Chương 4
William đứng giữa phòng khách khoanh tay, nghiêm mặt nhìn thẳng về phía Est. Chỉ một ánh nhìn đó cũng đủ khiến em dù đang đứng cách anh một khoảng khá xa cũng phải nổi da gà vì sợ.
Đứng trước mặt anh lúc này ngoài cười xinh ra thì Est cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Cái đầu nhỏ của em bây giờ đã chẳng còn đủ tỉnh táo để đối đáp với anh nữa rồi.
"Đi đâu mà giờ này mới về?"
Giọng William trầm thấp vang lên. Anh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp.
"Thằng nhóc đưa con về lúc nãy là ai? Sao chú chưa thấy mặt bao giờ"
Est nuốt khan, lắp bắp suy nghĩ trả lời anh.
"Dạ thì bạn của con. Tụi con mới quen nên chắc chú hong biết"
"Bạn nào? Mới là bao lâu?"
Thấy em im lặng William càng đi lại gần hơn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Est.
"Trả lời chú"
"Chú ơi, Est buồn ngủ quá à. Mai mình nói chuyện tiếp nha, mai con còn phải đi học sớm nữa"
Biết mình càng nói càng lộ nên em mới tìm cớ lảng sang chuyện khác rồi xoay người chạy thẳng lên lầu.
Nhưng cái chân nhỏ đó của em thì sao mà nhanh bằng anh được. Ngay lúc Est vừa định đóng cửa phòng lại, William đã kịp đuổi theo dứt khoát đẩy cửa ra khiến em giật mình suýt ngã ngửa về sau.
"Chú cho con đi chưa"
"Hôm nay chú sao vậy, sao tự nhiên chú nhăn với con"
Est đứng nép sát vào mép giường, chỉ dám nhìn dưới chân anh mà lên tiếng.
"Con còn đợi chú phải nói lí do ra nữa hả?"
"Con đi chơi mà, hôm nay là ngày cuối tụi con nghỉ hè nên rủ nhau đi chơi thôi à"
Thấy mình sắp nói không lại anh nên em bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo quen thuộc mà em vẫn hay dùng với bác Nee mỗi khi muốn bác bỏ qua chuyện gì. Chỉ tiếc là William đâu dễ dàng mềm lòng như vậy.
"Chú biết con đi chơi rồi, nhưng mà tại sao giờ này mới về? Rồi thằng nhóc hôn con trước nhà là ai?"
Est vừa thi chuyển cấp xong nên chuyện em đi chơi với ai hay ở đâu anh cũng không quản kĩ như trước. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, chuyện hôm nay em đứng dưới nhà hun hít trai lạ thì William dù có nghĩ bao nhiêu lần, anh cũng không thể chấp nhận nổi.
"Thì bạn của con, con nói rồi mà"
"Tên gì? Nhà ở đâu? Quen nhau bao lâu rồi?"
"Chú hỏi dồn con thế làm gì, con nói chú cũng có biết đâu"
"Chú đang nghiêm túc nha Est"
Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây trước khi Est chịu mở miệng trả lời.
"P'Earn.."
"Nói to lên"
Thấy Est cứ cúi đầu lí nhí trong miệng nên anh liền gằn giọng.
"Dạ P'Earn, đàn anh học cùng trường cấp 3 của con.."
"Con còn chưa đi học được bữa nào mà sao quen được nó? Chơi với ai không chơi, đi chơi với cái thằng lất ca lất cất không..."
"Chú không được nói anh ấy như vậy"
Nghe bồ mình bị William nói xấu nên em liền ngẩng đầu lên phản bác lại.
"Bây giờ là binh nhau luôn rồi đúng không? Chú nói kệ chú con quen kệ con, muốn như vậy chứ gì"
"Con không có ý đó, nhưng mà.."
"Thôi được rồi, không cần nói nữa"
William giơ tay ra hiệu cho Est im lặng.
"Con còn nhỏ, coi như là chú dạy chưa kĩ. Chuyện hôm nay chú cũng sẽ xem như chưa thấy gì, ngày mai đi học lên chia tay thằng nhóc đó liền. Nghe rõ chưa"
"Ủa tự nhiên chú bắt con chia tay? Con không đồng ý, con không làm đâu"
Est gần như bật dậy khỏi giường, giọng em cũng cao hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên em dám cãi lại William gay gắt đến vậy.
"Không được cãi"
"Chú đừng có lúc nào cũng xem con còn nhỏ nữa. Tại chú mà bây giờ có ai thèm chơi với con đâu"
Est biết mình hơi quá lời. Nhưng vì cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đã bùng nổ, khiến em cứ thế trút hết mọi thứ ra trước cả khi kịp định hình mình đang nói gì.
"Chú có biết mỗi lần ai rủ con đi chơi con ngại nhắc đến chú cỡ nào không?"
