Chương 3
Chỉ còn hai tuần nữa là William sẽ chính thức lên đường sang Pháp du học. Thế nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám hó hé một lời nào cho Est biết.
Không phải vì anh muốn giấu em. Chỉ là William hiểu rõ tính Est hơn ai hết. Nếu em mà biết chuyện thì kiểu gì cũng sẽ khóc ầm lên, làm đủ trò để buộc anh phải ở lại cùng mình.
William biết rõ bản thân dễ mềm lòng trước em đến mức nào. Thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Dù gì nếu Est có giận thì anh vẫn tự tin biết cách dỗ dành mèo nhỏ của mình.
Ba tháng hè vừa qua, ngoài những hôm phải đi làm giấy tờ để chuẩn bị nhập học thì hầu như toàn bộ thời gian còn lại William đều dành hết cho Est.
Những chỗ trước đây Est từng nằng nặc đòi anh đi cùng nhưng vì bận học nên William đã thất hứa với em không biết bao nhiêu lần. Bây giờ sẵn cả hai đều đang rảnh nên anh cũng tranh thủ dắt em đi không sót một nơi nào.
William chỉ mong trước khi mình rời đi sẽ để lại cho Est thật nhiều kỷ niệm đẹp. Trẻ con nhìn thế mà lại mau quên, lỡ sau 4 năm đi học về mà Est quên luôn người chú này thì cũng tội nghiệp cho anh quá.
Có lẽ chính Est cũng dần cảm nhận được sự khác lạ của William trong những tuần cuối cùng ấy. Anh không còn bày ra vẻ mặt nghiêm khắc mỗi khi em quậy phá, thay vào đó lại dịu dàng hơn trước rất nhiều. Chính vì vậy mà vào những ngày cuối cùng ấy em lại càng quấn anh hơn.
"Chú đi đâu dạ?"
Thấy William mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài nên Est cũng lon ton chạy theo anh ra đến tận nhà xe.
"Con ra đây làm gì, tối rồi vào nhà đi ngoài này muỗi nhiều lắm"
William đang chuẩn bị đi thì nghe tiếng gọi ở phía sau nên giật mình quay lại.
"Chú cho em đi chung"
Est giơ tay lên tỏ ý muốn anh bế mình.
"Không được, chú đi công chuyện không đưa em theo được"
"Nhưng mà.."
Đúng lúc ấy ba của William từ trong nhà bước ra. Thấy Est cứ đứng đó mè nheo nên ông liền đi lại bế em lên dỗ dành.
"Ở ngoài tối lắm, con đi ra lỡ bị ông kẹ trùm bao bắt đi thì sao đây"
"Bác Kin nói chú ở nhà với Est đi"
Em gục mặt vào vai ông rồi nhõng nhẽo.
"Đi vào chơi xe với bác Kin đi, lát chú về mua bento xanh cho. Có thích bento xanh không"
"Dạ thích, chú mua 2 bịch"
Est nghe đến đồ ăn thì liền ngẩng đầu lên nhìn William. Miệng thì bảo 2 nhưng cái tay nhỏ của em thì lại xòe ra đủ 5 ngón giơ lên trước mặt anh.
"Phải ngoan thì chú mới mua, chú coi camera mà thấy em hư là chú xé ăn hết một mình luôn"
"Hong..Est ngoan mà"
"Cái thằng này, đi đâu đi lẹ lên rồi về mua cho em nó nghe chưa"
Bác Kin thấy William cứ đứng trêu cho em mếu nên mắng anh 1 câu rồi bế Est đi thẳng vào trong nhà.
William nhìn cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo mình mà vừa buồn cười vừa xót em. Anh càng thương Est bao nhiêu thì lại càng sợ đến ngày phải rời xa em bấy nhiêu.
Chớp mắt một cái đã 2 tuần trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên Est bước vào năm học mới, cũng là ngày mà William phải lên đường sang Pháp.
Buổi sáng hôm ấy vẫn bắt đầu như bao ngày khác. William từ sớm đã dậy nấu bữa sáng đút em ăn, rồi tự tay lái xe đưa Est đến trường.
Suốt quãng đường đi em vẫn chưa hề hay biết gì mà vô tư kể đủ thứ chuyện, từ việc được gặp lại các bạn cũ cho đến chuyện háo hức không biết năm nay ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mình.
William chỉ im lặng nghe em nói. Thỉnh thoảng anh mới mỉm cười đáp lại vài câu, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại vô thức siết chặt hơn bình thường.
Một lúc sau thì chiếc xe cũng dừng lại phía trước cổng trường. Est vừa tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa bước xuống thì bên cạnh vang lên tiếng gọi nhỏ.
"Est"
"Dạ?"
Nghe William gọi mình nên em liền quay sang nhìn anh.
"Lại đây chú ôm em một cái"
Anh vừa nói vừa dang rộng cánh tay ra.
Est ban đầu có hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng nhích người tới nằm gọn trong lòng của William. Anh cúi xuống hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên mái tóc em, rồi nhẹ nhàng đặt đó lên một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.
Sau này không biết phải đợi đến bao lâu William mới lại được ôm Est trong lòng âu yếm như này. Đợi đến lúc anh về thì em cũng đã lớn hơn nhiều rồi, khi đấy có khi lại ngại không cho anh đụng vào chứ đừng nói tới chi là ôm.
