erythrocytes.
Karina lững thững bước đi dọc hành lang vì cảm thấy nghẹt thở sau khi tự giam mình trong phòng suốt cả ngày dài. Nàng cần phải ra ngoài đi dạo trước khi trí não thực sự nổ tung vì những suy nghĩ quẩn quanh. Karina cứ thế bước đi không mục đích, thầm hy vọng sẽ gặp được ai đó hoặc bất cứ điều gì có thể kéo nàng thoát khỏi sự im lặng tê tái đang dần gặm nhấm sự tỉnh táo của mình.
Karina khẽ nhíu mày khi nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài những dãy hành lang vắng lặng. Đã 3 giờ 10 phút chiều, hầu hết các bệnh nhân đều đang ngủ trưa, còn các thực tập sinh chắc cũng đã ra về.
Minjeong vẫn còn ca trực đêm, Karina đôi khi thực sự ghét cái trí nhớ không thể xóa nhòa của mình nhưng nàng quyết định gạt sang một bên, chứ không thể cứ thế chạy đến chỗ Minjeong và làm phiền em thêm một lần nào nữa, nhất là sau những lời nói của chính nàng lần trước.
Karina cúi đầu, lặng lẽ bước tiếp cho đến khi một tiếng hét lớn từ phía cuối hành lang làm nàng giật mình khựng lại.
Đó là một góc khuất vắng vẻ.
Karina tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không nhưng linh tính mách bảo rằng nàng biết rõ chủ nhân của một trong những giọng nói đang gào thét đó.
Sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Karina thận trọng tiến lại gần, nấp sau bức tường và chết lặng khi chứng kiến cảnh Minjeong bị một chàng trai lạ mặt ghim chặt vào tường.
Một ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội trong lòng Karina.
Gã này là ai và tại sao lại dám ép buộc Minjeong như thế?
"Đồ khốn. Lẽ ra năm đó tao không nên nghe lời mày van xin mà tha cho con nhỏ đó, đồ vô ơn."
Karina còn chưa kịp phẫn nộ vì những lời thô lỗ đó thì gã lạ mặt đã thô bạo lao tới, cưỡng hôn thẳng vào môi Minjeong.
Anh ta hôn Minjeong.
Minjeong của nàng.
Một màu đỏ rực lại bùng lên trước mắt che mờ tất cả lý trí. Trước khi Minjeong kịp cất tiếng kêu cứu, Karina đã chộp lấy bất cứ vật gì tìm thấy gần đó và lao thẳng về phía trước với một tâm trí hoàn toàn nhuốm màu u ám. Tầm nhìn của nàng mờ đi trong cơn tức giận, Karina vung thứ đang cầm trong tay, giáng một đòn thẳng vào đầu gã kia. Nàng nhận ra mình chẳng mảy may bận tâm, thậm chí là ghê tởm khi những tia máu nóng hổi bắn tung tóe lên mặt mình.
Mình muốn gã này phải chết.
Jimin muốn gã phải chết ngay, muốn gã bị xé xác thành trăm mảnh vì đã dám chạm vào Minjeong.
Minjeong của nàng.
Tiếng động khô khốc của cơ thể đổ gục xuống sàn nhà như một gáo nước lạnh, đột ngột kéo Karina ra khỏi cơn điên loạn. Nàng loạng choạng lùi lại phía sau, đôi mắt mơ màng mờ đục, đầu óc u ám và trái tim thì đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Khi ngước lên, Karina bắt gặp đôi mắt đang mở to vì kinh hãi của Minjeong. Rồi nàng nhìn xuống, thấy vũng máu đỏ thẫm đang loang lổ quanh đầu gã trai kia.
Chuyện đó...lại xảy ra rồi.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Karina trước khi nàng co rúm người lại vì sợ hãi. Mùi máu nồng nặc và tanh nồng lại một lần nữa bao vây lấy nàng, quấn quýt như một người bạn cũ đầy ám ảnh mà nàng đã cố công lãng quên từ bấy lâu nay.
__________
"Irene! Irene! Xin hãy nghe em, em muốn giải thích đã-"
"Chị không thể, Minjeong!" Irene hét lớn, quay đầu đầy vẻ thất vọng khi nhìn các bác sĩ đang hối hả lao ra từ khoa.
"Chị cần phải đến phòng cấp cứu để xử lý đống hỗn loạn này ngay! Cảnh sát và gia đình nạn nhân đang trên đường đến đây, họ đang đổ lỗi cho chúng ta vì đã để một bệnh nhân tấn công người khác-"
"Đó không phải lỗi của Karina!" Minjeong hét lên, hơi thở em run rẩy và gương mặt vẫn còn trắng bệch sau toàn bộ sự việc kinh hoàng vừa rồi.
Ánh mắt Minjeong tràn đầy vẻ lo âu, hướng về phía Karina đang bị hai y tá nam khống chế như một kẻ tâm thần nguy hiểm.
"Làm ơn, xin hãy để Karina yên. Tiền bối không thấy chị ấy đang run rẩy đến mức nào sao?"
