High 5
Bốp!
Một cái đập giáng thẳng vào lưng Lâm Anh lúc cả hai đang sửa soạn trong khách sạn. Sau phút giây ngơ ngác, Lâm Anh giãy lên nũng em người yêu:
"Sao đấy? Tự nhiên đánh anh."
Phúc Nguyên cố nén cơn giận mà dí thẳng điện thoại vào mặt Lâm Anh, cao giọng:
"Sao à, đọc đi. Xem anh làm cái gì?"
"Đâu xem nào." - Lâm Anh cầm điện thoại xem từ trên xuống dưới bài viết, đầu đầy dấu hỏi - "Có gì lạ à, là video hai đứa mình cùng đi ăn rồi cùng về khách sạn mà. Fan cũng biết lịch trình còn gì, có phải bắt gặp mình lén đi thuê phòng đâu?"
"Anh xem, cái kiểu thời trang phang thời tiết quái quỷ này, fan cười tao đấy. Tại ai mà tao phải mặc kín vậy hả? Nhìn mấy vết hôn này coi????"
Lâm Anh phì cười, thì ra là giận lẫy vì bị hôn để lại dấu. Hôm qua sớ mồm có gặm hơi mạnh chút, Lâm Anh thì không sao chứ Phúc nguyên như bị côn trùng đốt ấy, cũng thấy tội nghiệp thật. Nhưng căn bản em yêu cứ lo xa, vài cái nốt thôi mà, còn bắt trọng điểm vào những việc riêng tư người ngoài không hiểu. Fan có chê cách ăn mặc đâu, còn giỡn người Sài Gòn người Đà Lạt kìa, sao bé cứ phản ứng mạnh mà vẫn dễ thương thế nhỉ. Lâm Anh bèn quay lại ôm ghì lấy Nguyên, dỗ dành:
"Thôi nào, tối về phạt anh nhé?!"
"Đi ra, tao không thèm!" - Phúc Nguyên phồng má quay đi.
"Mỏ xinh lại hỗn rồi, lại đây đền bù cho."
Lâm Anh thơm vài cái lên môi Phúc Nguyên, thành công làm cậu ngượng ngùng rúc mặt vào vòng tay anh. Dù có hôn nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, phản ứng của cậu vẫn dễ thương như lần đầu họ chạm môi vậy. Trong tư thế ôm ghì lấy nhau, Phúc Nguyên cựa quậy khẽ đập vào vai Lâm Anh thủ thỉ.
"Nhớ là chiều nay đừng làm hành động gì quá giới hạn đấy nhá, không lại rắc rối."
Chiều nay có một buổi diễn thuyết chung của hai đứa, trong công việc thì phải chuyên nghiệp. Hai người vẫn không quên mấy vụ nâng cao quan điểm rồi núp lùm chửi xào couple đâu. Trước hai đứa còn chưa là gì của nhau, trong sáng real nên mới không sợ, không biết tiết chế, chứ giờ có danh phận rồi, gọi là "có tật giật mình", họ thống nhất phải bảo vệ nhau tránh miệng lưỡi thiên hạ. Dù sao họ còn một hành trình rất dài làm nghề nữa. Trong các cặp đôi bị lộ ra từ các nền văn hoá idol như kpop, cbiz, thaibiz, vbiz, có cặp nào chưa cưới thật sự an ổn và được chúc phúc đâu.
"Anh biết rồi, siêu bạn thân anh đóng quen vai lắm."
"Ok, bro. Về Nguyn iu."
"Anh cũng iu Nguyên."
Nói thì nói thế, nhưng lần đầu diễn thuyết cũng không tránh khỏi hồi hộp. May mà hai đứa có diễn tập với nhau vài lần trơn tru trước đấy rồi, Phúc Nguyên khá hài lòng khi Lâm Anh lèo lái được câu gợi chuyện theo hướng anh em đồng nghiệp, không quá lậm couple. Điển hình là hai người tạo dáng một cách tình cảm chuyên nghiệp style thanh xuân vườn trường và đập tay với nhau.
"Mình tưởng Phúc Nguyên là tài năng lựa chọn thôi, không nghĩ phúc Nguyên đã cố gắng và kiên trì như vậy. Và ở đây hôm nay ở đây thì khá là respect đấy. Cộng 1 respect nha." - Lâm Anh handskin với Phúc Nguyên như một thằng cốt thân thiết.
