11
-này, ngồi yên một lúc trái đất không nổ đâu.
hắn kịp kéo tay em lại trước khi est bước đến bồn rửa bát. em bị hắn ngăn lại thì đứng chống hông, ngước mặt lên nhìn hắn.
-cậu để tôi rửa bát một chút cũng có làm sao đâu.
-thì tôi rửa cũng có sao đâu, rách việc.
em xụ mặt, má hơi phồng trong vô thức. william có hơi ngẩng ra, nhìn mắt em long lanh tự nhiên hắn thấy có lỗi.
-này đừng dỗi, tôi..tôi chỉ đùa thôi..ý là đùa thôi..không có nói cậu rách việc.
-biết rồi.
-này thôi mà, xin lỗi nhiều, đừng dỗi tôi.
giọng hắn kéo dài cỡ tám thươc, chỉ để níu em trong khi em ngoảnh mặt bước ra phòng khách. william mau chóng xả trôi hết bọt xà phòng dưới vòi nước rồi mau chóng chạy ra chỗ em, bỏ dở đống bát đũa đang rửa.
-est này, giận tôi hả?
hắn ngồi cạnh em, dùng tông giọng hết sức dỗ dành để nói chuyện với em.
-không giận, chỉ là..
-là gì?
-thôi bỏ đi.
-nói đi mà, năn nỉ.
william giữ tay em. est nhìn mắt hắn rồi lại thở dài.
-do ở nhà tôi vẫn hay nghe câu đấy, nghe miết cũng quen, tự dưng giờ nghe cậu nói lại thấy không vui cho lắm.
-est không thích tôi đùa như thế sao?
-tôi không thích william nói nặng với tôi.
em lí nhí làm tim hắn muốn chảy tới nơi. hắn hứa đây sẽ là lần cuối cùng hắn nói nặng với em trong đời dù cho có là nói đùa hay là nghiêm túc, không để hoa nhài bị tổn thương vì mấy lời đó được. william sờ sờ mặt em, cười cười vì người kia trông vẫn còn đang giận lắm.
-thôi xin lỗi, nguôi giận đi mà.
-không có giận.
-đi, năn nỉ đó.
-tôi có giận đâu.
-thế nguôi một nửa nhé?
-không.
-nguôi một xíu thôi, xíu cỡ này thôi.
hắn vừa ríu rít ríu rít vừa diễn tả chút xíu bằng đầu ngón tay. nhìn hắn trẻ con như thế em cũng không nhịn được cười.
-một chút thôi đấy.
-lát có muốn đi đâu không?
-đi đâu là đi đâu? bình thường tôi chỉ ở nhà làm việc nhà với cả làm bài tập thôi.
-thế hôm nay cho công chúa đi chơi nhé?
-hết hoa nhài rồi đến công chúa, còn cái biệt danh nào khác nữa không?
em cấu vào đùi william, nhẹ thôi nhưng hắn diễn mà vừa nhăn vừa la, lố ơi là lố.
-nghe dễ thương mà.
-nhưng mà cậu làm nhiều điều cho tôi như thế để làm gì? tôi cũng có mang lại lợi ích gì cho cậu đâu.
-ai biết, mốt có, tự nhiên thấy muốn làm thì làm thôi.
-lắm chuyện.
-hay đi ăn bánh đi, thèm bánh quá.
-thèm bánh à?
-đúng, thèm bánh kem.
-ăn không tôi làm.
hắn tròn mắt.
-gì cơ? est biết làm á?
-biết chút chút, không khéo lắm đâu, do ban nãy nấu ăn thấy trong tủ bếp quá trời đồ làm bánh có sẵn đấy.
-à..đợt đấy..
-làm sao?