"Chị không thể, Minjeong!" Irene bất lực đáp lại.
"Cấp trên đã ra lệnh phải đưa Karina vào phòng biệt giam trước khi mọi thủ tục được hoàn tất. Chị không còn lựa chọn nào khác cả!"
Đôi mắt Minjeong mở to trân trân, em cuống cuồng nắm lấy tay áo Irene, kéo mạnh.
"I-Irene, em xin chị. Tiền bối không thể ném chị ấy vào phòng giam lúc này được, Karina không hề ổn. Chị ấy cần có ai đó ở bên cạnh ngay bây giờ. L-làm ơn hãy cho em đi cùng-"
Irene buồn bã lắc đầu, dứt khoát gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tay mình ra.
"Chị thực sự không thể, Minjeong. Xin lỗi em. Đó là mệnh lệnh. Và em phải đi cùng chị để gặp cảnh sát cũng như gia đình nạn nhân, vì em là nhân chứng duy nhất của vụ việc này."
Irene ném một cái nhìn lo lắng về phía Karina rồi với trái tim trĩu nặng, cô khẽ gật đầu ra hiệu cho các y tá đưa Karina đi.
Đó là những căn phòng dành cho những bệnh nhân có hành vi gây hại, nơi họ bị nhốt sau những song sắt lạnh lẽo. Minjeong quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt Karina đang mở to nhìn em đầy sợ hãi. Karina cố gắng thốt lên điều gì đó qua hơi thở đứt quãng nhưng đã bị các y tá lôi đi mất hút.
Trông nàng lúc này, thực sự rất sợ hãi.
___________
"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ do tác động của vật sắc nhọn nhưng vết thương chủ yếu chỉ gây chảy máu ngoài da. Kết quả chụp CT cho thấy không có bất cứ tổn thương nào nguy hiểm đến tính mạng."
Taeyeon
Một bác sĩ phẫu thuật tại khoa cấp cứu mà đã lâu Minjeong chưa có dịp gặp lại, thông báo kết quả trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Minjeong cũng thấy mình vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
Nhưng không.
Minjeong chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của tên khốn đó. Em chỉ thấy mừng vì hắn còn sống, bởi điều đó đồng nghĩa với việc Karina sẽ không phải đối mặt với những hình phạt quá nặng nề.
Thế nhưng tia hy vọng le lói của Minjeong nhanh chóng bị dập tắt bởi bố mẹ của Heeseung, những người hóa ra cũng chẳng tử tế gì hơn con trai mình.
"Làm sao một vị khách lại có thể bị tấn công ngay trong khu vực bệnh viện có hàng tá y tá và bác sĩ thế này? Không một ai làm tròn trách nhiệm của mình sao?!"
Trong khi Irene chỉ biết cúi đầu xin lỗi, Minjeong lại ném cái nhìn sắc lẹm về phía cặp vợ chồng kia. Em không lạ gì họ, em đã từng gặp họ hồi trung học khi Heeseung nài nỉ em đến nhà chơi. Và nhìn vẻ hằn học trên gương mặt họ, Minjeong tin rằng họ vẫn nhớ rõ em kẻ từng khiến cậu con trai cưng của họ phải đau khổ.
"Đó là lý do mà lẽ ra hai bác nên giữ anh ta ở nhà và bảo anh ta đừng có vác xác đến bệnh viện tìm cháu nữa." Minjeong thản nhiên lên tiếng.
"Chẳng có ai mời anh ta đến đây cả."
"Cô-!"
Người phụ nữ trung niên giận dữ định lao tới nhưng Irene đã nhanh chóng kéo Minjeong ra sau lưng mình.
"Tôi vô cùng xin lỗi bà. Xin hãy tha thứ cho thực tập sinh của tôi, em ấy vẫn còn đang hoảng loạn nên chưa được tỉnh táo."
Minjeong nhìn Irene đầy vẻ không đồng tình nhưng bác sĩ trưởng vẫn kiên nhẫn cúi đầu.
"Chúng tôi đã làm việc với cảnh sát và thừa nhận đây là sơ suất của phía bệnh viện. Chúng tôi thực sự xin lỗi và sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí điều trị-"
"Tôi không quan tâm đến tiền bạc!" Người phụ nữ rít lên.
"Tôi muốn con nhỏ điên khùng đã hành hung con trai tôi phải nhận hình phạt xứng đáng!"
Irene hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng thưa bà, cô ấy là người có bệnh lý về tâm thần. Cảnh sát đã đình chỉ vụ án vì theo luật pháp-"
"Vậy là nó sẽ thoát tội một cách dễ dàng như thế sao?!"
Irene nhắm mắt lại, sự kiên nhẫn trong cô đang vơi dần đi.
"Trước mắt, chúng tôi sẽ biệt giam cô ấy trong phòng cách ly và theo dõi chặt chẽ để đề phòng bất kỳ hành vi gây hại nào có thể xảy ra. Cho đến lúc đó, tôi rất tiếc phải thông báo rằng không còn hình phạt nào khác có thể áp dụng."