Thấy anh cứ ôm mình mãi không buông nên Est đưa tay lên đẩy anh ra rồi phụng phịu.
"Chú ôm chặt quá em sắp thở hong được luôn rùi nè"
William bật cười xoa đầu em nhưng giọng nói đã hơi nghèn nghẹn.
"Phải tranh thủ ôm trước khi em lớn không cho chú ôm nữa chớ"
"Est cho mà, chú muốn ôm muốn hôn lúc nào cũng được luôn"
"Thôi vào lớp đi ông ơi, bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa"
Est ngoan ngoãn gật đầu quay qua hôn má anh chào tạm biệt như thường lệ. Nhưng vừa đi được một đoạn thì em đã chạy ngược ra lại.
"Chiều chú nhớ đón em nha"
"Hả? À..ừ chiều chú đón, học ngoan nha"
"Dạ"
Em nở nụ cười tươi chào tạm biệt anh rồi quay người chạy nhanh về phía cổng trường, hoàn toàn không hề biết rằng sau khoảnh khắc ấy phải đến bốn năm nữa em mới có thể gặp lại người chú mà mình yêu quý nhất.
William vẫn ngồi yên sau vô lăng rất lâu. Anh dõi mắt theo bóng dáng nhỏ ấy cho đến khi Est khuất hẳn sau dãy hành lang mới chậm rãi cho xe lăn bánh quay về.
Thế nhưng William lại không về biệt thự ngay. Anh ghé vào siêu thị mua cho Est một ít đồ ăn vặt, coi như là quà chuộc lỗi vì biết thế nào chiều nay khi đi học về không thấy mình, em nhất định sẽ quấy khóc.
Bình thường mỗi lần Est đòi mua mấy món này William đều nghiêm khắc từ chối. Vậy mà hôm nay anh lại đứng trước quầy hàng rất lâu, hết lấy gói này đến gói khác bỏ vào xe đẩy. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đầy kín những món mà Est yêu thích.
Thanh toán xong, William còn ghé sang cửa hàng gấu bông bên cạnh. Sau một hồi lựa chọn, anh dừng lại trước một chú cún bông nhỏ có chức năng ghi âm giọng nói. Đắn đo hồi lâu cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ mang nó về cùng mình.
Về đến biệt thự, William ôm túi đồ ăn vặt cùng chú cún bông đi thẳng lên phòng Est. Anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trên bàn rồi đứng lặng giữa căn phòng một lúc rất lâu.
Ánh mắt William chậm rãi lướt qua từng góc nhỏ, từ những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau từ khi Est còn bé tí đến bây giờ. Hay là những nét vẽ nguệch ngoạc của em trên tường dù bị anh la không biết bao nhiêu lần vẫn chưa chừa.
Biết mình không có nhiều thời gian để đứng đây lưu luyến, nên dù không muốn William vẫn phải lủi thủi về phòng lấy hành lí đã chuẩn bị từ trước đi xuống dưới nhà.
Ba mẹ anh cũng đã đứng chờ ở phòng khách. Trước khi đi hẳn William còn không quên dặn dò bác Nee phải chăm sóc Est thật kĩ, em làm cái gì cũng phải gửi cho anh xem.
"Thằng bé còn nhỏ mà con cứ lo xa"
"Mẹ không biết đâu, bà Milk ngay sát nhà mình cứ hăm he Est cho đứa em trai nhà bả miết đấy"
"Rồi rồi mẹ biết rồi, thằng bé mà để ý ai là mẹ nói liền được chưa, tui khổ quá"
Lúc này William mới chịu yên tâm phần nào. Anh cúi người ôm ba mẹ một cái chào tạm biệt, rồi cũng mau chóng ra xe để bác tài chở đến sân bay.
Chiều hôm ấy, tiếng trống tan học vừa vang lên Est đã ôm chiếc cặp nhỏ lon ton chạy thẳng ra cổng trường. Thế nhưng người đứng đợi em hôm nay lại không phải William mà là bác Nee.
Cậu bé đứng trước cổng ngó nghiêng thêm một lúc, đôi mắt cứ đảo quanh như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Đến khi chắc chắn William thật sự không đến Est mới bĩu môi bước lên xe.
Vừa cài dây an toàn xong em đã quay sang hỏi ngay.
"Nay chú hong đón Est ạ?"
"Nay chú có việc nên bác đi đón. Em không thích bác đón hả?"
Est lập tức lắc đầu.
"Dạ hong có. Est thích mà"
Bác Nee ở nhà nghĩ cả một buổi sáng vẫn chưa biết phải giải thích với Est thế nào về chuyện William đã sang Pháp du học. Vậy nên bác quyết định cứ tạm giấu em trước, đợi ngày mai khi anh tới nơi sẽ tự gọi về nói với em sau.
Chứ bây giờ mà để Est biết thì dù có mười bác Nee cũng chưa chắc sẽ xoa dịu được tâm trạng của nhóc con bám người này.
Về đến biệt thự, bác Nee dắt Est lên phòng để tắm rửa cho em. Bà mặc cho Est bộ đồ ngủ hình khủng long mà William mới mua cách đây không lâu.
