình gánh vác thế giới bóng tối này. Bên cạnh cậu là một người đàn ông đủ mạnh mẽ, đủ điên cuồng để cùng cậu đạp bằng mọi sóng gió.

Cậu khẽ nở nụ cười lạnh, chốt an toàn của khẩu Beretta sau lưng khẽ mở: "Được. Để xem anh phối hợp với tôi thế nào."

---

Chiếc SUV không dừng lại ở bất kỳ trung tâm thương mại nào mà rẽ thẳng vào một khu kho bãi bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của băng nhóm Perth ở ngoại ô thành phố. Nơi đây hẻo lánh, khuất tầm nhìn, xung quanh chỉ có những thùng container rỉ sét, cực kỳ thích hợp cho một trận "thanh trừng" sạch sẽ mà không để lại dấu vết trước pháp luật.

Cửa xe vừa mở, Santa đã đứng đợi sẵn ở đó cùng hai thuộc hạ thân tín của biệt thự. Hôm nay, cậu thiếu niên tinh nghịch không mặc đồ thoải mái nữa, mà khoác chiếc jacket da đen cực ngầu, trên tay cầm chiếc iPad đang chạy phần mềm định vị toàn cầu của tổ chức.

"Hai anh dai dẳng thật đấy! Chiếc sedan đen và hai gã giả danh thợ điện đã cắn câu, đang bám theo định vị xe của P'Perth và chỉ cách đây khoảng 1 cây số," Santa giơ màn hình lên, nháy mắt đầy phấn khích với Keen. "Keen à, tớ đã hack toàn bộ hệ thống camera lộ trình và chặn sóng bộ đàm của tụi nó rồi. Tổng cộng có 8 tên, chia làm hai mũi tấn công."

"8 tên sao?" Keen bước xuống xe, lạnh lùng nhướn mày. "Quá ít so với một cựu vệ sĩ và một cựu gián điệp cấp cao."

Perth thong thả bước xuống sau cùng, anh tiến về phía cốp xe, nhấn nút mở một chiếc vali da lớn chuyên dụng. Khi nắp vali bật mở, bên trong là hàng loạt vũ khí tối tân từ súng ngắn, dao găm đến lựu đạn khói được xếp ngay ngắn, bóng loáng.

Perth cầm lấy một khẩu Glock quen thuộc, thản nhiên ném cho Sea một thanh mã tấu bằng thép đen cực kỳ nặng và sắc bén—loại hung khí cận chiến tầm gần mà Sea thuận tay nhất ngày trước.

"Dọn dẹp cho nhanh rồi còn đi ăn lẩu. Santa của anh đói bụng rồi," Perth ra lệnh ngắn gọn, một tay vòng qua eo kéo Santa ra phía sau lưng mình để bảo vệ, phong thái chuẩn mực của một ông trùm điều binh khiển tướng.

Sea chụp lấy thanh mã tấu, xoay một vòng điệu nghệ trên không trung, tiếng gió rít lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Anh tiến đến đứng chắn nửa thân người trước Keen, hai người một cao một thấp, một cận chiến một tầm xa, tạo thành một đội hình song sát hoàn hảo đến nghẹt thở.

"Keen, em lo bắn tỉa và bọc lót nhé," Sea nghiêng đầu, nở một nụ cười hoang dại mà Keen chưa từng thấy trước đây. "Còn những kẻ dám bén mảng lại gần em... cứ để anh băm vằn chúng nó ra!"

Tiếng động cơ gầm rú từ khúc cua ngoài kho bãi bắt đầu vọng lại. Chiếc sedan đen và một chiếc xe tải nhỏ của phe "Hổ Cáp" đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Cơn bão đẫm máu chính thức bắt đầu, nhưng lúc này, kẻ đi săn và con mồi đã hoàn toàn hoán đổi vị trí.

---

Kééét!

Hai chiếc xe của phe Hổ Cáp phanh gấp, lốp xe ma sát với nền xi măng bám bụi của khu kho bãi tạo ra những vệt đen kịt và tiếng rít chói tai. Cửa xe bật mở, tám gã đàn ông mặc vest xám, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc lập tức lao xuống. Trên tay chúng đều là những khẩu súng có gắn ống giảm thanh bước ra, họng súng đen ngỏm đồng loạt chỉ về phía nhóm của Perth.

"Xử lý gọn gàng, không để lại dấu vết!" Gã cầm đầu ra lệnh bằng tiếng Anh, giọng lạnh tanh.

Nhưng chúng chưa kịp siết cò, một tiếng Đoàng chát chúa đã xé toạc không gian bãi hoang.

Keen không thèm dùng ống giảm thanh. Khẩu Beretta 92FS trên tay cậu lóe lên một tia lửa bạo liệt. Viên đạn chuẩn xác găm thẳng vào giữa trán gã cầm đầu trước khi gã kịp định hình vị trí của đối phương. Thân hình gã đổ rụp xuống như một khúc gỗ, máu tươi bắn tung tóe lên kính chắn gió chiếc sedan.

"Tên khốn! Bắn trả!"

Bọn chúng bắt đầu hỗn loạn, đồng loạt nổ súng về phía phòng tuyến của Keen. Những tiếng pặp pặp trầm đục của súng giảm thanh liên tục găm vào những thùng container rỉ sét xung quanh, tia lửa bắn ra tung tóe.

"Đứng yên đó cho anh!" Sea gầm lên một tiếng.

Tận dụng khoảnh khắc làn khói súng từ phát bắn của Keen làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương, gã cựu vệ sĩ dẫm mạnh chân lên nắp ca-pô chiếc SUV bọc thép, mượn lực bật nhảy cao hơn hai mét, lao thẳng vào giữa đội hình bốn tên đang đứng tụm lại ở mũi xe tải.