-tôi với bố định làm bánh kem sinh nhật cho mẹ, nhưng mà cậu thấy đấy, tôi với bố giống nhau, kéo nấu quá nên tạch từ bước trộn bột nên thôi, cất vào tủ rồi.
em nghe thế thì phì cười. hóa ra ngoài nét chữ thì người này còn nấu ăn hơi không được tốt mấy nữa, phải càng tiếp xúc thì mới thấy hắn không hoàn hảo như mọi người vẫn hay đồn thổi.
-thế làm nhé?
-t..tôi làm được á?
-được.
-nhưng tôi dở lắm đấy.
-không dở, vào đây chỉ cho làm.
thế là hắn chạy tọt vào bếp cùng em như một cái đuôi nhỏ, em kêu gì thì hắn làm nấy.
-này để làm gì est?
-để ray bột.
-không phải chỉ cần trút vô là được hả?
-ray thì bột mịn hơn, khi trộn đỡ bị vón.
-thế này là gì est?
-bơ để nung chảy ra đấy, trộn bột.
-thế này là gì est?
-đấy là vani, để cho vào kem trét lên bánh.
-ồ, thế này là gì est?
-đấy là kem tươi, trên hộp có ghi đấy.
-thế này là gì est?
-ghẹo gan hả?
bị nói trúng tim đen khiến william cười tít hết cả mắt. lúc đầu mấy cái vụ ray bột với nung chảy bơ thì hắn không biết thật, nhưng mấy cái câu hỏi nguyên liệu là do hắn muốn trêu em nên mới hỏi lung tung đến vậy.
-cái nào không biết mới hỏi nhé, đừng hỏi lung tung.
-vậy à?
nhìn em gật gật, hắn trầm ngâm suy nghĩ. william chống cằm chìn em đăm chiêu.
-thế..hoa nhài có để ý ai chưa?
em khựng lại, hai má hơi hồng hồng, lúng túng thấy rõ. est lắc đầu thay cho câu trả lời.
-thế tôi để ý est được không?
cái tên này tự dưng lại nói năng như thế làm em ngại hết cả người. tay chân, hai má, vành tai ửng đỏ dễ dàng thấy được. môi em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có gì.
-ngại à?
em lắc lắc đầu.
-mặt đỏ như sốt thế lại bảo không ngại.
-..được..
-hả?
-..tôi bảo..được..
hắn phì cười, bản thân cũng không giữ bình tĩnh nổi với người đáng yêu như thế này. william tiến tới xoa xoa hai má em, tiện tay còn xoa xoa tóc khiến nó hơi bông xù nhẹ.
-rối tóc hết cả rồi này.
-rồi rồi xin lỗi, làm bánh thôi est nhỉ.
cả hai ríu rít với nhau trong căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi và nguyên liệu cho một chiếc bánh kem trái cây siêu thơm mềm. nhìn hắn lọng cọng nhưng nhất quyết không để em làm một mình khiến em phì cười hết mấy lần. làm bánh thôi mà hai người cười đau hết bụng.
-này đừng trét!
-trông đáng yêu mà, như con mèo ấy.
-không mượn! bột dính khắp mặt rồi!
-này này nhìn vào cam này, meo meo.
-williammm.
em mè nheo, làm nũng để hắn không quay em nữa, tự dưng trong lúc đợi nướng bánh hắn lại lợi dụng sơ hở mà quệt bột lên mặt em như mấy cái râu mèo xong còn bảo quay lại làm kỉ niệm. sức em thì đấu hắn làm sao nổi nên chỉ có thể nũng nịu như thế thôi, nhưng mà hỏi lại thì thế nào em cũng chối đay đảy cho xem.
tiếng ting ting của lò nướng mới có thể kéo hắn ra khỏi em. est bảo hắn ở yên đấy để cho em lấy bánh ra, xoay lại thì thấy tên alpha cứ xem đi xem lại đoạn video trong máy ảnh xong cứ cười khờ một mình như mấy đứa con nít.
-xem mãi thế không chán à?
-không chán.
-đi qua đây cắt bánh ra mau lên.
-tới ngay.
___________________________________
06/03/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co