"EST!! Chú dạy con nói chuyện kiểu đó đúng không?"
"Thấy chưa chú lúc nào cũng thế. Con lớn rồi, con cũng có suy nghĩ riêng của con mà"
"Con nói đủ chưa"
Quay về những ngày Est còn bé, William đã luôn quản em rất chặt. Anh gần như biết hết mọi mối quan hệ xung quanh em, nên chỉ cần thấy đứa nhóc nào nghịch ngợm hay quậy phá là sẽ lập tức cấm Est đi chơi với người đó.
William luôn sợ em còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai rồi vô tình học theo những thói xấu của người khác. Chính vì thế mà Est lớn lên cũng chẳng có nhiều bạn bè. Đã thế mỗi lần rủ nhau đi đâu chơi, Est đều phải xin phép William từ trước. Chỉ cần anh không đồng ý thì em cũng mặc định là sẽ phải ở nhà.
Dù cả hai sống ở hai đất nước khác nhau, nhưng nhất cử nhất động của Est dường như chưa bao giờ qua được mắt William. Sự quan tâm ấy với William là để bảo vệ em, nhưng với em thì nó lại giống như đang bị kiểm soát từng chút một vậy.
"Trong mắt con chú là người như vậy đúng không?"
"Con.."
"Đừng có lấy cái cớ con lớn rồi ra để biện minh cho việc con vừa làm"
William ngắt lời em, từng chữ nói ra đều mang theo một cảm giác nặng nề.
"Chú nuôi con đến tận ngày hôm nay không phải để con đi yêu đương với cái thằng không ra gì đấy"
"Sao chú biết anh ấy không ra gì? Chú đã gặp anh ấy lần nào đâu"
"Bây giờ chú có nói con cũng chưa tỉnh ra được đâu"
William nhìn thẳng vào mắt em.
"Ngày mai lên trường chia tay với thằng nhóc đó ngay, đây là lời nhắc nhở cuối cùng rồi đấy"
"Nhưng mà chú vô lý..."
Chưa kịp để Est nói hết câu, William đã quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa bị anh đóng sầm lại, để lại một tiếng động lớn vang vọng khắp dãy hành lang.
Est đứng bên trong ấm ức đến mức không nói nên lời. Em siết chặt hai tay, hốc mắt đỏ hoe hướng về phía cửa mà gào lên.
"Con ghét chú"
William đứng bên ngoài nghe tiếng em khóc thì cũng không rời đi ngay. Anh ra nước ngoài từ khi Est còn nhỏ, phần lớn thời gian cả hai nhìn thấy nhau cũng chỉ qua vài cuộc gọi video ngắn ngủi.
Est thì từ trước đến nay mỗi khi nói chuyện với anh đều sẽ rất ngoan ngoãn. Có lẽ vì vậy nên William mới tự cho rằng em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, giống y hệt như những gì anh đã dạy em trước khi anh rời đi.
William không trực tiếp chứng kiến Est lớn lên từng ngày, cũng chẳng biết từ lúc nào em đã bước vào tuổi dậy thì với biết bao thay đổi trong suy nghĩ.
Em bắt đầu biết quan tâm đến ngoại hình của mình, bắt đầu có những mối quan hệ mới, những bí mật thầm kín về những rung động đầu đời chỉ dám kể với bạn bè chứ không còn ríu rít tâm sự với William như ngày bé.
Thế nên khi tận mắt chứng kiến Est đi chơi về muộn, rồi còn thản nhiên ôm hôn bạn trai ngay trước nhà, William đã không mấy hài lòng. Nhưng điều khiến anh tức giận hơn cả lại là thái độ của Est sau đó.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đứa trẻ vẫn luôn được anh đặt trong lòng bàn tay dường như đã trở thành một người khác mà đến chính anh cũng không kịp nhận ra.
Cuộc cãi vã tối hôm nay không hoàn toàn xuất phát từ việc Est thích một ai đó. William chỉ đơn giản cảm thấy em vẫn còn quá nhỏ để bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Còn cậu trai tên Earn kia, dù chỉ mới nhìn lướt qua vài giây đã khiến anh chẳng có nổi một chút thiện cảm. Trong mắt William, Earn quá mưu mô, hoàn toàn không phải kiểu người mà anh có thể yên tâm để Est qua lại.
Nhưng khổ nỗi là Est lại không hiểu hết được tấm lòng đó. Bây giờ trong đầu em chỉ có mỗi Earn, nên dù William có nói bao nhiêu đi nữa thì em cũng chẳng để lọt tai nổi câu nào.
Một người vì quá lo lắng nên cấm đoán. Một người vì muốn bảo vệ người mình thích nên nhất quyết không chịu nhượng bộ. Không ai chịu lùi một bước, để rồi cuối cùng cuộc nói chuyện phải kết thúc trong tiếng khóc nức nở của Est.
