Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 4

daora_ffw

Đến giờ trưa, sau khi đã dỗ Est ngủ xong thì William cũng tranh thủ gom đồ xuống căn tin bệnh viện. Anh chọn một góc yên tĩnh, mua tạm ổ bánh mì ăn cho qua bữa rồi xử lý nốt mấy task công việc trên công ty. 

Đợi đến khi bóng lưng William khuất hẳn sau dãy hành lang thì bóng đen kia lại một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh của Est. Nó chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, dán ánh nhìn đặc quánh sự ghen tỵ và oán hận lên cơ thể Est.

"Nếu năm đó không có ba mày thì tao đã được sinh ra rồi"

"Gia đình hả? Tao sẽ bắt tụi mày phải trả giá... từng người từng người một.."

Giọng nói đó vừa dứt thì tiếng máy oxi bên cạnh Est cũng ngay lập tức mất tín hiệu. Không còn oxi để hô hấp, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng.

Est lơ mơ tỉnh dậy vì khó chịu, cậu đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống rồi tự hô hấp nhưng vì phổi còn yếu, mỗi lần hít vào đều kéo theo cơn đau buốt nơi lồng ngực làm Est bắt đầu nhăn mặt mếu máo.

"William!!"
Giọng cậu bắt đầu yếu đi vì hụt hơi.

Est chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận được một lực vô hình siết chặt lấy cổ mình. Bóng đen của linh hồn kia lập lòe hiện ra trước mặt cậu, tiếng cười trẻ con vang lên the thé rồi đứt quãng như bị bóp nghẹt càng khiến nỗi sợ trong lòng Est dâng lên dữ dội.

Vì không thể nói nên Est cố vươn người hất đổ cả dàn máy trong phòng bệnh xuống để tạo ra tiếng động, nhưng kỳ lạ là bên ngoài vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, như thể căn phòng này đã bị cô lập hoàn toàn.

Ngay lúc Est sắp ngạt thở vì lực siết thì Moth cũng xuất hiện. Em nhanh chóng lao tới đẩy bóng đen kia ra rồi ôm chặt lấy Est vào lòng, cố gắng lấy thân mình che chắn cho cậu.

Phía dưới căn tin nơi William đang ngồi làm việc, cái chuông nhỏ trên sợi dây chuyền anh đeo cứ liên tục kêu lên thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

William giữ chặt lấy sợi dây rồi một cảm giác bất an quen thuộc dâng lên, giống hệt cái đêm anh nằm mơ thấy Moth. Không suy nghĩ gì thêm, anh lập tức đứng bật dậy vội vàng gom đồ rồi lao thẳng lên phòng bệnh.

Trên phòng, linh hồn kia hết lần này đến lần khác bị Moth cản trở nên càng lúc càng hung hăng hơn. Nó dồn toàn bộ lực ép xuống cố trấn áp linh hồn của em, từng chút một bóp nghẹt đến mức gần như không thể chống cự.

Dưới áp lực nặng nề đó Moth vẫn cố gượng che chắn trước người Est, dù linh hồn bị ép đến mờ nhạt em vẫn nhất quyết không buông Est ra cho đến khi William xuất hiện.

Giọng Moth run lên, hai tay chắp lại không ngừng cầu xin oán khí trước mặt.
"Nếu mày muốn trả thù thì nhắm vào tao đây nè, tao mới là đứa dành hết phúc phần của mày để lớn lên khỏe mạnh"

Giọng em nghẹn lại.
"Nên làm ơn hãy tha cho anh ấy.. tao xin mày"

Linh hồn kia dường như không hề để lọt bất cứ lời nào vào tai. Nó tiếp tục dồn ép, khiến cơ thể Moth mờ dần đi từng chút một. Đến khi em gần như không còn sức chống cự thì cũng vừa lúc William mở cửa xông vào.

Ngay khoảnh khắc William xuất hiện, cả linh hồn của Moth và linh nhi kia đều bị một lực vô hình đánh bật ra khỏi cơ thể Est. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, dàn máy móc cũng theo đó mà hoạt động lại bình thường.