"Est tự soạn cặp cho ngày mai được không? Bác xuống nấu cơm, lát nữa xong sẽ lên gọi em nha"
Sau khi sấy khô tóc cho em xong thì bác Nee cẩn thận dặn dò trước khi đi xuống.
"Dạ"
Cánh cửa phòng vừa khép lại, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Est ôm chiếc cặp lạch bạch đi về phía bàn học, đang định lấy sách vở ra chuẩn bị cho ngày mai thì em đụng trúng một bịch gì đó lớn ở dưới chân.
Est tò mò cúi đầu xuống nhìn thử rồi dùng sức kéo bịch đồ đó ra ngoài. Ngay khi vừa nhìn thấy bên trong đầy ắp những gói bánh yêu thích, đôi mắt em lập tức sáng rực lên, gương mặt nhỏ không giấu được niềm vui mà nói lớn đầy thích thú.
"Nhiều quá!! Ai mua cho Est nhiều quá dạ"
Cậu bé hí hửng ngồi bệt xuống sàn, lần lượt lấy từng món ra ngắm nghía. Nào là bento xanh bento đỏ, bimbim que cay, chân gà rút xương, kẹo dẻo,.. toàn bộ đều là những món mà Est mê nhất.
"Chú mà biết mình ăn mấy này chắc mình ê mông lun quá...Thoi kệ chú đi đâu chưa về mà"
Em cười tít cả mắt, không chần chừ thêm một giây nào mà xé ngay một gói bento leo thẳng lên giường nằm ăn. Ngay lúc đang định chồm qua lấy ipad mở hoạt hình thì Est lại vô tình nằm đè lên con gấu bông mà William đã đặt lên từ lúc sáng.
Do cảm biến nhạy nên khi Est vừa nhấc lưng lên thì con gấu đó cũng bắt đầu phát ra giọng nói quen thuộc của William, thu hút hoàn toàn sự chú ý của em.
[Est yêu của chú. Nếu em nghe được đoạn ghi âm này thì chắc bây giờ chú đã lên máy bay rồi. Chú xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với em, em đừng giận chú nhé. Ở nhà với hai bác là phải ngoan nghe chưa, mấy cái chú dạy em có còn nhớ không đấy? Tuy là chú ở xa nhưng mà em làm gì ở nhà chú cũng thấy hết đó nha, chú mà thấy Est hư không chịu nghe lời hai bác là chú sẽ không về nữa luôn.]
Est ban đầu còn ngơ ra chưa hiểu tại sao giọng của William lại phát ra từ con gấu này. Nhưng càng nghe em lại càng thấy có gì đó không đúng. Đến khi nghe thấy câu "chú sẽ không về nữa" Est đã ngay lập tức khóc toáng lên vì tưởng anh bỏ rơi mình.
"Chú ơi..."
Gói bento đang cầm trên tay cũng bị em vứt xuống vì nghĩ là do mình ăn đồ chú cấm nên chú mới bỏ đi. Est cứ thế gục mặt xuống gối mà nức nở, mặc cho đoạn ghi âm vẫn đang tiếp tục phát.
[Chú dỡn thôi chứ sao mà không về với em được đúng hong. Bịch bánh trong phòng em là chú mua cho đó, em muốn ăn bao nhiêu cũng được bây giờ chú hong la nữa. Nhưng mà đừng ăn nhiều quá nghe chưa, em mà ăn mấy đó thay cơm là lần sau chú không mua cho nữa đâu.]
William im lặng một chút rồi nói tiếp.
[Bây giờ chắc đang khóc huhu rồi quá, không biết còn nghe chú nói gì nữa không...Chú thương với yêu em nhiều lắm, Est ở bên đó đi học không được quên chú đâu đó biết chưa? Đợi chú đi làm có tiền chú mua quà mua bánh gửi về cho em nha. Yêu em]
Đoạn ghi âm kết thúc. Thế nhưng tiếng khóc của Est thì chẳng hề dừng lại, thậm chí em còn gào lớn hơn khi không còn nghe thấy giọng của anh vang lên.
"Chú ơi..hức..chú ơi.."
Tiếng nức nở vang ra khắp tầng hai.
Ở dưới bếp, mẹ Nee đang chuẩn bị bữa tối cũng bị em làm cho giật mình đánh rơi chiếc muỗng trong tay rồi vội vã chạy lên phòng. Vừa mở cửa, bà đã thấy Est co ro trên giường ôm chặt chú cún bông mà khóc đến đỏ bừng cả mặt.
"Sao vậy con? Sao lại khóc rồi?"
"Bác Nee gọi chú về cho Est đi..hức..con muốn chú..."
Est vừa khóc vừa ôm khư khư chú cún khiến đoạn ghi âm vô tình phát lại thêm một lần nữa.
Bác Nee nghe xong cũng chỉ biết thở dài.
"Est ngoan nghe bác nói nè, chú William đi học mà đâu phải chú bỏ em đi chơi đâu"
"Con không biết đâu..hức..con muốn chú về với con thôi..."
"Lại đây bác thương em"
Bác Nee bế Est ra ngoài vừa đi vừa xoa lưng để em bình tĩnh lại trước. Thế nhưng càng dỗ Est lại càng khóc dữ hơn.