Sáng hôm sau, căn biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Chỉ là bầu không khí giữa William và Est đã có chút thay đổi.
Sau cuộc cãi nhau tối qua, William cũng biết bản thân đã hơi quá lời với em. Vì vậy sáng nay anh đã dậy đi chợ từ sớm, tự tay chuẩn bị những món Est thích. Định bụng sẽ dỗ em bằng đồ ăn rồi hai chú cháu ngồi xuống nói chuyện lại với nhau.
Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như William nghĩ. Est vừa từ trên lầu bước xuống đã đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không có ý định nhìn sang anh lấy một lần.
"Vào ăn sáng rồi chú chở đi học"
William đứng trong bếp nói vọng ra.
"Hôm nay chú nấu món em thích nè"
Bước chân Est dừng lại trước cửa. Em quay đầu nhìn anh với đôi mắt còn sưng húp rồi nhỏ giọng trả lời.
"Chú ăn đi, con đi học luôn"
Nói xong Est lập tức quay người rời đi. William nhìn xuống bàn đồ ăn mà mình đã mất cả một buổi sáng để chuẩn bị thì cũng chỉ biết thở dài. Dù trong lòng không mấy hài lòng với thái độ đó của em, nhưng anh vẫn đi ra lấy chìa khóa xe rồi chạy theo em ra ngoài.
Thế nhưng khi vừa bước đến gần cổng, William đã thấy Est leo lên xe của Earn rồi chạy đi mất. Gương mặt anh lập tức tối sầm lại, có vẻ như những lời cảnh cáo của anh đêm qua đối với Est cũng chỉ như gió thoảng qua tai, không hề đọng lại một chữ nào.
Dù chiếc xe đã chạy xa khỏi nhà một đoạn nhưng tiếng pô nổ lớn vẫn còn vang vọng khắp cả khu phố. Một người như Earn vốn đã không phải kiểu người mà William thích, vậy nên anh càng không muốn để em tiếp tục dây dưa vào.
Anh đứng đó lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Nee, rồi bắt đầu cằn nhằn về việc tại sao mẹ không nói cho mình nghe về chuyện Est quen Earn.
"Con dặn mẹ là em ấy quen ai mẹ phải nói với con rồi mà"
"Chuyện tình cảm riêng tư của thằng bé thì làm sao mẹ biết mà kể, cái thằng này"
"Hôm qua con mới mắng thằng nhóc kia có 2 câu mà Est đã nạt thẳng mặt con rồi đấy. Hai người cứ chiều chuộng nữa đi"
"Cái đó là chuyện của con, thằng bé ở với ba mẹ rất ngoan nhé. Đừng có vơ đũa cả nắm"
"Con không biết đâu, giờ mẹ gửi thông tin thằng nhóc đó qua cho con đi"
"Thôi mệt quá ông ơi, con về rồi thì con tự làm đi. Ở đây ba mẹ bận lắm, vậy nha mẹ cúp đây"
Còn chưa để anh trả lời thì mẹ Nee đã nhanh chóng cúp máy, làm William đứng đó cũng vùng vằn vài câu rồi mới chịu đi vào nhà.
Suốt cả ngày hôm đó, anh vẫn không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Trong đầu William cứ lặp đi lặp lại những câu nói của Est tối hôm qua.
Lần đầu tiên, William nhận ra Est đã không còn là đứa nhỏ chỉ biết nghe lời anh như trước nữa. Có lẽ trong mắt em, anh bây giờ chỉ là một người chú luôn thích lí sự, luôn cấm đoán em một cách vô lý. Nghĩ đến chuyện Est nói thấy ngại khi nhắc đến mình lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn.
William không muốn cả hai cứ tiếp tục căng thẳng như vậy. Anh xa em sáu năm rồi, nói thật thì William cũng rất nhớ em. Vậy mà chỉ vì một thằng nhóc người ngoài mà hai chú cháu lại cãi nhau, có nghĩ thế nào cũng thấy thật không đáng.
Vì vậy, William quyết định chiều nay sẽ tự mình đến trường đón Est. Anh muốn cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện lại với nhau, ít nhất anh muốn Est hiểu rằng anh thương em nhiều đến nhường nào.
Chiều hôm đó, William đã lái xe đến trường từ rất sớm. Chiếc xe sang trọng vừa dừng trước cổng đã ngay lập tức thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
William vốn đã có ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh lùng cùng phong thái trưởng thành đúng chất một vị lãnh đạo. Nên dù chỉ đứng yên một góc, anh vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của đám học sinh vừa tan trường.
Nhưng William hoàn toàn không để tâm đến những tiếng xì xào đó. Trong đầu anh lúc này chỉ có một chuyện duy nhất là đợi Est tan học.
