Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

42

wazztik

Nồi lẩu hai ngăn sôi sùng sục, khói nghi ngút bốc lên mang theo hương vị chua cay nồng nàn của lẩu Tomyum làm dịu đi cái se lạnh sau cơn mưa chiều Bangkok. Bàn ăn trong góc khuất của nhà hàng lúc này ngập tràn đĩa thịt bò Wagyu, tôm viên và nấm kim châm do một tay Santa bấm chọn trên máy tính bảng.

"Keen, ăn cái này đi, ngon lắm!"

Santa hớn hở gắp một miếng thịt bò chín tới bỏ vào chén của Keen. Cậu thiếu niên lúc này đã rũ bỏ hoàn toàn phong thái "chiến thần công nghệ" lạnh lùng ngoài bãi hoang, trở lại làm một Santa tinh nghịch, hoạt bát thường ngày.

Perth ngồi bên cạnh thong thả châm trà cho Santa, ánh mắt nuông chiều chưa từng rời khỏi cậu một giây. Anh ngước mắt nhìn sang phía Sea đang hùng hục cuốn thịt ba chỉ bò thành một cuộn lớn như nắm tay, lắc đầu châm chọc: "Ăn từ từ thôi Sea, không ai giành phần của em đâu. Đúng là cựu vệ sĩ, đi đánh nhau có năm phút mà ăn như bị bỏ đói ba ngày."

"Anh không biết đâu P'Perth," Sea vừa nhai nhồm nhoàm vừa rên rỉ đầy cam chịu. "Sáng giờ kế toán trưởng của em có cho em ăn uống gì ra hồn đâu, bắt em đứng gầm xe Mazda suốt bốn tiếng đồng hồ đấy!"

Keen thản nhiên nhấp một hớp nước trà, hai mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang chạy bảng tính doanh thu của gara, lạnh lùng bồi thêm một câu: "Ăn nhiều thì tối nay làm việc bù. Đống lốp xe mới nhập về tối nay sẽ giao tới, anh tự mình khuân vào kho."

Khục.

Sea suýt chút nữa thì sặc thịt bò. Anh đau khổ nhìn sang Santa như muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ "đồng nghiệp" phe thụ, nhưng Santa chỉ biết cười lanh lảnh rồi rúc vào vai Perth né tránh.

Bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười đùa của bốn người khiến Keen bất giác thả lỏng bờ vai. Cậu nhận ra thế giới ngầm không chỉ có máu, sự phản bội và những họng súng lạnh ngắt. Khi đứng cạnh đúng người, thế giới ấy cũng có thể đổi thành mùi lẩu thơm lừng và một gã đàn ông to xác sẵn sàng vì cậu mà nhuốm máu thanh mã tấu, nhưng giờ lại đang mếu máo vì sợ bị phạt khuân lốp xe.

---

Chiếc SUV bọc thép của Perth thả hai người xuống trước cửa gara khi đường phố Bangkok đã lên đèn rực rỡ. Cơn mưa dứt hẳn, để lại mặt đường sũng nước phản chiếu ánh đèn neon xanh đỏ từ các biển hiệu xung quanh.

Sea kéo cánh cửa cuốn lên, không gian gara im lìm phảng phất mùi dầu máy quen thuộc đón chào họ trở về. Lúc này, chiếc xe tải chở lốp xe cũng vừa vặn trờ tới. Đúng như lời Keen nói, Sea không một tiếng cằn nhằn, tự giác cởi phắt chiếc áo thun dính chút máu lúc chiều vứt vào thau giặt, chỉ mặc độc chiếc quần short jeans rồi bắt đầu vác từng chiếc lốp xe cỡ lớn từ trên thùng xe xuống kho.

Những thớ cơ bắp trên lưng Sea căng lên, mồ hôi rịn ra râm rấp dưới ánh đèn tuýp mờ của gara.

Keen đứng ở cửa phòng kính, khoanh tay lặng lẽ quan sát bóng lưng vững chãi ấy. Cậu tiến lại gần, cầm theo một chai nước khoáng ướp lạnh, áp nhẹ vào bên má đang nóng bừng của Sea.

"Ái chà, mát quá! Cảm ơn nóc nhà nhé," Sea giật mình, đón lấy chai nước tu một hơi hết nửa chai, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại xuất hiện trên môi.

