Truyen3h.Co

[WilliamEst] Romantic Wagers

6.

lidocaine

Đã trôi qua hơn một tuần kể từ đêm gã Ken đến gõ cửa căn hộ của Est. Mối quan hệ của William và anh đã cởi mở hơn. Cũng đã không còn cố ý né tránh cậu, William cũng biết nắm bắt cơ hội để ở bên cạnh Est. Khoảng thời gian yên bình đó cùng với cậu chính là những ngày hạnh phúc nhất từ khi anh chia tay gã Ken.

Anh không nhớ mình đã cười nhiều đến thế từ bao giờ. William đến căn hộ của anh mỗi sáng trước khi đến trường, mang theo hai ly sữa đậu nành nóng và một túi bánh croissant nóng hổi từ tiệm "Maison de Mémoire". Cậu ngồi trên sofa, kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua, về bài tập dang dở, về Pete và mấy trò đùa ngớ ngẩn ở The Void. Est vừa là quần áo vừa lắng nghe, thinh thoảng lắc đầu cười, và thấy lòng mình nhẹ bẫng như mây trời.

Tối thứ Bảy, họ ở cùng nhau trong căn hộ của Est, cùng xem phim, cùng ăn bỏng ngô. Est tựa đầu vào vai William, cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần hơn. Khi bộ phim kết thúc, William nâng cằm Est lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không vội vàng, không toan tính. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất sâu, như một lời thì thầm.

"Em muốn ở bên anh mãi thế này." William thì thầm khi họ rời nhau ra.

"Đừng nói..."

"Tại sao?"

"Vì tôi sợ...sợ mình sẽ lại hi vọng rồi thất vọng."

William nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định. "Vậy thì em sẽ chứng minh. Mỗi ngày. Cho đến khi anh không còn sợ nữa."

Est không trả lời. Anh để mặc cho mình chìm vào vòng tay ấy, vào hơi ấm ấy, vào cảm giác an toàn mà đã lâu lắm rồi anh mới có lại được. Mà không biết rằng đó là những ngày cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ.

---

Đại Học Chula, 10:20

Giảng đường Khoa Kỹ thuật ồn ào như mọi ngày. William ngồi ở hàng ghế cuối, tay chống cằm, mắt lim dim vì đêm qua thức khuya nhắn tin với Est. Giáo sư đang giảng về mạch điện tử, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh – nụ cười hiếm hoi, vành tai đỏ bừng mỗi khi cậu trêu chọc, cách anh vùi mặt vào hõm vai cậu khi xem phim kinh dị.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu liếc xuống, định phớt lờ, nhưng rồi thấy tên Pete trên màn hình kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Mày phải xem cái này ngay. Trang confession của trường."

William mở link lên xem. Khuôn mặt cậu cứng đờ khi thấy nội dung bên trong.

Bài đăng được ghim ở đầu trang, đã có hơn mười nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận. Tiêu đề được viết bằng chữ in hoa, đỏ chói:

"SỰ THẬT VỀ WILLIAM JAKRAPATR – NAM VƯƠNG TRƯỜNG HAY KẺ LỪA TÌNH CHUYÊN NGHIỆP? [VIDEO + ẢNH]."

Bức ảnh đầu tiên: William đứng trước quầy bar The Void, tay ôm eo một cô gái tóc vàng, cả hai cười rạng rỡ. Bức ảnh thứ hai: William ngồi trên sofa trong một căn phòng ánh đèn đỏ mờ ảo, một chàng trai khác ngồi trên đùi cậu, chàng trai ấy vòng tay qua cổ William, còn cậu thì ôm lấy eo rất thân mật. Bức ảnh thứ ba: William đang cúi xuống thì thầm vào tai một cô gái, vẻ mặt cô gái có vẻ rất thích thú.

Rồi đến đoạn video. Một đoạn clip quay lén ở bãi đỗ xe phía sau The Void, William và một chàng trai khác đang ngồi trong xe hơi, cửa kính mờ, nhưng đủ để thấy họ đang hôn nhau.