Est lớn lên cùng William từ bé. Trong thế giới nhỏ của em, anh từ lâu đã như ba mẹ của em rồi. Thế nên việc William đột ngột rời đi không một lời thông báo chẳng khác nào lấy đi chỗ dựa lớn nhất của đứa nhỏ ấy.
Suy cho cùng, Est năm ấy cũng chỉ mới tám tuổi. Em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là du học, càng không biết vì sao William phải đi xa lâu đến vậy. Trong suy nghĩ non nớt của em, chú đi rồi nghĩa là chú không cần mình nữa.
Vì William lúc ấy vẫn còn đang trên máy bay nên cả nhà chẳng biết phải làm sao để hai chú cháu có thể nói chuyện với nhau. Mẹ Nee đành ôm Est vào lòng bế em đi lòng vòng khắp nhà, kể hết chuyện này đến chuyện khác chỉ mong em chịu nín khóc.
Bà còn hứa cuối tuần sẽ đưa em đi công viên, dẫn em đi mua đồ chơi mới. Nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng với Est. Em từ đầu đến cuối vẫn nước mắt ngắn dài, khóc đến mắt sưng húp cả lên vẫn không ngừng hỏi bao giờ anh mới về.
Phải đến mấy tiếng sau, Est mới chịu uống sữa đi ngủ làm 2 ông bà cũng đuối theo em luôn. Vậy mà vừa đặt Est xuống giường, mẹ Nee đã giật mình khi cả người em đột nhiên nóng ran.
"Thằng bé sốt rồi"
Có lẽ vì khóc nhiều, cộng thêm cơ địa vốn yếu nên Est bắt đầu sốt cao. Nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng đầy mệt mỏi, mẹ Nee ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đợi đến khi tình hình của em đã ổn hơn, bà mới dám cầm điện thoại lên chụp em một tấm rồi gửi sang cho William.
"Khi nào tới nơi thì gọi lại cho mẹ nhé. Est nhớ con quá nên khóc cả đêm, mẹ dỗ mãi mới chịu ngủ. Thằng bé bị sốt rồi"
Khoảng 12 giờ khuya theo giờ Paris, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. Sau gần mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, William vừa bước xuống đã nhanh chóng lấy điện thoại ra mở nguồn.
Hàng loạt tin nhắn hiện lên, nhưng ánh mắt anh lập tức dừng lại ở đoạn tin nhắn của mẹ. Ngay khi nhìn thấy gương mặt sưng húp của Est trong tấm ảnh bà gửi, William chỉ muốn quay ngược trở lại máy bay để bay về Thái ngay lập tức.
Lúc này ở Bangkok chỉ mới hơn năm giờ sáng. Biết Est vẫn còn đang ngủ nên anh cũng tranh thủ về căn hộ sắp xếp lại đồ đạc, đợi đến khi em dậy đi học sẽ gọi điện nói chuyện với em sau.
Anh kéo chiếc vali đến trước tòa nhà mà ba mẹ đã thuê sẵn cho mình. Vì ở đây không có thang máy nên William đành phải tự mình ôm một đống đồ nặng trịch leo lên tận tầng năm.
Vừa lên tới trước cửa phòng, William đã gặp ngay một cậu trai trông có vẻ như cũng vừa mới chuyển đến ở căn hộ bên cạnh.
"Bonjour! Ủa!! P'William cũng ở đây luôn hả?"
"Lego? Anh tưởng em ở ký túc xá của trường chứ"
"À, tại em không quen ngủ chung với trai thẳng"
"Hả?"
"Giỡn á"
Lego và William từng nói chuyện với nhau một lần lúc quá cảnh ở sân bay Hamad. Vì cùng là người Thái, lại đều sang Pháp du học nên chỉ qua vài câu nói, cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tán gẫu thêm một lúc, Lego hẹn William sáng hôm sau cùng đi ăn rồi ai về phòng nấy. William nhanh chóng mở vali ra sắp xếp quần áo, tiện tay ghi lại những món đồ cần mua cho căn nhà mới của mình trong bốn năm tới.
Đang ngồi loay hoay suy nghĩ thì điện thoại anh bất ngờ rung lên. Thấy màn hình hiện lên tên của mẹ, William lập tức vứt cuốn sổ sang một bên rồi nhanh chóng bắt máy.
"Est đâu rồi mẹ?"
"Đây này, hờn dỗi ngồi một cục có chịu ăn uống gì đâu"
Còn chưa kịp để anh trả lời thì gương mặt nhỏ quen thuộc đã xuất hiện trên màn hình. Est sáng giờ cứ ôm khư khư con gấu nhỏ trong lòng rồi ngồi im đó, nhất quyết không chịu ăn sáng để đi học.
"Chú nào trông quen quá này con, Est cầm máy nói chuyện với chú nha"
Vừa nhìn thấy William trên màn hình, em đã lập tức quay phắt mặt sang chỗ khác, hai má phồng lên đầy giận dỗi.
"Au...em bé của chú giận chú hả?"
"Bác Nee tắt máy đi"
Em quay sang nhìn bác Nee rồi núp luôn sau lưng bác để anh không thấy mặt mình.
"Ui sợ thế, không thèm nhìn mặt chú luôn à"
"Chú có cái gì hay lắm này em ơi"
Mẹ Nee cũng cố gắng kéo tay em ra nhưng cứ đụng vào thì em lại gồng người lên né đi.