Minjeong nhìn cặp vợ chồng đang hậm hực nhưng những lời tranh cãi của họ dần trở nên vô nghĩa đối với em. Em khẽ thở phào. Karina sẽ ổn thôi, và đó là tất cả những gì Minjeong cần biết vào lúc này.
__________
"Em có thể về nhà rồi đấy." Irene mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài.
Trời đã sập tối khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Irene cảm thấy kiệt sức sau một buổi chiều dài căng thẳng để thương lượng với cặp vợ chồng bướng bỉnh kia.
"Hôm nay em có ca trực đêm."
Minjeong thông báo, em vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không di chuyển dù chỉ một bước. Đôi mắt em dán chặt vào Irene đầy khẩn thiết.
"Bây giờ tiền bối có thể vui lòng thả Karina ra khỏi phòng giam được không? Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi mà."
Irene buông tay khỏi thái dương, nhìn Minjeong bằng vẻ hoài nghi lộ rõ.
"Em bắt đầu quan tâm quá mức đến Karina từ khi nào vậy, Minjeong?"
"E-em..."
"Chị đã bỏ lỡ điều gì sao? Em cứ thành thật kể cho chị nghe toàn bộ sự việc này đi." Irene chỉ tay xuống mặt bàn.
"Anh chàng đó là ai? Và tại sao Karina lại tấn công anh ta khi anh ta đang nói chuyện với em?"
"Tên khốn đó không hề nói chuyện với em!" Minjeong nghiến răng căm phẫn.
"Gã đó là người quen cũ, bọn em đang...cãi nhau thì Karina nhìn thấy và giúp em."
Irene nhíu mày.
"Ý em là em đang tranh cãi với anh ta rồi Karina nhìn thấy nên lao vào đập cả cái bình vào đầu người ta để bảo vệ em?"
"Không ạ." Minjeong bực tức, em không biết phải giải thích thế nào cho Irene hiểu mà không phải tiết lộ những chi tiết nhục nhã vừa rồi.
"Đó không đơn thuần là một cuộc cãi vã. Anh ta đã làm những chuyện quá đáng và em thực sự đã gặp nguy hiểm cho đến khi Karina xuất hiện. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu chị ấy không lao vào giúp nữa."
Những nếp nhăn trên trán Irene càng hằn sâu hơn. Cô tựa cằm lên hai bàn tay đang chắp lại, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.
"Vậy ý em là? Karina hành động như thế vì anh ta đang làm hại em?"
"Vâng." Minjeong gật đầu, em cúi mặt xuống.
"Em chắc chắn chị ấy sẽ không hành động hấp tấp như vậy nếu không gặp chuyện quan trọng. Có lẽ chị ấy cũng đang hoảng loạn y như em. Em đã thấy Karina run rẩy đến thế nào..."
Irene dựa lưng vào ghế, chân mày cau chặt hơn. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, chị mới lên tiếng hỏi một câu khiến Minjeong sững sờ.
"Hai đứa có thân nhau không?"
Minjeong ngước đôi mắt mở to lên nhìn.
"Chị đang hỏi em và Karina. Hai đứa có thân thiết với nhau không?"
Sức nặng trong cái nhìn của Irene nói cho Minjeong biết rằng vị tiền bối này đã đánh hơi được điều gì đó bất thường đang diễn ra giữa họ. Cổ họng em bỗng nghẹn đắng.
"V-vâng. Em đoán là bọn em khá thân nhau."
Irene lắc đầu dứt khoát.
"Chị không tin điều đó đâu, Minjeong. Chị đã biết Karina nhiều năm kể từ ngày đầu tiên em ấy nhập viện. Karina không phải loại người hành động hung hăng đến mức này nếu đó không phải là vì người mà em ấy thực sự, thực sự yêu thương."
Ánh mắt Irene như xuyên qua Minjeong.
"Dựa trên mức độ lo lắng của em dành cho Karina, cũng như việc Karina sẵn sàng làm vỡ sọ người ta để cứu em thì chị cho rằng cái cụm từ khá thân thiết là một cách nói quá nhẹ nhàng đấy."
Minjeong im lặng.
Mọi lời bào chữa đều chết lặng trong cổ họng em, những lời của Irene đã xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài khiến Minjeong thấy mình như đang đứng trần trụi trước mặt cô.
Irene nghiêng người về phía trước.
"Nên là em đừng có vòng vo với chị nữa. Nói cho chị biết chuyện gì đang thực sự xảy ra đi. Chị chẳng bận tâm đến việc cả hai đứa đều là con gái đâu."
Minjeong không nói được gì, chỉ cúi đầu lí nhí.
"Em...em quan tâm đến Karina. Em thực sự thích nhưng trước đây bọn em chưa từng nói rõ ràng về chuyện này. Bọn em vừa trải qua một tuần rất khó khăn..."
