13
hắn cứ thế ở cạnh em cho đến khi điện thoại william sáng đèn. cầm lên thì thấy tin nhắn của mẹ hắn gửi đến, hóa ra bà đã giải quyết xong việc rồi trở về ngay trong đêm.
bà muốn hắn ra bếp có chút chuyện để nói. hắn đồng ý rồi nhìn sang em. tay của est đã nới lỏng tay hắn ra bớt. william chần chừ, hắn cởi áo ngoài đã bám đầy mùi gỗ đàn hương, đồng thời tỏa ra lượng tinh tức tố vừa đủ cho em an toàn. hắn vuốt vuốt tóc em rồi ra ngoài, đi xuống bếp.
-mẹ.
-ừ william, lại đây.
-mẹ về ngay trong đêm luôn ạ?
-xong việc sớm mà, mẹ thấy lo cho hai đứa nên tranh thủ về, có mua cho con vài thứ.
hắn ngồi yên xuống ghế, xem mấy món đồ mẹ mua về cho mình. nào là trà hỗ trợ giấc ngủ, là bánh kẹo mua về cho hắn.
-ăn nhiều vào cho có sức nghen, à mà mẹ còn mua được thứ này nữa.
nói rồi bà lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.
-thuốc ức chế, loại này mẹ mua là đồ tốt lắm, không hại sức khỏe như nhiều loại khác đâu.
-con còn mà mẹ.
-mẹ mua về cho est, con mang cho bạn đi.
hắn hơi khựng lại, cầm lọ thuốc trong tay.
-mẹ..
-ầy mẹ nhìn là biết mà, con cũng từng bảo gia đình bạn không quan tâm còn gì, mẹ muốn chăm bạn một chút.
-cảm ơn mẹ.
-mà william này, mẹ muốn hỏi con một chuyện.
bà mân mê mấy khớp ngón tay của bản thân. do dự một lúc mới lên tiếng.
-con thích est lắm..phải không?
-dạ?
hắn lắp ba lắp bắp như bị phát hiện điều giấu diếm gì đó. vẻ mặt ngạc nhiên dần chuyển sang trầm hẳn.
-nếu thế thì mẹ nghĩ sao ạ?
-vậy là mẹ đoán đúng à?
-con..có mến bạn hơn những người khác chút.
-không phải chút đâu, mẹ biết mà.
cảm giác hồi hộp cứ dâng lên trong hắn. từ trước đến giờ hắn và me cũng nhiều lần ngồi nói chuyện, nhưng cảm giác khác hẳn lúc bây giờ.
-chỉ cần còn thấy ổn thì mẹ sao cũng được mà.
-vậy ạ?
-tất nhiên, mẹ thấy est cũng không rắn rỏi như bạn hay thể hiện ra bên ngoài đâu, con dịu dàng với bạn nghe chưa. giờ đi ngủ đi, mai còn đi học.
bà xoa xoa đầu william rồi cùng trở về phòng. hắn thì ngồi lại đấy một lúc, thở phào nhẹ nhõm rồi thu dọn đồ lên phòng với em.
vừa mở cửa phòng hắn đã bị một phen giật mình. em ngồi trên giường ôm chặt chăn bông cùng áo của hắn, mắt hơi lim dim, mặt phụng phịu, giọng mềm xèo gọi tên hắn.
-william..
-tôi đây, bám người quá rồi est ạ.
-cậu đi đâu thế?
-đi nói chuyện với mẹ một lát thôi, không ngờ công chúa lại nhõng nhẽo thế này.
-tôi như thế khi nào chứ.
-được rồi được rồi, ngủ tiếp thôi, sáng mai tôi gọi cậu.
nói được làm được, sáng hôm sau dù ngủ không đủ giấc nhưng vẫn thức sớm để gọi em dậy, chở em đến trường. cũng sát bên em mọi lúc mọi nơi.
sáng đấy chẳng biết hắn thương lượng với em như thế nào mà được em đồng ý khoác áo của hắn trên người. bảo là trời trở lạnh, áo hắn dày hơn, pheromone có khi giúp em thư giãn đầu óc các thứ các thứ. em suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, chứ để hắn nhặng lên ở nhà thì mệt mỏi lắm.