Anh lao đến bên giường, nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ rồi đỡ Est ngồi dậy gắn lại mặt nạ oxy cho cậu, Est vừa lấy lại được chút nhịp thở đã ngay lập tức ngất lịm đi.

Cảnh tượng trước mắt khiến William thoáng khựng lại. Anh siết chặt mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt đảo nhanh khắp căn phòng như đang cố xác nhận một điều gì đó.

"Moth.. là em đúng không.."
______

Khoảng tầm tối, Est mới từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt cậu đã giật mình vội kéo chăn ôm sát vào người. Ánh mắt hoảng loạn quét quanh căn phòng, như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng ban nãy.

William nhận ra điều đó nên lập tức bước lại gần. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Est kéo xuống ôm chặt lấy rồi bật khóc nức nở.

Anh đưa tay nhấn nút nâng giường lên chỉnh lại tư thế cho cậu, nhưng càng cố đẩy ra thì Est lại càng khóc lớn hơn nên cuối cùng William cũng chịu thua, đứng đó mặc cho cậu muốn làm gì làm.

Est rúc sát mặt vào ngực anh mà khóc, nước mắt tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo.

"Nín đi, một lát nghẹt mũi không thở được rồi khó chịu nữa"
William vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại.

"Em...em thấy rồi.."
Giọng Est đứt quãng, lẫn trong tiếng nấc.
“Cái bóng đen đó… nó ở ngay đây…hức.. nó muốn hại em…”

"Cậu uống thuốc nhiều quá nên bắt đầu nói sảng rồi đó"
Anh cúi xuống nhìn Est, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh đã bị nén xuống.

Phải mất một lúc lâu, William mới gỡ được Est ra khỏi người mình. Anh kéo cậu ngồi ngay ngắn lại rồi rút khăn giấy lau hết nước mắt còn dính trên mặt.

"Nghẹt mũi rồi chứ gì, đã nói là khóc ít thôi."
William đưa giấy lên mũi cho Est hỉ ra, miệng vẫn không quên cằn nhằn.

Xong xuôi thì anh cũng đứng dậy đi hâm lại cháo cho cậu. Est ngồi yên trên giường, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng cũng ngoan ngoãn đợi anh. Cậu còn kéo sẵn bàn ăn trước mặt ra để lát cho anh bỏ cháo lên nữa.

Một lúc sau William quay lại với tô cháo bí đỏ nóng hổi trên tay.
"Há miệng"

Est nhanh chóng quẹt nước mắt rồi cũng há miệng cho anh đút, nhưng vừa ngậm vào thì cậu đã lập tức nhè ra rồi mếu máo.

"Nóng.."
Câu nói còn chưa kịp dứt thì Est lại một lần nữa khóc òa lên.

William lúc này mới giật mình nhớ ra mình chưa thổi nguội đã lo đút cho cậu, anh loay hoay lấy khăn giấy lau miếng cháo Est vừa nhè ra rồi nhanh chóng xin lỗi.

"Rồi rồi xin lỗi, tôi thổi rồi đây."

"Không ăn nữa, William đút phỏng miệng Est rồi."
Cậu quay mặt đi giọng vẫn còn đang thút thít.

"Đã nói là hết nóng rồi, quay mặt sang đây."
William kéo tay Est lại nhưng lực hơi mạnh vô tình làm đau cậu.

"William làm đau Est... hức... không ăn nữa đâu."

"Thế cậu tự xúc đi, tôi không đút nữa."
William đặt hộp cháo lên bàn rồi quay lưng đi khiến Est càng khóc to hơn.

"Gọi ba tới cho em... hức... gọi ba..."

William đứng yên một lúc, hàng mày khẽ siết lại. Anh vốn không phải kiểu người kiên nhẫn ngồi dỗ dành người khác, nhất là khi bản thân cũng đang mệt.

Anh vừa định quay lại mắng cho cậu 1 trận thì điện thoại trong túi rung lên thông báo cuộc gọi tới. Là ba Est gọi, William nhìn thấy thì cũng nhanh chóng nghe máy.

"Dạ ba"

Giọng người đàn ông bên kia vang lên gấp gáp.
"Thằng bé tỉnh chưa con, ba mới họp xong giờ ba qua liền, con về nghỉ ngơi đi."

