Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 3

hngthng2005

Căn nhà có mùi tỏi và rau xào khi Est bước vào, cặp đi học đeo lệch một bên vai. Đó là một thứ mùi hương dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến cả ngày dường như bớt mệt mỏi hơn, như thể chính những bức tường đang nhắc nhở anh: con đã về nhà rồi.

"Est! Con dọn bàn ăn giúp mẹ nhé!" mẹ anh gọi từ bếp.

"Con đến ngay," anh đáp, thả cặp xuống cạnh cửa.

Punch đã ở trong phòng khách, nằm dài trên ghế như thể nó là chủ nhà, bộ đồng phục học sinh nhăn nhúm không thể cứu vãn nổi. Nó đi một chiếc tất, tai nghe thòng xuống cổ, và đang xem dở một tập của một chương trình nhảy nhót hỗn loạn nào đó.

"Em có thể làm được việc gì khác ngoài việc thối rữa ở đây sau giờ học không?" Est hỏi, lấy đĩa từ tủ bếp.

"Em đang nạp năng lượng," Punch trả lời một cách lười biếng. "Anh không hiểu đâu, anh giống như một cuốn sổ kế hoạch biết đi ấy."

Est đảo mắt nhưng vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Bố bước vào với chùm chìa khóa xe leng keng trên tay, vẫn mặc áo sơ mi đi làm nhưng đã đi chân đất. "Nếu bố tìm thấy thêm một cái thìa nào dưới gốc ghế này nữa," bố nói, không nhìn vào ai cụ thể, "bố sẽ thay thế hai đứa bằng những đứa con ngoan hơn."

"Con xí chỗ ở lại trước nhé," Punch gọi với theo.

"Không công bằng," Est lẩm bẩm. "Con là người dọn bàn ăn cơ mà."

Mẹ thò đầu ra từ góc bếp, tay cầm chiếc môi canh. "Cả hai đứa đều ở lại, trừ khi hai đứa đốt nhà. Lúc đấy thì chắc bố mẹ cũng chỉ la và xây lại thôi."

Bữa tối diễn ra ồn ào theo cái cách quen thuộc với nhiều lớp âm thanh đan xen: tất cả mọi người cùng nói, tiếng thìa leng keng và những đĩa thức ăn được chuyền tay. Punch kể về buổi tập hợp xướng và việc một trong những người bạn của nó suýt ngất vì hát quá cao. Bố cậu kể một câu chuyện về một đồng nghiệp đã tự nhốt mình ngoài xe trong khi động cơ vẫn đang chạy. Mẹ nhẹ nhàng trách cả hai ăn quá nhanh.

Est không nói nhiều. Nhưng anh cũng không ghét sự hỗn loạn đó.

Punch vẫn cứ nói không ngừng nghỉ. Est không buồn để ý đến sự ba hoa không ngừng nghỉ của nó nữa cho đến khi có ai đó được nhắc đến.

"Và sau đó," Punch nói thêm, vẩy chiếc thìa của mình trên không, "William xuất hiện cùng với Chowon và cứu vãn bầu không khí hoàn toàn luôn."

Tay Est khựng lại trong một giây.

Anh giữ chặt mắt nhìn vào đĩa thức ăn của mình, giả vờ thờ ơ, mặc dù tai anh chắc chắn đang lắng nghe rồi.

Punch bỏ một miếng vào miệng và tiếp tục câu chuyện, nhưng câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu Est.

William xuất hiện cùng với Chowon.

Anh không hỏi. Không dám hỏi

Punch nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, kể về việc phòng học bật những bản hit thập niên 2000 trong giờ giải lao, nhưng Est không còn nghe nữa.

Những suy nghĩ của anh chồng chất lên nhau.

Vậy là cô ấy có thật sao?

William đưa cô ấy đến trường ư?

Est hơi cau mày. Có thể là ẩn dụ. Hoặc chỉ là một trò đùa.

Anh nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình, đột nhiên không còn muốn ăn nữa.

Bố mẹ vẫn tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Punch đang cười, bố giả vờ ăn trộm đồ trong đĩa của nó. Mọi thứ vẫn bình thường.

Ngoại trừ Est.

Bởi vì đầu anh đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi và không có câu trả lời.

Anh xiên mạnh vào bát cơm. Thật là nực cười.

Anh gần như chẳng biết gì về William.

Nhưng mà.

Cái tên trong tiểu sử của cậu ấy nghe thật mềm mại.

Anh nhẹ nhàng đẩy bát của mình ra và lẩm bẩm, "Con ăn xong rồi." trước khi trở về phòng riêng.

Tối muộn hôm đó, nằm trên giường với ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình điện thoại, Est lại bấm vào trang cá nhân của William.

Kéo xuống.

Nhìn ngắm.

Cố tìm một manh mối.

Không có bức ảnh nào của cô ấy cả. Ít nhất là... không có bức nào rõ ràng. Nhưng có lẽ điều đó là cố ý. Có lẽ William là người giữ kín chuyện đó.

Est tắt màn hình và để điện thoại tựa trên ngực.

Sự im lặng trong phòng lại ùa đến.

Anh thậm chí không biết điều gì làm mình khó chịu hơn: việc William có thể có bạn gái... hay việc nó ảnh hưởng đến anh nhiều đến thế.

----

Lớp học vào giờ giải lao ồn ào náo nhiệt. Vài học sinh trò chuyện bên cửa sổ, những người khác quây quần bên bàn học, cười đùa, ăn uống, lướt điện thoại. Nhưng Est đang gục xuống trên cánh tay mình, má áp vào tay áo khoác, mắt nhắm nghiền.

Anh không ngủ hẳn, chỉ đang lơ lửng trong không gian ấm áp nửa tỉnh nửa mơ ấy.

