Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 4

hngthng2005

Ánh nắng muộn buổi chiều nghiêng dài trên vỉa hè khi Est, Nut và Hong cùng nhau đi bộ về nhà, cặp sách đeo lỏng lẻo trên đôi vai mệt mỏi. Không khí thoang thoảng mùi bụi và lá cây, mặt trời vẫn còn vương nơi chân trời, ấm áp nhưng đang dần tắt.

Nut đang kể một câu chuyện đầy kịch tính về việc suýt vấp ngã trước mặt một em khóa dưới xinh xắn, còn Hong thỉnh thoảng chen vào vài câu bình luận tỉnh bơ khiến câu chuyện càng buồn cười hơn. Est không nói nhiều, nhưng anh mỉm cười trước nhịp điệu cãi vã quen thuộc của hai người, để nó lấp đầy khoảng không xung quanh.

Nhưng suy nghĩ của anh lại trôi đi nơi khác.

Est vẫn cảm nhận được hình dạng của khoảnh khắc lúc trước, như một hơi ấm còn vương trên vai, giọng nói của William, cách cậu nhẹ nhàng đưa cho anh chiếc túi nhỏ. Một gương mặt hiền lành. Một hành động nhỏ. Nhưng với Est, nó có ý nghĩa.

Khi họ đến ngã tư nơi thường hay tạm biệt nhau, Nut giơ tay chào.
"Nhớ bảo Punch đừng bắt bạn bè của nó chạy việc vặt cho mày nữa, đồ si tình."

Est khẽ rên lên. "Mày thôi đi được không."

Hong chỉ gật đầu chào, vẻ mặt vẫn khó đoán như mọi khi, nhưng ánh nhìn của cậu ấy dừng lại trên Est lâu hơn bình thường một chút. Rồi cả hai rời đi.

Khi Est về đến nhà, bầu trời đã chuyển sang chạng vạng, căn nhà tối nhẹ và yên tĩnh dễ chịu.

Tối hôm đó, Est đang ở trong phòng, vừa thay áo hoodie được nửa chừng thì Punch thò đầu vào không gõ cửa, trên tay cầm bánh gạo, hai chiếc tất mang lệch nhau như mọi khi.
"William đưa anh cái túi chưa?"

Est kéo áo xuống. "Rồi."

Punch bước hẳn vào trong, nhai nhồm nhoàm. "Em định nhờ Tui, mà nó bận nói chuyện với giáo viên Sinh. William nghe thấy thì bảo 'để tao lo, không sao đâu.' Còn không cho em nói hết câu nữa."

Cô nhún vai. "Làm màu ghê?"

Est chớp mắt, hơi bất ngờ với giọng điệu của cô.

"Em còn bảo nó như nhân viên giao hàng ấy," Punch tiếp tục, nhảy phịch lên giường Est không xin phép. "Mà nó chỉ cười rồi nói 'vì Punch thì cái gì cũng được.' Nghe mà muốn ói."

Est cố cười theo. "Cậu ấy... lúc nào cũng vậy hả?"

"Gần như thế," Punch cười. "Lúc nào cũng đùa giỡn, như đang đóng phim tình cảm vậy. Nhưng mà, ừ, cậu ấy tốt."

Giọng cô nhẹ tênh, vô tư, như thể chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Như thể chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong hàng loạt những trò đùa vô hại của William.

Còn Est thì chậm rãi ngồi xuống bàn, giả vờ kiểm tra điện thoại để cô không thấy biểu cảm thoáng dao động của mình.

Chỉ là đùa thôi. Chỉ là William vẫn luôn như vậy. Anh không muốn nghĩ quá nhiều. Anh biết mình không nên.

Nhưng cách William nhìn anh, dù chỉ một giây, giọng cậu gọi tên Est, nụ cười tự nhiên ấy... tất cả vẫn mắc kẹt trong lồng ngực anh như một dòng chữ không thể xóa.

