Truyen3h.Co

Vượt rank

3 Hugs

ikiwii_iiiiiii

Phúc Nguyên là một người thích skinship, đây không phải chuyện lạ lẫm gì. Bất cứ ai đã tiếp xúc đều từng được cậu tương tác, nhẹ thì khoác tay, bá cổ, thân mật hơn thì ôm ấp, dựa dẫm. Không phải kiểu cố tình để tạo đề tài mà là cậu thật sự dễ thân, dính người, vô thức dễ thương lúc ở gần người khác.

Như Nam Minh đã chia sẻ: "Em bé Phúc Nguyên, ai cũng bảo 'Tôi đã tưởng nó dành một thứ tình cảm đặc biệt cho tôi' nhưng mà không, nó ai nó cũng thế à". Lâm Anh rất thấu hiểu niềm vui xen lẫn bất lực về vấn đề này. Vui vì thoả mãn khi được gần gũi với Nguyên mà không gặp sự phản kháng gì, còn bất lực bởi đối tượng skinship của cậu có thể là bất kì ai. Mà Lâm Anh thì là người không có danh phận, thậm chí nếu có danh phận cũng không có quyền kiểm soát hành động của Nguyên. Chỉ có thể tranh thủ xếp hàng đánh số đầu tiên khi Phúc Nguyên muốn thân mật thôi.

Lâm Anh yêu lắm những lúc Phúc Nguyên ườn người như không xương sống dựa vào cậu, miệng thì "Lăm Anh ơi, Lăm Anh nè". Rồi Lâm Anh có thể tiện tay xoa đầu hay hôn cái chóc vào môi Nguyên, cậu sẽ càm ràm nói "Làm cái zì dạ? Lâm Anh kì cục quá!" và đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. Hoặc tìm một bờ vai khác để nũng nịu...

Ví dụ trực quan, Phúc Nguyên đang trườn trên vai Đức Duy líu lo sau khi bị Lâm Anh thơm vào má, Lâm Anh cắn khăn tay khóc còn Đức Duy thì bấm điện thoại mặc kệ Lâm Anh diễn tuồng.

"Để ý thằng kia một tí đi, 15 phút rồi, Duy chán xem nó giãy đành đạch lắm". - Thở dài buông điện thoại xuống, Đức Duy khuyên nhủ Phúc Nguyên.

"Hong, các anh chị staff đã nhắc Lăm Anh và Nguyn cần hạn chế tiếp xúc nhau. Mình phải nghe lời chứ."

"Tại sao, chỉ vì mấy bài đăng xàm xí trên sợi chỉ thôi à??? Bọn nó muốn chia rẽ nội bộ đấy. Cứ tránh nhau thì team này xong rồi." - Lâm Anh bức xúc chen ngang.

"Nhưng nó mắng hai đứa mình xào cp đó. Lâm Anh không tức à?" - Phúc Nguyên cau có phụng phịu.

"Không??? Vì tao muốn thành cp với mày thật! Ý là cp trong nhóm nhạc là việc bình thường của giáo trình idol, nó giúp tăng tệp fan mà??"

"Thế thì đi mà tạo cp với ngừi khác, Nguyên không muốn tình cảm với Lâm Anh bị biến tấu và trì chiết như vậy."

"Nhưng chúng ta thân nhau thật, sao phải cố lờ đi và sống theo cách những kẻ ghét mình mong muốn?"

"Vì bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện."

"Mày bướng quá!"

"Có Lâm Anh ý!"

"Mày ý!"

Cả hai kết thúc tranh cãi bằng việc Phúc Nguyên bỏ đi còn Lâm Anh rầu rĩ ở một góc sopha.

Tất cả là do một bài đăng 1st chửi công ty xào cp. Lâm Anh nhìn lũ lạc con mất nhân quyền lần lượt thông báo dừng hoạt động mà chỉ muốn hét lên 'baby kajima', thần dân kẻ láo đi hết thì tương lai muốn công khai sẽ khó khăn gấp bội. Tức cái mình quá thể. Tức hơn là từ lúc có lệnh của công ty Phúc Nguyên không quấn lấy Lâm Anh như hồi trước nữa mà chuyển đối tượng sang các thành viên khác. Khổ ơi khổ. Làm sao để cậu ấy thay đổi ý định né tương tác với Lâm Anh đây. Công ty thì dễ hơn, lệnh chỉ là hạn chế để tránh lời ra tiếng vào thôi, ai dở hơi mà bỏ tệp fan cp, muỗi tuy ít cũng là thịt, người ta muốn mở rộng thêm tệp fan còn không được. Chỉ cần Lâm Anh bày tỏ mình sẽ chừng mực, tăng sự nuông chiều với fan lên gấp đôi thì hầu như S sẽ thả rông cho họ tự do hành động.

