Truyen3h.Co

williamest_secret

19

katwrrr_

-thằng này, mặt mũi cứ xị ra mãi vậy, nhớ con người ta đến điên rồi à?

tui đang ngồi chơi game cùng hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng. vì là chí cốt anh em có nhau nên cậu cũng được hắn phổ cập thông tin em và hắn hẹn hò không lâu sau đó.

-có chuyện gì nói nghe xem nào.

như chỉ chờ có thế, william đặt ngay máy chơi game xuống bàn, sầu não mà nói với cậu.

-tao lo cho est quá mày à.

-như nào?

-sắp tốt nghiệp rồi đấy, ai cũng phải ôn, est còn phải vừa ôn vừa đi làm, bận bù đầu luôn đấy.

-thế mày giúp được gì không?

-tao bảo thế xin nghỉ làm, tao lo cho được nhưng est không chịu..nên bọn tao có cãi nhau chút..không lớn nhưng tao vẫn chưa dám ghé sang gặp, chỉ gặp trong trường thôi.

-bộ hai người không nói chuyện với nhau à?

-có nói, nhưng không nhiều, tao cứ có cảm giác est né tao.

-không bị né cũng uổng.

hắn nghe thế thì cau mày, ngồi nghiêm túc nhìn cậu. đây là lần đầu hắn yêu đương với một ai đó, còn tui thì đã trải qua kha khá mối tình nên cũng xem là có kinh nghiệm hơn hắn, mấy lúc như này ngoài mẹ ra thì william chỉ có thể trông chờ vào bạn mình mà thôi.

-ai mà chả có lòng tự trọng riêng hả mày, tự dưng bảo con người ta nghỉ làm như thế ai mà chịu được, làm như thế khiến est thấy bản thân vô dụng lắm đó.

-tao không hề có ý đó.

-biết là thế, nhưng mà cứ để est đi làm đi học đi, điều mày cần làm là quan tâm, an ủi cậu ấy hơn, giúp mấy thứ nhỏ nhỏ mà mày có thể ấy.

-vậy là tao sai hả mày?

-tao không bảo mày sai, chỉ là cách thể hiện tình yêu của mày có hơi cá nhân xíu thôi, nói thô hơn là hơi ích kỉ đấy, cũng không trách mày được, lần đầu hẹn hò mà, đã vậy còn là con một.

-thế giờ tao phải làm sao?

tui thấy hắn như thế cũng ra oai chút xíu, ngồi thẳng lưng gằn giọng khiến william cũng phải trề môi.

-mày, tối nay đi sang nhà người ta..cũng không hẳn..sang nhà mày ấy..

-rồi sao nữa?

-đến đấy mày tự ứng biến đi chứ, tao chỉ gợi ý bước đầu thôi, đến lúc đấy cảm xúc như nào, muốn nói gì trong lòng thì nói ra.

-vậy à?

-chứ sao nữa trời, hay cần tao lên kịch bản cho mày luôn.

hắn nghe thế thì cũng thôi, ngồi tựa lên lưng ghế nghĩ ngợi. tối hôm đó hắn đắn đo trước tủ quần áo một lúc lâu, ngó đi ngó lại mấy bộ quần áo thật đẹp, rồi lại chốt bộ áo len và quần suôn thật đơn giản, hắn nghĩ gặp người yêu mà cầu kì quá thì cũng không nên, đặc biệt là đến để làm lành với nhau.

quằn một lúc đến bảy tám giờ gì đấy hắn mới đến được chỗ em. đứng trước cửa hít một hơi rồi mới dám bước vào. kì lạ là trong nhà tối om, cũng không có ai, đi khắp phòng xem xét đủ kiểu hắn vẫn chẳng thấy em đâu. theo william nhớ thì bình thường giờ này em cũng đã về nhà rồi, hình như hôm nay nhiều việc nên phải về trễ.

-william?

em đẩy cửa bước vào, có hơi bất ngờ khi thấy hắn ở đây vì cả hai thống nhất vài ngày mới sang một lần cho cả hai có không gian riêng tư, hơn nữa không khí giữa cả hai có chút không tốt nên em chẳng nghĩ đến chuyện hắn đứng trước mặt em ngay bây giờ. william thấy em trở về đột nhiên có chút hồi hộp, hai tay nắm chặt gấu áo, nhìn em rưng rưng lại càng thấy tội lỗi hơn vì hắn nghĩ hắn đã làm em buồn.

-est..tôi muốn xin l..

đột nhiên est buông túi, chạy đến ôm chặt, vùi vào lòng hắn. william có hơi ngẩn ra nhưng tay trong vô thức vẫn đưa lên xoa lưng, vuốt tóc em.

-tôi nhớ william.

hắn thở phào nhẹ nhõm.

-tôi cũng nhớ yêu lắm.

-ôm tôi chặt thêm xíu nữa.

-vâng ạ. tôi còn đang sợ yêu giận, né tránh tôi.

-không có..do hôm trước cãi nhau..tôi sợ william không vui..không thích tôi nữa..

em nói rồi giấu mặt vào ngực hắn. william nghe thế thì xót ơi là xót, người yêu hắn lành tính thế này, cãi nhau cũng sợ người kia buồn rồi bản thân lại nghĩ linh tinh.

-không có chuyện đó đâu mà ngốc ạ, tôi thương cậu muốn chết đây này.

william thơm tóc em, nâng mặt est mà thơm lên hai bên má. em vì vừa học vừa làm mà cũng gầy hơn rồi.

-ban nãy tôi tưởng william đến để chia tay tôi.

-không bao giờ có chuyện đó đâu! tôi chắc chắn đấy!

-thế cậu đến để..

-tôi đến để xin lỗi est.

-hả?

hắn xoa xoa mặt em rồi lại nắm lấy bàn tay gầy đầy vết chai

-hôm trước là tôi sai, tôi hơi ích kỉ vì bảo est nghỉ làm, tôi xin lỗi.

em nghe thế thì cười mỉm, rướn người hôn lên trán hắn.

-tôi cũng xin lỗi vì cãi nhau với william nhé, cũng do tôi không muốn trở thành gánh nặng thôi.

-cậu chưa bao giờ là gánh nặng cả, yêu ạ.

william ôm eo em chặt cứng khiến em cũng phải bật cười. chỉ là chút hiểu lầm, gây gổ nhỏ thôi rồi cũng làm lành. hắn cùng em ăn tối, cùng rửa bát, dọn dẹp rồi lại nằm cạnh nhau thủ thỉ.

-gầy quá rồi, tôi xót.

-tôi nhớ bản thân vẫn ăn uống bình thường mà.

-cậu ăn như mèo ấy, nhiều đâu ra, đã vậy còn vừa học vừa làm, hai má mềm bay đi đâu mất rồi đây này.

william vừa nói vừa véo má em khiến em cười khúc khích.

-chắc tôi phải lên ngay thực đơn vỗ béo hoa nhài mới được.

-thế thì trông chờ vào cậu đấy, đầu bếp ạ.

-yêu cứ tin ở tôi.

___________________________________

25/04/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co