Anh miễn cưỡng nhún vai. "Ừ... cậu ấy có vẻ tốt."

Punch gật đầu, đã đi ra cửa được nửa đường.

"À mà, em lấy sữa chocolate của anh nha. Cảm ơn."

Cô biến mất không chút áy náy, để lại Est ngồi một mình trong yên tĩnh, những lời vừa rồi lắng xuống trong lòng theo cách thật sai.

Anh không muốn hy vọng.

Nhưng anh vẫn hy vọng.

-------

Sân trường tràn ngập tiếng cười của buổi chiều muộn và thứ ấm áp lười biếng chỉ có sau giờ tan học.

Câu lạc bộ nhạc đã ùa ra khỏi phòng tập, nhạc cụ được cất đi, thay bằng những tư thế chụp ảnh vụng về và hàng đứng không đều.

"Bức này sẽ lên báo trường đấy, nên đừng làm mặt như vừa thi trượt," Punch hét lên, kéo tay áo Lego khi cậu đang cố tạo dáng kiểu một nhà soạn nhạc bí ẩn.

"Tớ đang cố mà!" Lego gằn giọng. "Mặt tớ nó tự thế này đấy chứ!"

Est đứng sau máy ảnh, liên tục bấm chụp khi cậu chuyển qua từng ảnh cá nhân. Tui giơ ký hiệu "peace" rất chuyên nghiệp, rồi nhanh chóng chỉnh lại tóc mái phản chiếu trên thân kim loại sáng bóng của cây sáo. Punch thì tạo dáng như sinh ra để lên bìa album, liên tục đổi biểu cảm và chỉ dẫn Est "góc đẹp" của mình.

Rồi đến lượt William.

"Được rồi Liam, tới cậu!" Punch thông báo, quay sang cậu. "Lần này đừng chớp mắt nữa!"

William bước lên một cách tự nhiên, vuốt lại tóc, một cơn gió nhẹ làm tà áo cậu khẽ lay. Cậu trông thoải mái, tự nhiên theo cách mà Est không hiểu nổi. Est liếc qua cài đặt máy ảnh rồi nhìn William.

Punch vỗ tay, mắt sáng lên đầy tinh nghịch. "Cậu mà không ra hồn là đăng báo trường đó."

Lego thêm vào: "Hoặc ít nhất đừng trông như bị ám."

William cười khẽ khi đứng vào vị trí. "Áp lực dữ vậy sao?"

Est nuốt khan, chỉnh lại dây máy ảnh đang siết vào cổ. Anh không nói gì lúc đầu, chỉ ra hiệu bằng tay, hơi vung sang trái như thể William sẽ tự hiểu.

William nghiêng đầu. "Ở đây à?"

Est gật. "Ừ. Chỗ đó... được rồi."

William đứng đó, mỉm cười rất tự nhiên nhưng không quá đà. Tóc cậu bắt ánh sáng rất đẹp, những sợi tóc mềm rơi nhẹ trên trán, một bên hơi xoăn vì gió.

Est nhanh chóng nhìn qua ống ngắm. Tim anh đập nhanh hơn. Anh không còn nghe thấy những người khác nữa, chỉ còn tiếng William khẽ dịch người, đang chờ.

Rồi William hỏi: "Em trông có kỳ không?"

Est giật mình trước giọng nói đó. Ngón tay suýt nữa bấm chụp sớm.

"Hả?"

"Mặt em ấy," William nói, ánh mắt liếc về phía ống kính. "Em không biết mình trông thế nào trong ảnh. Người ta hay bảo em chớp mắt nhiều hoặc cười quá rộng."

Est mở miệng. Rồi lại đóng. Mở ra lần nữa.

"Không," anh nói khẽ. "Ổn mà. Rất tốt."

William chớp mắt. "Ồ?"

Mắt Est vẫn dán vào máy ảnh. "Ý là, trông... tự nhiên."

Anh ước gì mình có thể chui vào trong máy ảnh và biến mất.

