4.
8:00. Sáng thứ ba
Est vừa bước vào văn phòng thì đã thấy Milk đứng chờ ở cửa, tay ôm một hộp quà nhỏ bọc giấy đen.
"Anh Est! Có người gửi quà cho anh này!"
Est khựng lại. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Quà? Ai lại gửi quà cho anh?
"Để lên bàn giúp anh nhé. Cảm ơn em." Anh nói, giọng đều đều, cố giấu đi sự bất an đang dâng lên trong lòng.
"Nhưng mà anh không mở ra xem à? Hộp đẹp lắm đấy." Milk tò mò ngó nghiêng chiếc hộp.
"Để anh tự xem sau."
Milk nhún vai, đặt hộp quà lên bàn làm việc của Est rồi quay về chỗ ngồi. Est bước lại bàn, nhìn chiếc hộp. Giấy gói màu đen, nơ đen, không có thiệp. Anh rụt rè mở ra.
Bên trong là một con búp bê vải nhỏ – kiểu búp bê thủ công – nhưng đầu của nó bị cắt rời, đặt ngược chiều với thân. Kèm theo là một mảnh giấy viết tay:
"Anh vẫn còn yêu em, Est à. Chúng ta sẽ sớm quay lại với nhau, đúng chứ?"
Không ghi tên. Nhưng Est biết rõ là ai.
Anh vội vàng đậy nắp hộp lại, bàn tay hơi run lên. Mỗi lần anh đòi chia tay, hắn lại gửi một thứ gì đó tương tự. Một con thú nhồi bông bị xé rách. Một bức ảnh của anh bị vẽ nguệch ngoạc. Những thứ nhỏ nhặt nhưng đủ để khiến anh sợ hãi.
"Anh Est? Anh có sao không?" Milk hỏi từ xa, thấy mặt anh tái nhợt.
"Không sao. Anh chỉ hơi mệt thôi."
Anh ném chiếc hộp vào thùng rác dưới chân bàn, rồi ngồi xuống ghế, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. Nhưng những con số trên bảng tính cứ nhòe đi. Đầu óc anh quay cuồng với hình ảnh con búp bê đó và dòng chữ trên mảnh giấy.
"Sớm quay lại với hắn ta ư...?"
Hắn biết anh làm ở đây. Hắn đã tìm ra chỗ làm của anh.
Cả buổi sáng hôm đó, Est làm việc trong trạng thái thấp thỏm. Mỗi lần có ai bước vào văn phòng, anh lại giật mình. Mỗi lần điện thoại rung, anh lại sợ đó là một tin nhắn từ số lạ.
---
5 giờ chiều. Tòa nhà W&E Solutions.
Est bước ra khỏi thang máy, lòng vẫn chưa hết bất an. Anh định bụng sẽ về thẳng nhà, không ghé đâu cả. Nhưng khi vừa bước ra sảnh, anh đã thấy một bóng người quen thuộc đứng tựa vào quầy lễ tân, ánh mắt dán lên người Est.
Là William. Cậu mặc áo thun trắng, quần tây đơn giản, balo đeo một bên vai. Tóc hơi rối, như thể cậu vừa chạy từ đâu đó tới. Thấy Est, cậu liền cười híp mắt.
"Chào anh Est."
Est dừng lại. Đôi mắt đen láy của anh hẹp lại. "Cậu lại đến đây làm gì?"
"Em đến để gặp anh."
"Tôi không hẹn gặp cậu."
"Thì giờ mình gặp cũng được mà." William nhún vai, giọng thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Anh tan làm rồi đúng không? Để em đưa anh về."
"Không cần."
"Anh lúc nào cũng nói 'không cần' hết. Nhưng em thì thấy anh đang cần."
Est nhíu mày. "Cần gì?"
"Cần một người đi bên cạnh." William nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Est. "Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Lại có chuyện gì à?"
"Không liên quan đến cậu."
"Liên quan đấy. Vì em quan tâm đến anh."
Est thở dài. Anh mặc kệ rồi bước đi về phía trạm xe buýt gần công ty. Nhưng William đã nhanh hơn. Cậu bước theo, đi bên cạnh anh.
"Anh đừng có đi nhanh thế. Đợi em với."
"Nếu thế thì đừng đi theo tôi."
"Nhưng em thích đi theo anh."
Est dừng phắt lại, quay sang nhìn William. "Cậu không hiểu à? Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn dính líu đến cậu. Tôi không có thời gian cho mấy trò chơi của cậu."
