Truyen3h.Co

Vượt rank

4 You

ikiwii_iiiiiii

Đêm muộn Seoul, ven đường có một cậu trai trẻ đứng bần thần nhìn tán hoa anh đào nở rộ, ánh đèn xiên qua tán lá rọi những hạt vàng lốm đốm xuống mặt đất, loang lổ cả trên vai áo cậu. Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa đung đưa, khe khẽ rụng như rắc một lớp đường mịn lên mái tóc đen mượt bồng bềnh. Cậu rụt cổ lại vì lạnh, vùi gương mặt có nét trẻ con của mình vào chiếc khăn khổ lớn màu ghi choàng vội trước khi ra đây, kiên nhẫn chờ đợi. Đôi mắt đen láy sau gọng kính vàng trở nên lấp lánh khi cậu đưa tay ra đỡ lấy vài cánh hoa li ti trước khi chúng kịp rơi xuống đất, rồi lại tung lên như tung pháo giấy. Phúc Nguyên cứ giết thời gian bằng cách tự chơi đùa như thế, đâu biết mình trông dễ thương đến lạ.

Phía bên kia đường, Lâm Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn thước phim về mối tình đầu mà Phúc Nguyên vừa gửi tặng cậu. Cảm thấy việc giữa đêm bị lôi đầu dậy đi dạo, mua matcha latte cũng không quá đáng nữa, chỉ cần em yêu vui là được. Nâng điện thoại lên, cậu lặng lẽ chụp lại vài tấm ảnh, đây hẳn sẽ là hình nền điện thoại của Lâm Anh trong thời gian dài sắp tới rồi.

Tiếng bấm máy vang lên, đèn flash chớp tắt làm Phúc Nguyên giật mình quay qua chỗ nguồn sáng. Lâm Anh mặt đỏ lừ, chết tiệt, quên tắt đèn chớp rồi. Bị bắt gặp chụp lén tại trận, nhục không để đâu cho hết. Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, Lâm Anh kéo khoé miệng cố gắng sao cho tự nhiên nhất, giơ cốc matcha bên tay trái lên gọi:

"Đồ uống về rồi này."

Phúc Nguyên cười tươi rói tung tăng chạy đến chỗ Lâm Anh, giơ tay như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho quà, miệng không quên quan tâm hỏi:

"Đi có xa không? Cảm ơn Lâm Anh nhìu nhé. Thèm quá trời, may mà có bạn."

Lâm Anh bóc ống mút cắm vào cốc, đưa cho Phúc Nguyên, cằn nhằn:

"Đây, từ từ có ai tranh với mày đâu."

"Nãy Lăm Anh chụp ảnh Nguyn hả? Làm chi zạ?" - Phúc Nguyên hút một hơi trà đến phồng má, híp mắt thắc mắc.

"Thấy cảnh đẹp thì chụp thôi, sao nào?" - Lâm Anh chột dạ, nó sẽ không nghĩ mình vô duyên chứ?

"Hông sao, để tí nữa Phúc Nguyn chụp lại cho Lâm Anh nha. Làm một bộ ảnh đường phố về đêm nghệ nghệ xíu. Chẳng mấy khi được đi du lịch free như thế này. Ban ngày như làm nhiệm vụ hệ thống ý, chẳng có thời gian đi dạo."

Phúc Nguyên hứng khởi vừa đi vừa uống, tiện tay kéo theo Lâm Anh cùng tản bộ. Lâm Anh bật cười:

"Mày cũng biết nhiệm vụ hệ thống cơ à?"

"Này, Phúc Nguyên giờ là tít tóc ker rồi đấy nha."

"Ừ toàn tìm mấy cái trend từ đâu đâu ý."

"Lâm Anh rủ Nguyn quay chung mà, giờ kì thị là sao ta?"

"Lỗi tao." - Lâm Anh nhìn con người mặc mỗi cái áo len và khăn quàng, lại bật chế độ lải nhải - "Sao ra đường không mặc áo khoác vào, tự nhiên hứng lên đi dạo giữa khuya, rồi phong phanh ra, về nhà ốm thì đừng có khóc."

"Lâm Anh không cần cho Phúc Nguyên mượn áo đâu, bên trong Lâm Anh còn mặc mỏng hơn Nguyn nữa, tao thấy nhiệt độ bình thường mà."