"Thôi mà, chú xin lỗi...Est đừng giận chú nữa mà"
Không có câu trả lời.
"Chú đi học mà, giống như Est cũng đang đi học đó. Rồi khi nào chú nghỉ hè chú bay về dẫn em đi chơi tiếp chịu hong"
Est vẫn im lặng.
"Au? Thôi có người không muốn nói chuyện với con rồi con cúp máy nha mẹ"
"Chừng nào chú mới nghỉ hè.."
Nghe William định cúp máy, Est đã lập tức quay mặt lại. Em lí nhí trong miệng mếu máo, hai khóe mắt đỏ hoe vì nhớ anh.
"Chú thương em mà, đừng khóc nữa nha. Bây giờ Est đếm đủ 56 ngày chủ nhật là chú về"
"Thật ạ?"
"Ừm, đếm đi nào đủ 56 cái là chú bay về liền"
Thấy Est cứ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình nên anh mới nói tiếp.
"Chú mua bánh cho em rồi đó em ăn chưa. Hôm trước Est bảo thích mấy bộ đồ chơi lắp ráp đúng hong, chú mua gửi về cho em chơi nha"
"Est thích siêu nhân với xe cứu hỏa"
Vừa nghe đến đồ chơi, đôi mắt Est lập tức sáng rực lên.
"Rồi ok, mua cho 2 bộ chơi qua lại luôn"
"Con đem cho Jun cho Meen chơi cùng nữa"
"Hai thằng đó thì khỏi, con chơi một mình đi. Chú nói giỡn á"
"Chú mua xong chú về luôn nha, em nhớ chú lắm"
Est dí sát mặt vào điện thoại rồi nói nhỏ cho William nghe.
"Thương em quá, Est cứ như vậy chú không học nỗi đâu"
Bác Nee nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi học nên đi lại nhắc em.
"Tới giờ mình đi rồi em ơi, Est thơm chú một cái đi chiều về bác gọi cho nói chuyện tiếp"
"Est đi học đây bái bai chú"
Em dí sát vào màn hình, chu môi lên chỗ camera rồi hôn chụt một cái rõ to.
"Cầm theo hộp sữa uống vào nghe chưa"
"Dạ"
Lần này trên gương mặt nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện lại nụ cười. Mẹ Nee ngồi bên cạnh thấy Est chịu ngoan ngoãn ăn sáng thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi em ăn xong, bà đưa thêm cho Est một hộp sữa rồi ra xe chở em đến trường.
Bên phía William, sau khi cúp máy anh vẫn chưa nỡ rời mắt khỏi màn hình. Anh mở lại camera trong nhà để nhìn Est thêm một chút. Thấy em chịu ăn cơm, chịu nói chuyện cười dỡn với ba mẹ thì cũng yên tâm phần nào.
Cứ thế anh nằm trên giường lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ ấy cho đến khi mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Suốt gần một ngày trời di chuyển, William gần như chưa có được một giấc ngủ tử tế, cộng thêm nãy giờ về nhà cứ loay hoay dọn dẹp nên bây giờ vừa ngả lưng xuống giường William đã ngay lập tức đánh một giấc đến sáng hôm sau.
Năm đầu tiên sau khi sang Pháp, William gần như chưa từng bỏ lỡ một cuộc gọi nào về Bangkok.
Chỉ cần có thời gian rảnh là anh lại gọi video cho Est. Có hôm vừa tan học, William quần áo còn chưa kịp thay đã lo mở máy tính lên chỉ để gọi nhìn mặt em một chút.
Mỗi lần thấy Est cười toe toét khoe hôm nay được điểm mười, hay là mấy lần em kể chuyện líu lo trên trời dưới đất mặc dù anh nghe cũng chẳng hiểu em đang nói gì. Nhưng William vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như bao nhiêu mệt mỏi của anh đều được Est hô biến đi hết vậy.
Ngoài những cuộc gọi cuối ngày, William cũng đều đặn gửi quà về cho Est. Lúc thì vài bộ quần áo mới, lúc lại là giày dép, rồi tới truyện tranh, đồ chơi lắp ráp hay những hộp bánh hộp kẹo mà em nói mình muốn ăn.
Thậm chí có lần khi William vô tình nhìn thấy mấy cái móc khóa hình cá mập, chẳng hiểu sao anh lại tự so sánh nhóc con của mình với loài động vật đó mà mua tận mấy chiếc liền treo lên trên cặp để nhìn đỡ nhớ em.
Trong phòng của William lúc nào cũng chất đầy những chiếc thùng carton chuẩn bị gửi đồ về Thái Lan. Đến mức vài lần Lego sang chơi còn phải ghen tỵ trước cậu nhóc được anh nuông chiều như này.
"Bộ anh kết hôn đẻ con rồi hả?"
"Không phải con, nhưng mà cũng một tay anh nuôi em ấy lớn đấy"
William mỗi lần nhắc về Est trước mắt bạn bè thì đều không giấu được ánh mắt hạnh phúc, tràn đầy tự hào về em.
Ở Bangkok, Est cũng dần lớn lên từng ngày.
Lúc William rời đi, em mới chỉ là một cậu nhóc học lớp hai. Những ngày đầu cứ đến tối là Est lại ôm chú cún bông trên tay chạy đi tìm bác Nee, nhõng nhẽo đòi bác gọi video cho nói chuyện với anh.