Keen cầm lấy chiếc khăn lông khô treo trên kệ, tự nhiên kiễng chân lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cổ và bả vai của Sea. Hành động chủ động hiếm hoi này của cậu khiến gã cựu vệ sĩ đứng hình mất ba giây, chai nước trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

"Sea," Keen vừa lau tóc cho anh vừa thấp giọng gọi.

"Anh nghe đây."

"Cảm ơn anh... chuyện lúc chiều." Keen dừng tay khăn, đôi mắt sau gọng kính cận nhìn thẳng vào mắt Sea, trong veo và chân thành. "Tôi biết anh mạnh mẽ, nhưng sau này không cần phải lấy thân mình ra đỡ đạn cho tôi nữa. Tôi có khả năng tự vệ."

Sea mỉm cười dịu dàng, anh đặt chai nước xuống, đưa hai bàn tay to lớn—lúc này đã được gột rửa sạch sẽ vết máu, chỉ còn lại những vết chai sần của thợ máy—áp nhẹ vào hai bên má của Keen.

"Keen à, ngày trước anh làm vệ sĩ cho P'Perth vì đó là trách nhiệm, là công việc nuôi sống anh. Nhưng đối với em thì khác," Sea ghé sát trán mình vào trán Keen, hơi thở ấm áp hòa quyện. "Anh bảo vệ em không phải vì nhiệm vụ, mà vì em là mạng sống của anh. Từ giây phút em bước vào cái gara này, luật nhập gia ở đây đã thay đổi rồi: Anh là của em, và em... chính là báu vật mà Sea này phải bảo vệ bằng mọi giá."

Tim Keen đập lỗi một nhịp, lớp băng lạnh lùng cuối cùng trong lòng cậu chính thức tan chảy hoàn toàn dưới sự sưởi ấm của gã thợ máy ngốc nghếch này. Cậu không đẩy Sea ra nữa, mà chủ động vòng tay qua cổ anh, kiễng chân bờ môi mềm mại chủ động áp lên môi anh.

Một nụ hôn không còn vướng bận những toan tính, sợ hãi hay bóng tối của quá khứ. Chỉ có sự ngọt ngào, cuồng nhiệt và lời hứa hẹn về một tương lai bình yên bên mái tôn gara đầy tiếng cười.

---

Ánh đèn neon mờ ảo ngoài phố hắt qua tấm kính văn phòng, vẽ lên bóng hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa dài mà Sea thường dùng để ngủ trưa.

Nụ hôn nồng cháy của Keen khiến Sea như bừng tỉnh, ngọn lửa vốn đã âm ỉ cháy sau trận chiến chiều nay giờ bùng lên dữ dội. Anh không còn là gã thợ máy ngốc nghếch hay gã vệ sĩ tuân lệnh, mà là một người đàn ông đang khao khát chiếm hữu người mình yêu.

Sea bế thốc Keen lên, không chút ngần ngại bước thẳng vào phòng ngủ nhỏ phía sau gara. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn hai người khỏi thế giới bên ngoài.

"Em biết không," Sea thì thầm vào tai Keen, giọng anh khàn đặc đi vì dục vọng, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Keen khẽ rùng mình. "Đeo găng tay làm việc cả ngày, chỉ để đợi giây phút này... được chạm vào em bằng đôi tay trần thật sự."

Keen không nói gì, đôi tay cậu lóng ngóng nhưng chủ động cởi bỏ chiếc áo thun duy nhất còn sót lại trên người Sea. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể vạm vỡ với những vết sẹo nhỏ của một cựu vệ sĩ phô bày dưới ánh đèn vàng nhạt. Keen đưa tay vuốt ve những đường cơ bắp ấy, từ bờ vai rộng đến lồng ngực đang phập phồng vì kích động.

Sea đặt Keen xuống giường, đôi tay anh khéo léo nhưng dứt khoát trút bỏ bộ đồ sơ mi nghiêm chỉnh của cậu. Khi làn da trắng mịn của Keen tiếp xúc với hơi nóng từ cơ thể Sea, cậu khẽ cong người lại, một tiếng thở dốc đầy bản năng thoát ra khỏi môi.

Sea không vội vã. Anh hôn dọc từ vành tai, xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở ngực Keen, tạo ra những dấu vết chiếm hữu đỏ ửng trên làn da trắng ngần. Mỗi lần Sea di chuyển, từng thớ cơ trên người anh đều căng cứng, thể hiện sự kìm nén đến tột độ.

