Chương 9
Sáng hôm sau, khi màn sương ngoài cửa vẫn còn giăng một lớp mỏng chưa kịp tan William đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Không gian xung quanh vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, không ai hay biết anh đã rời đi từ lúc nào.
Một tuần rồi do phải chuẩn bị lễ tang cho ba nên công việc của anh đều bị dồn lại, phải đến tối hôm qua anh mới có thời gian ngồi xuống để xử lý hết một lượt. Ánh đèn trong phòng cứ thế bật suốt đến tận gần sáng chỉ để kịp cho buổi gặp đối tác quan trọng ngày hôm nay.
Trước khi rời đi, William vẫn không quên ghé vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Est. Nói là bữa sáng nhưng anh biết chắc phải đến gần trưa cậu mới ngủ dậy, nên vẫn nấu nhiều hơn bình thường một chút, bày gọn gàng ra bàn rồi mới yên tâm rời đi.
Vài tiếng sau, đến khi mặt trời đã nhô cao lên tới đỉnh chiếu nắng phủ kín khắp căn phòng, Est mới chậm chạp cựa mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt ngồi dậy, ánh nhìn còn mơ hồ quét quanh như đang cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Đến khi chắc chắn anh đã đi làm thì cậu mới uể oải mà đứng dậy, từng bước chân chậm chạp đi thẳng vào nhà tắm. Est vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống nhà ăn sáng.
Cậu vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng đầu óc thì lại đang mắc kẹt ở một nơi rất xa.
"Con đừng có bắt chuyện với nó, kẻo lại mang xui xẻo về nhà"
"Mỗi lần thấy nó là lại thương thằng Moth, tương lai sáng lạn như vậy mà chết oan uổng"
"Nó lớn rồi nó tự lo được, anh đừng có xía vô kẻo nghiệp chuyển qua đây em không gánh nổi đâu"
"Nhận nuôi cái gì mà nhận nuôi. Tôi ăn đủ 3 cái đám tang của nhà nó rồi đấy, bà muốn sắp tới nhà bà có người chết thì bà tự nuôi đi"
Từng lời nói độc miệng ấy đều do chính những người họ hàng ruột thịt của Est thốt ra ngay trong lễ tang của ba cậu. Những câu nói tưởng như vô tình nhưng lại cứa thẳng vào tim cậu từng chút một, đem theo sự tự ti khiến Est không dám mở lòng với ai.
Est cứ suy nghĩ mãi về chúng, đến mức không biết từ lúc nào bản thân cũng dần chấp nhận rằng có lẽ tất cả những gì họ nói đều là đúng. Cậu ngồi im thêm một lúc như đang cân nhắc kỹ càng điều gì đó rồi bất ngờ đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Cánh cửa vừa khép lại Est đã ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên tờ giấy trước mặt rồi gom hết can đảm đặt xuống những nét chữ đầu tiên.
Từng dòng chữ hiện ra mang theo những suy nghĩ của Est về một tương lai tốt đẹp nhất cho cả anh và cậu. Viết xong, cậu gấp lại cẩn thận rồi kéo vali ra bắt đầu soạn đồ.
Đồ đạc của Est không nhiều, cậu chỉ đem theo mấy bộ đồ mới mà lúc trước ba mua cho, với vài bộ đồ ngủ ghiền mà William chọn cho cậu lúc cả hai mới cưới về.
Trước khi rời khỏi phòng Est còn lưu luyến nán lại thêm một lúc, cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, ánh mắt lướt nhanh qua không gian quen thuộc như đang cố ghi nhớ lần cuối.
"Muốn bưng em theo quá đi"
Est vừa xoa tay lên giường vừa lẩm bẩm.
Rồi cậu ôm con gấu của mình bước ra ngoài. Bức thư cũng được Est đem xuống đặt lại trên bàn phòng khách, nơi William có thể nhìn thấy ngay khi trở về.
Sau một hồi kiểm tra lại cẩn thận thì Est cũng bắt xe ra sân bay, trước đó cậu còn đến nhà ba để lấy thêm vài món đồ cũ còn cất trong kho. Và chuyến bay đầu tiên trong chiều hôm đó mang Est rời khỏi Bangkok, hướng thẳng đến Chiang Mai.
Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng sự mất mát lần này quá lớn, lớn đến mức ngay cả chính cậu cũng không biết liệu mình có thể vượt qua nổi hay không.
Lí do Est quyết định rời Bangkok là vì cậu cảm thấy có lỗi với William, có lỗi với Moth, với tất cả những người thân xung quanh đã bị liên lụy bởi sự tồn tại của mình.
