12
-est đang lo gì à?
-hả? không gì đâu.
hắn tò tò lại chỗ em như đuôi nhỏ. sau khi ăn bánh xong thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. ăn uống tắm rửa làm bài tập, một ngày nghỉ cứ thế trôi qua đơn giản như vậy.
-thật không?
william dụi cái đầu ướt sũng vào người em khiến est giật mình đẩy hắn ra.
-thật, sao không lau đầu cho khô đã.
-để lát rồi cũng khô mà.
-thế sao không lau?
-đau tay, ban nãy đi tắm tay va vào bồn rửa, đau lắm.
em cầm tay hắn lên xem xét, đúng là đang dần trở nên sưng đỏ lên, ấy vậy mà mặt hắn cứ trơ trơ ra.
-có thuốc bôi để xoa bóp hay gì không?
-để làm gì?
-định để như thế hay sao mà còn hỏi, lớn rồi đấy.
-có, đợi chút để tôi lấy.
william tiến lại tủ cao nơi đặt hộp sơ cứu băng bó và mấy tuýp thuốc bôi rồi lại ngồi ngay ngắn để em thoa cho mình.
-lần sau để ý một chút, đau lắm không?
-không đau.
-ban nãy vừa mè nheo bảo là đau lắm, giờ lại không.
-giờ hết đau rồi.
-thật à? thế ngưng nha.
-thôi đau lại rồi.
-bớt bớt.
william vừa nói vừa cười hề hề, hắn đã để em thoa thuốc thì thôi, lại còn để em lau tóc cho khô nữa. hắn ngồi bệt xuống sàn, để em dùng khăn lau lau cho mái đầu ướt sũng của hắn.
-nói đi chứ.
-nói gì?
-cậu đang lo gì?
-đã bảo không có rồi mà.
-est.
william xoay người, đối diện với est mà nhìn thẳng vào mắt em. hắn nắm lấy bàn tay hơi ươn ướt của em, est vì thế cũng có chút lay động. em hơi cúi mặt, chần chừ.
-tôi sợ.
-cậu sợ gì?
-sợ ngày mai đến trường sẽ phải gặp cậu ta.
hắn chỉ im lặng gật gù. cả hai cứ thế ngồi đấy một lúc lâu, em vẫn không rút tay về.
-william nhớ tôi từng bảo hồi cấp hai bị cậu ta bắt nạt không?
-nhớ.
-hồi đấy đối với tôi chẳng khác gì địa ngục hết cả.
mắt em đỏ hoe, mũi cay xè khi nhắc về chuyện cũ.
-lúc cấp hai tôi vô tình để cậu ta biết bản thân là omega, cậu ta lại là một người cực kỳ bài xích với nhưng người phân loại như tôi. từ lúc đó cuộc đời tôi sống đã khó khăn lại còn khó khăn hơn gấp bội. vết thương thì nhiều vô đối, tôi cũng chẳng có bạn nên chỉ biết một mình gượng lấy.
em nức nở cắn chặt môi, nấc lên từng đợt. william thấy thế cũng chẳng thể ngồi yên, hắn quỳ một chân lau nước mắt cho em, ôm lấy bờ vai đang run lên, để mặt em gục lên vai mình. nước mắt cứ thế chảy ướt một mảng nơi vai áo hắn.
-không sao mà, cậu đã giỏi lắm rồi, cứ khóc đi, có tôi ở đây.
em ôm chặt lưng hắn, bám víu vào hắn như bám vào một cái phao được quăng đến kịp thời khi em đang chới với ở vùng nước sâu của sự độc hại trong cuộc sống.
-ngoan, không sao mà.
nghe được mấy lời an ủi từ hắn em khóc ngày càng to. chẳng biết đã bao lâu rồi em mới được quan tâm như thế. est luôn nghĩ bản thân một mình sẽ ổn, em cũng quen với việc đấy cho đến khi hắn bước vào cuộc đời em. là một tên phiền phức bám người như một cái đuôi nhỏ. làm quen bằng mấy lời trêu chọc rồi lại thấu hiểu hơn qua những lời xin lỗi. mấy lần quan tâm nhỏ nhặt, mấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy sự gần gũi khiến em lay động với hắn lúc nào không hay.
-william..
-tôi đây.
-..hức..william..
-ừ tôi đang ở đây, không sao đâu, tôi thương cậu mà.
hắn ôm em một lúc lâu, đợi đến khi tiếc nấc giảm bớt mới nhẹ tách em ra khỏi người mình. william sờ lên bọng mắt sưng đỏ của em, nhìn cặp mắt đỏ lên không khỏi xót.
-nếu không ổn thì mai mình nghỉ.
-không được..lỡ bài..
cổ họng em khô khốc, khựng lại và nhịp trước khi có thể cất lời.
-mắt sưng quá.
-ngủ một giấc rồi khỏi.
-được rồi, tôi nằm cạnh cậu.
hắn đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn rồi nằm cạnh em. est cứ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang hắn. william nhận ra, cười dịu dàng với em, nắm lấy bàn tay est.
-nắm tay rồi nhé, tôi ở đây mà, không đi đâu hết.
chỉ có như thế em mới yên tâm ngủ. chắc vì khóc đến sưng mắt và mệt mỏi nên em vào giấc rất nhanh, bàn tay lúc đầu nắm chặt lấy từng ngón tay hắn đã thả lỏng ra bớt. william vẫn cứ nằm đấy, hắn không rời đi, cũng không ngủ, chỉ ngồi trầm ngâm.
hắn lớn lên với mấy lời tâng bốc từ những người xung quanh. là một alpha, nhà có điều kiện, giỏi gần như mọi mặt, bạn bè xung quanh đều xem trọng hắn. ganh tị có, ngưỡng mộ có nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cho lắm. william vẫn nghĩ cuộc đời sẽ không quá tồi tệ cho đến khi hắn hiểu thêm về em.
cuộc đời của em trái ngược với william, hoàn toàn khác. chính hắn cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại để ý đến em nhiều hơn một chút, thương em hơn mỗi khi est kể về chuyện của bản thân, muốn giúp đỡ, bảo vệ em khi thấy em gặp những chuyện ngoài ý muốn. và cảnh tượng em nức nở vùi mặt lên vai đã để lại vết hằn trong tâm trí hắn.
hắn nhìn em đang ngủ yên giấc, hương hoa nhài nhè nhẹ bao phủ mũi hắn, mùi hương dễ chịu đến mức khiến william ngửa đầu về sau, tựa vào đầu giường. william bật cười, nhẹ nắm tay em, không quá mạnh để tránh làm em thức giấc, chỉ chặt hơn một chút như muốn giữ em ở bên mình.
-làm sao đây..tôi thích cậu quá.
___________________________________
14/03/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co