Tiếng chuông tan trường vang lên từ xa. Học sinh từ các lớp lần lượt kéo nhau ra ngoài. William đứng thẳng người, ánh mắt liên tục đảo qua các dãy hành lang trên tầng để tìm kiếm bóng dáng của Est.
Lúc đó ở trên lầu, Est cũng vừa bước ra khỏi lớp. Nghe tiếng ồn ào dưới sân trường nên em cũng tò mò nhìn xuống xem có chuyện gì. Ngay khi nhìn thấy William đang đứng bên dưới, Est lập tức ngồi thụp xuống sàn để anh không phát hiện ra mình.
Em nhích từng chút một về phía cầu thang rồi nhanh chóng chạy ra lối cổng sau để tránh chạm mặt anh. Earn cũng đã đậu xe chờ sẵn ở đó, hai người nhanh chóng rời đi mặc cho William vẫn đang đứng đợi em bên dưới.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, mặt trời cũng dần đi xuống quá nửa. Sân trường bây giờ chỉ còn lác đác vài học sinh đang ngồi đợi phụ huynh đến đón, nhưng William vẫn chưa thấy bóng dáng Est đâu.
Anh gọi cho em không được, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Nhìn chấm xanh hoạt động vẫn đang sáng mà người bên kia thì lại bặt vô âm tín, khiến sự kiên nhẫn của William ban đầu cũng mất dần đi.
Đến khi bác bảo vệ đi ra đóng cổng trường, anh mới lấy điện thoại ra gọi về nhà.
"Est về chưa?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
"Dạ chưa thưa cậu chủ"
Sắc mặt William lập tức thay đổi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại ném hẳn sang một bên. Từ lúc đến đây, anh vốn đã định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với Est. Thậm chí William còn chuẩn bị sẵn tinh thần để xuống nước xin lỗi em trước, rồi hai chú cháu cùng làm hòa.
Nhưng nhìn cách hành xử của Est hôm nay thì anh không thể không bực mình được. Anh biết là em đã đọc được tin nhắn mình gửi, nhưng thay vì trả lời lại để anh yên tâm thì em lại chọn cách im lặng. Cái kiểu nhắn tin mà William ghét nhất trên đời.
Sự lo lắng ban đầu nhanh chóng bị cơn tức giận lấn át. William lấy điện thoại nhắn cho em vỏn vẹn một dòng, rồi tắt máy chạy thẳng về nhà.
"Đang ở đâu gửi định vị qua ngay cho chú"
William nhìn vào bức ảnh cả hai chụp cùng nhau lúc nhỏ được anh treo trên xe. Xem ra tối nay, hai chú cháu thật sự cần phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng.
Bên phía Est, em biết William đang đứng chờ mình ở trường nên trong lòng cũng đắn đo không biết chuyện mình vừa làm có thật sự đúng hay không. Em đã định nhắn cho anh một tin để báo mình đi chơi, nhưng lại sợ William sẽ bắt mình quay về nên cứ chần chừ mãi rồi thôi.
Đến khi lấy hết can đảm để nhắn cho anh thì cũng đã quá muộn. Nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn hiện lên dồn dập, Est bây giờ có được cho thêm mười lá gan em cũng không dám bắt máy ngay lúc này.
Thấy Est cứ lơ đãng không còn tập trung nghe mình nói chuyện, Earn liền kéo tay em ôm sát vào người rồi nhỏ giọng hỏi.
"Sao thế, em sợ chú biết à?"
"Hay thôi anh chở em về nhà đi"
Est vòng tay ôm chặt lấy eo Earn, đầu tựa vào vai anh trả lời.
"Bạn anh sắp đến rồi, ngồi chơi với bọn nó một chút rồi mình về"
Earn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
"Anh không dẫn em đi đến khuya như hôm trước đâu"
Ban nãy khi trốn ra, Earn đã chở Est đến một quán bar nhỏ nằm sâu trong con hẻm cách trường một đoạn không xa. Vì cả hai vẫn chưa ai đủ tuổi nên đây vốn là một quán kinh doanh chui. Bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại lén cho học sinh của các trường lân cận ra vào.
Ban đầu khi tới nơi Est cũng có chút do dự. Em biết kiểu gì nếu William phát hiện thì chắc chắn anh sẽ rất nổi giận. Nhưng biết làm sao được khi tình cảm Est dành cho Earn lúc này đã lớn đến mức đánh bại cả nỗi sợ William trong lòng em.
Est gặp Earn lần đầu vào năm em học lớp 9. Bình thường khi đi học, bác Nee dù có bận đến đâu cũng sẽ cố gắng sắp xếp để đưa đón em sáng đi chiều về.
