Truyen3h.Co

[WilliamEst] Năm ấy.

9.

NgcThanh458

William bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa từ P'Ko và công ty. Anh tuyên bố hủy bỏ toàn bộ lịch trình, khóa mọi tài khoản mạng xã hội, tự tay ký vào văn bản đền bù hợp đồng trị giá hàng triệu baht mà không một chút do dự, từ bỏ tất cả để ở bên Est. Với số tiền tích cóp được, anh thuê trọn vẹn một phòng bệnh VIP cao cấp nhất ở tầng thượng bệnh viện, nơi có cửa sổ sát đất ngập tràn ánh nắng và nhìn ra dòng sông Chao Phraya.

Căn phòng không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, William đã mua hàng trăm đóa hoa hướng dương – loài hoa Est thích nhất – xếp đầy các góc phòng.

Sáng hôm sau, Est tỉnh dậy. Nhìn thấy trần nhà trắng tinh khôi và mùi hương dịu mát của hoa hướng dương, cậu ngơ ngác quay sang, liền chạm phải ánh mắt đầy tơ máu nhưng vô cùng dịu dàng của William. Anh đang ngồi bên mép giường, nắm chặt tay cậu, trên môi nở một nụ cười hiền lành như ba năm trước. Cậu bất ngờ không hiểu sao William lại xuất hiện ở đây, nhưng chắc cũng ngộ ra Daou đã nói hết tất cả trong khi cậu đang cấp cứu.

"William..." Est khẽ thầm thì qua chiếc ống thở nhỏ.

"Em đây. Không sao nữa rồi, P'Est." William cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán ấm nóng vì sốt của cậu. Anh rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn bạc đã được lau sáng bóng, từ tốn đeo vào ngón áp út gầy guộc của Est, rồi giơ bàn tay mình lên: "Nhìn này, tụi mình lại đeo nhẫn đôi rồi. Lần này, em không cho phép anh tháo ra nữa nhá."

Est nhìn chiếc nhẫn, nước mắt lặng lẽ lăn dài bên tai. Cậu hiểu rõ cơ thể mình, cậu biết đây là khoảng thời gian ngắn ngủi mà ông trời thương hại ban cho, nhưng cậu không muốn lãng phí nó bằng sự u buồn. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu: "Anh sẽ không tháo nó ra ."

Những ngày sau đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời của cả hai. William gạt bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ của một ngôi sao hàng đầu.

Mỗi buổi sáng, William thức dậy từ sớm. Anh tự tay vào bếp nhỏ của phòng bệnh, nấu từng nồi cháo loãng với thịt băm thật nhuyễn. Anh ngồi bên giường, múc một thìa nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho thật nguội rồi mới đút cho Est:

"Nào, ngoan, ăn một chút cho có sức, Est của em giỏi nhất luônn."

Est nhìn anh, ngoan ngoãn há miệng nuốt từng thìa cháo ấm áp, trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào đã đánh mất từ rất lâu.

Khi Est ăn xong, William lại lấy một chiếc khăn bông mềm nhúng vào nước ấm, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau từng ngón tay, ngón chân cho cậu. Anh làm một cách nâng niu, trân trọng như thể đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ. Anh lấy chiếc lược nhỏ, đỡ Est tựa vào ngực mình rồi nhẹ nhàng chải lại mái tóc đã vô số lần rụng đi của cậu.

"Williamm, tóc anh giờ chắc xấu lắm nhỉ"

"Ai bảo Est của em xấu? Anh là người đẹp nhất trong lòng thằng William này luôn, mãi mãi là như thế." Anh vừa chải vừa cúi xuống hôn chóp mũi cậu, khiến má Est ửng lên một vệt hồng hiếm hoi vì thẹn thùng.

Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm hồng cả dòng sông ngoài cửa sổ, William sẽ ôm Est vào lòng, hai người chia nhau chiếc tai nghe dây cũ kỹ để nghe lại bản tình ca năm xưa . Est tựa đầu vào bờ vai rộng của William, cảm nhận nhịp đập vững chãi từ lồng ngực anh.

"William này," Est khẽ nói, giọng nói mỏng manh như làn khói. "Sau này khi anh không còn nữa, em phải thay anh sống thật tốt, phải hát tiếp nhé. Anh muốn nhìn thấy em đứng ở nơi rực rỡ nhất cơ, nơi đó em thật sự xứng đáng thuộc về đấy William."

William siết nhẹ vòng tay, cố nuốt ngược dòng nước mắt vào trong, bật cười: "Anh nói bậy gì đó P'Estt. Em chỉ hát cho một mình anh nghe thôi. Anh phải mau khỏe lại để còn đi xem concert của em chứ. Em mà đứng trên sân khấu thì anh phải ngồi hàng đầu tiên em mới diễn."

Họ nhìn nhau, trao nhau những nụ cười ngọt ngào, giả vờ như tử thần không hề đứng đợi ở ngoài cửa. Trong căn phòng ngập tràn sắc hoa hướng dương, họ gom góp tất cả tình yêu của ba năm xa cách để sưởi ấm cho nhau.

Một người biết chắc mình sẽ phải đi, một người lại chẳng dám nhắc đến ngày ấy. Ai cũng ngầm hiểu nhưng họ mặc kệ tất cả để ở bên nhau, họ biết rõ rằng nó ngắn, họ hiểu rằng nó khắc nghiệt nhưng họ nắm chặt tay nhau - vì bỏ ra họ sẽ lạc nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co