William im lặng. Một thoáng gì đó lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm – không phải tổn thương, mà là một sự chột dạ trong lòng.
"Em biết anh không tin em." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Nhưng em không hề chơi đùa, chỉ là đưa anh về nhà thôi."
"Tại sao?"
"Vì em muốn."
"Muốn gì? Muốn thắng cược à?"
Câu hỏi ấy như một cú tát thẳng vào mặt William. Cậu đứng đó, né tránh hoàn toàn ánh mắt của Est, không nói được gì. Sự im lặng ấy là câu trả lời.
Est cười nhạt, khẽ lắc đầu bất lực:"Cậu nói đi. Rốt cuộc cậu đã cá cược cái gì? Tôi phải làm gì để cậu đừng làm phiền đến tôi nữa?"
"Không phải..."
"Tôi thừa biết, cậu tiếp cận tôi vì một vụ cá cược. Cậu quan tâm tôi cũng vì cá cược. Tất cả những gì cậu làm đều là trò chơi."
"Tôi không..."
"Không ư? Thế thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói đi." Est nhìn thẳng vào mắt William. "Nói đi. Nói rằng cậu không hề cá cược gì với ai về tôi."
William mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Cậu không thể nói. Bởi vì đó là sự thật.
"Cậu không dám. Tôi cũng chẳng ép." Est quay lưng, bước đi không do dự.
Nhưng William không bỏ cuộc. Cậu bước theo, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sau lưng Est.
---
Trạm xe buýt vắng người. Est đứng đó, mắt nhìn ra con đường tấp nập, lòng đầy mâu thuẫn. William vẫn đứng sau lưng anh, cách chừng vài mét. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán vào lưng mình.
"Anh định đứng đây chờ xe buýt cả tối à?"
Giọng William lại vang lên. Lần này không còn vẻ lười biếng nữa, mà là một sự lo lắng kỳ lạ.
"Thì sao chứ?"
"Em có xe, để em đưa anh về."
"Tôi không cần. Cậu về đi."
"Em về rồi ai bảo vệ anh?"
Est quay lại, đối mặt với William. "Bảo vệ tôi? Vì cái gì?"
William ngập ngừng. "Vì những thứ đã làm anh buồn."
Est định đáp lại, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia đường.
"Est."
Cả hai cùng quay đầu.
Ken.
Hắn đứng đó, bên kia đường, tay đút túi quần, nụ cười trên môi mang đầy vẻ ám muội. Hắn mặc áo sơ mi đen, tóc vuốt ngược, trông không khác gì ngày họ còn yêu nhau. Nhưng ánh mắt hắn – ánh mắt ấy giờ chỉ khiến Est ám ảnh.
Ken nói, giọng ngọt ngào nhưng Est chỉ toàn cảm thấy già tạo. "Em tan làm rồi à? Để anh đưa em về."
"Đừng đến gần tôi." Est lùi lại, giọng run lên.
"Em sợ anh à? Không cần phải sợ. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi." Ken bước qua đường, tiến về phía Est.
Hắn chưa kịp tiếp cận Est thì William đã chắn trước mặt hắn.
"Mày không nghe anh ấy nói gì à?" Giọng William nghiêm túc hẳn. "Anh ấy bảo đừng đến gần."
Ken dừng lại, nhìn William từ đầu đến chân. "Ồ, lại là mày. Thằng nhãi Trap boy. Mày vẫn bám theo Est à?"
"Liên quan gì đến mày?"
"Liên quan đấy. Vì Est là của tao."
"Est không phải của ai hết." William đáp, giọng sắc lạnh. "Và chắc chắn không phải của mày."
Ken bật cười khinh miệt. "Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một thằng nhóc 21 tuổi miệng còn hôi sữa. Mày tiếp cận Est cũng chỉ vì cá cược với cái đám bạn của mày. Mày tưởng mày khác tao à? Mày cũng chỉ muốn lợi dụng Est thôi."
"Không. Tao không giống mày."
"Thế à? Vậy mày định làm gì? Trap boy phải lòng 'con mồi' thật à?" Ken cười khẩy. "Một thằng trap boy mà cũng biết yêu sao?"
William siết chặt nắm đấm. Cậu muốn đấm vào cái mặt đểu cán ấy, nhưng rồi cậu kìm lại. Est đang đứng sau lưng cậu. Cậu không muốn anh thấy mình mất kiểm soát.