Keen cảm nhận được sự đối lập hoàn hảo này: sự dịu dàng của một kẻ đang yêu và sức mạnh thô bạo của một cựu vệ sĩ. Cậu đan mười ngón tay mình vào mái tóc rối của Sea, ép anh áp sát vào mình hơn nữa.

"Sea... anh..."

"Anh đây," Sea ngước mắt lên, ánh nhìn của anh lúc này chứa đựng cả một bầu trời cưng chiều. "Anh sẽ không làm em đau. Anh chỉ muốn... em hoàn toàn thuộc về anh."

Đêm đó, trong gara nhỏ nơi mùi dầu máy hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ của Keen, không còn ranh giới giữa thợ máy và gián điệp. Chỉ còn hai cơ thể hòa làm một, những nhịp thở dồn dập, những lời thì thầm ngọt ngào và những cái chạm nóng rực thay cho lời thề ước.

Mọi sóng gió, mọi nợ nần quá khứ đều được gác lại bên ngoài cánh cửa gara. Chỉ còn lại sự gắn kết tuyệt đối giữa hai linh hồn đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho chính mình.

(Bầu không khí trong gara lúc này thật sự đã nóng đến mức không thể diễn tả bằng lời rồi...)

Ánh đèn vàng vọt trong phòng ngủ nhỏ dường như cũng run rẩy theo nhịp thở dồn dập của cả hai. Sea không còn giữ được sự kiên nhẫn vốn có, bàn tay to lớn, thô ráp vì dầu máy của anh miết dọc theo đường eo thon gọn của Keen, để lại những vệt đỏ ửng đầy kích thích. Mỗi lần chạm vào, anh như muốn in dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt cậu.

"Keen... nhìn anh," Sea gằn giọng, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai khiến Keen run lên bần bật.

Keen ngước nhìn anh, đôi mắt sau gọng kính đã được tháo ra giờ mơ màng đầy quyến rũ. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở, bàn tay run rẩy bám chặt lấy vai Sea, giọng nói đứt quãng vì những cơn sóng tình đang cuộn trào: "Sea... anh... anh gọi tên em... nhanh lên... đừng dừng lại."

Sự va chạm giữa hai cơ thể trở nên dữ dội và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sea như một con dã thú đã bung bỏ mọi xiềng xích, mỗi cử động của anh đều đầy sức mạnh. Căn phòng nhỏ rung lên theo từng nhịp điệu dồn dập, tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng rên rỉ đầy đê mê của Keen.

Keen cảm nhận được từng thớ cơ trên người Sea căng cứng, cảm nhận được nhiệt lượng bùng nổ trong từng chuyển động. Cậu không hề phản kháng, trái lại, cậu nương theo từng nhịp, mỗi lần va chạm đều như một sự cộng hưởng hoàn hảo. Cậu chủ động vòng đôi chân thon dài ôm lấy eo Sea, ép buộc anh phải tiến vào sâu hơn, hoàn toàn chiếm lấy mình.

"Ưm... Sea... em chịu hết nổi rồi... làm ơn..." Keen nức nở, khuôn mặt cậu vùi vào hõm cổ đối phương, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với mùi mồ hôi nam tính của Sea. Cậu siết chặt vòng tay, giọng nói lạc đi vì sung sướng: "Đúng rồi... ngay chỗ đó... Sea, em là của anh... mãi mãi là của anh!"

"Em là của anh... của riêng anh thôi, Keen," Sea vừa nói, vừa cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Sự thô bạo có kiểm soát của gã cựu vệ sĩ khiến Keen mất đi hoàn toàn lý trí. Cậu cong người, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác đê mê đang bùng nổ nơi thần kinh. Cậu không thể thốt nên lời trọn vẹn, chỉ biết gọi tên anh trong vô thức: "Sea... a... anh... nhanh lên chút nữa... em... em không thể... chờ thêm được nữa đâu..."

Mọi giới hạn bị xóa nhòa. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương bạc hà và hơi nóng của mồ hôi, họ quấn lấy nhau trong cơn bão tình cuồng nhiệt nhất. Tiếng giường gỗ rít lên theo nhịp, hơi nóng phả ra hầm hập như thiêu đốt cả đêm hè Bangkok. Họ cứ thế, trao nhau tất cả những khao khát, những nỗi niềm và cả lời thề ước được gắn kết mãi mãi, cho đến khi sự bùng nổ cuối cùng kéo cả hai cùng chìm vào sự thỏa mãn đầy run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co