20
-người yêu ơi?
hắn vừa trở về sau khi mua thức ăn thì thấy em đã nằm gục trên bàn. còn khoảng mấy ngày nữa sẽ đến kì thi tốt nghiệp trung học, nhà nhà người người đều ráo riết ôn luyện, tống mớ kiến thức nặng trịch vào đầu nhiều nhất có thể. em và hắn cũng không ngoại lệ, dù cả hai vẫn được biết đến với cái danh là học bá thì đối với họ như thế là chưa đủ.
như thường thì hắn sẽ đến nhà riêng của bản thân để ôn thi, chỉ khác chút là giờ còn có cả em ở nơi đấy cùng hắn. cùng nhau luyện đề, cùng nhau giải bài tập. áp lực thi cử quả thật rất lớn, nhưng may mắn là họ vẫn có nhau.
-..ưm..tôi đây..william về rồi đấy à?
-về rồi, mệt quá thì ngủ một lát đi.
em gật gù, đợi hắn ngồi xuống liền chui tọt vào lòng người yêu. từ lúc quen nhau em cũng không ngại thể hiện tình cảm, đôi khi còn hơn cả hắn. william đặt túi bán lên bàn, vuốt vuốt lưng em, thi thoảng còn vỗ vỗ như ru em bé ngủ.
-william.
-tôi đây.
-william..
-yêu khó chịu à?
-không có..tôi muốn nghe giọng cậu.
-hôm nay mèo nhõng nhẽo hả?
hắn bật cười, cảm nhận được thân nhiệt của em có hơi ấm hơn so với bình thường liền ngờ ngợ rằng hoa nhài yêu chắc có lẽ đã ốm.
-học nhiều quá đây này, ốm rồi.
-có đâu mà..
-bướng thế không biết, ngồi đây để tôi lấy thuốc cho nhé.
-không muốn..cậu ôm tôi cơ..
-est không uống thuốc sẽ ốm nặng hơn nữa đó.
-không biết đâu..
-không nghe thì tôi sẽ bế đấy.
em tách khỏi người hắn, mắt hơi lim dim khiến william nghĩ em nghe lời, ai ngờ giây sau em đã dang rộng hai tay. william thấy thế thì bật cười, hôm nay bé nhà hắn ốm nên bện hơi, không sao, hắn thích thế. alpha bế thốc em lên, để chân em vòng qua hông mình, hai tay em cũng câu cổ, bám chặt hắn. william đặt em tạm lên mặt bếp, tiến đến hộp thuốc, loay hoay tách vài viên ra khỏi vỉ.
-a nào.
-đắng.
-đắng mới khỏi được.
vừa dứt câu đã thấy mặt em đỏ lựng, mắt long lanh ánh nước, chắc ảnh hưởng từ cơn sốt đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. william đành tự cho thuốc vào miệng bản thân, hôn lên môi em rồi đẩy thuốc vào khoang miệng. em hơi nhăn mày vì cái đắng của thuốc, hắn thì bật cười đưa em cốc nước.
-william chơi xấu..
-như thế yêu mới chịu uống thuốc, đúng không?
-ghét cậu rồi..
hắn hôn nhẹ lên chóp mũi em làm em nhắm tịt mắt. giữa cái trưa nắng chói lại có hai người nằm trong nhà. sô pha vừa đủ để chứa cả hai, william nằm cạnh bên dỗ người yêu. chắc vì tác dụng của thuốc đến nhanh nên mắt em lim dim rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
hắn cứ nằm đấy ngắm em, nhẹ toả thêm mùi gỗ đàn hương ấm áp giúp em dễ ngủ hơn. giờ có ai hỏi hắn yêu em bao nhiêu chắc hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao, william yêu em chẳng tả nổi. kỳ thi cũng diễn ra sau đấy, ai nấy cũng đều run, em và hắn cũng thế. trước khi đến trường hai bạn nhỏ còn khẽ ôm nhau thật lâu, trao nhau những lời tốt đẹp nhất, hẹn nhau sẽ cùng trở về sau khi kết thúc bài thi.
tiếng chuông reng cũng là lúc bài thi kết thúc, đồng lời cũng là lúc các học sinh chuyển từ áp lực ôn bài sang áp lực kết quả, nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa, chỉ biết về nhà đợi đến khi có điểm mà thôi.
-william! tôi ở đây!
em vẫy tay, cười tít mắt khi thấy hắn. william cũng không chần chừ mà chạy nhanh lại chỗ em, nắm tay dắt díu nhau về nhà mẹ vì bà bảo sẽ nấu vài món để ăn mừng hai con hoàn thành bài thi.
-yêu thèm gì không? liam mua cho.
em lắc đầu.
-còn cậu? bánh cá nhé?
-hì, tôi ăn ba cái luôn được không?
-tất nhiên, hôm nay để tôi đãi gỗ đàn hương yêu dấu của tôi nha.
giọng em có chút trêu khiến hắn bật cười. cả hai đến tiệm bánh cá quen thuộc, bà chủ coi đôi gà bông này là khách ruột luôn rồi vì tên alpha ngày nào cũng phải đá một cái bánh, nay xả stress nên đá hẳn ba cái cho đã đời. em cũng dùng lương vừa nhận mua về mười cái, cho hắn và mẹ hắn vì cả hai đều thích món này.
-mẹ ơi con về rồi.
-tới ngay!!
bà mau chóng chạy ra, trên người vẫn còn mang tạp dề. cún bự đang đứng dang tay ra, nhắm mắt chờ mẹ sẽ ôm mình nhưng mà lại rối rít nựng má em trước.
-con ốm lại rồi này, ôn thi nhiều quá, mệt đúng không?
-vâng ạ, con có mua bánh cá cho nhà mình đây.
-ôi trời, con là đáng yêu nhất đấy cục cưng ạ.
hắn thấy thế cũng thu tay về, bĩu môi nhõng nhẽo với mẹ.
-gì đấy, mẹ còn thương cậu ấy hơn con.
-lớn rồi còn ganh tị nữa cơ.
bà nói thế nhưng vẫn ôm con trai vào lòng rồi mau chóng kéo cả hai vào trong. hắn há hốc khi thấy người đàn ông quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn, tay vẫn đang cầm quyển tạp chí.
-bố? bố về khi nào thế?
-khoảng một tuần, lúc con ôn thi bên nhà kia.
bàn tay đang nắm lấy tay hắn vì có chút căng thẳng mà cựa quậy. william nhìn sang em, chính hắn cũng quên bén mất chuyện bản thân chưa từng nói chuyện này với ông. hắn nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào mắt est, hạ quyết tâm sẽ giới thiệu em với bố, dù cho ông có gắt cỡ nào cũng phải bảo vệ em.
-ơ hay cái thằng này? sao không để người yêu lại ngồi ăn mà nắm tay thằng bé chặt cứng làm gì?
-dạ? bố biết ạ?
-mẹ mày nói cho bố từ tám đời trước rồi, cún ạ, con còn hơi non.
___________________________________
02/05/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co