Irene thở dài trước lời thừa nhận đó, cô lại đưa tay xoa xoa thái dương.
"Minjeong. Chị đã làm bác sĩ đủ lâu để thấy nhiều đồng nghiệp nảy sinh tình cảm với bệnh nhân vượt quá mức chuyên môn nhưng mà..."
Irene ngừng lại nhìn Minjeong bằng ánh mắt đầy trăn trở.
"Chị khuyên em không nên lấn vào chuyện này. Karina, em ấy..."
Minjeong đầy bối rối, Irene tiếp tục.
"Karina không phải là người mà em có thể mạo hiểm đánh cược tình cảm được đâu. Cảm xúc của em ấy cực kỳ dễ thay đổi. Khi Karina thích một thứ gì đó hay thích một ai đó quá nhiều em ấy sẽ bắt đầu bám lấy nó một cách cực đoan, em ấy khao khát nó quá mức..."
Irene nhìn Minjeong đầy lo lắng.
"Ngay cả khi không phát bệnh, tâm lý của Karina vẫn luôn đứng ở ranh giới mong manh. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu em ấy bị tổn thương hoặc buồn bã. Vì vậy, chị xin em."
Irene gần như van nài.
"Trừ khi em thực sự chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ làm cho Karina thất vọng, thì xin em đừng bắt đầu bất cứ điều gì cả. Bởi vì chị không biết em sẽ đương đầu thế nào nếu một ngày nào đó...Karina sụp đổ."
Irene thở dài.
"Đừng làm điều gì hấp tấp nếu em không chắc chắn về tình cảm của mình. Karina không phải kiểu người để em có những cuộc hẹn hò vui vẻ, hời hợt như bình thường được đâu. Em cần phải hiểu rõ điều đó."
_________
Jimin rảo bước chạy về phía ngôi nhà cũ, nơi lưu giữ những mảnh ký ức tại Daegu, nơi mà gia đình nàng từng có những tháng ngày êm đềm bên nhau.
Căn nhà nhỏ đã tàn tạ đi nhiều so với lần cuối nàng nhìn thấy, những bức tường trắng tinh khôi năm nào giờ nhuốm màu xám xịt, loang lổ, lớp sơn bong tróc từng mảng lớn và khu vườn trước nhà giờ chỉ còn là một bãi đất hoang tàn với cỏ dại mọc cao quá đầu người cùng những thân cây khô khốc. Jimin tự hỏi liệu có phải mẹ quá bận rộn đến mức không thể chăm sóc nổi mảnh vườn này kể từ khi bà chuyển về đây vào năm ngoái hay không nhưng nàng nhanh chóng gạt đi. Niềm háo hức được gặp lại mẹ đã lấp đầy tâm trí nàng.
Jimin sắp được gặp lại mẹ rồi.
Sau một năm dài đằng đẵng sống xa cách kể từ khi bố mẹ ly hôn, cuối cùng nàng cũng được trở về bên mẹ. Trái tim Jimin như reo vui, nàng suýt chút nữa là nhảy chân sáo qua khu vườn để tiến về phía hiên nhà. Bước lên những bậc gỗ cọt kẹt, Jimin nín thở gõ nhịp lên cánh cửa bám đầy bụi mờ.
"Mẹ ơi?" Jimin gọi khẽ, nàng nhón chân lên đôi tay siết chặt quai ba lô.
Đây là một trong những ngày hiếm hoi bố nàng đi công tác xa cùng người vợ mới, người mẹ kế mà Jimin luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến. Nhờ vậy, nàng mới có thể lén bắt chuyến tàu đến Daegu mà không bị mắng nhiếc hay bị nhốt biệt lập trong phòng.
"Mẹ ơi, có nhà không ạ?" Jimin gọi lại, lần này nàng gõ cửa mạnh hơn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Sự sốt ruột bắt đầu dâng lên, Jimin đi vòng quanh nhà cố gắng nhìn qua những ô cửa sổ nứt nẻ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nàng khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi thấy một ô cửa sổ vẫn đang hé mở.
Tại sao mẹ lại bất cẩn để cửa như thế chứ?
"Jimin? Có phải Jimin đó không?" Một giọng nói già nua vang lên phía sau khiến cô bé mười hai tuổi giật mình quay lại.
"Bà Shosho!" Jimin reo lên khi nhận ra người hàng xóm cũ. Nàng chạy nhào tới, tận hưởng cái ôm ấm áp và dụi đầu vào lòng bà lão.
"Cháu nhớ bà nhiều lắm!"
Bà lão cười hiền hậu, siết chặt lấy nàng.
"Bà cũng nhớ cháu lắm, Jiminie bé nhỏ! Dạo này cháu thế nào rồi? Nhìn xem, cháu cao lên nhiều quá này!"
Jimin bĩu môi đáp. "Bà lại nói dối cháu rồi. Cháu vẫn là đứa lùn nhất lớp đây này."
Tiếng cười của bà vang lên giòn giã, bà xoa đầu nàng đầy âu yếm.