"Im, đi sát lại đây cho nó khỏi gió! Cứ toàn làm việc tuỳ hứng thôi."

Nói rồi Lâm Anh đưa tay nắm lấy tay bạn, siết chặt. Những ngón tay đan vào nhau, nóng hầm hập nói thay nét ngượng ngùng bị màn đêm che giấu. Họ cứ thế cùng nhau đi dạo dưới những tán cây anh đào nở rộ.

"Thì muốn cùng đi với Lâm Anh thể nghiệm chút lãng mạn của Hàn Quốc mò. Lâm Anh không thích hỏ?" - Phúc Nguyên nghiêng đầu nhìn qua, chớp đôi mắt đen láy dò hỏi.

"Có chứ. Miễn là đi cùng mày, lúc nào cũng thích."

Lâm Anh nhìn vào mắt Phúc Nguyên mà nói chậm rãi, chân thành đến nỗi Phúc Nguyên cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên rồi, xấu hổ không dám nhìn nữa mà quay đi.

Lâm Anh đút tay còn lại vào túi áo khoác, khẽ chạm vào cạnh chiếc hộp trang sức nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn bạc vintage khắc hoạ tiết cánh anh đào và sợi dây đỏ, cùng kí hiệu tên hai người mà cậu đã lựa rất lâu ở tiệm trang sức. Lâm Anh dự định mang nó theo để nhờ anh em giúp mình có một buổi tỏ tình lãng mạn tại Hàn Quốc. Nhưng lần đi này quá bận rộn, lại ở cùng ekip nhiều người, không thể bớt chút thời gian để thực hiện, cũng không đủ riêng tư cho hai người. Cậu biết, chưa phải lúc để lộ tin yêu đương, bọn họ còn chưa debut. Nhưng cậu khát cầu danh phận, cũng không thể suốt ngày thả thính, ôm, hôn, nắm tay con nhà người ta mà cứ treo danh siêu bạn thân, quá mức lợi dụng rồi.

Nên giờ Lâm Anh muốn đổi kế hoạch. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Cảnh vật lãng mạn, chỉ có hai người đi riêng với nhau, tay trong tay, nhẫn thì luôn trong túi, trên tay Phúc Nguyên là ly matcha ngọt ngào làm tăng mức độ hạnh phúc của người uống. Tâm tình tốt đẹp, cậu quyết định không chờ đợi nữa mà thổ lộ luôn.

Lâm Anh đứng khựng lại làm Phúc Nguyên phải dừng chân theo không đi tiếp được nữa.

"Nguyên này!" - Lâm Anh khẽ gọi.

Người kia quay đầu ngô nghê đáp lời:

"Ơi?"

"Mày thích tao không?"

"Thích chứ, tao mến Lâm Anh mà."

Lâm Anh xoay người Phúc Nguyên lại, hai tay nắm bả vai Nguyên để hai người đối mặt nhau. Cậu nghiêm túc nói:

"Không phải thích kiểu bạn bè, mày hiểu ý tao mà."

Phúc Nguyên cắn môi. Dù sao cũng là những người đã thành niên, có ngố đến mức nào thì cũng không thể lờ đi những tín hiệu rõ ràng phát ra được lặp đi lặp lại không một chút giấu diếm từ bạn đồng niên cùng phòng của mình. Dẫu ban đầu cậu cũng từng tin lý do của Lâm Anh, nào thì hôn để tìm cảm hứng, nắm tay vì nghiện, ôm để chữa lành. Nhưng không anh em nào làm đủ combo vậy với nhau mà vẫn làm bạn hết, đặc biệt là những lúc hôn rồi ôm ấp như muốn đè cậu ra để thực hiện việc 18+. Tài hơn là Lâm Anh luôn tìm được lý do để thoái thác hành vi của mình. Phúc Nguyên không biết suy nghĩ của Lâm Anh là gì, nhưng nếu cậu ấy không muốn nói rõ, Nguyên quyết định sẽ chiều theo ý Lâm Anh. Ừ, vì Phúc Nguyên thích Lâm Anh nhiều lắm. Ai lại không thích một người năng lượng tích cực và luôn đem lại nụ cười cho mình, cũng nuông chiều quan tâm mình nữa. Nếu không thích, cậu đâu thể dung túng người ta đụng chạm thân thiết với mình, Phúc Nguyên khẳng định mình chưa dễ dãi đến mức vậy.

