Truyen3h.Co

[WilliamEst] Romantic Wagers

5.

lidocaine

Căn hộ của Est.  00:20

Est vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, người khoác chiếc áo choàng tắm mỏng. Anh ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển TV nhưng chẳng thực sự xem gì. Đầu óc anh vẫn quay cuồng với những hình ảnh lúc tối – gương mặt Ken, bàn tay hắn nắm lấy tay anh, nụ cười giả tạo ấy. Và cả hình ảnh William đứng chắn trước mặt hắn, giọng nói kiên định: "Est không phải của ai hết."

Anh nhìn xuống mảnh giấy note nhỏ trên bàn trà. Dãy số được viết bằng nét chữ hơi nghiêng, hơi vội vàng. Anh đã định vứt nó đi, nhưng rồi lại thôi. Không hiểu sao, anh vẫn giữ nó.

"Em luôn đợi anh. Vậy nhé!"

Câu nói ấy của William cứ lởn vởn trong đầu anh. Cậu ta là ai? Có mục đích gì? Một tên nhóc muốn trêu đùa? Hay thực sự muốn theo đuổi?

Est lắc đầu, tự nhủ mình đừng nghĩ nữa. Định vào bếp pha một tách trà hoa cúc cho dễ ngủ.

Và rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng. Chậm rãi. Đều đặn.

Est giật mình. Anh nhìn đồng hồ. Ai lại đến gõ cửa nhà anh vào giờ này?

Cộc. Cộc. Cộc.

Lại ba tiếng nữa.

"Est ơi. Anh biết em ở trong đó. Mở cửa cho anh đi."

Giọng Ken. Ngọt ngào như mật, nhưng Est biết ẩn sau đó là thứ độc dược chết người.

Anh lùi lại khỏi cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay run rẩy với lấy điện thoại trên bàn trà. Ngón tay anh lướt qua danh bạ – qua tên đồng nghiệp, qua Milk, qua mấy người bạn cũ. Nhưng gọi cho ai bây giờ? Ai có thể đến giúp anh giữa đêm khuya thế này?

Cảnh sát? Rồi anh sẽ nói gì? "Có người gõ cửa nhà tôi"? Họ sẽ chẳng làm gì đâu.

Cộc. Cộc. Cộc.

"Est, anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Em không cần phải sợ. Anh không làm gì em đâu."

Giọng gã Ken lúc này có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tiếng gõ cửa cũng ngày càng gấp gáp hơn. Tim Est đập nhanh hơn, cảm giác sợ hãi lại ùa về. Anh nhìn xung quanh tìm cách, rồi ánh mắt Est dừng lại ở mảnh giấy note trên bàn. Dãy số của William.

"Cứ gọi bất cứ khi nào cũng được."

Anh không nghĩ ngợi gì nữa. Anh bấm gọi.

---

The Void. Cùng thời điểm.

Quầy bar đông nghịt khách. Nhạc EDM đập ầm ầm vào vách tường, ánh đèn neon tím đỏ quét ngang dọc sàn nhảy. William đứng sau quầy, tay lắc bình pha chế, miệng cười nói với một nhóm khách nữ đang ngồi trước mặt.

"William ơi, làm cho chị ly Cosmopolitan đi."

"Em thích Mojito hơn. William pha Mojito cho em nhé?"

Cậu cười, nụ cười lười biếng quen thuộc. "Từ từ, từng người một. Ai cũng sẽ có phần hết."

Điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu liếc xuống, thấy một số lạ. Chắc lại là vị khách nào đó. Cậu phớt lờ, tiếp tục pha chế.

Một lát sau, Pete mon men đến gần. "Mày có điện thoại kìa. Rung suốt đấy."

"Kệ đi. Chắc lại khách thôi."

Nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa. Rồi màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.

"Cứu tôi. Ken đang ở trước cửa căn hộ của tôi."

William thở dài, rút điện thoại ra định tắt nguồn. Nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy thông báo tin nhắn. Đọc xong dòng tin nhắn, lòng William dâng lên nỗi bất an. Cậu gấp gáp ấn nút gọi lại.

Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Rồi có người bắt máy.

"Alo?" Giọng Est vang lên, run rẩy và đầy hoảng loạn.

"Anh Est, không sao chứ?"

"William... hắn... hắn đang ở ngoài cửa. Ken. Hắn đang gõ cửa. Hắn không chịu đi..."

