Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 5

daora_ffw

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hết William đã khẽ cựa mình thức giấc. Ánh sáng đầu ngày len vào phòng rất nhẹ, phủ lên mọi thứ một lớp mờ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của cả hai.

Anh chậm rãi mở mắt, vừa định vươn người ngồi dậy thì ngay lập tức cảm nhận được một sức nặng nơi lồng ngực nên liền khẽ nheo mắt cúi xuống nhìn dáng người đang còn say giấc trong lòng mình, không ai khác chính là Est.

Gương mặt Est khi ngủ trông không khác gì chú mèo con, đôi môi trắng hồng chu lên đáng yêu đến mức khiến anh vô thức cũng không nỡ đánh thức cậu dậy.

William không nhúc nhích. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu lâu hơn bình thường, trong lòng dâng lên một cảm giác dao động mơ hồ, khiến anh cũng khó kiểm soát hành động của mình.

Một lúc sau anh khẽ đưa tay lên, những ngón tay chạm vào mái tóc mềm rồi vuốt nhẹ một cách chậm rãi. Nhưng ngay khi Est khẽ động đậy, William lập tức rút tay về, động tác dứt khoát như chưa hề có gì xảy ra.

Est chớp mắt tỉnh dậy, ánh nhìn còn vương sự mơ hồ. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra mình đang ở đâu và đang nằm trong lòng ai. Cả người cậu khựng lại rồi vội vàng ôm chặt con gấu bông lùi ra xa, giọng nói nhỏ đi thấy rõ.

"William dậy sớm dạ"

“Hôm nay công ty có việc, cậu ở nhà hay..."

“Cho em đi nữa"

“Hôm bữa bị tôi la một trận trên đó chưa chừa à?”
William khẽ nhíu mày nhìn sang Est.

Est nghe vậy thì liền xụ mặt, cúi đầu lẩm bẩm.
“Hong có mà…”

Anh nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài lắc đầu đứng dậy.
“Muốn đi thì thay đồ lẹ. Tôi không chờ đâu”

Chỉ một câu vậy thôi cũng đủ khiến ánh mắt Est sáng lên rõ rệt. Cậu gật đầu lia lịa, ôm chặt con gấu bông trong tay rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Mọi động tác đều vội vã, từ đánh răng đến thay đồ, hấp tấp đến mức suýt vấp chân mấy lần.

Khi cả hai xuống dưới nhà, William đi thẳng vào bếp, hâm lại nồi bún còn dư từ hôm qua. Hơi nóng từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương giản dị nhưng ấm áp, nhanh chóng lấp đầy không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Est ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn William một cái, ánh mắt chỉ dừng lại rất nhanh rồi lại cúi xuống, ngón tay khẽ nghịch lấy vạt áo như để giấu đi sự chú ý của mình.

William đặt tô bún xuống trước mặt cậu, giọng nói vẫn như thường ngày, không cao không thấp.

“Ăn nhanh rồi đi”

“Dạ”

Est đáp nhỏ, rồi cúi xuống bắt đầu ăn. Cậu ăn rất ngoan, từng động tác đều chậm rãi, gọn gàng. Thi thoảng, cậu lại ngẩng lên nhìn William một cái, rất nhanh thôi, như chỉ để xác nhận rằng anh vẫn ở đó, vẫn trong tầm mắt của mình.

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, không nhiều lời qua lại. Nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Ngược lại, nó mang theo một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, như chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ để lấp đầy khoảng trống.

Ăn xong, William đứng dậy tiện tay lấy luôn chìa khóa xe trên kệ. Est thấy vậy cũng nhanh chóng ôm gấu chạy theo ngay phía sau, sự háo hức lộ rõ trong từng cử động.
______

Công ty dạo này nhiều việc nên vừa tới nơi William đã phải đi họp ngay. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên đứng lại dặn dò Est vài câu, như thể muốn chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng trong lúc không có anh.

"Chơi trong này thôi đừng có chạy ra ngoài biết chưa. Tôi quay lại ngay"

"Dạ"
Est ngồi trên sofa, ôm con gấu trong tay ngoan ngoãn gật đầu.

William nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt như muốn xác nhận lại lần cuối rồi mới an tâm mà quay lưng rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, không gian lập tức rơi vào yên tĩnh. Est ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó rồi cũng lấy iPad ra bắt đầu vẽ vời.