Dưới cùng là dòng chữ:

"William Jakrapatr – sinh viên năm ba Khoa Kỹ thuật, Nam vương trường Chula. Đằng sau vẻ ngoài đẹp trai và nụ cười galăng là một trap boy chuyên nghiệp. Theo nguồn tin riêng, cậu ta đã lên giường với cả nam lẫn nữ, không phân biệt tuổi tác. Hiện tại, cậu ta đang nhắm đến một 'con mồi' mới – Đối tượng này được cho là đã bị cậu ta thao túng tâm lý và đang dần mắc bẫy. Hãy chia sẻ bài viết này để bảo vệ những nạn nhân tiếp theo!"

Ngoài ra còn có thêm vài bức ảnh leak tin nhắn từ 'Romantic Wagers Gang' - Group chat của cậu cùng 3 đứa bạn thân Pete, Bank và Tong. Nội dung về những vụ cá cược cũng được tung lên khiến mọi thứ càng bùng nổ dữ dội.

[B:"Con nhỏ tóc vàng kia thú vị đấy. Làm tí kèo nhẹ không?

W:"Có dễ quá không?"

T:"Tao nghĩ không dễ. Nãy tao có thử mà nhỏ bơ đẹp luôn."

P:"Con nhỏ đó là hoa khôi khoa Mỹ thuật trường mình đấy. Nghe đồn khó tán."

W:"30 ngàn."

B:"Deal."]

[P:"Ê William. Có mồi ngon đúng gu mày này. *gửi ảnh*

W:"Cũng được đấy. Nhưng tao lười, hay để Ai'Tong đi."

T:"Không phải gu tao."

B:"Để tao. Tụi mày đợi mà cống tiền lương 3 ngày cho tao đi."

W:"Chuyện nhỏ."]

[...]

William cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. Cậu chẳng thể biện minh vì đó là sự thật, tất cả đến từ những vụ cá cược cùng nhóm bạn thân.

Xung quanh cậu, những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ.

"Này, đấy là thằng William phải không?"
"Xem confession chưa? Kinh thật đấy."
"Tao đã bảo mà, đẹp trai thế kia thì làm sao mà đàng hoàng được."
"Nghe nói nó đang tán một anh nhân viên văn phòng. Tội nghiệp ảnh quá."

William đứng dậy. Ghế va vào bàn tạo ra một tiếng động lớn, khiến cả giảng đường im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu – tò mò, soi mói, khinh bỉ, thương hại. Cậu không nói gì. Cậu chộp lấy balo, lao ra khỏi giảng đường, bỏ mặc tiếng giáo sư gọi với theo.

Hành lang trường Chula dài hun hút. Những sinh viên đi ngang qua nhìn cậu, thì thầm, chỉ trỏ. Có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh.

William cố liên lạc với QTV của Page để gỡ bài nhưng chẳng ai hồi đáp. Cậu không sợ bị bàn tán ở trường, cậu chỉ sợ Est nhìn thấy, sợ anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt anh nhìn gã Ken.

Sau vài tiếng cố gắng liên lạc và giải quyết thì William cũng đã gỡ được bài đăng đó xuống. Nhưng tốc độ lan truyền nhanh chóng mặt, dù có gỡ ở Page chính thì vẫn rò rỉ bên ngoài. Hàng loạt bài phốt liên tục hiện lên, cậu trở thành tâm điểm bị chỉ trích thậm tệ.

William mệt mỏi lái xe về The Void. Cậu chỉ mong mọi chuyện đừng đến tai Est, mối quan hệ giữa hai người đang dần tốt lên, không thể bị phá vỡ bởi chuyện này.

---

Cùng lúc đó. Văn phòng W&E Solutions.

Est đang kiểm tra bảng tính thì Milk bước đến, tay cầm điện thoại, mặt hơi gượng gạo bước đến gần Est.

"Anh Est... anh có thể xem cái này được không ạ?"

Est ngước lên. Anh chưa bao giờ thấy Milk như thế này. Cô bé lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng nói chuyện ríu rít, vậy mà bây giờ mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.