Đức Duy bối rối quá. Lúc thấy 2 đứa bạn có nguy cơ nâng tầm đối thoại thành cãi vã, Đức Duy đã len lén lui ra cửa, định chuồn êm. Còn hai bạn muốn đánh nhau thì cứ đánh, Duy phải tự lo thân mình trước đã. Ai ngờ diễn biến nhanh đến nỗi chưa kịp ra khỏi phòng luôn. Giờ Duy nên làm gì? Cậu không giỏi an ủi người ta cho lắm. Vỗ vai thằng cốt, rặn mãi Duy mới thốt ra được câu cụt ngủn:

"Ờm thì Phúc Nguyên nói cũng đúng, yêu cầu của staff mà, mày chịu khó một thời gian đi."

"Mày có rơi vào hoàn cảnh của tao đâu mà biết. Em người yêu xà nẹo với mọi người chỉ tránh mình mình, quá đớn." - Lâm Anh đấm gối dựa thùm thụp.

"Ai bảo mày cứ thích thể hiện trước ống kính nhiều cơ. Mà ai đã làm người yêu mày? Tỏ tình chưa? Có danh phận chưa? Bạn tao cũng có giá đấy nhé." - Đức Duy đảo mắt.

Lâm Anh thất thểu lôi điện thoại ra tìm số bấm nút gọi:

"Alo anh Hiếu ạ? Vâng, thằng Duy nó lại tăng 5kg vì thức khuya cày game và ăn đêm rồi ạ. Nó bảo nó không sợ, cùng lắm là không nhìn mặt anh thôi."

Trong vòng một giây Đức Duy thi triển ảnh thuật cướp điện thoại tắt máy, vào line rap diss:

"Thằng chó, sao mày chơi mách. Tao động viên mày mà mày đối xử với tao thế à???"

"Nhà tao không yên nên muốn có người cùng vượt khó. Tao chỉ báo cáo thường nhật đúng sự thật thôi."

"Đã thế anh đây sẽ thay chú tạo cp với em bé nhá. Mày sẽ phải trả giá."

"Anh Duy, em sai rồi. Dàn pc của anh vẫn chờ em thành công tán đổ Phúc Nguyên mà."

"Quá muộn rồi."

Đá thằng hâm đang níu chân mình ra, Đức Duy đi thẳng. Lần này Lâm Anh khóc thật, khóc hu hu luôn. Quyết tâm không bỏ cuộc, Lâm Anh định vận dụng hết kĩ năng đỉnh cấp của mình để xoá nhoà khoảng cách với Phúc Nguyên.

Kể từ đó, trong kí túc xá bắt dầu diễn phim 'Theo đuổi vk iu' diễn viên chính Lâm Bá, Phúc An, nam 87654 là những người khác, bình phiên khỏi tranh dành.

Phúc Nguyên dựa vào anh Cường, Lâm Anh lập tức bá vai anh, đồng thời chuyển vế đổi dấu.

Phúc Nguyên khoác tay anh Quân, Lâm Anh tiến đến cùng anh quân nhảy đôi và sau cú xoay vào trong liền tiện thể bám vào Nguyên ngả người.

Phúc Nguyên nằm cùng giường anh Lân, Lâm Anh nhảy thẳng vào giường cậu nằm để cậu phải bay về giành chỗ.

Phúc Nguyên đi bơi cùng anh Long, Lâm Anh cởi trần đi dạo quanh hồ 10 vòng khoe body.

Phúc Nguyên ngồi sau xe Đức Duy lượn phố, Lâm Anh nhảy lên kẹp 3 rồi xe bị công an thổi phạt.

Phúc Nguyên giao tiếp cùng mấy anh, Lâm Anh đứng cạnh nhìn chằm chằm.

Phúc Nguyên... Phúc Nguyên tức rồi, mắng nè:

"Lâm Anh có thôi đi chưa?"