Có hôm William bắt máy, Est vui đến tít cả mắt, em nằm ôm điện thoại kể đủ thứ chuyện xảy ra ở trường cho anh nghe. Nhưng cũng có những hôm William bận học, bận làm bài đến tận khuya nên không nghe máy được. Em cũng vẫn ôm điện thoại nằm chờ anh cả đêm, đến khi nào hai mắt không chịu nỗi sụp xuống rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng trẻ con lớn nhanh hơn người ta vẫn nghĩ. Thoáng cái Est bây giờ đã là học sinh cấp 2 rồi.
Em bắt đầu quen thêm nhiều bạn mới. Tan học không còn chỉ chạy thẳng về nhà nữa mà ngày nào cũng cùng bạn bè đạp xe đi chơi, cuối tuần còn biết xin tiền bác Nee dẫn các bạn đi ăn kem, rồi cùng nhau chơi đua xe xếp hình đến khi cả người lấm lem bùn đất mới chịu mò về nhà.
Cuộc sống của Est dần dần cũng trở nên náo nhiệt hơn trước. Đương nhiên là sẽ có những lúc em vẫn rất nhớ William, chỉ là nỗi nhớ ấy không còn chiếm hết cả thế giới của Est như những ngày đầu nữa.
Est càng lớn thì lại càng lành tính.
Mỗi lần William gửi đồ chơi từ Pháp về, em đều hí hửng ôm đi khoe với các bạn cùng lớp. Có những món đến chính em còn chưa chơi được bao nhiêu, nhưng chỉ cần các bạn bảo thích thì Est đã không ngần ngại mà đưa luôn cho người ta.
Mấy đứa trong lớp biết Est dễ dụ nên học đâu thói xấu hùa vô bắt nạt em. Chúng hay bắt em đem đồ chơi lên lớp cho chơi cùng, Est chỉ đơn giản nghĩ bạn thích nên mới cầm lên chia sẻ vì William cũng từng dạy em như thế mà.
Thế nhưng đến cuối giờ học, món đồ chơi mà ngày thường em nâng niu bao nhiêu lại bị đám nhóc đó phá cho tanh bành hết.
Nhìn chiếc xe điều khiển bị gãy cửa nằm trong cặp, Est cũng chỉ lặng lẽ ôm về nhà rồi cất vào tủ chứ không dám nói với ai. Những lần như vậy em đều chọn im lặng, không kể cho hai bác nghe nửa lời. Càng không dám méc William để anh xử lý dùm mình.
Cho đến khi bác Nee vô tình phát hiện mấy món đồ chơi bị hỏng rồi hỏi chuyện, Est mới lí nhí kể lại.
Chiều hôm sau, bác Nee lập tức đến trường tìm đám nhóc đó cho một trận. Và cũng từ sau lần đó, không còn một đứa nhóc nào dám lấy đồ hay bắt nạt em nữa.
Thế nhưng thời gian chẳng bao giờ chịu đứng yên.
Chương trình học ở Pháp càng về sau càng nặng. Những bài thuyết trình, đồ án và kỳ thực tập nối tiếp nhau khiến William gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.
Có những ngày anh rời căn hộ từ lúc trời còn chưa sáng. Đến khi trở về thì đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Khoảng cách lệch múi giờ giữa Pháp và Thái Lan cũng khiến những cuộc gọi ngày một khó khăn hơn.
Những dịp nghỉ dài một hai tuần, William vẫn cố gắng thu xếp bay về Bangkok để chơi với Est. Nhưng càng về sau, khối lượng bài vở chất chồng khiến anh không thể tùy ý bỏ về như trước nữa.
Những cuộc gọi từ mỗi ngày một lần dần chuyển thành vài ngày một lần, rồi một tuần một lần. Sau đó chỉ còn là những tin nhắn ngắn ngủi hỏi em đã ăn cơm chưa, hôm nay đi học có ngoan không.
William vẫn luôn nhớ Est. Chỉ là cuộc sống đã không còn cho anh nhiều thời gian như những ngày đầu nữa.
Ở bên Pháp, người xuất hiện bên cạnh William nhiều nhất lúc ấy lại là Lego.
Hai người ở cùng một căn hộ, lại học chung một trường nên gần như ngày nào cũng gặp mặt. Ngoài giờ học ra thì Lego còn chủ động rủ anh đi siêu thị nấu nướng cùng mình, có những hôm hai anh em còn ngồi nhậu tâm sự đến tận khuya rồi leo lên giường ôm nhau ngủ ngon lành.
Chính vì vậy mà trong những lần William gọi video về Bangkok, Lego cũng thường xuyên vô tình xuất hiện trong khung hình. Có hôm William đang nói chuyện với Est thì Lego từ đâu đi tới, rất tự nhiên khoác vai anh rồi cúi xuống nhìn màn hình.
"Lại gọi cho nhóc đấy à"
"Est chào chú Lego đi"
William quay cam sang Lego cho em chào hỏi.