"Đưa anh xem."

Anh cầm lấy điện thoại. Và anh thấy tất cả.

Những bức ảnh và video hiện ra. Anh không tin vào mắt mình, hình ảnh William hiện lên rõ ràng, tim anh thắt lại, lồng ngực đau nhói từng hồi. Điện thoại suýt rơi khỏi tay.

"Anh Est." Giọng Milk run lên. "Đó có phải là người lúc trước đợi anh dưới sảnh công ty không?"

Est không trả lời. Anh không thể trả lời. Cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹt. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, và một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Est đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi quay lưng rời đi. "Milk, em giúp anh chỉnh nốt phần báo cáo kia nhé. Hôm nay anh về sớm, còn bảng tính anh sẽ gửi cho em vào tối muộn."

"Anh ổn chứ? Cần em đưa về không?"

"Anh không sao. Giúp anh nhé!"

"Vâng. Anh về cẩn thận nhé!"

Anh bước ra khỏi văn phòng. Đi một mạch đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vừa vào bên trong xe, nước mắt trào ra.

Est thực sự đã tin William. Anh đã để cậu ôm mình, hôn mình, ngủ lại căn hộ. Anh đã nghĩ lần này sẽ khác. Anh đã nghĩ William không giống Ken.

Nhưng Ken cũng từng nói những lời như thế. Ken cũng từng làm những điều như thế. Và rồi Ken đã làm gì?

'Mày đúng là đồ ngốc, Est. Mày không bao giờ học được bài học nào cả.'

Điện thoại rung lên. Là William gọi đến. Anh nhìn màn hình rất lâu, sau đó tắt máy. Rồi chặn số.

Có lẽ anh đã sai khi lại tin tưởng vào một kẻ vừa mới gặp không lâu như William.

Trong những đoạn tin nhắn bị leak ra, có cả hình ảnh của Est bị chụp lén cùng với nội dung vụ cá cược.

Hoá ra, gã Ken chưa từng nói sai về William, chỉ là Est cố chấp không tin và nhận lại hậu quả đau đớn như vậy.

Đó cũng là sự trừng phạt khi đã mở lòng với kẻ tồi tệ. Cũng đáng mà...

---

16:30. Phòng VVIP - The Void

William tay ôm chai rượu nốc liên tục, tay cầm điện thoại ấn gọi vào số của Est. Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu 'Không liên lạc được'.

Có vẻ Est đã biết được chuyện ngày hôm nay. Anh chặn hết mọi thông tin liên lạc của cậu. Vừa đau vừa tội lỗi, William ôm chai rượu uống không ngừng.

Pete từ trường về, nhìn thằng bạn thân đau khổ cũng cố gắng trấn an. Nhưng Pete càng nói thì William càng trở nên mất kiểm soát.

Sau đó William quyết định đi tìm gặp Est. Cậu chỉ quan tâm đến Est, muốn đến gặp Est. Chỉ muốn giải thích cho anh về sự việc.

Pete ngăn cản cậu, giữ lấy vai cậu. "William! Bình tĩnh lại đi!"

"Buông tao ra!"

"Mày định đi đâu? Đến gặp Est à? Mày định nói gì với anh ấy? Rằng tất cả là giả à? Nhưng mày biết không phải tất cả đều là giả mà!"

William quay phắt lại, nắm lấy cổ áo Pete. "Thế mày muốn tao làm gì? Trốn tránh sự thật à? Tao không muốn mất anh ấy."

"Tao muốn mày bình tĩnh lại trước đã! Mày mà đến gặp Est trong tình trạng này, mày sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi!"

William buông Pete ra. Cậu thở dốc, hai tay run lên. Pete nói đúng. Nhưng cậu không thể ngồi yên. Cậu không thể để Est nhìn thấy những thứ đó mà không có cậu ở bên cạnh.

"Tao phải đi. Dù sao đi nữa."

Cậu vùng ra, lao về phía bãi đỗ xe. Pete đứng đó, nhìn theo, lắc đầu.

