3.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Bóng người cao lớn đổ dài trên nền gạch men trắng. Tiếng giày da gõ từng nhịp chậm rãi, vang vọng trong không gian kín.
Est cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Là Ken - Hắn vẫn vậy. Vẫn bộ vest xám lịch lãm, vẫn mái tóc vuốt ngược bóng mượt, vẫn nụ cười ấy – nụ cười từng khiến anh say đắm, giờ chỉ khiến anh ghê tởm. Hắn bước vào, ánh mắt dừng lại ở Est.
"Lâu quá không gặp. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."
Est không đáp. Anh đứng chết trân, lưng dựa sát vào bồn rửa, hai tay bấu chặt vào thành đá cẩm thạch lạnh ngắt. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì nhớ nhung – mà là vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi mà chỉ những người từng bị phản bội mới hiểu được.
"Em không định chào anh một câu à?" Ken nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Dù sao cũng từng là người yêu của nhau mà."
"Tôi không có gì để nói với anh hết." Est cất giọng, cố giữ cho nó không run.
Ken bật cười khe khẽ. Hắn tiến thêm một bước, bàn tay đeo nhẫn bạc vươn ra định chạm vào má Est. "Em lúc nào cũng lạnh lùng thế này. Nhưng anh biết bên trong em vẫn còn tình cảm mà, đúng không?"
Bàn tay ấy chưa kịp chạm đến Est thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.
"Này." William nắm lấy cổ tay Ken, siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt cậu không còn vẻ lười biếng thường ngày nữa. Đôi mắt sâu thẳm ấy giờ lạnh tanh, tựa như mặt hồ đóng băng.
"Ai cho mày chạm vào anh ấy?"
Ken chớp mắt, rồi cười khẩy. Hắn giật tay ra khỏi William, vuốt lại cổ tay áo vest. "Mày là ai? Bạn trai mới của Est à?"
"Đúng thì sao?" William thản nhiên đáp, bước lên một bước chắn trước mặt Est. "Có vấn đề gì không?"
"Cậu..." Est thì thầm.
Ken nhìn William từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh như đang định giá một món hàng. Rồi hắn bật cười – nụ cười khinh miệt không thèm che giấu.
"Mày là thằng bartender ở The Void đúng chứ? Sinh viên Chula? Nghe bảo là Nam vương trường à."
"Tao nổi tiếng đến vậy à?" William nhếch môi. "Vinh dự quá."
"Tao có nghe vài đứa đàn em kể." Ken khoanh tay trước ngực, giọng thong thả như đang trò chuyện vui vẻ. "Chúng nó bảo mày là 'trap boy' cũng khá có tiếng. 'Ăn' được cả nam lẫn nữ rồi còn cả cái hội gì nhỉ?..."
Ken ngập ngừng vài giây như suy nghĩ.
"À nhớ rồi, 'Romantic Wagers' haha, vụ cược tình ái ư, nghe thú vị đấy."
Nụ cười của William hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại vẻ thản nhiên.
"Cũng biết nhiều nhỉ? Mày định xin vào nhóm tao à?"
Ken phớt lờ lời châm chọc. Hắn quay sang Est, giọng ngọt ngào đầy giả tạo. "Est, em biết điều này chứ? Thằng nhóc này chỉ đang chơi đùa với em thôi. Nó tiếp cận em vì một vụ cá cược đấy."
Est cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Trap boy. Cá cược. 'Ăn' cả nam lẫn nữ ư?
Est nhìn người trước mặt bỗng dưng trở nên xa lạ.
"Những điều đó..." Est cất giọng, khàn đặc. "...là thật sao?"
Đôi mắt William thoáng hiện lên một tia khó chịu – không phải vì bị vạch trần, mà vì trò chơi đang vui bỗng bị kẻ khác phá đám.
"Est, nghe tôi nói đã..."
"Mày định chối à?" Ken cắt ngang, giọng đầy vui sướng. "Tao có bằng chứng đấy. Muốn tao cho Est xem không?"