Thanh mã tấu bằng thép đen trong tay Sea vung lên một đường vòng cung tuyệt mỹ nhưng ngập tràn sát khí.

Xoẹt! Ahhh!

Một đường máu đỏ thẫm bắn ra trong không trung. Lưỡi đao lạnh lùng chém đứt lìa cổ tay cầm súng của một tên, khiến khẩu súng của gã rơi bịch xuống đất cùng với những tiếng gào thét thảm thiết. Không để ba tên còn lại kịp trở tay, Sea xoay người, dùng bả vai vững chãi như bàn thạch húc mạnh vào ngực tên kế tiếp, tiếng xương sườn gãy rạn vang lên rõ mồn một. Anh khóa chặt cổ gã, dùng thân hình gã làm tấm khiên sống đỡ lấy ba viên đạn lạc từ đồng bọn của chúng.

Ở phía sau, Keen di chuyển thong dong như một bóng ma. Cậu lách người qua lại giữa các thùng container, mỗi lần lộ diện là một tiếng súng vang lên và một mạng người ngã xuống. Khả năng bọc lót tầm xa của cậu chuẩn xác đến mức kinh ngạc—cứ mỗi khi có một tên định bắn lén sau lưng Sea, viên đạn của Keen đã kịp thời găm thẳng vào thái dương của tên đó.

---

Phía bên kia chiến tuyến, ba tên còn lại định đánh vòng qua bên sườn để tiếp cận Santa và Perth, nhưng chúng đã hoàn toàn sai lầm.

Perth đứng im không hề nhúc nhích, một tay vẫn giữ chặt eo Santa, kéo cậu dựa sát vào ngực mình. Tay còn lại của vị cựu ông trùm lười biếng giơ khẩu Glock lên.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng vang lên đều đặn như tiếng máy gõ nhịp. Hai tên sát thủ ngã ngửa ra sau, ngực đẫm máu, mắt trợn trừng không kịp nhìn thấy đường đạn từ đâu bay tới. Phong thái của Perth giống như đang tham gia một trò chơi bắn súng giải trí ở trung tâm thương mại hơn là một trận thanh trừng đẫm máu.

Tên sát thủ cuối cùng sống sót nhìn quanh, nhận ra toàn bộ đồng đội của mình đã nằm trên vũng máu chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Gã kinh hoàng, chân tay bủn rủn, định vứt súng quỳ xuống đầu hàng.

Nhưng Sea đã không cho gã cơ hội đó. Thanh mã tấu đen kịt nhuốm máu lúc này đã kề sát vào cổ họng gã. Ánh mắt một mí của Sea khóa chặt lấy gã, lạnh lẽo và tàn nhẫn:

"Về báo lại với cái tổ chức rách nát của các người. Kẻ nào còn dám bén mảng đến Bangkok để động vào người yêu của tao... kết cục của tụi nó sẽ thảm khốc hơn thế này gấp trăm lần. Cút!"

Sea dùng sống đao đập mạnh vào gáy tên đó khiến gã ngã sấp mặt xuống đất, rồi ôm đầu bò lên chiếc xe tải nhỏ, đạp ga tháo chạy trối chết khỏi khu kho bãi.

---

Sát khí nồng nặc trong không gian lập tức tan biến khi chiếc xe cuối cùng chạy mất. Sea vứt thanh mã tấu xuống đất một cách tùy tiện, rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chạy bành bạch về phía Keen với vẻ mặt đầy lo lắng:

"Keen! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào!" Sea cuống cuồng nắm lấy bả vai cậu, xoay người cậu qua lại để kiểm tra từ đầu đến chân.

Keen bất lực để mặc cho gã đàn ông to xác này "sàm sỡ", cậu thản nhiên tra khẩu Beretta vào lại bao súng sau lưng áo, giơ tay đẩy cái mặt đang sán lại gần của Sea ra: "Tôi không sao. Anh lo cho cái áo thun dính đầy máu của anh trước đi, bẩn chết đi được."

Dù mở miệng là chê bai, nhưng ánh mắt Keen nhìn Sea lúc này đã ngập tràn sự dịu dàng và tự hào. Cậu thầm nghĩ, gã thợ máy của cậu khi nghiêm túc... thực sự rất ngầu.

Perth từ phía sau bước tới, ném cho Sea một chiếc khăn sạch để lau vết máu trên tay, nhếch môi cười châm chọc: "Tay nghề vẫn tốt đấy chứ, Sea. Không uổng công ngày trước anh nuôi em tốn cơm tốn gạo."

Santa từ sau lưng Perth ló đầu ra, vừa bấm iPad ra lệnh cho thuộc hạ đến dọn dẹp bãi chiến trường, vừa cười lanh lảnh: "Oa, anh Sea và Keen phối hợp ăn ý quá đi mất! Trận chiến kết thúc nhanh hơn em tưởng nhiều. P'Perth ơi, tụi mình đi ăn lẩu được chưa, em đói bụng chịu hết nổi rồi!"

Perth nuông chiều bóp mũi Santa: "Được rồi, chiều em hết. Đi ăn lẩu thôi."

Bốn người họ lại thản nhiên bước lên chiếc SUV bọc thép sang trọng, bỏ lại phía sau một bãi chiến trường đang được dọn dẹp sạch sẽ. Bangkok buổi chiều hôm đó lại đón nhận một trận mưa rào, gột rửa đi mọi dấu vết của bóng tối, chỉ để lại những tiếng cười nói vui vẻ của hai đôi tình nhân trên đường hướng về phía trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co