"Hắn ta không làm gì quá đáng chứ? Tôi đến ngay đây. Đừng ngắt điện thoại."

"William...tôi rất sợ." Giọng Est dường như sắp khóc.

"Khoá chặt cửa. Tôi sắp đến rồi. Ngoan, cố gắng chút."

Đúng lúc đó, William nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ vọng qua điện thoại, và giọng Ken vang lên: "Est! Mở cửa ra! Anh chỉ muốn nói chuyện thôi! Em không thể trốn anh mãi được đâu!"

Cậu nhờ nhân viên khác tiếp khách giúp, quăng tạp dề xuống quầy rồi vội chạy vào phòng thay đồ. Pete thấy vậy liền hỏi: "Mày đi đâu đấy? Đang giờ cao điểm mà!"

"Tao có việc phải đi ngay. Quán nhờ mày với mấy đứa kia đấy."

"Lại Est à?"

William không trả lời. Cậu chộp lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi The Void.

---

00:45. On Nut

Est ngồi thu mình trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngừng, nhưng anh không dám ra kiểm tra. Có thể Ken vẫn đứng đó, chờ anh mở cửa.

Rồi tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang. Một giọng nói – không phải giọng Ken – vọng qua cửa:

"Est! Là em đây. Mở cửa đi."

Giọng William. Est lao ra, tay run rẩy mở cửa. Cánh cửa bật mở, và anh thấy William đứng đó, thở gấp vì vừa chạy lên ba tầng cầu thang. Áo thun trắng của cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù, đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng.

"Hắn... hắn đâu rồi?" Est hỏi, giọng run rẩy.

"Tôi đến thì không thấy ai. Chắc hắn mất kiên nhẫn nên bỏ đi rồi." William bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Anh có sao không? Hắn có làm gì anh không?"

"Không. Hắn chỉ đứng ngoài gõ cửa thôi. Nhưng tôi... tôi sợ lắm."

Est ôm lấy chính mình, vai run lên từng hồi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không được. Toàn thân anh run rẩy như một chiếc lá trước gió.

William thấy vậy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu bước tới, ôm lấy Est.

"Không sao rồi, tôi ở đây. Bình tĩnh lại nào."

Est ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đen láy ấy long lanh nước, đầy sợ hãi và tổn thương.

"Tôi cứ tưởng...cậu sẽ không đến."

"Tôi xin lỗi vì không bắt máy. Quán đông khách quá. Tôi cứ tưởng số lạ nên không để ý. Xin lỗi anh"

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu chỉ nói vậy để lừa gạt tôi thôi."

William lắc đầu. "Tôi nhất định sẽ đến khi anh cần. Tôi phải bảo vệ người tôi yêu chứ."

Và rồi Est không kìm được nữa. Anh bước tới, vòng tay ôm chặt lấy William, mặt vùi vào hõm vai cậu. Cả cơ thể anh run lên trong vòng tay cậu, và William có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh qua lớp áo choàng tắm mỏng.

Cậu vòng tay ôm lại, siết chặt. Một tay giữ lấy eo anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm còn ướt nước.

"Không sao rồi. Tôi ở đây rồi. Không ai có thể làm hại anh được nữa."

Họ đứng đó, trong vòng tay nhau, giữa căn hộ nhỏ tĩnh lặng. Est không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc – những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo William. Còn William, cậu cũng không nói gì. Cậu chỉ ôm anh thật chặt, như thể muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan đi mọi nỗi sợ hãi trong lòng anh.

Một lúc lâu sau, Est mới ngước lên. Đôi mắt đen láy của anh đỏ hoe, nhưng không còn hoảng loạn nữa. Thay vào đó là một điều gì đó dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

"William... cảm ơn cậu."

"Ngoan, không khóc. Cũng không cần cảm ơn tôi."

"Không. Tôi phải cảm ơn. Vì cậu đã đến. Vì cậu đã ở đây. Vì..." Anh ngập ngừng. "Vì cậu đã không bỏ rơi tôi như những người khác."

William nhìn Est. Dưới ánh đèn vàng ấm của căn hộ, gương mặt anh như phát sáng – đôi mắt long lanh, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, vài giọt nước mắt còn đọng trên má. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh. Tôi đã nói rồi mà."