"Em ấy tỉnh rồi ba, con đang đút cháo nhưng mà em không chịu ăn."

"Con đừng la thằng bé nha, em nó bị bệnh nên hơi nũng tý, để đó ba qua ba đút cho."

"Thôi ba về nghỉ đi để con chăm em ấy được rồi."

"Vậy nhờ con canh chừng em nha, Est nó bị ảnh hưởng não không có suy nghĩ chính chắn được nên con nhường em nha, có gì thì gọi ba."

"Dạ"

Cuộc gọi kết thúc.

William đứng yên thêm vài giây, rồi khẽ thở ra một hơi dài. Anh biết rõ cuộc gọi này không phải để hỏi thăm mà là do ông sợ anh nóng giận mà mắng Est, nên mới gọi để nhắc nhở như vậy.

Ý nghĩ đó khiến lòng anh chùng xuống. Từ lúc Est nhập viện tới giờ, ba cậu cứ chạy qua chạy lại xem tình trạng cậu đã ổn hơn chưa, chắc có lẽ vì ông từng mất một đứa con nên càng không muốn Est sẽ xảy ra chuyện gì.

Est ngồi trên giường vẫn đang còn sụt sịt, thấy anh quay sang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện chí thì cũng ngay lập tức nín khóc mà cúi gằm mặt xuống bàn.

"Xin lỗi chuyện lúc nãy"
Anh đi lại cầm tô cháo lên thổi nguội rồi đút lại cho cậu.

Est cũng thoáng bất ngờ vì cứ tưởng anh sẽ lại la mình như mọi khi nhưng thấy William như vậy Est cũng vui vẻ gật đầu rồi ngồi ngoan cho anh đút ăn.

Chỉ một lúc sau thì Est cũng ăn hết hộp cháo đó, William cho cậu uống thuốc xong rồi cũng ngồi kế bên cho cậu yên tâm đi ngủ.

Cả đêm đó, Est nhất quyết không buông William ra dù chỉ một chút. Anh đi đâu cậu cũng kéo tay đòi đi theo, đến mức lúc vào nhà vệ sinh, Est còn bắt anh đứng ngoài cửa phải đếm số để chắc chắn anh vẫn còn ở đó.

Lúc ngủ, Est còn ôm chặt tay anh vào lòng. Nửa đêm tỉnh giấc không thấy William đâu, cậu liền mếu máo khóc lớn, khiến anh đang làm việc ngoài hành lang cũng phải vội vàng chạy vào dỗ dành cậu ngủ lại.
______

Nhờ có William ở bên gần như 24/24 nên tình trạng của Est tốt lên rất nhanh. Sau gần 1 tuần nhập viện thì cuối cùng bác sĩ cũng xác nhận cậu đã đủ điều kiện để xuất viện.

Vừa về đến nhà, Est đã vui đến mức nhảy cẩng lên. Cậu sợ mùi bệnh viện lắm rồi, ngủ ở đó đêm nào cứ gần 2 3h sáng là cậu lại bị thức giấc giữa chừng, nếu không có William ngồi vỗ lưng cho thì chắc cậu cũng thức tới sáng luôn.

"Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, tôi đi siêu thị mua chút đồ về nấu."

"William đợi em nữa."

"Ở nhà đi, tôi ra gần đây thôi."

"Không!! Em muốn đi cùng."
Nói rồi Est giật luôn chìa khóa trên tay anh để đề phòng việc anh trốn mình đi trước.

Cậu xách túi đồ của mình lên phòng để sắp xếp lại, nhưng vừa mở cửa thì một luồng không khí ngột ngạt bao quanh khiến cậu bất giác lùi lại một bước.

Cảm giác ớn lạnh này giống y hệt lúc còn ở bệnh viện. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã bình thường, Est mới từ từ bước vào rồi tiện tay ôm luôn chăn gối đem thẳng lên phòng William.

Xong xuôi, Est chỉnh lại quần áo, tóc tai cho gọn rồi chạy xuống xe nơi William đang ngồi đợi sẵn. Cả hai nhanh chóng ổn định rồi đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ.