Phúc Nguyên cười tủm tỉm khi nghe người yêu nói. Tất nhiên hồi trước khi đi ứng tuyển họ không biết nhau, thậm chí mấy công đầu trong pj100 còn chưa thân nhau nữa cơ, Lâm Anh không hề biết hành trình thi vào nhạc viện của cậu khó khăn như thế nào. Nhưng đứa ôm em lúc em khóc vì mệt là nó, mà Lâm Anh cứ tuôn ra như thể ồ wao, tôi tự hào về bạn lắm. Cứ thế mà phát huy ha, tin tưởng Lâm Anh nhất đấy!
Hoặc không???
"Nói chuyện, tìm hiểu và đi sâu vào con người..." - Một giây lỡ miệng đi thẳng vào lòng người thật.
Oi gì thế, đùa. Đừng trách Nguyên nghĩ nhiều, đến cả anh MC còn thắc mắc cơ mà, hai người họ còn chưa làm đến bước đó đâu, thật đấy. Nguyên chưa dám, mới hôn rồi giúp đỡ nhau giải quyết thoii, thề.
"Đi vào tâm hồn..." - Lâm Anh nhanh trí sửa lời. Lén nhìn qua Nguyên, thấy em iu vẫn cười cười mới thầm thở phào trong lòng. Chắc là không giận đâu nhỉ? Nhỉ? Huhu.
Cố gắng hoàn thành tốt công việc, cười xinh cùng fan và đi về khách sạn, việc đầu tiên Phúc Nguyên làm khi bước vào phòng đóng cửa là túm cổ áo Lâm Anh và nhe răng như muốn ngoạm đầu anh đến nơi. Lâm Anh nhanh trí ôm chầm lấy cậu mà kêu oan:
"Yêu ơi, bình tĩnh, anh cố hết sức rồi. Có giấu kĩ đến mấy thì đôi khi cũng buột miệng mà."
"Đứa nào bảo là đi vào con người? Tao có tiếng mà không có miếng. Nào, để Phúc Nguyên làm Lâm Anh nhé?"
"Không không, anh sai rồi. Manh động thế là trái tag đấy. Mình là đào nguyên anh lạc cơ mà."
"Lạc ông nọi mày, Lâm Anh biến đi. Tao không ngủ cùng giường với mày nữa."
Phúc Nguyên hờn dỗi ôm đống đồ tẩy trang vào nhà tắm, khoá trái cửa, bỏ lại Lâm Anh vò đầu bứt tai. Hầy, dỗ chàng là nghề của thiếp, nhưng ngày cứ ba bốn đợt như này hao sức bạn trai lắm. Mà biết sao giờ, tính hai đứa trẻ con giống nhau, lần này do Lâm Anh thật, dù mọi người chẳng để ý lời nhầm lẫn và nghĩ theo chiều hướng đen tối đâu. Thôi thì đành lùi một bước như lời bài "gương vỡ làm lành" vậy.
Lâm Anh bèn tiến lại gõ cửa, thỏ thẻ:
"Nguyên yêu của Lanh ơi, anh xin lỗi mà, lần sau không dám bon mồm nữa. Cho anh vào tẩy trang với, kẻo mai mụn lại mọc trên gương mặt đẹp trai mà em thích mất."
"Chờ đi" - Phúc Nguyên thủng thẳng đáp.
"Không chờ được, anh mệt lắm, muốn ngủ quá."
Phải mất một lúc lâu, có lẽ là Phúc Nguyên đang phân vân nên giận tiếp hay nên ưu tiên thời gian nghỉ ngơi của Lâm Anh. Cạch, cửa nhà tắm mở ra khe nhỏ. Lâm Anh liền thuận thế lách vào. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng kêu khẽ nức nở ngắt quãng tràn đầy hối hận của Phúc Nguyên:
"Hức... Lần sau không tin mày nữa, đồ tồi."
"Nói theo anh nào, tồi chông - chồng tôi." - Lâm Anh cười khe khẽ. - "Tí nữa phải giúp lại chồng đấy nhé."
"Ah, tao chỉ dùng tay thôi, đừng đòi hỏi."
"Yêu à, luôn tôn trọng em, như anh đã nói."
Hành trình vượt rank, tiến độ 99%. 1% là bài hát của Phúc Nguyên, nghe đi nha. Còn Lâm Anh thì mải Bận Tâm giúp em iu rồi, mọi người cày view luôn solo của Lâm Anh nhé. Dù sao cũng được nghe "Chính là cảm giác này" rồi mà, lạc con bùng cháy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co