William tiến lại gần, đặt lên đôi môi ướt át ấy một nụ hôn. Est không từ chối, anh cũng rụt rè đáp lại.

Hai con người quấn lấy nhau – nhẹ nhàng, như một lời hứa. Không vội vàng như đêm say ở The Void. Cũng không mang sự toan tính của kẻ săn mồi. Mà là nụ hôn xuất phát từ cảm xúc thật sự được ẩn giấu bên trong trái tim của họ.

Bàn tay Est bấu chặt vào lưng áo William như thể sợ cậu sẽ biến mất. Còn William, tay cậu luồn qua tóc Est, giữ lấy gáy anh, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn sâu dần, mãnh liệt dần, nhưng vẫn đầy dịu dàng và che chở.

Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở dốc. Trán họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.

"William..." Est thì thầm, giọng run run.

"Anh ổn chứ?"

"Ổn..."

William nhẹ nhàng nâng cằm Est lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Từ giờ trở đi, anh có tôi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đến bên anh bất cứ khi nào anh cần."

Est nhìn cậu. Đôi mắt đen láy ấy vẫn còn đầy nghi ngờ và sợ hãi, nhưng cũng có một tia hy vọng nhỏ bé vừa được thắp lên.

"Ở lại... với tôi đêm nay được không?" Est có chút ngại ngùng, hơi do dự. "Tôi không muốn ở một mình."

"Được. Tôi ở lại cùng anh."

Họ ngồi xuống sofa, Est tựa đầu vào vai William, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất. William kéo chiếc chăn mỏng trên sofa đắp lên người anh, rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Ngoài kia, màn đêm Bangkok vẫn ồn ào và tấp nập. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, mọi thứ thật yên bình.

---

Sáng hôm sau.

Est tỉnh dậy, thấy cậu nhắm nghiền mắt nhưng tay vẫn ôm anh trong lòng. Suốt đêm qua, cả hai đã cứ như vậy mà ngủ ư?

Anh khẽ cựa mình. William cũng từ từ mở mắt.

"Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không?"

"Cũng được. Còn cậu? Ngủ được chứ?"

"Em có chợp mắt một chút." William cười, nhưng quầng thâm dưới mắt cậu nói điều ngược lại.

Est ngồi dậy, kéo chiếc chăn quanh người. Anh nhìn William – áo thun nhàu nát, tóc rối bù, mắt thâm quầng – và một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh.

"Cậu có muốn ở lại ăn sáng cùng tôi không?"

William nhìn đồng hồ treo trên tường, hơi lười biếng đáp. "Sáng nay tôi có tiết, để hôm khác nhé."

"Vậy cậu về luôn à?"

"Vâng, Anh dậy ăn sáng đi. Hôm khác tôi cùng anh ăn sáng sau nhé."

William đứng dậy, xoa đầu Est cưng chiều rồi rời đi. Est ngồi trên sofa nhìn William, lòng có chút tiếc nuối.

"Đi cẩn thận nhé! Willy."

William nghe Est nói với theo, còn gọi cậu là 'Willy' trong lòng bỗng có chút vui vẻ, trộm nở nụ cười rồi vội rời đi.

Est đứng dậy, bước vào bếp. Khi anh đặt ấm nước lên bếp, anh nhận ra mình đang mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng là thật.

Có lẽ có thể tin tưởng được.

Có lẽ lần này...sẽ không giống lần trước...chắc vậy.

---

Ở nơi nào đó, trong căn phòng tối tăm.

Ken ngồi nhìn màn hình laptop đang bật sáng, vẻ mặt có gì đó rất nguy hiểm, như đang toan tính gì đó. Hắn đã thấy William lao vào căn hộ của Est đêm qua. Đã thấy cậu ở đó suốt đêm, không ra ngoài.

"Mày nghĩ mày có thể cướp Est khỏi tao sao, thằng nhóc?" Hắn thì thầm, giọng đầy phẫn nộ. "Được thôi. Tao sẽ cho mày thấy. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."

Hắn nghĩ hồi lâu, rồi rút điện thoại ra, bấm một số.

"Alo. Việc tao nhờ mày làm đến đâu rồi?"

"..."

"Gửi hết sang mail của tao. Tiền sẽ chuyển cho mày sau khi tao nhận."

"..."

"Càng nhanh càng tốt."

---

Còn ti niu~~

Up giờ hơi linh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co