Vừa bước vào, Est đã vui tít mắt mà đẩy xe chạy đi trước bỏ lại anh cả một đoạn phía sau. Khi đi ngang qua quầy rau củ, William phải kéo nhẹ cổ áo cậu đứng lại nếu không Est sẽ cứ thế mà lao thẳng đến quầy đồ ăn vặt bên kia luôn.

"Cậu thích ăn loại nào?"
William nhìn vào quầy nấm tươi vừa mới được nhân viên đem ra.

"Est bị dị ứng nấm mà"
Est nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng nói.

"Lúc trước tôi nhớ cậu ăn được mà."

"Em hong ăn được thiệt, chắc William nhầm với N'Moth rùi á."

Câu trả lời đó khiến anh khẽ khựng lại. Nhìn thấy Est thoáng buồn cúi mặt xuống nên William đánh trống lảng hỏi cậu còn dị ứng gì khác không để tránh thì Est chỉ khẽ lắc đầu rồi xoay mặt đi hướng khác.

Cả hai đi quanh khu đồ ăn thêm một lúc nữa thì cũng đến lúc ra tính tiền. Est đứng nhìn vào giỏ đồ của mình một lúc lâu, rồi mới ngẩng lên hỏi.

"Anh không mua bim bim ạ?"

"Tôi không thích ăn vặt."

Est nghe xong cũng chỉ gật gù, rồi luyến tiếc nhìn về phía quầy đồ ăn bên kia một cái rồi thôi. William ban đầu còn tưởng cậu sẽ đòi anh mua, nhưng nhìn biểu hiện như vậy thì cũng hơi bất ngờ.

Đợi đến khi cả hai lên xe về nhà, William mới quay sang hỏi Est.
"Cậu không mua bánh gì à? Từ lúc vào đã thấy nhìn qua đó suốt mà."

"William không mua mà, em đâu có tiền đâu."

"Hả?"

"Thì đi mua đồ ăn này trả bằng tiền William mà. Mẹ dặn Est là không được đòi, muốn ăn gì thì tự lấy tiền mua, khi nào sang nhà ba em xin ba tiền đã rồi mới đi mua bim được"
Est dõng dạc quay sang anh trả lời.

William nghe xong chỉ cười khẩy một cái rồi lén nhìn qua Est. Quả thật, anh không thể phủ nhận một điều là Est rất giống Moth về cách ăn nói. Không biết ai học theo ai, nhưng cả hai đều giống nhau đến lạ.

"Chắc cậu cũng nhớ em ấy lắm."

"Ai ạ?"
Est quay sang nhìn William đầy thắc mắc.

"Không có gì, về thôi."

Về đến nhà.

Est trong lúc đợi William chuẩn bị bữa tối thì lôi iPad ra ngồi làm gì đó trông rất tập trung.

Cậu vẽ bức tranh về một gia đình, có ba, có mẹ, có cậu và có cả Moth. Dù Est bị mất trí nhớ, đôi khi lại còn hơi ngốc nghếch, nhưng những ký ức về gia đình nhỏ trước khi ba mẹ ly hôn thì cậu chưa bao giờ quên.

Est từng sống trong một căn nhà tràn đầy tình thương và hạnh phúc. Kể từ khi cùng mẹ sang Đức, chính cậu cũng không biết liệu sau này mình có còn cơ hội được nhìn thấy những khoảnh khắc đó nữa hay không.

Est trước đây hay lưu giữ những kỷ niệm đó qua tranh vẽ, cậu đã vẽ đi vẽ lại những khung cảnh đó cả trăm lần rồi nên dù bây giờ có mất trí đi nữa, thì cậu vẫn vẽ ra được đúng cái nét ấy.

William nấu ăn xong quay ra thấy cậu dí sát mặt vào máy tính thì chỉ nhắc nhở một câu rồi lại quay lưng bưng đồ tiếp.

"Ngồi xa màn hình ra"

"William nhìn Est vẽ đẹp không nè"
Cậu xoay màn hình lại khoe với anh.

William ban đầu cũng chẳng mấy để tâm, anh biết Est từng học vẽ ở Đức rồi nhưng khi được nhìn tận mắt thế này thì cũng phải công nhận một điều là Est vẽ đẹp thật.