"Thôi ai mà già như anh, em còn là P'Lego nghe hong bé"
Mấy lần đầu Est còn vui vẻ vẫy tay chào lại. Nhưng càng về sau, em bắt đầu nhận ra lần nào mình gọi cho William cũng đều thấy Lego ở bên cạnh anh, dù cho lúc đó ở Pháp đang là sáng sớm hay tối muộn. Cứ như hai người dọn về ở chung với nhau luôn rồi vậy.
Trong suy nghĩ non nớt của em, Est rất tự tin khẳng định rằng anh Lego chính là người yêu của chú William. Chắc cũng vì thế nên dần dần em cũng ít đòi bác Nee gọi điện cho anh hơn.
Không phải vì hết nhớ William. Mà là vì mỗi lần nhìn thấy Lego xuất hiện bên cạnh anh, trong lòng Est lại dâng lên một cảm giác khó chịu rất kỳ lạ. Em cũng không biết phải gọi cảm giác đó là gì, chỉ là em không thích nhìn người khác ở cạnh William của mình.
Thế nên mỗi lần gọi video, nếu thấy Lego ở đó Est sẽ kiếm cớ cúp máy sớm để không bị anh dí điện thoại sang cho nói chuyện cùng. Có hôm thì lí do buồn ngủ, hôm thì viện cớ đi làm bài, hôm thì mạng lag điện thoại hết pin rồi vội vàng cúp máy.
William lúc đó chỉ nghĩ Est lớn rồi nên không còn quấn mình như trước nữa. Còn Est thì vẫn âm thầm giữ lấy hiểu lầm ấy suốt một khoảng thời gian rất dài.
Mẹ Nee đương nhiên nhìn thấu hết tâm tư của đứa cháu nhỏ này. Không chỉ riêng Est, mà đến cả William ở cách bà nửa vòng Trái Đất, bà cũng biết trong lòng con trai mình đang nghĩ gì.
Mỗi lần William gọi điện về, mẹ Nee đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh dán chặt lên người Est. Đối với bà, ánh mắt là thứ không biết nói dối. Anh có thể nhìn bất kì ai nhưng không phải ai anh cũng nhìn như vậy.
Mẹ Nee đã sớm nhận ra. Từ rất lâu rồi, William không còn xem Est chỉ là một cậu em trai đơn thuần nữa. Nhìn cái cách anh chăm sóc, lo lắng, nâng niu Est từng chút một. Tất cả đều đã vượt xa hai chữ "anh em" từ rất lâu rồi.
Chỉ là ngay cả William cũng không thật sự nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi từ khi nào. Vậy nên mẹ Nee cũng chưa từng nói gì. Bà tin rằng có những câu trả lời, chỉ khi chính bản thân William dám đối diện với trái tim mình thì mới có thể tìm thấy.
Còn bà, bà sẽ không can thiệp vào nhân duyên của bất kỳ ai. Dẫu sao thì vợ của ai thì người đó tự giữ lấy. Est cũng như con của bà, vậy nên nếu một ngày William thật sự có ý nghĩ không đúng với thằng bé thì cũng đừng hòng bà gật đầu cho hai đứa đến với nhau.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Bốn năm du học cuối cùng cũng khép lại. William hoàn thành chương trình học ở Pháp, mang theo tấm bằng trở về Thái Lan đúng như lời hứa năm nào với Est.
Thế nhưng lần này, điểm đến của anh lại không phải là Bangkok. Đúng lúc công ty của gia đình ở Chiang Mai gặp một vài vấn đề cần người đứng ra tiếp quản, ba mẹ William liền bảo anh ra đó phụ trách một thời gian.
Dù sao ông bà nội của William cũng đang sống ở đó. Anh vừa có thể học hỏi thêm công việc, vừa tiện ở cạnh chăm sóc ông bà thay ba mẹ của mình.
William vốn chỉ nghĩ mình ra đó vài tháng rồi sẽ quay về Bangkok. Nào ngờ công việc thực tế lại nhiều hơn anh tưởng rất nhiều. Cũng may bên cạnh vẫn còn có Lego hỗ trợ nên mọi chuyện cũng đỡ áp lực hơn phần nào.
Gia đình Lego vốn là đối tác làm ăn nhiều năm với nhà William. Sau khi tốt nghiệp, cậu cũng trở về Thái Lan rồi vào công ty của nhà anh làm việc. Hai người từ bạn học năm nào bây giờ lại tiếp tục đồng hành cùng nhau với tư cách là đồng nghiệp.
Mặc dù có Lego ở bên cạnh phụ giúp, nhưng những công việc đặc thù cần phải đi công tác thì anh cũng không thể nào giao hết qua cho cậu được.
Nếu chỉ đi trong nước thì William đã chẳng than, đằng này cứ hết lần này đến lần khác bắt anh phải bay sang nước ngoài để đi gặp đối tác. Dần dần nhìn lịch bay của William cũng chẳng khác gì ba mẹ mình khi còn trẻ.
Anh từng nghĩ sau khi về nước rồi sẽ có thể thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Chiang Mai và Bangkok để gặp Est. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng như anh mong muốn.
Est vẫn còn phải đi học. Chỉ những dịp nghỉ hè hay nghỉ tết, em mới được hai bác dẫn ra bắc chơi với anh vài hôm. Thế nhưng dẫn ra là một chuyện, còn có gặp được anh hay không thì lại là một chuyện khác.