Nhưng do hôm đó Est có hứa sẽ sang đón Jun đi học cùng, nên từ sớm em đã xin bác Nee cho mình tự đạp xe đi học một hôm. Dù sao từ nhà em đến trường cũng không quá xa nên bác Nee mới miễn cưỡng đồng ý.
Vậy mà đến lúc tan học, Jun lại chê em đạp xe chậm rồi bỏ đi về với người khác, làm Est hôm đó phải tự chạy xe về một mình. Ngay lúc sắp về đến nhà thì không biết từ đâu lại xuất hiện một đám học sinh hùa vào bắt nạt em.
Bọn chúng cố tình đẩy ngã chiếc xe đạp khiến Est mất thăng bằng mà lao hẳn xuống vỉa hè. Đầu gối em đập mạnh xuống nền đường, trầy xước đến chảy máu cả một mảng. Nhưng thay vì đáp trả thì Est chỉ biết đứng im chịu đựng vì em biết sức mình không đủ để đánh lại chúng.
Đúng lúc ấy cũng may có Earn đi ngang qua nên bước tới giúp em giải vây. Anh còn cẩn thận đưa Est đến bệnh viện băng lại vết thương rồi chở em về tận nhà. Ấn tượng ban đầu của em về Earn là anh rất giỏi, không biết đến khi nào em mới có thể tự đứng ra bảo vệ mình như vậy nữa.
Sau lần gặp ấy, Est mới biết Earn chỉ sống cách nhà mình có một hai con hẻm. Vậy mà trước giờ em chưa từng thấy anh trong khu này bao giờ. Earn sau lần đó cũng hay qua chơi với Est, thậm chí anh còn dạy em vài đường võ cơ bản để sau này em có thể tự bảo vệ chính mình.
Cả hai cũng hay tâm sự với nhau về những chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Đến cả những lần giận dỗi William, Est cũng đều tìm đến Earn đầu tiên để kể cho anh nghe.
Chính những lần ở bên nhau như thế đã khiến sự ngưỡng mộ ban đầu dần trở thành rung động. Cuối cùng, cả hai cũng chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương cho đến tận bây giờ.
Quay lại hiện tại, sau khi nhóm bạn của Earn đã đến đủ thì cả bọn cũng nhanh chóng nhập cuộc rồi kéo Est vào chơi cùng. Em lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng vì muốn nhanh chóng hòa nhập với mọi người nên cũng nhận lấy ly bia mà nhấp môi một ngụm.
"Uống được không đó bé"
Một người bạn của Earn lên tiếng trêu chọc.
"Dạ được mà"
Est miễn cưỡng trả lời, dù cho chính em cũng không chắc chắn về tửu lượng của mình.
Ban đầu Est chỉ định uống thử một chút cho biết. Nhưng vì trong lòng vẫn còn đang bực bội chuyện cãi nhau với William tối qua, nên em cũng dần không để ý bản thân rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly rồi.
Em chỉ muốn quên đi cảm giác khó chịu từ lúc sáng, cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Earn. Đến khi nhận thức được chuyện mình đang làm thì đầu óc em đã bắt đầu choáng váng, cả người cũng không còn tỉnh táo mà ngã hẳn về phía sau.
Đám bạn của Earn thấy Est đã ngà say thì bắt đầu gặng hỏi em về chuyện gia đình, đặc biệt là về William. Dù sao hình ảnh anh đứng trước cổng trường đón Est chiều nay cũng đã nhanh chóng leo top thảo luận trên mạng vì nhan sắc quá nổi bật.
Trong cơn say, Est cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu luyên thuyên kể về chú của mình. Em khen thì có khen, nhưng nói xấu thì cũng không hề ít.
Est kể về những lần William bao bọc em quá mức từ khi em còn nhỏ. Em cũng tự thừa nhận bản thân lúc đó đã không ít lần nói dối anh chỉ vì muốn lén đi chơi hay đi mua mấy món quà vặt mà mình thèm.
Dù vậy cũng không thể phủ nhận một điều, William vẫn luôn là người yêu thương em nhất. Est biết anh quản mình kỹ như vậy cũng vì sợ em lại bị bệnh, bởi từ nhỏ sức khỏe của em vốn đã không ổn định như người bình thường.
Nhưng đôi khi chính sự bao bọc ấy lại khiến Est cảm thấy ngột ngạt. Tính cách nhút nhát của em cũng từ William mà ra, Est đã quen với việc dựa dẫm vào anh, đến mức nếu không có William ở bên thì em sẽ cảm thấy mình chẳng dám làm gì cả.
Một người trong nhóm nghe Est kể xong thì bật cười chống cằm nhìn em.