"Cũng được"

"Đây là mẹ của Est nè, chắc William chưa gặp mẹ em bao giờ đâu."
Est chỉ vào gương mặt người phụ nữ trên tranh, ngắm thật lâu.

"Ba nói là mẹ lâu rồi không gặp Moth nên mới dẫn Moth đi chơi.."
Est nói tới đây thì bắt đầu nghẹn lai.

"Mẹ với em xấu tính...hứa sẽ về sớm nhưng mà không ai giữ lời hết"

Est ngồi nhìn bức tranh mình vẽ thêm một chút rồi cũng tắt máy để sang một bên để ăn cơm với William.

William nghe những lời Est nói thì cũng bất ngờ. Suốt thời gian qua anh cứ nghĩ Est chẳng biết gì, nên mới liên tục đòi đi tìm Moth. Ai ngờ chính vì cậu biết nên mới ám ảnh tâm lý đến mức như vậy.

"Mẹ cậu sợ cậu lây bệnh cho Moth nên không dám dẫn em ấy về thôi, muốn gặp lại họ thì mau hết bệnh..."

"William không cần nói vậy dỗ em đâu, em nghe ba nói chuyện với bác nên biết từ lâu rồi."
Giọng cậu lí nhí.
"Dù sao thì mẹ cũng từng sợ em lây bệnh cho Moth nên mới đưa em sang Đức mà"

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng. Est muốn khóc vì nhớ mẹ, nhưng cậu cố kiềm lại vì sợ bị anh mắng. William nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không biết nói gì thêm.

Đúng là ngay từ đầu anh không hề thích cậu, nhưng giờ có làm gì đi nữa thì Moth cũng đâu thể sống lại, có khi em ấy trên trời còn đang trách anh vì đã đối xử tệ với Est nữa không chừng.
______

Ăn xong, trong lúc đợi William rửa bát thì Est ngồi chỉnh lại bức tranh của mình rồi cùng anh đi lên phòng.

Thấy đã đi ngang phòng của Est rồi mà cậu vẫn lẽo đẽo theo mình nên William quay lại hỏi.

"Không về phòng ngủ đi mà đi theo tôi chi vậy?"

"Cho em ngủ ké phòng anh mấy đêm nha"
Est nói xong thì liền chạy nhanh dô phòng rồi trải nệm ra sát bên cạnh giường anh.

"Từ lúc đi bệnh viện về cậu hết sợ tôi rồi nhỉ?"
Anh đứng dựa lưng vào thành cửa nhìn Est đang ôm con gấu ngồi dưới đất.

"William ngủ trên giường đi, em chỉ nằm đây thôi không làm ồn anh đâu."

"Lên trên đi"
Anh đi lại ôm mền gối của Est quăng lên giường rồi ra hiệu cho cậu đứng dậy.

"Vậy anh nằm dưới này ạ?"

"Giường tôi bự, không giống cái giường bé tý của cậu dưới kia."

Est nghe xong thì cũng cười trừ một cái đáp lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ.

"Anh đợi em ngủ xong hẵn tắt điện nha"

"Nhắm mắt lại đi xíu tôi mở đèn ngủ"

William quay lưng lấy laptop định ra ngoài làm việc, nhưng nghĩ đến lỡ xíu nữa cậu tỉnh dậy không thấy mình rồi lại đi kiếm lung tung nên anh quyết định ngồi trong phòng làm luôn.

Anh vừa làm việc vừa liếc sang Est, thấy cậu đã nhắm mắt nhưng vẫn khẽ nhăn mặt, quay qua quay lại như đang khó chịu nên anh liền đứng dậy đi lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Est vỗ về để cậu an tâm hơn.

Mấy ngày ở bệnh viện đêm nào Est cũng bị thức giấc giữa chừng làm anh phải thức theo để canh cho cậu ngủ lại. Có lẽ chính vì vậy mà chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm của anh Est đã lập tức nằm im, hơi thở cũng đều hơn.

William leo hẳn lên giường, mặt đối mặt với cậu. Anh định đợi Est ngủ xong sẽ xuống làm việc tiếp, nhưng hương thơm dịu từ cậu tỏa ra khiến anh không nhận ra, và từ lúc nào cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co