-est ổn không? không thấy nó đúng không?
hắn cố ngồi gồng lên che trước mặt em, tránh để cho est nhìn thấy gray. em vì vậy cũng bật cười, đôi mắt cong lên.
-không thấy.
-không thấy thì tốt.
thế là hắn ngồi kiểu vậy suốt mấy tiết, miễn không là giờ giải lao ra ngoài cùng em thì hắn sẽ giữ tư thế đó dù lưng mỏi nhừ. em cũng có hỏi han, em sợ gã là thật nhưng vẫn muốn hắn nghỉ ngơi một lát.
-william mỏi không? ngồi bình thường đi.
-không mỏi, ngồi lại thì cậu sẽ thấy nó đấy.
-thì..thì tôi nhắm mắt lại.
hắn nghe thế thì bật cười, xoa xoa đầu rồi véo má em một cái nhẹ.
-tôi phải bảo vệ est chứ, tôi không sao hết, yên tâm.
không sao của hắn đấy, trấn an em là vậy nhưng vừa về nhà đã nằm ra sô pha, chưa được năm giây đã ngủ thiếp đi. bình thường lúc vào học hắn sẽ tận dụng chút thời gian để nằm ngủ vì vốn mấy kiến thức trên lớp hắn đã nắm rõ. đêm qua đã nằm canh em lúc lâu, đã vậy vào lớp còn chẳng nghỉ ngơi chút nào nên cũng không khỏi mệt mỏi.
em tiến đến lấy cặp của hắn mang lên phòng, bản thân lại lọ mọ chạy xuống bếp. dù cho william có luôn miệng bảo em cứ xem như ở nhà, cũng không cần đặt nặng vấn đề việc nhà, tốt nhất là không làm nhưng biết sao đây, việc đó dường như đã trở thành thói quen của em rồi. vì nếu ở nhà em không làm thì cũng chẳng ai làm cả, khác hắn với lúc ở nhà william. dù cho hắn có lóng ngóng, vụng về cũng cố phụ em một tay chứ không để em làm mọi việc một mình.
-est!
mẹ hắn kêu lên khiến em giật mình. bà từ trên phòng làm việc bước xuống. em nghĩ bản thân lỡ chạm vào gì hay làm gì sai nên hơi run run, tay đang cầm dao thái rau củ cũng đặt xuống.
-con vừa đi học về mà, không nghỉ ngơi à?
-dạ con không mệt, với cả con quen rồi.
-trời ạ, cái thằng bé này. william nó đâu rồi con? sang nhà tui chơi game hả?
-cậu ấy đang ngủ ngoài sô pha ạ.
-sô pha á? nó khó chịu lắm đấy, không thích ngủ trên ghế bao giờ đâu, sao hôm nay lại thế nhỉ?
bà vừa nói vừa ngó ra xem xét, hắn thực sự đã ngủ say, thở đều đều. em nghe mấy lời bà nói thì có chút bất ngờ. rõ là khó chịu nhưng hắn vẫn nhường em nằm giường, bản thân lại chịu nằm trên ghế với cái chăn mỏng. bấy nhiêu đấy thôi đã làm mặt em đỏ lựng như bị sốt. mẹ hắn cũng nhận thấy điều đó, lo lắng mà hỏi han.
-est, con sốt à? hay là đến kì rồi? con ổn không đấy?
-dạ con bình thường, chắc do nấu ăn nên nóng thôi ạ.
-thế thôi mình gọi đồ ăn ngoài, con nghỉ tay đi.
-con nấu được mà, dì đừng lo.
-phải không?
-chắc chắn mà ạ.
-thế dì lên làm việc đây, cẩn thận đó.
em gật gật đầu khẳng định rồi trở về với căn bếp. est sờ lên mặt bản thân rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
chắc là hoa nhài đổ gỗ đàn hương rồi.
___________________________________
16/03/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co