William nghiến răng. Cậu quay sang Ken, giọng trầm và lạnh: "Mày im đi."
"Gì chứ? Tao chỉ muốn bảo vệ Est thôi mà." Ken nhún vai, vẻ mặt giả tạo đến phát bực. "Dù sao tao cũng còn yêu em ấy. Tao đến đây hôm nay chính là vì muốn quay lại."
Est sững sờ nhìn Ken. "Anh... anh điên à?"
"Anh biết anh sai rồi." Ken tiến lên một bước, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng đến khó tin. "Anh biết anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh vẫn yêu em, Est à. Cho anh một cơ hội nữa được không?"
Hắn đưa tay về phía Est. Đôi bàn tay từng cầm tiền của anh đi cá độ. Đôi bàn tay dơ bẩn từng ôm ấp người khác trên chiếc giường của anh. Thật ghê tởm.
"Đừng chạm vào tôi!" Est hét lên. Hơi thở trở nên gấp gáp, ngực phập phồng như có ai đang đè nặng lên đó. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đầu óc quay cuồng, những kí ức đen tối ấy xuất hiện làm cho Est hoàng loạn.
"Est! Est, nhìn tôi này!"
William gạt đi cánh tay của gã Ken trước khi kịp động vào Est. Cậu với khuôn mặt lo lắng, hai tay giữ lấy vai anh, cúi thấp người để ngang tầm mắt. Đôi mắt sâu ấy giờ không còn lạnh lùng nữa.
"Bình tĩnh lại. Từ từ hít thở."
Est run rẩy hít vào. Lồng ngực đau nhói.
William nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Est, đặt lên ngực mình. Qua lớp vải sơ mi đen, Est có thể cảm nhận được nhịp tim cậu – ổn định, mạnh mẽ, trầm ấm như chính giọng nói của cậu.
"Không cần gấp. Tôi ở đây."
Est nhắm mắt, cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Cơn hoảng loạn dần lắng xuống, như cơn sóng dữ rút khỏi bờ cát.
Rồi anh mở mắt ra. Và anh nhận ra mình đang dựa vào William.
Est vội vàng rụt tay lại, đẩy nhẹ William ra. "Cảm ơn. Nhưng đừng chạm vào tôi."
William sững lại. "Anh..."
"Tôi ổn rồi." Est lùi ra xa hơn, giữ khoảng cách. Anh lau vội nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cả hai người dừng lại đi. Tôi không muốn nghe nữa. Ra ngoài hết đi."
Ken nhếch môi định nói gì đó, nhưng William đã quay sang hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Anh nghe anh ấy nói rồi đấy. Ra ngoài."
"Tao..."
"Ra. Ngoài."
Ken nhìn William, rồi nhìn Est. Hắn biết lúc này không nên đôi co thêm. Hắn cười khẩy, chỉnh lại cổ áo, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trước khi khuất sau cánh cửa, hắn ngoái lại nhìn Est, giọng ngọt ngào: "Anh sẽ chờ em, Est. Đừng tin thằng nhóc đó."
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn William và Est.
William quay sang Est, định nói gì đó, nhưng Est đã lên tiếng trước.
"Cậu cũng đi đi."
"Est..."
"Tôi nói cậu đi đi." Giọng Est run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Anh ngước lên nhìn William, đôi mắt đen láy vẫn còn đỏ hoe, nhưng ánh lên sự cảnh giác tột độ. "Tôi không biết cậu là ai. Tôi không biết những gì Ken nói có thật không. Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa."
"Những gì hắn nói..."
"Mọi chuyện anh ta đã nói...nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu rồi." Est nhìn thẳng vào mắt William, và sự im lặng của cậu là câu trả lời.
"Anh không hiểu..."
"Tôi hiểu." Est cắt ngang. "Tôi đã từng yêu một người như cậu. Hắn cũng đẹp trai, cũng ngọt ngào, cũng khiến tôi tin rằng mình đặc biệt. Rồi hắn lừa tôi mất hết tiền, cắm sừng tôi, và đẩy tôi ngã khi tôi phát hiện ra."
