Truyen3h.Co

williamest_secret

10

katwrrr_

-ưm..thơm..thơm quá..

em mơ màng dụi mắt, mái đầu bông xù lên vì ma sát với gối nằm. một mùi hương len lỏi trong không phí, phủ lên đầu mũi em. mùi hương gỗ trầm ấm pha chút ngọt ngào. nửa đêm em tỉnh dậy vì khát nước nhưng tâm trí lại mơ mơ màng màng vì vẫn muốn ngủ trên chiếc giường êm ấm.

-hửm?

hắn nghe thấy tiếng em xột xoạt, lầm bầm trong miệng mà tỉnh dậy. ngủ trên ghế không êm ấm rộng rãi cho lắm nên hắn cũng không ngủ say như bình thường. nhờ đó mới thấy được em trong hình ảnh này.

-est làm sao đấy?

hắn dụi mắt tiến lại chỗ em. est ngước lên nhìn hắn, giọng ngái ngủ mà mềm xèo.

-william..thơm..thơm..

-hả? th..thơm gì? thơm..thơm má hả?

nghe thế khiến william lắp ba lắp bắp, cả người đỏ như quả cà chua. bình thường lại trêu em không ngớt miệng, ấy vậy mà lúc này vì nghe mấy chữ mà đã ngại loạn lên hết cả. em còn sát lại hắn hít hít khiến tay chân hắn không biết để đâu, đơ đơ giữa không khí.

-thơm..thơm má thì nhanh quá rồi..trán thôi được không..trán th..

-đây này..thơm..mùi thơm quá..

vừa dứt câu thì em gục, tựa vào người hắn khiến william đơ người. hóa ra là hắn nghĩ nhầm, tự suy tự diễn nên tự ngại mình ên hắn. william mới chợt nhận ra pheromone của hắn đang tràn khắp phòng.

-gì chứ..thì ra là khen tinh tức tố..hụt hẫng ghê..

chả lẽ lại đứng như này đến sáng, em không thoải mái mà hắn cũng sẽ mỏi nữa nên william đỡ em lại nằm xuống giường, vừa định về lại với sô pha thì mới phát hiện tay em nắm áo hắn chặt cứng. hắn đành phải ngồi đấy chứ chẳng dám nằm ngủ. tay lướt lướt điện thoại, thi thoảng lại nhìn sang em đang thở đều đều, ngủ ngoan ơi là ngoan.

phải để ý kĩ lắm mới cảm nhận được hương hoa nhài của em, hương ít và loãng nhưng thơm lắm, hắn lại nhạy mùi nên lại càng thơm. pheromone của em và hắn hòa vào nhau, thơm khắp phòng mà chẳng cần đến thứ khác.

-dậy rồi à?

william cởi áo khoác vứt tạm trên bàn học, tiện thể đặt túi đồ vừa mới mua bên ngoài về.

-sao cậu không kêu tôi dậy..

em dụi dụi mắt như mèo, hai mi nặng trĩu muốn dính lại vào nhau.

-cậu ngủ ngon quá, với cả mới 8 giờ thôi, ngày nghỉ mà.

-để tôi xuống làm đồ ăn sáng.

-không cần đâu, mẹ tôi đi công việc rồi.

hắn tiến đến ngồi phịch trên giường, tiện tay vuốt vuốt lại tóc cho em.

-đêm qua ngủ ngon không?

-ngon lắm.

-thế có nhớ gì không?

-..không..

-cậu bảo tôi thơm.

-hả?

-cậu mớ xong khen tinh tức tố tôi thơm.

-hả?

-tựa vào người tôi nữa.

-..hả?

em đơ ra, miệng không khép lại được khiến hắn phì cười.

-này, ai đút ăn đâu mà hả mãi thế.

-nhưng mấy chuyện cậu nói thật không?

-mấy chuyện đấy tôi nói đùa thì được gì thế, cho hỏi thật.

-nhưng mà..

-cậu còn giữ áo tôi chặt cứng, tôi ngồi đấy đến sáng luôn ấy, hai mắt thâm như gấu trúc luôn này.

william vừa nói vừa chỉ vào hai mắt thâm thâm của bản thân. em thấy thế cũng áy náy, sát lại xem xét cho kĩ.

-sao không giật tay tôi ra?

-sợ cậu tỉnh giấc.

-đáng ra cậu phải kêu tôi tỉnh để không có nói năng lung tung nữa..

em lí nhí nhưng vẫn bị hắn nghe thấy. đáng yêu đến nỗi william không giấu được ý cười. hắn lấy hai tay xoa xoa hai bên má em, da est mịn ơi là mịn, xoa như thế thích thôi rồi.

-cậu cũng thơm mà, hoa nhài.

-..nhưng mà tinh tức tố của cậu là mùi gì thế?

-mẹ tôi bảo là mùi gỗ đàn hương.

-..thơm thật, ông trời ưu ái cho cậu quá rồi đấy..

em phồng má, hơi đẩy nhẹ người hắn, chẳng biết có hay không nhưng trông em đang rất dỗi lúc này, và hắn cũng thấy thế.

-đừng phụng phịu như thế chứ.

-thôi đi.

em gạt tay hắn bước xuống giường. william cũng xuống theo, lấy cái túi trên bàn đưa cho em.

-này, lúc sáng tôi có mua cho cậu vài thứ để sống ở đây dài ngày.

-mua gì thế?

-bàn chải, đồ lót với đồ dùng cá nhân.

-bao nhiêu tôi gửi lại.

-cỡ 3 tỉ.

-này! đợt mua thuốc cũng thế, đợt này cũng thế.

-nói thật, thanh toán tiền mặt hay chuyển khoảng đây hoa nhài?

em tiến đến chọt hắn một cái ở eo khiến hắn giật mình.

-cho tôi xin bộ đồ, thay xong sẽ xuống làm đồ ăn cho cậu.

-tôi nấu được.

hắn khẳng định câu này chắc nịch, em bán tín bán nghi nhưng vẫn để hắn làm cho đến khi thứ em nhận lại được là một đĩa trứng cháy đen. thực sự là màu đen chứ chẳng phải xem xém. em cầm đĩa trứng trên tay mà chẳng hiểu hắn đã làm nên nó bằng cách nào. người làm thì đứng đó gãi gãi đầu, trên người còn mang cái tạp dề nhưng mang ngược.

-làm bằng cách nào thế?

-không biết, tôi nhớ tôi xem kĩ lắm mà.

-xem gì?

-xem hướng dẫn ấy.

-hướng dẫn chiên trứng á?

-đúng rồi.

em xoa xoa hai bên thái dương, đặt đĩa trứng bóng đêm lên bàn. est kiễng chân tháo cái tạp dề ra khỏi người hắn, đẩy hắn ra ngoài, bảo toàn căn bếp còn nguyên vẹn. hắn bị em đẩy đi giặt quần áo, gì chứ chuyện này hắn làm được. hai người một nhà cứ thế thay phiên nhau, một lát mới ra ngồi ăn cùng bàn.

-est à sao cậu siêu thế?

-nấu từ bé rồi nên thế, không nhiều nhưng ăn tạm đi nhé.

-này mà tạm gì chứ, khác hẳn với tôi.

em gắp thức ăn cho vào bát hắn. william ăn rất vừa miệng, thồn lên cả hai má, nghẹn mà ho khụ khụ. em thấy thế thì cười tít hết cả mắt, không quên rót cho hắn cốc nước.

-ăn từ từ thôi, ăn tham quá, không ai tranh đâu.

-do ngon quá chứ bộ.

-như con nít ấy.

___________________________________

28/02/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co