"Đi thôi, Est." William quay lại nắm lấy tay Est kéo đi, giọng nhẹ hơn. "Để em đưa anh về."
Est nhìn William, rồi nhìn Ken. Anh không muốn đi với ai hết. Nhưng ở lại đây với Ken thì còn tệ hơn.
"Được." Est đáp lại với giọng lí nhí.
Vừa đi được 3 bước thì bị Ken níu lại. Khuôn mặt hắn ta đầy vẻ bực bội và nguy hiểm.
"Em muốn đi đâu vậy hả? Bé cưng."
Giọng của hắn làm cho Est hoảng sợ tột độ. Cả cơ thể Est run lên khi bị Ken chạm vào. Nước mắt chực trào ra, lăn xuống đôi gò má trắng sáng.
William giật tay Ken ra sau đó kéo anh về sau lưng mình. Hoàn toàn chắn tầm nhìn của Est trước Ken. Cậu cảm nhận được người phía sau mình đang run rẩy đến mức nào. William nhíu mày, một cảm xúc khó chịu trào dâng khi thấy Est như vậy.
Rốt cuộc cảm giác khó chịu này là vì sao chứ?
"Mày cút xa khỏi anh ấy. Biến đi cho khuất mắt tao."
Cậu để lại cho gã Ken một lời cảnh cáo rồi dắt Est rời đi. Dù rất muốn tẩn cho tên điên đó một trận nhưng Est đang hoảng sợ, không thể bỏ mặc anh được.
William dẫn Est đến chỗ đậu xe gần đó, anh như người mất hồn, cậu có hỏi gì nói gì anh cũng chẳng đáp lại. Rồi 2 người lên xe, chiếc Aston Martin đen bóng phóng vút đi.
Ở trạm xe buýt cách đó không xa, Ken đứng một mình trên vỉa hè, nụ cười trên môi dần tắt, ánh mắt hắn ta dường như đang tính toán điều gì.
---
Trong xe.
Không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt. Est ngồi nép sát cửa sổ, mặt quay ra ngoài, không nhìn William.
"Anh ổn rồi chứ?" William hỏi, giọng nhẹ.
"Tôi...ổn."
"Anh có muốn đi ăn chút gì đó không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà."
"Được. Nhưng về nhà anh nhớ phải ăn uống đấy."
"..."
Đáp lại William chỉ là sự im lặng của Est. Sau đó chiếc xe lao đi trong màn đêm Bangkok.
___
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà của Est. Anh bước xuống xe, cảm ơn cậu một tiếng rồi quay lưng đi ngay.
William vội ra khỏi xe, gọi với theo.
"Est, số điện thoại của tôi đây. Anh có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào."
Cậu đặt vào tay Est một mảnh giấy note nhỏ có ghi số điện thoại. Est nhíu mày khó hiểu.
"Tôi không cần..."
William ngắt lời. "Anh cầm đi. Cứ gọi bất cứ khi nào cũng được, em luôn đợi anh. Vậy nhé! Em đi đây."
Sau đó cậu chạy vội vào xe rồi lao đi mất. Est nhìn tấm giấy nhỏ trong tay rồi lại nhìn bóng xe của William lao đi, thở dài một hơi rồi cũng quay lưng đi vào nhà.
---
23:00. The Void.
William bước vào quầy bar, mặt cau có. Pete đang lau ly, thấy cậu liền nhếch mép cười.
"Sao rồi? Tiến triển gì chưa?"
"Chưa."
"Chưa gì? Mày đưa được anh ta về nhà rồi còn gì."
"Anh ấy vẫn không tin tao."
"Thì mày cứ kiên nhẫn đi." Pete nhún vai. "Mày là Bartender so hot cơ mà. Một tháng vẫn còn dài. Mới thế đã chịu thua rồi à?"
William không đáp. Cậu với lấy chai whiskey, rót một ly, uống cạn.
Nghĩ đến khuôn mặt của Est lúc ở trạm xe buýt, những giọt nước mắt ấy, cảm giác sợ hãi ấy làm cho cậu chỉ muốn dang tay ôm lấy anh vào lòng.
Đang mơ màng thì giọng Pete vang lên kéo William về hiện thực. Cậu vội vã thay đồ rồi vào ca làm việc. Tạm gác lại những suy nghĩ về 'con mồi' của mình.
---
Còn ti níuuuuu~
Theo cái đà này thì có thể là tới chap cuối mới được iu nhao gòi chúp nhao =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co