Thế giới số của PN bị xâm nhập bởi con virut tên LAVM, giờ nó đưa cho mình lựa chọn diệt virut hoặc biến nó thành tính năng hệ thống. Phúc Nguyên hiểu, tốt nhất mình nên duy trì mối quan hệ mập mờ này, vì họ đang là tân binh, vì hai đứa có tâm sự nghiệp. Nhưng nếu phải chờ 10 hay 15 năm nữa, quá rủi do để đánh mất Lâm Anh. Cậu không muốn thế. Đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ.

"Lâm Anh hy vọng Nguyên trả lời như thế nào?"

"Anh muốn Phúc Nguyên yêu anh."

"Ai lại tỏ tình kì cục như Lâm Anh vậy hả?" - Phúc Nguyên phụng phịu.

"Thế thì..."

Lâm Anh từ từ quỳ một chân xuống đất, đưa hộp nhẫn ra, nhìn lên người thương mà nói lời cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi:

"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, Anh yêu em. Mười năm, hai mươi năm nữa hai ta chắc sẽ không còn là những cậu thiếu niên nhiệt thành như bây giờ, nhưng kí ức thì không đổi thay. Anh muốn tình yêu với em phải được bày tỏ lúc nó nở rộ nhất, để mỗi khi anh nghĩ về em, cảm giác trái tim nảy nhịp rộn ràng trong lồng ngực xuất hiện rõ ràng, anh sẽ càng khắc ghi anh yêu em đến mức nào. Nguyện dành cho em những gì tốt đẹp nhất của anh, là thời thanh xuân tươi trẻ được đồng hành cùng em, là niềm hạnh phúc lấp đầy trái tim anh, là tâm trí anh tràn ngập bóng hình em. Vậy nên, làm người yêu anh nhé."

Phúc Nguyên không biết phải nói gì nữa. Không thể ngờ có ngày mình được nghe lời tỏ tình sến rệt của một ông con trai Bách Khoa, Lâm Anh đúng là của hiếm trong muôn người. Nhưng mà bảo không cảm động thì là nói dối. Phúc Nguyên cứ đứng đơ ra mà nhìn Lâm Anh, lần đầu được tỏ tình như cầu hôn thế này, nếu gật đầu liệu cậu ấy có lôi mình đi đăng ký kết hôn luôn không nhỉ?

"Phúc Nguyên???? Nếu anh nói nhanh quá em không nghe rõ thì để Anh nói lại. Nguyễn Thanh... " - Lâm Anh nôn nóng gọi tên, nhắm chừng sẽ tua lại một tràng lần nữa.

Phúc Nguyên ngay lập tức gật đầu cái rụp, lấy tay che miệng Lâm Anh lại, hốt hoảng.

"Thôi mà, Phúc Nguyên nghe rõ rồi mà. Lâm Anh có lộn sang cầu hôn không mà nói sến quá vậy. Nguyên đồng ý, đứng lên đi. Thấy ngượng quá!!!!"

Trai HN tỏ tình được đồng ý xong thì nhảy cẫng lên ôm Phúc Nguyên xoay vòng vòng suýt làm hai đứa té ngã. May mắn quanh đây không có ai, nếu không chắc Phúc Nguyên sẽ bị trêu đến không biết giấu mặt vào đâu ngoài ngực Lâm Anh mất. Và cậu cũng thật sự rúc vào cái ôm chặt của Lâm Anh mà cười khúc khích.

Lâm Anh lồng chiếc nhẫn vào chiếc dây chuyền mảnh, đeo vào cổ cho Phúc Nguyên, rồi lại để Nguyên đeo lại cho cậu, hớn hở đặt một nụ hôn miên man lên môi người yêu chính thức của mình.

Nói Hàn Quốc ngập tràn mùi tình yêu không phải là ảo đâu mấy bạn. Rank của Lâm Anh lên cao thủ rồi, chúc mừng đi hỡi loài người. Lâm Anh mạnh dạn tuyên bố tối nay bọn gà nên ngủ, để Lâm Anh gáy cho, thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co