"Đừng lo, rồi cháu sẽ cao lớn thôi. Mà Jimin này, sao cháu lại ở đây một mình? Bố cháu đâu?"
Jimin hào hứng gật đầu, buông bà ra.
"Cháu đến thăm mẹ nhưng hình như mẹ không có nhà. Mà bà ơi, sao mẹ lại để cửa sổ mở thế kia? Sâu bọ sẽ chui vào hết mất."
Nụ cười trên gương mặt bà Shosho chợt tắt ngấm thay vào đó là một vẻ nhợt nhạt.
Bà nhìn Jimin đầy đau xót, giọng bà run rẩy lạc đi.
"Jimin...bố cháu không nói gì với cháu về chuyện của mẹ sao?"
Jimin lắc đầu, một cảm giác ớn lạnh khó tả bắt đầu bò dọc sống lưng lan tỏa xuống tận khoang bụng. Một dự cảm chẳng lành khiến nàng không dám đối mặt.
"Mẹ cháu...có chuyện gì sao bà?"
Gương mặt bà lão tối sầm lại.
Bà chậm rãi ngồi xuống để nhìn thẳng vào mắt Jimin. Nàng biết, mình sẽ không bao giờ muốn nghe những lời sắp sửa thốt ra từ miệng bà.
"Jimin..." Bà đau đớn nói. "Mẹ cháu đã mất từ chín tháng trước rồi con ạ."
Sấm sét nổ vang xé toạc bầu trời đen kịt. Những tia chớp lạnh lẽo rạch ngang không trung, thắp sáng vùng đất sũng nước trong tích tắc trước khi trả lại sự tối tăm rợn người.
Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá!
Jimin đứng lặng người dưới màn mưa tầm tã. Những hạt mưa quất thẳng vào da thịt nàng một cách không thương tiếc như muốn cuốn trôi một hạt cát nhỏ bé và cô độc khỏi thế giới này. Jimin ước gì mình có thể thực sự tan biến đi theo dòng nước.
Nhưng nàng không thể.
Vì một lý do quái nào đó, nàng buộc phải tiếp tục sống cuộc đời khốn khổ này một mình và nàng chẳng còn thiết tha gì nữa. Có khoảnh khắc, Jimin đã nghĩ đến việc bước ra giữa lòng đường để một chiếc xe buýt hay ô tô nào đó nghiền nát mình, kết thúc mọi nỗi đau đớn. Thế nhưng đôi chân nàng vẫn chôn chặt tại chỗ, chỉ có tâm trí là lang thang trong vực thẳm u tối của chính nó.
Không.
Mình sẽ không chết.
Ít nhất là nàng sẽ không chết trước khi bố nàng phải đền tội.
Nếu như một năm trước, Jimin còn quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể khiến ông ta biến mất, thì giờ đây nàng tự thề với lòng mình rằng lần tới nàng sẽ làm điều đó một cách triệt để hơn.
Lần tới, nhất định bố sẽ phải chết.
__________
Giết Giết Giết Giết Giết!
Karina bật dậy khỏi giường, hơi thở đứt quãng và dồn dập.
Lồng ngực nàng thắt lại, nặng nề như thể đang bị nhấn chìm giữa đại dương sâu thẳm. Đôi mắt Karina điên cuồng đảo quanh trong bóng tối để tìm kiếm một tia sáng nhưng chẳng thấy gì, khiến nàng thoáng chốc tưởng rằng mình đang thực sự chết đuối ở một nơi lạnh lẽo, tăm tối, nơi nàng sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Hơi thở của Karina càng trở nên co thắt dữ dội hơn, nàng ngã nhào khỏi giường xuống sàn nhà phát ra một tiếng động khô khốc. Đôi bàn tay nàng run rẩy, quờ quạng trong màn đêm tuyệt vọng.
"Karina! Karina! Chị ổn chứ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Karina cố gắng bò về phía âm thanh đó, vật lộn với không gian tối tăm đang bóp nghẹt sự tỉnh táo của nàng.
"M-Minjeong? Minjeong phải không?"
"Karina, là em đây, Minjeong đây. Em đang ở ngay trước song sắt này, chị có thấy em không?"
Một tia sáng lóe lên cách đó không xa. Karina ngay lập tức bò về hướng ấy. Minjeong đang ngồi bệt trước những thanh sắt, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ.
"Minjeong...Minjeong ơi, ở đây tối quá..."
Karina vươn tay chộp lấy những song sắt, lắc chúng điên cuồng như muốn phá tan rào cản để thoát ra ngoài, nhưng chúng đã bị khóa chặt.
"Trong này tối quá... chị không thở được... làm ơn, hãy cho chị ra khỏi đây... cho chị ra ngoài đi, Minjeong!"
Nàng bắt đầu bật khóc, đôi bàn tay gầy gò rung lắc các thanh chắn một cách tuyệt vọng. Minjeong vội vàng đưa tay qua khe hở, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo để trấn an.