Đa số những lần Est lên Chiang Mai chơi, người ở cạnh em nhiều nhất lại là Lego. Lego rất chiều Est. Lần nào gặp cậu cũng dẫn em đi ăn, đi mua bánh, chở em đi dạo quanh khắp thành phố. Thậm chí có những đêm còn lén cho em mượn ipad cùng mình bắn pubg đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Est cũng rất quý Lego, chỉ là có một chuyện khiến em cứ để ý mãi. Đó là mỗi lần William đi công tác gọi điện tới, Lego đều cầm điện thoại đi ra một góc khác để nói chuyện riêng với anh.
Hai người thường nói rất lâu. Đến lúc Lego quay trở lại thì cuộc gọi cũng đã kết thúc. Est cũng muốn được nói chuyện riêng với anh, nhưng cứ mỗi lần em bắt máy thì William lại bảo em đưa máy cho Lego giúp mình.
Trong suy nghĩ non nớt của em, điều đó càng khiến em tin rằng William thật sự rất thương Lego. Có lẽ cũng từ đó mà Est dần không còn háo hức đòi hai bác dẫn lên Chiang Mai nữa. Với lại em cũng còn nhỏ, muốn đi thì phải chờ hai bác sắp xếp công việc rồi mới đưa mình theo được.
Mà Est cũng để ý từ ngày William về nước thì hai bác cũng bận rộn chẳng kém gì anh. Ngày nào em cũng thấy cả hai đi từ sáng sớm đến giữa khuya mới trở về, nên cũng chẳng nỡ mè nheo đòi hai bác dẫn đi nữa.
Cứ như vậy, hai năm nữa lại trôi qua. Đến khi mọi chuyện ở chi nhánh Chiang Mai dần ổn định, William mới chính thức trở về Bangkok.
Chuyến bay đáp xuống Bangkok khi trời đã về khuya, nhìn thành phố quen thuộc hiện ra trước mắt, William cuối cùng cũng đã có thể vươn vai thoải mái quay trở về nhà.
Suốt quãng đường từ sân bay trở về, anh đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh nào là Est sẽ khóc lóc sướt mướt, rồi đến vui mừng nhảy cẩng lên khi thấy mình ở nhà.
Em bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Mới ngày nào anh đi, Est còn nhỏ xíu suốt ngày bám dưới chân đòi anh bế. Vậy mà chớp mắt một cái đến lúc anh về em đã chuẩn bị thành học sinh cấp ba luôn rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với cương vị là người đã nuôi nấng em từ thuở lọt lòng thì dù Est có lớn đến đâu trong mắt anh, em vẫn là một em bé mà anh nguyện được cưng chiều cả đời.
Thế nhưng khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, điều chờ đón William lại chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Anh kéo vali vào trong, ánh mắt đảo nhanh một vòng rồi không chần chừ mà bước đi thẳng lên phòng Est.
Ba mẹ anh vì có công việc đột xuất nên đã đi công tác gần hai tuần nay,
Tưởng Est ở nhà giờ này đã ngủ nhưng không, chẳng biết em lại la cà ở đâu mà gần 12h đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ở nhà.
William đứng giữa phòng Est vốn định lấy điện thoại ra gọi hỏi em đang ở đâu. Thế nhưng nhớ lại kế hoạch ban đầu là muốn tạo bất ngờ cho em nên anh lại thôi.
Nghĩ bụng chắc Est cũng sắp về, William lại kéo vali lên phòng mình tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Mãi một lúc sau khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng biệt thự, William mới bước ra ban công để nhìn xuống kiểm tra. Và rồi cảnh tượng trước mắt lại khiến anh như muốn nổi điên đến nơi.
Một chiếc xe điện nhỏ đậu ngay trước cổng chính biệt thự. Est cùng một cậu thiếu niên lạ mặt đứng đó nói chuyện với nhau thêm một lúc, rồi trước khi rời đi cậu ta còn cả gan chồm sang hôn lên má em một cái tạm biệt.
Điều đáng nói ở đây là Est lại hoàn toàn chấp nhận điều đó không một chút kháng cự. Gương mặt William ngay lập tức tối sầm lại. Anh xoay người đi thẳng xuống tầng, đứng chờ sẵn ở phòng khách đợi Est bước vào.
Ở bên ngoài, Est hoàn toàn không hề hay biết chuyện vừa rồi đã bị William nhìn thấy. Ngay khi nhìn thấy mấy túi đồ linh tinh trên ghế sofa ở phòng khách, em còn tưởng hai bác đã đi công tác về nên theo phản xạ rón rén cởi giày, nhẹ nhàng đi về phía cầu thang.
Trong lòng Est lúc này đã thầm cầu nguyện sẽ vào phòng trót lọt trước khi bị bác Nee phát hiện mình đi chơi về trễ. Thế nhưng vừa mới bước lên được vài bậc toàn bộ đèn trong phòng khách bỗng sáng rực lên, làm Est giật mình quay phắc người ra sau.
"Đi đâu về đấy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. William đứng ngay giữa phòng khách, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía Est.
"Ủa chú về hồi nào dạ?"
Est mở to mắt kinh ngạc. Niềm vui còn chưa kịp kéo đến thì đã bị nỗi sợ trong lòng dập tắt ngay khoảng khắc em nhận ra việc mình vừa làm đã bị William nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co