Những đường nét cứ thế hiện dần trên màn hình, Est hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng mình mà không hề hay biết từ phía xa đã luôn có một bóng đen đang dán mắt vào người mình.

"P'Est.. ra đây đi.."

Đầu bút của cậu khựng lại giữa chừng khi nghe thấy tiếng gọi. Est ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dao động như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

“P’Est… mau ra đây chơi với em đi…”
Giọng nói đó lại vang lên, rõ hơn một chút nhưng vẫn rất xa, rất mờ.

Tim Est bắt đầu đập nhanh dần, cậu thì thầm trong đầu.
“Moth? Là giọng của Moth mà?”

Est ngay lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bước chân cậu lướt nhanh qua dãy hành lang đi về hướng cầu thang thoát hiểm, nơi phát ra giọng nói đó một cách rõ ràng.

Càng tới gần cơ thể cậu lại càng như người mất hồn. Est đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía dưới cầu thang mà nở một nụ cười gượng gạo.

"Moth, anh tới rồi"

Ngay khoảng khắc linh hồn kia chuẩn bị đẩy Est xuống thì một cánh tay đã kịp giữ lấy cậu kéo ngược vào trong.

“Est!!”

“Em sao vậy? Anh gọi nãy giờ mà không trả lời"

Est vẫn còn đang mơ màng chưa kịp hiểu tại sao mình lại đứng ở đây thì đã bị cậu thanh niên trước mặt hỏi tới tấp, làm cậu cũng bối rối mà bước lùi lại, mắt mở tròn ra ngơ ngác.

“Xin lỗi nhưng mà... anh là ai vậy?”

“Au em không nhớ anh à? P’Dean nè. Hồi trước anh hay qua dạy kèm cho Moth đó. Quên rồi à?”

Est nghe xong thì cũng cố nhớ lại xem Dean là ai, cậu đứng lẩm bẩm về mấy người họ hàng ba từng giới thiệu nhưng hình như chẳng có ai tên như vậy cả.

Thấy không khí giữa cả hai bắt đầu gượng gạo nên Dean mở lời trước.

"Em đi ra đây làm gì, xém chút là bị té xuống dưới rồi"

"Em cũng k.."

"Hai người đứng đó làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cắt ngang lời Est.

Là William. Anh đi họp về không thấy Est đâu nên liền đi ra ngoài kiếm thì vô tình bắt gặp cả 2 ở đây. Est sau khi thấy William thì cũng nhanh chóng chạy lại đứng nép kế bên anh rồi nhỏ giọng giới thiệu.

"William, đây là P'Dean hàng xóm của em ở C.."

"Có nhớ gì không mà giới thiệu?"
William quay sang nhìn cậu một cái như nhắc nhở rồi lại liếc mắt nhìn sang Dean.
"Đang trong giờ làm cậu ra đây làm gì?"

"À ban nãy tôi đi lấy nước thì gặp Est ngoài hành lang, thấy em ấy cứ cắm đầu đi về phía cầu thang nên tôi ra xem thử sợ có chuyện gì"
Dean cười nhạt một cái trả lời.

William không nói gì thêm, chỉ quay sang kéo tay Est rời đi nhanh chóng.

"Về phòng"

Chỉ hai từ nhưng cũng đủ làm cho Est sợ đến run cả người, sợ bị anh mắng vì dám tự ý đi lung tung nên cái đầu nhỏ của Est bây giờ đang bắt đầu vặn hết công suất để suy nghĩ xem nên trả lời anh như nào.

Cánh cửa vừa khép lại, anh đã ngay lập tức quay sang hỏi cậu.
“Cậu ra đó làm gì? Tôi đã nói là ở yên trong phòng mà"

“Em… không biết"

“Không biết là sao?”

Est cúi đầu, giọng nhỏ dần.
“Em nghe tiếng gọi giống giọng của Moth nên đi theo, sau đó thì em hong nhớ, chỉ là lúc có nhận thức lại thì đã thấy đứng ngay cầu thang rồi.."

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. William chỉ liếc qua Est một cái rồi quay vào bàn làm việc ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn Est thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng anh sẽ lại mắng cậu một trận giống như lần trước.
______

Mọi thứ vẫn trôi qua yên bình cho đến gần trưa thì Est bắt đầu cảm thấy trong người có gì đó không ổn.