"Karina, không sao đâu, em ở đây rồi. Em đến để ở bên chị mà. Thấy chưa? Chị không cần phải sợ nữa."
Minjeong nhẹ nhàng kéo tay Karina ra khỏi những thanh kim loại lạnh lẽo, đặt chúng vào lòng mình và liên tục vuốt ve.
"Thấy chưa? Có em ở đây với chị rồi. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với chị đâu."
Karina tham lam siết chặt lấy tay Minjeong như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất của mình. Nàng nhích lại gần hơn, sát nhất có thể vào những thanh sắt ngăn cách. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, đủ để Karina nhìn rõ khuôn mặt của Minjeong ngay trước mắt.
"Minjeong...chị sợ lắm...chị lại mơ...và những giọng nói đó...chúng không chịu biến mất... chúng cứ thì thầm ngay cả khi chị đã ngủ..."
Hơi thở nàng vẫn còn hỗn hển, Minjeong đưa tay qua song sắt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.
"Không sao đâu Karina, hãy nói với em đi. Cứ nói cho đến khi những giọng nói đó tan biến hết."
Karina run rẩy tựa đầu vào song sắt, cố gắng nép vào cánh tay Minjeong đang quàng qua khe hở. Minjeong cảm nhận rõ sự khao khát được che chở trong từng cử động của nàng.
"Nó cứ bảo chị phải giết người...chị mơ thấy mẹ...chị thấy mình quay lại Daegu tìm mẹ sau khi ly hôn, nhưng bà hàng xóm nói mẹ đã mất rồi..."
Karina cuộn tròn người lại như một chú chim nhỏ bị thương.
"Mẹ đã treo cổ tự tử, Minjeong...mẹ tự sát vì bố đã mang chị đi sau khi ly hôn, mẹ chẳng còn ai bên cạnh cả. Chị đã rất tức giận...tức giận đến mức muốn giết người...và rồi những giọng nói trong tai bắt đầu thét lên không ngừng, và chị chỉ-"
Karina đột nhiên im lặng. Minjeong nghe thấy cả sự run rẩy và nỗi khiếp đảm trong giọng nói ấy.
"Chị sợ lắm, Minjeong. Chị sợ chính bản thân mình. Chị cảm thấy mình đang dần đánh mất lý trí trước những giọng nói đó, chị đang trở thành con quái vật mà chúng muốn chị trở thành."
Karina siết chặt lấy cánh tay Minjeong, giọng nàng nghẹn ngào trong nước mắt.
"Giống như chuyện hôm nay...chị không hề muốn tấn công anh ta...chị chỉ thấy hắn đang làm tổn thương em và chị-"
Nàng bỏ dở câu nói, những tiếng nức nở lặng lẽ vỡ òa. Minjeong khẽ siết chặt vai nàng.
"Karina, không sao cả... chị chỉ muốn bảo vệ em thôi. Chị không phải là quái vật, chị đã cứu em mà, nhớ không? Chẳng có con quái vật nào lại đi cứu người cả."
Karina cố gắng kìm lại tiếng khóc, một lúc sau hơi thở của nàng mới dần ổn định trở lại.
"A-anh ta...vẫn còn sống chứ?"
Minjeong gật đầu.
"Chị không giết ai cả, Karina. Chị sẽ không làm thế đâu, chị thậm chí còn chẳng nỡ giẫm lên một con mèo mà không cảm thấy tội lỗi, nhớ chứ?"
Karina khẽ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Minjeong vỗ vỗ lên vai nàng.
"Đừng sợ hãi bản thân mình nữa, chị không phải là quái vật đâu."
Karina kéo cánh tay Minjeong đang đặt trên vai mình, ôm lấy nó thật chặt để cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi.
"Ở bên chị thế này thêm một lát nhé, Minjeong. Chị chưa muốn quay lại giường đâu."
Minjeong gật đầu, để mặc cho Karina rúc vào chút hơi ấm ít ỏi mà em có thể mang lại lúc này.
"Ước gì không có những song sắt này để chị có thể tựa hẳn vào vai em. Đã lâu lắm rồi..."
Gò má Minjeong bỗng chốc nóng bừng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em dù cái lạnh mùa đông đang len lỏi trên da thịt. Tim em đập chậm rãi và một nỗi xúc động ngọt ngào trào dâng trong lòng.
Khi màn đêm dần trôi, Minjeong lặng lẽ ngắm nhìn Karina thiếp đi dưới ánh trăng mờ, gương mặt nàng rúc vào cánh tay em bình yên đến lạ. Em chợt nghĩ, sự lo lắng của tiền bối Irene có lẽ là dư thừa.
Minjeong muốn bảo vệ người con gái này. Em không chắc chắn về nhiều thứ trong cuộc đời nhưng em chắc chắn một điều, em không bao giờ muốn thấy Karina phải đau khổ thêm nữa, nhất là vì sự trốn tránh và bất an của chính mình.
Minjeong thở dài
Đã đến lúc phải buông bỏ nỗi sợ hãi và thành thật với trái tim mình rồi.