Giữa cậu và William vốn ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm đặc biệt gì với nhau. Bây giờ ba cậu cũng đã mất, Est không muốn ràng buộc William vào thứ tình cảm không có kết quả này. Lời đề nghị ly hôn mà Est đã viết trong lá thư cũng giống như một lời xin lỗi mà cậu muốn gửi đến anh vậy.
Hôm nay William về sớm hơn mọi ngày. Trên đường về anh còn ghé qua một tiệm bánh ngọt nhỏ ven đường, không nhân dịp gì cả chỉ là đột nhiên muốn mua cho Est vài cái bánh.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, ngay khi vừa bước vào anh đã cảm nhận có gì đó không đúng. Cả căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng nào.
Sợ cầu dao bị hư tự ngắt điện nên phản xạ đầu tiên của William là vội gọi tìm Est, vì anh biết rõ cậu không chịu được cảm giác ở một mình trong bóng tối.
"Est!! Cậu có trên đó không"
Anh lớn giọng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài.
"Lại chạy đi đâu rồi"
William bước vào sâu hơn trong nhà, theo thói quen đưa tay tìm đến công tắc rồi bật đèn lên thử. Ánh sáng lập tức tràn ra khắp không gian khiến anh thoáng khựng lại một nhịp vì hơi bất ngờ.
"Ủa? Đâu có cúp điện"
Ngay lúc đang còn ngơ ngác thì ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Không suy nghĩ gì nhiều, William liền đi lại cầm lên xem thử.
____
Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với anh trước một tiếng. Thật ra em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên đành viết ra như này vậy.
Tinh thần của em lúc này thật sự không ổn, mọi thứ diễn ra quá nhanh em cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào nữa. Em nghĩ nếu cứ cố ở lại, có lẽ em sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.
Về chuyện ly hôn của tụi mình. Ngay từ đầu em vốn đã không phải sự lựa chọn của anh rồi, cuộc hôn nhân này cũng chưa từng bắt đầu từ tình cảm, nên em nghĩ lời đề nghị này cũng không quá khó với tụi mình đâu nhỉ?
Bây giờ ba cũng mất rồi, nếu cứ tham lam đem hôn ước năm xưa ra thì không công bằng chút nào. Em không phải Moth và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ sống thay thế Moth trong cuộc đời của ai hết. Nếu anh muốn giữ em lại chỉ vì em giống Moth thì em xin lỗi, em không làm được.
Khi nào anh sắp xếp xong công việc thì nhắn tin cho em nhé, em sẽ sắp xếp quay về để hoàn tất thủ tục. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em trong suốt 2 năm qua.
Kí tên: Est
____
William đọc xong thì cũng chỉ biết đứng ngơ ra đó, nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào. Anh gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi áo rồi nhanh chân chạy thẳng lên phòng, trong đầu vẫn mong rằng Est chỉ đang đùa giỡn với mình.
Bên trong đồ đạc vẫn gần như nguyên vẹn, đầy đủ đến mức không ai nhìn vào có thể nghĩ rằng Est vừa dọn đồ bỏ đi cả.
William nhìn nhanh một vòng khắp căn phòng, Est dường như chỉ mang theo những món đồ đúng nghĩa là của cậu, còn lại những thứ từng do anh mua đều được cậu để lại y nguyên. Không có bất kỳ thứ gì liên quan đến anh được cậu đem theo cùng.
William ngồi xuống mép giường trầm ngâm một lúc rất lâu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ ghi trên giấy, anh vẫn chưa thể tin được rằng Est lại là người chủ động nói ra chuyện ly hôn.
Một cảm giác âm ỉ khó tả dâng lên nơi lồng ngực. Không phải bực bội cũng chẳng phải tiếc nuối, chỉ giống như có ai đó vừa cướp mất một thứ rất quan trọng, khiến anh cũng chẳng biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào.
William mở tủ cất tờ giấy đó vào trong. Sau một hồi do dự có nên gọi cho Est hay không, thì cuối cùng anh cũng quyết định bấm số gọi cho cậu. Nhưng đương nhiên là Est không bắt máy.
Tin nhắn gửi đi cũng chỉ hiện trạng thái "đã xem" mà không có hồi âm. William tiếp tục gọi thêm lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, sự kiên nhẫn của anh càng lúc càng giảm sau mỗi tiếng chuông điện thoại reo mà ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra.
Một lúc sau, tin nhắn trả lời bên phía Est cũng hiện lên.