---

17:30. Trước cổng W&E Solutions.

William đứng đó, tựa vào chiếc Aston Martin đen bóng, mắt dán vào cửa tòa nhà. Chờ đợi một người nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Mất kiên nhẫn dần, William định xông vào công ty tìm Est thì thấy Milk từ thang máy đi ra, cậu chạy lại muốn dò hỏi.

"Est hôm nay không đi làm sao?"

Nhìn thấy cậu, vẻ mặt Milk trở nên khó coi. Cô phớt lờ, đi thẳng không trả lời. William bám theo cố níu cô lại để hỏi cho rõ. Milk bực mình chỉ đáp lại một chữ "Không" rồi bỏ đi.

William nghe xong, nghĩ nghĩ gì đó rồi leo lên xe phóng vút đi. Milk nhìn theo bóng chiếc xe lao nhanh mà lòng đầy nỗi xót thương cho người anh của mình.

---

Căn hộ của Est. On Nut

William đến trước cửa căn hộ của Est gõ cửa liên tục.

"Est mở cửa cho em. Em biết anh ở trong đó, nghe em giải thích một chút thôi."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu đứng gõ cửa suốt 30 phút, la hét nhiều đến nỗi hàng xóm báo quản lí toà nhà.

Sau đó khoảng 15 phút, cửa căn hộ mở ra. Est đứng im lặng.

William lao tới. "Est! Nghe em nói!"

Est vẫn im lặng. Anhnhìn cậu, và ánh mắt ấy – không còn là sự dịu dàng của những ngày trước, không còn là sự vui vẻ. Đó là ánh mắt của một người đã chết bên trong.

"Nghe em giải thích được không?"

"Cậu về đi. Phiền hàng xóm." Giọng Est mang sự lạnh lùng đáng sợ.

"Em muốn giải thích. Những thứ trên confession – một phần là thật, nhưng không phải tất cả. Ken đã dàn dựng..."

"Cậu không cần giải thích. Về ngay lập tức hoặc tôi sẽ báo cảnh sát" Est cắt ngang.

"Anh không thể không quan tâm! Em biết em đã sai. Em biết em đã từng là một thằng tồi. Nhưng em đã thay đổi rồi!"

"Cậu đã thay đổi?" Est bật cười, tiếng cười khô khốc, chua chát. "Cậu đã thay đổi khi nào? Khi cậu hôn tôi? Khi cậu ôm tôi? Hay khi cậu nói cậu yêu tôi? Tất cả đều là trò cá cược của các cậu, đúng không?"

"Không! Em yêu anh thật lòng!"

"Yêu?" Est nhìn thẳng vào mắt William. "Cậu có biết yêu là gì không? Một kẻ như cậu thì biết yêu kiểu gì. Cậu chỉ biết chơi đùa, chinh phục, rồi vứt bỏ. Tôi là ai? Tôi là con mồi thứ bao nhiêu trong danh sách của cậu?"

"Anh không phải con mồi!"

"Vậy tôi là gì? Nói đi!" Est hét lên, giọng vỡ ra. "Tôi là gì với cậu?"

William mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Cậu muốn nói "Anh là người em yêu." Nhưng những từ ngữ ấy nghẹn lại trong cổ họng cậu, bởi vì cậu biết dù hiện tại cậu có nói gì thì Est cũng sẽ không tin. Bởi vì cậu biết mình không xứng đáng.

"Thấy chưa? Cậu còn không thể trả lời." Est lắc đầu, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. "Đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta kết thúc ở đây."

"Est..."

"Cậu về đi."

Est quay lưng đi vào trong, cánh cửa đóng lại. William vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Lồng ngực thắt lại, tim nhói đau. Nước mắt trào ra không tự chủ. Đã rất lâu rồi cậu không hề khóc, kể từ ngày mẹ cậu rời đi cùng người đàn ông khác.

Hoá ra cảm giác yêu một người là vậy...
Hoá ra lại đau đến vậy...

"Em yêu...anh, Est."

---

Còn tí níuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co