William không cười trêu anh. Cậu chỉ mỉm cười, dịu hơn một chút. "Cảm ơn."

Est nín thở và bấm máy.

Tách.

Rồi thêm một tấm nữa.

Tách.

Rồi thêm một tấm, cho chắc.

William lùi lại ngay sau đó, vẫn điềm nhiên như mọi khi, sự hiện diện của cậu như một tia nắng chưa kịp tắt dù cậu đã rời đi.

Est nhìn xuống màn hình, cố không cảm thấy gì.

Nhưng anh vẫn cảm thấy.

Quá nhiều.

-----

Trong lớp học ở tầng ba, nơi có thể nhìn thẳng xuống sân trường, Hong và Nut tựa người vào bệ cửa sổ như hai thám tử đã nghỉ hưu đang theo dõi một bộ phim kịch tính bên dưới.

"Kia kìa," Nut nói với vẻ cười nham hiểm, huých nhẹ Hong. "Ông nhiếp ảnh gia của chúng ta."

Hong nheo mắt nhìn qua lớp kính. "Ừm. Trông tập trung. Bình tĩnh."

Nut nhếch mép. "Cho đến khi có một người nào đó bước vào trước ống kính."

Cả hai nhìn William đứng vào vị trí. Từ trên này, họ không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng cũng không cần. Họ thấy sự thay đổi trong tư thế của Est, cách anh hơi lúng túng khi chỉnh ống kính, và vệt đỏ nhẹ từ từ lan lên tai anh.

"Ôi không," Nut nói, đầy thích thú. "Cậu ấy đang đỏ mặt. Cậu ấy thật sự đang đỏ mặt luôn."

Hong, vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, gật đầu. "Xác nhận."

Nut cười khúc khích. "Cậu nghĩ camera có bắt được gì không? Hay Est nổ tung giữa chừng rồi?"

"Có khi đã chỉnh mặt William thành nền hoàng hôn rồi lưu vào một thư mục khóa mật," Hong nói tỉnh bơ.

Nut ôm ngực. "Lãng mạn ghê."

Chiều hôm đó, sau khi mọi thứ kết thúc và Est quay về lớp với túi máy ảnh vắt trên vai, anh bước vào thì thấy Nut và Hong đã ngồi chờ sẵn. Cười. Cười quá mức.

"Chụp hình vui không?" Nut hỏi ngọt ngào, kéo dài từng chữ.

Est nheo mắt. "Đừng."

"Chỉ hỏi thôi mà," Nut nói, khoác tay lên vai anh. "Trông mày hơi... đỏ đấy."

"Tao đứng dưới nắng thôi," Est lẩm bẩm, cố gỡ tay hắn ra.

"Ừ ừ," Hong vừa lướt điện thoại vừa nói. "Nắng. Nên mới đỏ mặt. Và run tay."

Est nhìn xuống sàn. "Tao không run."

"Mày suýt nữa làm rơi máy ảnh luôn đó," Nut nói, cố nhịn cười. "Tao còn lo quá, định xuống đưa khăn lạnh cho mày luôn rồi."

"Hai đứa mày nhìn từ trên đó à?"

"Từ góc hoàn hảo luôn," Hong xác nhận. "Chúng tôi chứng kiến toàn bộ sự sụp đổ của cậu."

Est rên lên, ngồi phịch xuống ghế và lấy hai tay che mặt. "Tao ghét hai đứa mày."

Nut vỗ vỗ lưng anh như an ủi giả vờ. "Không sao đâu Est. Có người yêu từ từ. Có người thì... chỉ cần thấy ai đó mắt to và ôm đàn là xong đời luôn."

"Đừng để tao đập máy ảnh."

Hong nhếch môi. "Muộn rồi. Mày đã tự phá rồi."

Est thở dài một hơi dài, bất lực, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một chút.

Dù bị trêu đến vậy, anh cũng không thấy khó chịu lắm.

Ghi chú của tác giả: Màn trình diễn LOL hôm đó cháy thật sự luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co