Lôi sềnh xệch Lâm Anh vào phòng sau khi ngồi xem phim với mọi người mà ông tướng cứ vắt hết tay chân lên người giữ rịt lấy cậu, Phúc Nguyên khoanh tay sẵn sàng đàm đạo giá trị triết lý nhân sinh với tên này rồi.

"Nguyên ghét tao thế à?" - Lâm Anh trưng ra khuôn mặt đau khổ gõ vào lòng Nguyên cái thịch.

Thấy được sự tủi thân trong mắt bạn, Nguyên cũng chẳng nỡ nói nặng nề. Chỉ là Lâm Anh chấp nhất với chuyện tiếp xúc cùng cậu quá, đôi khi nó ố dề á.

"Không, tao thích Lâm Anh. Nhưng Lâm Anh phải để ý hình tượng của mình chút chứ. Nguyên không muốn Lâm Anh mang tiếng dựa vào cp để câu fan. Ở gần riết quen đến lúc lên sân khấu cũng thế, bị nói đó."

"Tại sao chỉ mỗi cp của chúng mình bị ý kiến. Mày không nghĩ tới à?"

"Có chứ. Chắc do biểu hiện của chúng mình khác với mọi người".

Đúng rồi, ánh mắt của người đang yêu sao giấu nổi. Lâm Anh đưa tay nắm lấy tay Phúc Nguyên mà giãi bày:

"Nói thật nhé, tao chả quan tâm đến cái nhìn của người khác, miễn là chúng mình yêu... khụ, quý nhau, thương nhau và mày thoải mái bên tao như hồi trước. Đừng tránh né nữa, tao buồn lắm."

"Hazz... nếu Nguyên làm Lâm Anh buồn thì cho Nguyên xin lỗi. Tao cũng khó chịu lắm, đâu chỉ mình Lâm Anh buồn đâu. Dù thích gần gũi mọi người nhưng Nguyên chưa hôn ai ngoài Lâm Anh cả, Lâm Anh không hiểu sao?"

"Vậy chúng mình là..." - Lâm Anh hồi hộp.

"Là siêu bạn thân đó!" - Nguyên giơ ngón cái thể hiện tình bạn hữu nghị.

Mặt Lâm Anh thộn ra. Chỉ còn thiếu bước lên giường nữa thôi, mà vẫn dính friend zone? Cmn siêu bạn thân, sôi máu thật sự. Lâm Anh giãy nảy lên ăn vạ:

"Siêu bạn thân mà mày kì thị cp với bạn. Tao mặc kệ, mày phải đền cho tao."

"Vậy Lâm Anh thích đền cái gì? Không hôn nhé, Nguyên bị nhiệt miệng."

Làm gì cho đáng nhỉ. Sau hôn thì Lâm Anh thích nhất là ôm. Phúc Nguyên có khung xương cao lớn, nhưng tỉ lệ cơ bắp vừa phải, người mềm mềm ấm ấm, đủ lọt vừa trong vòng tay Lâm Anh. Cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng ấy. Thích lắm. Vậy quyết định là ôm ha.

"Nguyên, ôm tao."

Phúc Nguyên liền tiến đến, ôm vai Lâm Anh thật chặt, dựa hết trọng lực lên người Lâm Anh một cách thư thái. Lâm Anh vòng tay qua eo Nguyên, siết lại. Cằm gác lên vai nhau, ngực kề ngực, nghe rõ trái tim đập thình thịch của đối phương. Thở ra một hơi thoả mãn, Lâm Anh nhẹ giọng bày tỏ:

"Kể mà lúc nào cũng được ôm thế này. Chữa lành lắm ấy."

"Mấy anh staff mắng chết. Ôm trộm tối đa ba lần trong ngày thôi nhé." - Phúc Nguyên ra điều kiện.

"Mình nâng hạn mức lên được không Nguyên?"

"Mơ đi. Đền xong rồi, mày đi ra cho tao đi ngủ!"

"Hư đấy. Không chịu đâu, để Lâm Anh ôm Nguyên ngủ nhé."

Thế là trong sự phản đối vô hiệu lực, Lâm Anh mãn nguyện được ôm tình yêu ngon giấc cả một đêm dài. Còn mấy cái 1st ấy à, để đó anh Lâm Anh múa vài đường thân mật "tay chân đâu hết rồi ạ" với Nguyên cho chúng mày tức chơi. Tuổi gà mà ngăn được hành trình leo rank của anh. Tao là bố chúng mày. Nhớ kĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co