Gương mặt cậu ửng đỏ, từng hơi thở nặng nhọc mang theo sự mệt mỏi rõ rệt. Est có ngước mắt nhìn William vài lần, nhưng thấy anh vẫn đang tập trung vào công việc nên cậu cũng không muốn làm phiền anh.

Est cứ thế im lặng chịu đựng, cho đến khi thấy William cầm xấp tài liệu chuẩn bị ra ngoài thì mới không chịu nỗi nữa mà khẽ gọi.

"William ơi..em mệt"

"Bấm iPad mệt quá hả"

Anh đi lại đưa tay lên trán Est xem thử thì ngay lập tức cau mày.
"Sao lại sốt nữa rồi đây này"

William đứng đó một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Est. Bây giờ anh có việc phải ra ngoài kí hợp đồng, dẫn Est theo không được mà để cậu lại một mình trong tình trạng này cũng không phải ý kiến hay.

Ngay khi còn đang phân vân không biết làm sao với Est thì Dean từ đâu đi vào nộp báo cáo cho anh. Nhìn thấy Dean, William chợt nhớ ra mối quan hệ giữa hai người nên lập tức nhờ anh chở Est về nhà ba cậu giúp mình.

Dean ngay từ lúc vào trong đã nhận ra có điều không ổn. Ánh mắt anh lướt qua Est chỉ trong thoáng chốc, nhưng như vậy cũng đủ để anh biết cơn sốt này của cậu không phải tự nhiên mà đến.

“Nhờ cậu đưa em ấy về nhà giúp tôi”

Dean chỉ khẽ gật đầu rồi đi lại dìu Est xuống xe.

William đã gọi trước cho ba Est, nên khi xe vừa dừng trước cổng ông đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Vừa thấy Est được Dean đỡ xuống, ông lập tức bước tới nét mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Con trai của ba"

Hai người không nói nhiều, mỗi người một bên nhanh chóng dìu Est vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Cả cơ thể cậu nóng ran, gần như không còn sức tự đi mà dựa hẳn vào vai Dean.

Một lúc sau khi đã thay đồ, lau người cho Est thì ba cậu mới lên tiếng.
“Con tới Bangkok khi nào sao không nói bác một tiếng”

“Con mới về mấy ngày thôi bác"
Dean đáp, mắt vẫn nhìn Est.
“Công việc ở công ty bận quá nên con chưa sang chào bác được"

“Không sao, khi nào rảnh thì ghé bác chơi"

“Dạ"

Ông cười với anh một cái rồi ánh mắt lại chùng xuống rõ rệt khi nhìn sang Est. Nhận thấy sự khác thường đó nên Dean cũng lưỡng lự một lúc, cuối cùng mới lên tiếng.

“Est hay ốm vặt như vậy lắm hả bác?”

Ông thở dài.
“Thằng bé từ nhỏ đã ốm yếu rồi. Chỉ mới khỏe hơn được hai năm gần đây thôi, mà dạo này không hiểu sao tự nhiên lại bệnh linh tinh lại. Đã thế còn nặng hơn hồi trước nhiều nên bác cũng đang lo lắm.”

Dean không đáp ngay. Anh cúi xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt Est như đang suy nghĩ rất kỹ điều gì đó. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Hay là bác thử đi chùa làm lễ cầu bình an cho em ấy thử. Nhiều khi do phong thủy không hợp nên trong nhà mới hay có người đau ốm. Ngày xưa ông con cũng hay nói vậy.”

“Vậy hả, để bữa nào bác xem thử"

Nói rồi ông cũng đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Est ngay ngắn rồi quay sang dặn dò anh.
“Con ngồi đây coi nó giúp bác chút, bác ra ngoài mua gì về cho 2 đứa ăn"

Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Dean ngồi đó, ánh mắt chăm chú không rời khỏi Est. Gương mặt anh trầm hẳn, khác hẳn vẻ bình thường lúc nãy.

Dean bắt đầu nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực rồi nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó như đang đọc một đoạn chú. Ngay sau đó thì không khí trong phòng cũng lập tức thay đổi, hơi thở của Est cũng dần ổn định hơn ban nãy.