"Đừng gọi nữa. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi"
Dòng tin nhắn dứt khoát không một chút vướng bận của Est làm William có chút hụt hẫng. Trong khoảnh khắc đó, anh mới chợt nhận ra hành động hấp tấp của mình vừa rồi.
"Mày gọi cậu ta làm gì chứ"
Anh tự lẩm bẩm rồi bỏ ra ngoài.
William trở về phòng của mình, cả người mệt mỏi cứ thế leo thẳng lên giường. Ánh mắt anh dừng lại trên con gấu bông nằm ngay bên cạnh, cũng chính là món quà sinh nhật đầu tiên anh mua cho Est cách đây hai năm.
Con gấu này có gắn đèn ngủ ở trong bụng nên Est hay để nó ở đầu giường ngủ, hồi đợt cậu bị ốm chuyển lên phòng anh có cầm theo nên bây giờ nó mới ở đây.
William đưa tay tạm chạm vào con gấu bông rồi cười nhạt một cái.
"Mẹ mày bỏ mày đi rồi đấy"
Càng nhìn con gấu nhỏ ấy William lại càng nhớ đến Est. Mặc dù bình thường cậu ở đây, đến mặt nhau anh còn không muốn nhìn. Vậy mà đến khi Est biến mất thì anh lại thấy có gì đó trống trải đến lạ.
"Chẳng phải mày luôn muốn ly hôn với cậu ta sao?"
Anh tự nói một mình trong vô thức.
Đúng là trước đây William đã luôn muốn ly hôn với Est. Thậm chí đã có lúc anh còn mong nó xảy ra sớm hơn, để mọi thứ có thể trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.
Nhưng bây giờ khi phải thật sự đối diện với chuyện đó, anh lại không cảm thấy nhẹ nhõm như anh vẫn từng nghĩ. Một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng, đến chính William cũng không hiểu rốt cuộc người mình thích là Moth hay là Est.
Est bây giờ đã nhớ lại mọi chuyện, cậu không còn là một đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau cần anh để mắt như trước nữa. Cậu cũng đủ lớn để tự đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình. Vậy mà không hiểu sao, sâu trong lòng William vẫn có một chút lo lắng khi cậu lại đột ngột biến mất như vậy.
Ở Chiang Mai.
Vừa xuống máy bay, Est đã được Dean ra đón về nhà. Căn nhà cũ của gia đình cậu nằm ở huyện Mae Ai, một huyện nhỏ yên ắng gần vùng biên giới phía Bắc Thái Lan.
Cánh cửa vừa mở ra, một không gian quen thuộc nhưng lại mang một cảm giác xa lạ rất khó gọi tên. Căn nhà vẫn gọn gàng như thế vì ba Est lúc trước cứ mỗi tháng lại quay về để dọn dẹp một lần.
Est đặt vali xuống rồi đứng yên một lúc, ánh mắt chậm rãi đảo quanh khắp căn nhà. Mọi thứ vẫn y như ngày cậu rời đi nhưng bây giờ lại mang một cảm giác khác hẳn.
Nhờ mối quan hệ của Dean, Est nhanh chóng xin được công việc làm giáo viên dạy mỹ thuật tại một trường tiểu học trong huyện.
Chiều tối hôm đó, sau khi đã dọn dẹp sơ trong nhà thì Est cũng tranh thủ ra ngoài mua ít đồ ăn về bỏ tủ lạnh.
Vì không mang theo điện thoại, nên cậu không biết trong lúc mình vắng nhà đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ William.
Đến khi quay về, còn chưa kịp đặt đồ xuống thì điện thoại cậu lại một lần nữa reo lên cuộc gọi đến từ anh. Est có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tắt máy, vì lúc sau William cứ liên tục gọi đến làm phiền nên Est đành nhắn bảo mình chuẩn bị đi ngủ rồi tắt luôn thông báo từ anh.
Căn nhà trở lại yên tĩnh nhưng Est lại không thể bình tĩnh như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt, những dòng tin nhắn cũ hiện lên như một thứ gì đó vừa xa vừa gần, kéo theo cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.
Est thu mình lại trên sofa rồi vô thức bật khóc, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Những ký ức về hai năm qua với William vốn dĩ đã mờ nhạt, thậm chí còn không rõ ràng để bấu víu vào, vậy mà một cảm giác đau nhói lại vẫn cứ xuất hiện.
Est đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại ngước mặt nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc ấy bất giác khiến cậu tủi thân nhớ về những ngày đầu tiên khi được ba đón sang Thái.