"Thời buổi này rồi mà vẫn còn kiểu cấm đoán vô lý đó nữa hả"
"Ba mẹ anh ruột thịt đây còn chưa quản anh kĩ thế, ông chú người dưng nước lã đó của em coi vậy cũng nhiệt tình quá ha"
"Jade! Nói cho đàng hoàng"
Earn nhìn qua biểu hiện của Est rồi đá chân bên dưới bàn cảnh cáo cậu bạn kia, nhưng vì đã có men trong người nên có vẻ như hắn cũng không thèm để ý mà tiếp tục hùa chung với đám bạn của mình.
"Cái đấy hôm bữa tao đọc được trên mạng, bọn mày biết gọi là gì không?"
"Nói thì nói mẹ ra đi cái thằng này"
"Là nuôi được thằng cháu đúng gu quá, nên mới giữ của không cho ai động vào chứ còn gì nữa"
Jade quay sang hất cầm Est một cái rồi cười phá lên.
"Không được nói chú em như vậy"
Est dù trong cơn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói lại những người vừa xúc phạm chú mình.
"Nhóc binh à"
Một người bạn huých nhẹ vai Earn trêu chọc.
"Coi bộ trong lòng thằng nhỏ chú nó vẫn đứng số một nha, mày rớt xuống hạng 2 rồi đó"
"Bọn mày im đi đừng có nói nhãm nữa"
Earn chỉ cười gượng cho qua chuyện, nhưng suy nghĩ của anh về William trong câu chuyện của Est đã không còn thoải mái như lúc đầu. Dù không nói ra, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu cứ như đang suy tính điều gì đó bí mật.
Est thì hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi đó. Em vẫn vô tư cầm lon bia lên uống thêm vài ngụm, đến khi dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu mới quay sang kéo nhẹ tay áo Earn.
"P'Earn.."
"Anh nghe"
"Em muốn đi về"
Earn còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi đỗ ngay trước cửa quán, không hề nhân nhượng mà hốt hết đám học sinh về đồn để gọi phụ huynh đến làm việc. Và đương nhiên, nhóm của Est cũng không là ngoại lệ.
Lúc này Est đã say bí tỉ, hoàn toàn không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ ngoan ngoãn ngồi co người trong một góc, gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mơ màng, đến cả mình đang ở đâu cũng không còn nhận ra.
William lúc này ở nhà vẫn còn đang giải quyết công việc. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát báo Est đang ở đây vì tụ tập uống rượu, gương mặt anh lập tức thay đổi.
Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng đến đồn cảnh sát. Ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt William là Est đang ngồi gục vào lòng Earn. Chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ khiến cơn giận trong anh bùng lên dữ dội.
Gương mặt William lúc này đã nghiêm đến mức làm đám bạn của Earn cũng bất giác cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Earn ban đầu còn vòng tay ôm chặt Est, nhưng vừa thấy anh đi lại gần thì cũng chột dạ mà tự giác buông em ra.
William không nói một lời, trực tiếp bước tới một tay kéo em đứng dậy rồi gằn giọng.
"Đứng thẳng người lên"
Est nghe thấy giọng anh thì chậm chạp ngẩng đầu lên.
"Giọng chú hã?"
William nhìn xuống đứa nhỏ đang dựa vào người mình, trong lòng vừa tức giận mà cũng vừa thấy tội nghiệp. Anh không muốn mắng em, nhưng đến nước này mà còn không nghiêm khắc thì sau này Est sẽ còn lén anh làm đến đâu nữa.
Suốt quãng đường về nhà, William không nói thêm một lời nào. Anh chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang xem Est có còn ổn không rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
Về đến nhà, William đỡ Est vào phòng khách rồi dặn em ngồi đợi mình ở sofa. Nhưng anh vừa quay lưng đi chưa được bao lâu thì bên ngoài Est đã bắt đầu ho sặc sụa rồi nôn ra ngay xuống sàn.
Tiếng động lớn từ ngoài vọng vào làm William giật mình vội chạy ra xem vì sợ em bị gì. Nhìn bãi nôn của Est vương vãi từ trên sofa xuống tận dưới nền nhà, làm anh chỉ biết đứng đó nhắm mắt hít sâu một hơi để cố giữ bình tĩnh.
Cơn giận trong lòng William vốn đang rất lớn, bây giờ nhìn bộ dạng bê bết đó của Est thì tình hình lại càng tệ hơn. Lúc ở đồn cảnh sát ngoài em ra còn có thêm ba bốn đứa nữa, vậy mà khi anh đến ai cũng còn tỉnh táo, chỉ có một mình Est là say mèm đến mức không biết trời đất gì.
William càng nghĩ càng bực. Anh không hiểu rốt cuộc bọn chúng đã ép em uống bao nhiêu, hay là do Est tự nguyện nốc hết chỗ rượu đó. Nhưng dù là vế nào đi nữa, thì riêng việc em xuất hiện ở cái quán đó cũng đã đủ khiến anh nổi khùng lên rồi.
"Còn nôn được cái gì thì nôn ra hết đi"
William vừa dọn dẹp vừa gắt gỏng với em.