Ngay khi câu chú vừa dứt thì từ trong góc phòng một làn khóa mờ cũng dần hiện ra đi lại trước mặt anh.

“P’Dean… anh ấy ổn chưa anh?”

Là linh hồn của Moth. Dean không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt anh khẽ trầm xuống khi nhìn thấy cậu.

“Anh không chắc cách này sẽ ổn đâu nhá"

“Chuyện này liên quan nhiều thứ lắm… anh sợ sẽ có người bị ảnh hưởng"

Quay về bảy năm trước, khi cả gia đình Est vừa chuyển lên Chiang Mai sinh sống. Trong khu đó, chỉ có Dean là trạc tuổi hai anh em nên cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết. Dean thường được ba Est nhờ sang kèm Moth học, và từ những lần tiếp xúc đó, mối quan hệ giữa Dean và Moth dần tiến tới tình cảm yêu đương.

Nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên ngoài Est ra thì không ai biết đến câu chuyện tình yêu gà bông của cả 2 cả. Ông của Dean từng là thầy pháp nổi tiếng một thời ở Chiang Mai nên Moth đã kể hết cho anh nghe về linh hồn đang luôn bám theo Est.

Và nghe tin Moth qua đời, Dean gần như phát điên mà tìm đủ mọi cách để gọi linh hồn Moth xuất hiện, nhưng lần nào anh cũng thất bại. Moth không dám hiện ra, có lẽ cũng chưa biết phải đối diện với anh như thế nào.

Phải đến một thời gian sau em mới dám xuất hiện, không phải là ngẫu nhiên mà là để cầu xin Dean giúp Est như một tâm nguyện cuối cùng của mình. Đó cũng chính là lí do mà anh xuống Bangkok để làm việc.
______

Tối hôm đó, theo lịch trình thì William vốn phải ở lại dự tiệc sau khi bàn hợp đồng với đối tác.

Nhưng càng ở lại lâu anh lại càng thấy khó chiệu. Không phải vì công việc, mà là một thứ cảm giác mơ hồ cứ bám lấy, thôi thúc anh phải nhanh chóng quay trở về nhà.

Sau một hồi lưỡng lự thì cuối cùng William cũng xin phép rời đi sớm. Chiếc xe mau chóng lăn bánh và chỉ khoảng nửa tiếng sau đã dừng lại trước cửa nhà Est.

Ba cậu có vẻ bất ngờ khi thấy anh đến vào giờ này, nhưng William chỉ nói ngắn gọn là muốn đón Est về nên ông cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi để anh đưa cậu đi.

Est lúc này vẫn còn đang sốt nhẹ, nên khi được anh dìu đứng dậy đã lập tức khụy xuống ngã nhào luôn vào người anh mà nhõng nhẽo. William cũng đành phải bế cậu lên rồi đem thẳng ra xe.

“William… em mệt”

“Ngồi yên”
Giọng anh vẫn lạnh như cũ, nhưng tay lại vô thức giữ vai cậu để cậu không nghiêng quá.

Về đến nhà, William đi vòng sang bên kia, nhẹ nhàng đỡ Est lên phòng mình cho tiện chăm sóc rồi lấy thuốc đưa cậu uống.

“Uống thuốc đi rồi hẳn ngủ”

Est ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người anh, như còn muốn nói gì đó.

“William…”

“Nói đi”

“Anh ở đây được không…”
Giọng điệu nhỏ đến mức gần chính cậu cũng không nghe rõ mình nói gì.

"Nằm xuống đi"
Anh không trả lời thẳng, nhưng cũng không rời đi mà ngồi xuống bên mép giường ngay cạnh Est.

Cảm nhận được hơi ấm từ anh nên Est cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm dần buông xuống, trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng sách lật từng trang của William. Anh ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu lại quay sang kiểm tra trán xem đã hạ sốt chưa, rồi thấy cậu đạp chăn ra là kéo lên chỉnh thẳng lại ngay.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng phủ lên mặt Est làm William ngồi ngắm cậu một lúc thật lâu.