Giọng anh bắt đầu run lên, nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Tôi đã mất tất cả vì một người như cậu. Nên làm ơn... đừng đến gần tôi nữa. Tôi không chịu nổi thêm lần tổn thương nào nữa đâu."
William đứng đó, im lặng. Cậu muốn nói gì đó – rằng cậu khác Ken, rằng cậu không định làm anh đau, rằng cậu chỉ muốn... ừ, cậu muốn gì nhỉ?
Cậu muốn gì ở Est chứ?
"Tôi xin lỗi." William nói, giọng trầm và khàn. "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Rồi cậu quay lưng đi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" khô khốc.
---
Cuối giờ chiều hôm ấy. The Void.
Quầy bar vắng khách trước giờ mở cửa. Ánh đèn neon tím đỏ vẫn quét ngang dọc sàn nhảy trống trải, nhưng không có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng ly tách leng keng khi Pete lau dọn sau quầy.
William bước vào, ném mạnh balo xuống ghế, mặt cau có.
Pete ngước lên, nhướn mày. "Mày sao thế? Mặt mày nhìn như vừa nuốt phải gián ấy."
"Không có gì."
"Có." Pete đặt chiếc ly xuống, khoanh tay nhìn William. "Vội vã chạy đi tìm con mồi thế cơ mà."
William không đáp. Cậu với lấy chai whiskey, rót một ly, uống cạn.
Pete cười nham hiểm. "Để tao đoán nhé. Anh ta từ chối mày."
"Không phải từ chối." William đặt mạnh ly xuống quầy. "Anh... anh ta nhìn tao như thể tao là thứ rác rưởi. Như thể tao với thằng bạn trai cũ của anh ta là cùng một giuộc."
"Thì có sai đâu?"
William quay phắt lại nhìn Pete. "Mày nói gì?"
"Tao nói sự thật thôi." Pete nhún vai. "Mày là trap boy. Mày tán tỉnh người ta rồi bỏ. Mày cá cược tình cảm với bạn bè. Thằng bạn trai cũ của anh ta lừa tiền, lừa tình, còn mày thì lừa tình thôi. Khác gì nhau mấy đâu?"
William siết chặt nắm đấm. Nhưng cậu không đánh Pete. Bởi vì Pete nói đúng.
"Tao không giống thằng đó."
"Thế à? Vậy mày định làm gì? Từ bỏ à?"
William im lặng. Cậu không biết. Một phần cậu muốn bỏ cuộc thật – dù sao cũng chỉ là một con mồi, một trò chơi. Nhưng một phần khác, lớn hơn, không cho phép cậu làm thế. Hình ảnh Est đứng đó, run rẩy, khóc, rồi lạnh lùng đuổi cậu đi – nó khiến cậu bứt rứt không yên.
"Tao sẽ không từ bỏ." William nói, giọng trầm và lạnh.
Pete nhướn mày. "Ồ? Định chơi lớn à?"
"Ừ."
"Vậy tao có một đề nghị này." Pete rút điện thoại ra, mở một ứng dụng ghi chú.
"Gì?"
"Nếu mày làm cho anh ta tự nguyện lên giường với mày thêm một lần nữa trong vòng một tháng tới thì tao sẽ cho mày mượn chiếc Ferrari của tao lái một tháng. Ok chứ?"
William quay sang nhìn Pete. "Mày điên à?"
"Không điên. Tao chỉ muốn thử xem mày có thực sự giỏi như mày vẫn tuyên bố không." Pete cười nham hiểm. "Mày nói chưa có con mồi nào thoát khỏi tay mày. Vậy chứng minh đi."
"Est không giống những người trước đây."