Ký ức ấy vừa chạm tới thì nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống. Est bật khóc ngay giữa phòng khách, tiếng nấc vỡ ra như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa một nơi quá rộng lớn.
Giữa lúc ấy, linh hồn của Moth lại hiện lên. Em tiến lại ngồi bên cạnh Est rồi nhẹ giọng nói chuyện với cậu.
"Moth ở đây nè hai, anh không nhìn thấy em thôi chứ em lúc nào cũng ở bên cạnh anh mà"
"Em không cho phép hai người ly hôn đâu nha. Anh với ảnh mà ly hôn là em sẽ hiện về quậy hai người hoài luôn cho coi"
"Bộ hai hong thương Moth hả? Em lựa kỹ lắm mới tìm được người hoàn hảo dị cho hai đó. Nên anh phải sống thật hạnh phúc vào...để cho đứa em này còn đi đầu thai nữa, biết chưa"
"Em sẽ đầu thai thành một em bé siu siu đáng yêu xong 2 anh tới nhận nuôi Moth nha"
Moth nói đến đó thì cũng bắt đầu rưng rưng.
Những lời ấy không biết Est có thật sự nghe rõ hay không, nhưng Moth càng nói thì Est lại càng khóc dữ hơn, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra.
Hai anh em cứ thế ngồi cạnh nhau suốt cả đêm. Đến khi tiếng khóc của Est dần nhỏ lại rồi ngưng hẳn, Moth mới thật sự yên tâm rời đi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đi dạy đầu tiên của Est ở ngôi trường mới. Vì hôm qua khóc quá nhiều nên sáng ra hai mắt cậu vẫn còn sưng húp, phải chườm đá lạnh một lúc lâu mới đỡ hẳn.
Est chưa từng đứng lớp lần nào nên trong lòng bây giờ có một chút hồi hộp. Tuy chỉ là giáo viên hợp đồng, nhưng cậu thật sự đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bài giảng mà mình đã dành cả ngày hôm qua để chuẩn bị.
Cậu đứng trước gương, chọn cho mình một bộ đồ gọn gàng rồi cẩn thận chỉnh trang lại từng chút một. Ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn đi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân, không rõ đã tự ngắm mình trong gương bao nhiêu lần rồi.
"Mày làm được, cố lên!!"
Est tự trấn an bản thân mình bằng một giọng nói rất kiên quyết.
Từ nhà đến trường khá xa, bình thường phải đi một đoạn dài mới có tuyến xe buýt. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu Est đi dạy nên Dean từ sớm đã ghé để chở cậu, coi như thay cho lời cổ vũ.
Không khí buổi sáng còn hơi se lạnh, mang theo cảm giác ngái ngủ khiến đầu óc cậu lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn được.
Khoảng tầm gần 1 tiếng thì chiếc xe cũng dừng bánh trước cổng trường tiểu học Westie.
"Chỉ có anh là tốt với em thôi"
Est xuống xe vui vẻ quay lại chào Dean.
"Thôi không dám nhận! Làm tốt nha, có gì thì gọi anh"
"Dạ, anh về cẩn thận"
Est nói xong thì cũng quay người đi vào trong.
Vì vẫn còn khá sớm nên Est tranh thủ đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường. Cậu muốn làm quen với không gian nơi đây, đồng thời cũng tự điều chỉnh lại tâm trạng trước khi bước vào phòng giáo viên.
Khi đang rẽ qua một dãy hành lang, vì mải nhìn xung quanh nên Est không để ý có người đang đi tới từ phía đối diện. Cả hai vô tình va vào nhau, khiến tập tài liệu trên tay đồng loạt rơi xuống sàn.
"Xin lỗi thầy, thầy không sao chứ?"
Est giật mình ngay lập tức cúi xuống nhặt lại từng tờ giấy.
Người kia cũng nhanh chóng cúi xuống giúp rồi bật cười như không có chuyện gì nghiêm trọng, sau đó còn lịch sự đưa tay ra đỡ Est đứng dậy.
"Tôi không sao. Thầy là giáo viên mới à?"
Est ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu vẫn mang chút lúng túng sau cú va chạm vừa rồi.
"Dạ, tôi là giáo viên mỹ thuật mới. Mong thầy giúp đỡ"
"Tôi là Earn, giáo viên dạy toán. Ngày đầu hơi vất vả một tý, cố lên nhé!"
"À dạ..cảm ơn thầy"
Cả hai gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi tiếp tục bước đi về hai phía khác nhau trên dãy hành lang dài. Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc vừa lướt qua ấy lại khiến Est nhớ mãi suốt cả buổi sáng hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co