____________
"Bà Lee...giúp cháu với màaaa!"
"KHÔNG."
"Làm ơn đi mà, giúp cháu một chút thôi được không?"
"Câu trả lời vẫn là không."
"Xin bà hãy thương xót cháu đi, bà Lee. Trời đang là giữa mùa đông, Karina sẽ bị ốm mất nếu cứ nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo đó cho đến sáng."
Minjeong vừa bĩu môi vừa khẩn khoản cầu xin. Dù thâm tâm em có chút tự ghê tởm bản thân vì hành động này nhưng đối với em sức khỏe của Karina quan trọng hơn nhiều so với lòng kiêu hãnh của mình.
"Làm ơn đi ạ? Cháu hứa sẽ trả lại chìa khóa ngay cho bà sau khi đưa Karina lên giường nằm hẳn hoi."
Bà Lee thở dài trước sự kiên trì cứng đầu của Minjeong. Cuối cùng, bà cũng chịu thua, thọc tay vào túi áo lấy chùm chìa khóa ra.
"Được rồi! Nhưng nhớ phải mang trả lại cho bà sau mười phút đấy. Và vì chúa, cất cái biểu cảm bĩu môi đó đi, cháu đã hơn 20 tuổi đầu rồi đấy!"
Minjeong cười, cầm lấy chiếc chìa khóa rồi nhảy cẫng lên đầy biết ơn.
Đôi khi, dùng chiêu aegyo cũng chẳng mất mát gì.
________
Karina nặng hơn những gì Minjeong tưởng tượng rất nhiều.
Em chật vật bế nàng lên, cố gắng điều chỉnh tư thế rồi mỉm cười khi đặt được Karina xuống giường mà không làm nàng thức giấc. Minjeong cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng, định bụng sẽ rời đi ngay sau đó nhưng bỗng cảm thấy có một lực kéo nhẹ ở tay áo.
Karina đang cuộn tròn trong giấc ngủ, có lẽ vì cái lạnh của mùa đông đang len lỏi vào phòng. Minjeong khẽ khàng tìm cách gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra khỏi tay áo mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng, Karina lại càng nắm chặt lấy em hơn.
Minjeong phải đấu tranh dữ dội để không bật cười trước sự đáng yêu này. Ngay cả trong cơn mơ, nàng vẫn bám víu lấy em không rời.
Em lưỡng lự một chút, đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ, rồi đột nhiên quyết định mặc kệ tất cả để ở lại đây qua đêm cùng Karina. Bà Lee có thể tự đến lấy lại chìa khóa và nhốt em luôn ở trong này cũng được.
Để không đánh thức Karina, Minjeong chậm rãi bò lên giường rồi nằm xuống cạnh bên. Tuy nhiên, cứ như thể cơ thể Karina như phát hiện được hơi ấm, nàng lập tức lăn người lại và ôm chầm lấy Minjeong như thể em là một con gấu bông khổng lồ. Nàng rúc sâu vào chiếc áo len của em, vùi mặt vào ngực khiến Minjeong có chút ngộp thở.
Minjeong sững người trong chốc lát cho đến khi nhịp tim đang đập loạn xạ dần dịu lại, rồi em cẩn thận tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Cánh tay ban đầu còn đầy vẻ lúng túng nhưng rồi em cũng quyết định vòng tay qua người, ôm trọn Karina vào lòng.
Sự gượng gạo tan biến theo từng giây trôi qua. Minjeong nhanh chóng bị mê hoặc bởi mùi hương vani ngọt ngào phảng phất, thứ hương thơm dịu nhẹ đang dần ru em vào giấc ngủ. Em bắt đầu rúc mũi sâu hơn vào làn tóc mềm mại của Karina.
Minjeong cảm thấy thật ấm áp.
Và hạnh phúc.
Trái tim em đập những nhịp bình yên trong lồng ngực. Em thầm nghĩ mình có thể làm quen với cảm giác mềm mại khi mái tóc đen của Karina mơn man trên gương mặt mình thêm nhiều đêm nữa.
Minjeong chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn nở trên môi, ngay lúc bà Lee lẳng lặng đến lấy lại chìa khóa. Bà khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn cặp đôi trẻ đang âu yếm quấn quýt lấy nhau.
____________
"Tối qua mọi việc vẫn ổn chứ?"
Irene bước vào văn phòng từ sáng sớm, bà Lee khẽ gật đầu đáp lại.
"Mọi thứ đều ổn cả."
"Karina không có biểu hiện gì bất thường sao?"
"Con bé trông vẫn ổn."
"Có lẽ lát nữa cháu nên đến thăm em ấy một chút."
"Bà không khuyến khích điều đó đâu." bà Lee lên tiếng, khẽ ho nhẹ một tiếng đầy ẩn ý.
"Bà vừa đi ngang qua phòng giam và thấy Karina vẫn còn đang ngủ say lắm."
Irene nhướng mày nhìn bà Lee đầy vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng gật đầu, tiến về phía bàn làm việc của mình.