"Con thì hay rồi. Liệu hồn mà tỉnh rượu lẹ đi coi chú xử con như nào"
Est lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hết lời anh nói. Em chỉ ngồi đó mếu máo vì khó chịu trong người, miệng thì vẫn lẩm bẩm đòi quay lại chơi tiếp với Earn.
"Uống nữa đi...mấy anh đâu hết rồi..."
Est ngồi trên sofa, lâu lâu lại gào lên đòi uống tiếp. William vốn đã nhịn từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không kìm được mà quay phắt lại quát thẳng vào mặt em.
"NGỒI IM CHƯA!"
Tiếng quát vừa dứt, Est trong cơn say ngay lập tức bật khóc vì sợ. Em ngước gương mặt đỏ bừng lên nhìn William, nước mắt ngắn dài dang tay về phía anh mè nheo.
"Chú đừng la Est n...ọe.."
Câu nói còn chưa dứt, Est đã cúi gập người xuống ôm bụng nôn thêm một trận nữa.
Do trong bụng lúc này đã chẳng còn gì để tống ra ngoài, nên em chỉ có thể nôn khan đến đỏ cả mặt mới chịu dừng. William đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì bàn tay vốn đang định giơ lên mắng em cũng bị anh hạ xuống nhanh chóng.
Est nôn đến lần thứ ba thì cơn say đã bắt đầu dịu xuống đôi chút. Đầu óc em tuy vẫn còn choáng, nhưng ít nhất em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra William đang giận mình đến mức nào.
Chỉ cần nhìn gương mặt lạnh tanh cùng đôi mày nhíu chặt của anh từ nãy đến giờ cũng đủ làm Est thấy lạnh sống lưng. Em lén chớp mắt vài cái rồi cúi đầu che đi dáng vẻ chột dạ của mình.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Est bây giờ không phải là xin lỗi anh như nào, mà là nên tiếp tục giả vờ say làm sao để William không phát hiện ra. Bây giờ mà tỉnh lại thì chẳng khác gì tự đem thân mình bỏ vào chuồng cọp.
Với cái thái độ cau có kia của anh, Est biết chắc chắn kiểu gì em cũng sẽ bị la cho một trận nhớ đời. Vậy thôi thì cứ diễn cho tới cùng, biết đâu anh thấy em say quá có khi lại mềm lòng bỏ qua.
Kế hoạch ban đầu của Est vốn rất đơn giản. Em định cứ giả vờ ngủ quên một mạch tới sáng, đằng nào ngày mai hai bác cũng đi công tác về. Có người chống lưng cho em thì William dù có giận đến mấy em cũng không sợ.
Nhưng mọi chuyện có vẻ lại đi lệch khỏi dự tính ban đầu của Est. William chỉ vừa mới lớn tiếng với em một câu, Est đã giật mình mà bật khóc nức nở, làm anh đứng đó không hề hài lòng một chút nào.
"Con còn ngồi đó mà khóc hả, nín liền cho chú"
William đặt viên thuốc giải rượu lên bàn rồi quay sang nhìn Est.
"Ngồi đàng quàng xuống uống thuốc đi"
"Con không uống đâu"
"1...2..."
William đứng khoanh tay nhìn em, mặc cho Est vẫn sụt sùi nước mắt mà bắt đầu đếm từng số một.
"Con không uống mà"
Thấy anh đếm gần đến 3 thì em liền gào lên.
"Con tự làm hay muốn chú đổ vô miệng?"
Est bĩu môi, hai mắt đỏ hoe nhìn anh đầy tủi thân.
"Chú ôm con đi..."
"Chú không dỡn với con nha Est"
"Con lạnh..con thấy chóng mặt quá rồi nè.."
Em cứ thế ngồi bệt dưới sàn, hai tay vẫn giơ ra trước mặt chờ William đến bế mình như mỗi lần em bị bệnh lúc nhỏ.
Est biết rõ William rất thương em. Từ bé đến giờ, chỉ cần em rơm rớm nước mắt một chút là anh đã không nỡ nặng lời. Thế nên lần này em cũng nghĩ chỉ cần mình nhõng nhẽo thêm một chút thì kiểu gì anh cũng sẽ mềm lòng.
Chỉ tiếc là William hôm nay hoàn toàn không có ý định sẽ nhượng bộ em như mọi lần. Anh quay mặt đi chỗ khác hít một hơi dài rồi quay sang nói với Est.
"Đừng có dùng mấy trò đó với chú"
"Chú ơi..hức..ch.."
"Khóc cho xong đi"
Anh nhìn em thêm một cái rồi quay lưng đi hẳn lên lầu.