Cho đến khi có người khều vai anh.

Anh rên lên, hầu như chẳng nhấc đầu lên. "Nut, thôi đi," anh lẩm bẩm mà chẳng buồn nhìn, giọng khàn đặc vì còn buồn ngủ.

Nhưng rồi một giọng nói – không phải của Nut – cất lên, nhẹ nhàng và mang chút cảm giác có lỗi.

"Xin lỗi. Em không cố ý đánh thức anh."

Mắt Est mở to.

Đứng cạnh bàn cậu như một tia nắng ở nơi lẽ ra không nên có, là William.

Tóc hơi rối vì gió bên ngoài. Cùng một nụ cười tươi khiến người ta lập tức cảm thấy quý mến.

Est ngồi dậy hơi nhanh một chút. "Ồ. Ừm—"

"Anh là Est, phải không?" William nhẹ nhàng hỏi. "Anh trai của Punch ấy?"

Est chớp mắt. Dường như trong một giây không biết mở miệng nói gì. "Ừ-ừ."

"Cậu ấy nhờ em đưa cái này cho anh," William nói, đưa ra một mảnh giấy gấp và một túi khóa kéo nhỏ. "Cậu ấy đang bận việc gì đó với giáo viên. Nên em đưa giúp cậu ấy."

Est nhìn xuống những thứ trên tay, vẫn còn bị kẹt giữa cơn buồn ngủ và sự không thể tin nổi.

"Em... đi lên tận đây á?"

William nhún vai, dường như việc đi qua ba dãy nhà và sau đó leo lên bốn tầng cầu thang chẳng có gì to tát. "Cậu ấy trông có vẻ rất gấp."

Est nhận lấy mảnh giấy và túi đồ, những ngón tay chạm nhẹ vào tay William, ấm áp, là thật.

"Cảm ơn," anh nói, gần như thì thầm.

William lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu ấy còn bảo: 'Bảo anh ấy đừng có làm quá lên và thôi cái tật để điện thoại ở chế độ máy bay như ông cụ non đi'."

Một tiếng cười ngượng ngùng, lặng lẽ thoát ra khỏi cổ họng Est trước khi anh kịp ngăn lại. "Đúng là giọng của em ấy."

William cười khẽ. "Đúng vậy".

Est không biết phải làm gì với điều đó, đầu óc anh quá bận rộn cố gắng không nhìn vào mắt William quá lâu.

"Vậy nhé," William nói, lùi lại một chút. "Hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng không quá kỳ cục khi có một người nào đó đánh thức anh dậy."

Est lắc đầu nhanh chóng. "Không, không kỳ cục. Ý anh là, hơi lạ một chút. Nhưng không quá tệ."

William nghiêng đầu, có vẻ thích thú. "Em sẽ coi đó là một lời khen nhé."

William quay người và bước ra ngoài, biến mất vào những âm thanh ồn ào của hành lang như thể cậu ấy vừa không làm đảo lộn cả thế giới của Est trong chưa đầy sáu mươi giây.

Est đã không di chuyển trong suốt năm giây liền.

Sau đó—

Anh thở ra một hơi, như thể vừa nín thở dưới nước.

Vai anh chùng xuống. Nắm chặt túi đồ trên tay như thể nó chứa một sợi dây điện sống.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Giọng nói ấy. Nụ cười ấy. Cái cách cậu ấy nói tên Est như thể nó thật thân quen.

Est thả mặt vào cả hai bàn tay.

Anh bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Rất tỉnh táo.

Thật xấu hổ khi tim anh bắt đầu đập thình thịch nhanh đến thế ngay từ lúc nghe thấy giọng nói đó. Anh thậm chí không nhớ đây là giờ giải lao thứ mấy. Hay hôm nay là thứ mấy. Hay cái miệng anh có hoạt động đúng cách khi anh trả lời hay không.

Anh ngửa đầu ra sau cho đến khi nó đập vào thành ghế.

Một tiếng rên rỉ thoát ra.

"Mình không ổn rồi," anh thì thầm với trần nhà.

Phía bên kia phòng, vài học sinh liếc nhìn sang. Est nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ôm chặt chiếc túi như một bí mật.

Thật điên rồ. Thật nực cười.

Cảm giác này thật—

Cũng hơi tuyệt?

Không. Tệ hại. Chắc chắn là tệ hại.

Bởi vì bây giờ những suy nghĩ của anh là một cơn lốc, và đâu đó ở trung tâm của nó là nụ cười của William, tỏa sáng như mặt trời mà anh không nên nhìn quá lâu.

Và tệ hơn nữa... Chowon.

Anh nhớ lại giọng nói của Punch từ tối hôm trước, thật thoải mái, thật mơ hồ.

Est cắn môi.

Anh thậm chí còn chẳng biết cô ấy. Vậy mà cô ấy đã hiện lên mờ mờ trong tâm trí anh, gây ra một nỗi nhức nhối kỳ lạ trong lồng ngực.

Est nhìn xuống chiếc túi trong tay. Anh thậm chí còn chưa mở nó.

Nhưng bây giờ, cầm nó trên tay, nó bỗng... thiêng liêng. Không phải vì thứ gì bên trong.

Mà vì William đã mang nó đến đây. Đã nói tên anh. Đã mỉm cười như thể Est không chỉ là một nhân vật nền đang nửa tỉnh nửa mơ.

Anh lắc đầu.

Anh cất chiếc túi cẩn thận vào cặp, như thể nó xứng đáng có một chỗ ngồi riêng.

Và trong suốt quãng thời gian giải lao còn lại, Est ngồi rất yên tại bàn, tim vẫn còn đập thình thịch, cố gắng và thất bại trong việc kìm nụ cười.

----

Lời tác giả: Tương tác đầu tiên của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co