"Được rồi, vậy để sau vậy."
Minjeong tỉnh dậy bởi một giọng nói sát bên tại. Dù chưa mở mắt, em vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của Karina qua tông giọng mềm mại ấy, khiến khóe môi em cũng bất giác cong lên.
Minjeong hé mắt và thấy Karina đang nhìn mình đầy âu yếm. Đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp ấy khẽ chớp chớp khiến Minjeong thầm nghĩ rằng em thực sự muốn được thức dậy với cảnh tượng này mỗi ngày.
"Chào buổi sáng. Chị dậy sớm thế sao?"
"Chị dậy rồi, tại em ngáy to quá làm chị chẳng ngủ được nữa đây này."
Đôi mắt ngái ngủ của Minjeong lập tức mở to vì sững sờ còn Karina thì bật cười khúc khích đầy đắc thắng.
"Đùa thôi, em ngủ ngoan lắm, chị đã có một giấc ngủ rất ngon."
"Chị này!" Minjeong đưa tay xuống dưới chăn, khẽ véo vào cánh tay nàng một cái.
Cả hai cùng cười đùa cho đến khi Karina giương cờ trắng đầu hàng, ôm chặt lấy chiếc gối.
"Mà làm thế nào em vào được đây hay vậy?" Câu hỏi của Karina khiến tiếng cười của Minjeong tắt dần, đôi gò má em bắt đầu ửng hồng vì ngượng.
"Em đã xin bà Lee chìa khóa phải không?"
Minjeong gãi đầu lúng túng.
"Tối qua thấy chị cứ ngồi co rúm run rẩy trên sàn, em nghĩ mình nên đỡ chị lên giường nằm cho tử tế."
Karina hơi hạ ánh mắt, đôi má cũng bắt đầu ửng đỏ.
"Chị có làm điều gì...đáng xấu hổ lúc ngủ không?"
Minjeong bật cười lớn.
"Chị bám lấy em ngay từ lúc em bế chị lên cơ, rồi lúc đặt xuống chị cũng nhất quyết không chịu buông tay ra đâu."
Karina xấu hổ rúc sâu hơn vào trong chăn. Minjeong nhìn thầm nghĩ trông nàng thật sự quá đỗi dễ thương khi được quấn tròn như vậy. Đầu óc em lúc này cứ lơ lửng một cách kỳ lạ, chẳng rõ là do còn ngái ngủ hay là do đang say trong tình yêu nữa.
Ai mà biết được chứ.
"Minjeong này. Cảm ơn em rất nhiều vì chuyện tối qua." Karina khẽ lẩm bẩm, nửa khuôn mặt nàng ẩn sau lớp chăn trắng muốt.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị suốt đêm qua, chị thực sự trân trọng điều đó lắm."
"Chị đã cứu em khỏi tên khốn kia mà, việc em ở lại trò chuyện với chị có thấm tháp gì đâu."
"Không" Karina nói, ánh mắt nàng trở nên chăm chú dù giọng nói vẫn còn chút do dự.
"Em không cần phải cảm thấy mình nợ chị điều gì cả. Em có thể cứ tiếp tục làm việc của mình như bình thường."
Minjeong mở to mắt đầy bối rối.
Chị nói vậy là ý gì?"
"Ý chị là, em không cần phải cảm thấy tồi tệ chỉ vì chị bị nhốt ở đây sau khi giúp em. Em cứ làm mọi việc bên ngoài như cũ đi." Karina khẽ cắn môi.
"Chị không muốn trở thành gánh nặng của em, đáng lẽ tối qua chị cũng không nên làm phiền em nhưng chị-"
"Chị không bao giờ là gánh nặng cả."
Karina nhìn Minjeong.
"Em ở lại không phải vì cảm thấy tồi tệ, Karina. Em ở lại vì em thực sự muốn thế. Nếu chị chưa biết thì em thích ở bên chị cũng nhiều như chị thích ở bên em vậy. Em xin lỗi nếu trước đây em đã làm chị có cảm giác ngược lại."
Minjeong hơi cúi đầu.
Tim Karina bỗng lỗi một nhịp khi nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình dưới lớp chăn. Đôi mắt màu đồng của Minjeong tìm đường quay trở lại, chạm sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ của nàng.
"Những gì chị nói lần trước, về việc chúng ta không cùng thuộc về một thế giới là không đúng đâu."
Minjeong nuốt khan, cuối cùng cũng đủ can đảm để thổ lộ lòng mình.
"Em cũng thích chị nhiều như chị thích em vậy. Vì thế, làm ơn đi, chị không cần phải giữ khoảng cách với em nữa."
Minjeong siết chặt tay Karina.
"Hãy cứ ở bên cạnh em thôi."
Karina tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào hay không. Nhưng rồi Minjeong khẽ nghiêng người tới và một đôi môi ấm áp bất chợt lướt qua trán Karina.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào da thịt.
Thật ấm áp
Thật dịu dàng.
Và đó chắc chắn không phải là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co