"Khi nào con bình tĩnh lại thì chú xuống nói chuyện"
Tiếng bước chân của William mỗi lúc một xa khiến Est hoảng hốt bật dậy chạy theo anh lên lầu. Nhưng chẳng biết em lại lơ mơ ở đâu mà vừa đứng lên đã vấp té, đập hẳn mặt vào cạnh bàn bên cạnh.
Tiếng va chạm vang lên một cái "cốp" rõ to ngay giữa phòng khách, lớn đến mức William dù đã đi lên gần hết cầu thang vẫn còn nghe thấy rõ mồn một.
Chắc có lẽ quả bảo đến sớm với em, mới ban nãy còn lèo nhèo rặn mãi mới ra được vài giọt nước mắt đối phó với anh. Vậy mà bây giờ bị đập cho một cú em đã muốn giác ngộ ra luôn rồi.
Cơn đau nhanh chóng dồn lên tới đỉnh đầu, làm Est chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt bật khóc. William thì vừa nghe tiếng em nức nở bên dưới là liền chạy xuống xem Est như nào. Anh quỳ xuống trước mặt em, hai tay vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ lên để kiểm tra.
"Bỏ tay ra chú xem nào, đập vào đâu đấy"
Est lúc này đau đến tê cả đầu nên cứ giữ khư khư cái tay ở đó, làm William ngồi bên cạnh cũng lính quýnh theo em.
"Đau lắm...chú ơi..hức.."
"Con bỏ tay ra chú mới nhìn được"
"Chú đừng đụng dô, đau con"
William nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em ra. Ngay giữa trán Est đã đỏ ửng lên một mảng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cú va chạm vừa rồi mạnh đến mức nào.
Bao nhiêu cơn giận ban nãy cũng vì thế mà dịu đi đôi chút. Nhìn Est cứ ngồi đó mếu máo, cả gương mặt đỏ ửng lên vì đau, William cũng chỉ biết thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ lên trán em.
"Có thấy chóng mặt không?"
Est bây giờ đến trả lời cũng không mở miệng nỗi. Em cứ ngồi đó ngước ánh mắt đầy ấm ức nhìn anh, rồi chẳng biết từ khi nào lại chui hẳn vào lòng William mà nhõng nhẽo.
"Chú ôm em đi"
"Chú vẫn còn giận đó nha"
William ngoài miệng nói vậy, nhưng hai tay thì đã vòng ra sau ôm gọn em vào lòng. Anh nhẹ nhàng nhấc hẳn Est ngồi lên đùi mình rồi xoa lưng dỗ dành em nín khóc.
"Chú đừng la con nữa nha, con sợ..."
Est chỉ dám lí nhí trong miệng vì sợ William sẽ lại nổi giận.
"Con biết sai rồi, con hong dám nữa đâu"
Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang khóc đến run cả người trong lòng mình, bao nhiêu tức giận tích tụ từ sáng đến giờ cũng theo từng tiếng nấc ấy mà vơi đi quá nửa. Cuối cùng, William cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi siết chặt vòng tay ôm lấy em.
"Chú không la nữa, em nín khóc đi"
Nghe được câu đó Est cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm được một chút. Em kéo áo William lên lau nước mũi cho mình, rồi thò mặt ra cười yêu với anh một cái xem như làm hòa.
William bế Est lên phòng để cho em tắm rửa. Được anh bế thì em cũng theo thói quen mà vòng hai chân quanh eo anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ mà ngoan ngoãn để anh bế mình đi.
Đang lúc định quay người đi ra để em tự làm vệ sinh cá nhân thì góc áo William đã bị một bàn tay nhỏ níu lại.
"Chú ơi"
"Chuyện gì nữa"
"Tối nay chú ngủ với Est nha"
Nói xong em còn ngoan ngoãn nhích người sang một bên, chừa sẵn chỗ cho William nằm vào.
"Con đi tắm trước đi rồi tính tiếp"
"Vậy là chú đồng ý rồi nha"
Còn chưa để William kịp trả lời thì Est đã nhảy xuống giường ôm quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Vì vẫn còn đang chóng mặt nên em chỉ tắm qua loa cho át đi mùi rượu trên người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa đặt lưng xuống giường, Est đã ngay lập tức chui tọt vào lòng William mà dang tay ôm lấy anh cứng ngắt. William biết em đang nịnh mình nên cũng mặc kệ để cho em muốn làm gì thì làm.
Sau một màn khóc lóc sướt mướt dưới nhà ban nãy, William gần như chắc chắn tối nay kiểu gì em cũng sẽ lại phát sốt. Anh cúi xuống nhìn vết đỏ vẫn còn hằn trên trán em, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.
Đêm ấy, căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Một người thì ngủ ngon lành sau khi quậy tung cả một ngày. Còn một người thì gần như thức trắng cả đêm chỉ để canh chừng đứa nhỏ trong lòng mình lại lên cơn sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co