"Mới bệnh một tý mà hai má hóp vào thế kia rồi, ai nhìn không biết lại tưởng tôi bỏ đói cậu"

Anh cũng ngồi đó tự lẩm nhẩm một mình rồi chẳng biết từ nào, chính anh cũng đã thiếp đi. Sự mệt mỏi cả ngày dài kéo William vào một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, khung cảnh Chiang Mai 2 năm về trước hiện lên rất rõ ràng trong đầu anh. Một lần nữa anh lại nhìn thấy Moth, em đang đứng trước mặt anh nở nụ cười, nụ cười mà anh đã ghi nhớ trong lòng suốt những năm qua.

"Moth?"
Giọng William khẽ run. Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, anh không dám chớp mắt vì sợ chỉ cần một cái chớp thôi thì tất cả sẽ biến mất.

"P'William...lâu quá không gặp"
Moth cười nhẹ, vẫn là nụ cười quen thuộc khiến lòng anh chùng xuống.

"Em..sao lại.."
William lắp bắp, gần như không tin vào mắt mình. Anh nhìn quanh một vòng, như muốn tìm một lời giải thích hợp lý cho chuyện đang xảy ra trước mắt.

"Anh ngồi nói chuyện với Moth một chút nha"
Moth kéo anh ngồi xuống ghế.

"Moth..."

"Em biết anh định nói gì nhưng mà William nghe em nói đã nhé.."
Moth quay sang cắt lời anh.

"Ừm... đầu tiên là P'Est trông vậy chứ sợ bóng tối lắm, nên lúc đi ngủ anh nhớ chừa 1 bóng đèn nha. Anh ấy bị dị ứng nấm với không ăn được đồ cay nữa, anh đừng chê anh ấy kén ăn nhé"

Moth bắt đầu ngồi luyên thuyên về Est làm William có chút không vui.

"Gì nữa ta, à P'Est lúc nhỏ bị té nên chân hơi yếu đi đứng có chậm chạp anh đừng la nha. Hồi nhỏ anh hay bảo em khỏe mạnh đúng hong, là do P'Est bệnh thay em hết trơn rồi nên.."

"Em nói anh mấy cái đó làm gì?"
William cau mày cắt ngang lời Moth.

Moth hít một hơi cố giữ bình tĩnh để trả lời.
"Anh biết tính em không thích chia sẻ đồ của mình cho ai mà, vậy mà bây giờ em lại nhường người em yêu thương nhất cho anh chăm sóc, nên em cũng muốn dặn dò anh một chút.."

William bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Em có biết mình đang nói gì không vậy Moth?"

"Đương nhiên là em biết. Vì William chăm Moth rất giỏi nên em cũng hi vọng anh sẽ yêu thương và bảo vệ anh của em nhiều hơn cả như vậy nữa. Anh hứa với em nha"
Moth trả lời với ánh mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào, em đưa tay lên muốn móc ngoéo với William nhưng lại bị anh gạt ra.

"Em bỏ anh đi xong bây giờ lại quay về bảo anh phải chăm sóc người gây ra tai nạn cho em hả?"

Ngay khi câu nói đó vừa dứt thì một tiếng va chạm vang lên phía sau, William giật mình quay lại nhìn thì đã thấy Est nằm giữa đường, máu trên đầu lan ra ướt cả một mảng.

Cảnh tượng đó chồng lên ký ức hai năm trước, rõ ràng đến mức khiến anh không thể phân biệt nổi đâu là hiện tại. Nhưng lần này người nằm đó là Est.

Ngay lúc đó, một lực lay nhẹ từ bên cạnh kéo anh trở lại thực tại. William giật mình mở mắt. Est đã ngồi đó nhìn anh từ lúc nào, ánh mắt còn lẫn chút mơ màng.

William không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhào tới, hai tay giữ lấy vai cậu, xoay qua xoay lại như muốn kiểm tra từng chút một.

“Có đau ở đâu không?”

Est hơi khựng lại vì phản ứng đó, nhưng chỉ lắc đầu. Đến khi chắc chắn không có vết thương nào, William mới chậm rãi buông tay, thở ra một hơi nặng.

“Không ngủ được hay sao?"

Est im một chút rồi khẽ thì thầm.
"William xoa lưng cho em"

"Quay sang đây"
Anh không nói gì mà chỉ kéo gối lại cho cậu nằm xuống.

William vừa xoa lưng cho Est, vừa nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hai tay anh bất giác run lên, hình ảnh Est nằm đó vẫn hiện rõ trong đầu, khiến tim anh bỗng nhói một cảm giác rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co