"Tất nhiên là không giống rồi. Anh ta từng bị lừa, từng bị phản bội. Cũng đề phòng mọi thứ, đặc biệt là những thằng như mày. Đó mới là cái hay." Pete nghiêng người về phía trước, giọng thì thầm. "Mày nghĩ mày có thể vượt qua được bức tường phòng thủ của anh ta không? Mày nghĩ mày có thể khiến một người như Est – một người đã mất hết niềm tin vào tình yêu – tự nguyện lên giường với mày không?"
William im lặng.
"Cá không nào, chàng Bartender so hot?" Pete nói. "Một tháng. Nếu mày đưa được Est lên giường, mày thắng. Nếu không, mày chỉ cần đưa tiền boa một tháng của mày cho tao thôi."
"Mày bị điên thật rồi."
"Không dám à?"
"Ai nói tao không dám?"
"Vậy chốt nhé." Pete cười toe toét, giơ tay ra. "Một tháng. Bắt đầu từ hôm nay."
William nhìn bàn tay Pete. Cậu biết đây là một vụ cá cược tồi tệ. Cậu biết Est không phải là kiểu người có thể bị đưa lên giường dễ dàng. Cậu biết mình đang làm một điều sai trái.
Nhưng rồi cậu nghĩ đến cách Est nhìn cậu. Cách anh nói "Tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa." Cách anh so sánh cậu với Ken.
Và cơn tức giận – cùng với lòng kiêu hãnh của một kẻ săn mồi – đã chiến thắng.
"Deal." William móc ngoéo tay với Pete. "Nhưng tao có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Không ai trong nhóm được động vào Est. Không ai được nhúng tay vào. Tao sẽ tự làm một mình."
"Được thôi."
Pete cười nham hiểm, ánh mắt lấp lánh như một con cáo già vừa giăng bẫy thành công. William thì không cười. Cậu quay đi, với lấy chai whiskey, rót thêm một ly nữa.
Một tháng ư? Mình sẽ đưa Est lên giường trong một tháng ư?
Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu William. Nhưng rồi cậu tự nói với lòng. Sẽ chứng minh cho Est thấy mình không giống tên khốn kia. Càng không lừa tiền, không cắm sừng. Chắc là chỉ... chơi thôi.
Đúng. Chỉ chơi thôi.
Cậu uống cạn ly whiskey thứ hai, rồi đứng dậy bước vào ca làm việc.
Ngoài kia, màn đêm Bangkok lại bắt đầu. Những ánh đèn neon lại quét ngang dọc sàn nhảy. Những vị khách lại lũ lượt kéo đến The Void, tìm kiếm một đêm vui vẻ và những cuộc tình chóng vánh.
Và Est đang ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, không hề biết rằng mình vừa trở thành mục tiêu của một ván cược mới.
---
Tối hôm đó. Căn hộ của Est ở On Nut.
Est ngồi trong bóng tối, lưng dựa vào cửa phòng ngủ, hai tay ôm lấy đầu gối. Anh không khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ lâu.
Trên sàn, điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ số máy lạ:
Số lạ: "Anh đã cảnh báo em rồi. Thằng nhóc đó không tốt đẹp gì đâu. Quay lại với anh đi, Est."
Est không trả lời. Anh chặn số máy ấy, rồi ném điện thoại sang một bên.
Ken. William. Cả hai đều giống nhau. Cả hai đều chỉ muốn lợi dụng anh.
Nhưng tại sao cậu ta lại giúp giải vây? Còn vẻ mặt lo lắng đó là gì?
"Đừng có ngu ngốc nữa. Mày đã tự hứa sẽ không tin ai nữa rồi mà."
Est gạt bỏ những suy nghĩ về William. Anh đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh của sương đêm. Xa xa, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao lạc lối.
Est tựa vào lan can, nhắm mắt lại. Và hình ảnh William lại hiện lên – đôi mắt sâu thẳm ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy...
Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ về cậu ta nữa.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, Est cũng không thể quên được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc anh cảm thấy an toàn trong vòng tay một người khác không phải Ken.
Đã từ rất lâu rồi...
---
Còn ti niu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co