Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 6

daora_ffw

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên hẳn, ba của Est đã ra chợ tranh thủ mua ít trái cây để đem lên chùa cúng.

Ông quỳ rất lâu trước điện Phật, hai tay chắp lại, đầu cúi thấp nghiêm túc ngồi niệm mong tích góp chút công đức để hồi hướng cho Est.

Đúng lúc đó, một vị sư già trong chùa đi ngang qua nhìn thấy ông thì liền dừng lại đứng nhìn một lúc lâu. Đợi đến khi ba Est ngẩng đầu lên, vị sư kia mới từ từ tiến lại gần.

"Nghiệp đã kết, nếu không tự hóa giải thì cầu bao nhiêu cũng khó mà dứt"

Nghe đến đó, ba Est lập tức khựng lại. Hai tay đang chắp trước ngực cũng vô thức siết chặt hơn. Ông không nói gì, nhưng biểu cảm thoáng qua cũng đủ để thấy câu nói kia đã chạm đúng vào điều mà ông đang lo sợ.

Vị sư nhìn ông thêm một lúc rồi chỉ biết thở dài, sư lấy trong túi áo ra một lá bùa nhỏ đưa về phía ba Est.

"Đem cái này về cho đứa trẻ đeo"

Ba Est có hơi sững lại, trong đầu thoáng qua một chút khó hiểu. Ông không rõ vì sao vị sư lại nói như vậy, cũng không hiểu nghiệp mà ông ta đang muốn nhắc tới là gì.

Dù vậy ông vẫn nhanh chóng cúi đầu, hai tay đón lấy lá bùa một cách cẩn thận.
"Cảm ơn thầy"

Về đến nhà, vì vẫn còn sớm nên ông tranh thủ lên phòng xem lại giấy tờ để còn chuẩn bị lên công ty. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì căn phòng bên trên tầng lại đột nhiên phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của ông.

Vì bên trên là nhà kho, sợ có đồ gì đổ xuống nên ba Est cũng nhanh chóng đi lên để kiểm tra. Vừa mở cửa bước vào ông đã phải bước lùi ra ngay. Một không khí ngột ngạt dội ra khiến cho ông cũng có chút dè chừng không dám tiếp tục tiến vào trong.

Đã lâu rồi ông không bước vào căn phòng này. Đây là phòng cũ của vợ ông, sau khi bà sang Đức thì nó trở thành phòng của Moth.

Moth lúc nhỏ đêm nào cũng khóc đến khàn giọng đòi mẹ ôm, nên ông đành phải ẵm cậu sang đây để dỗ ngủ, chắc vì ga giường vẫn còn sót lại chút hơi ấm của bà nên em mới cảm thấy an tâm như vậy.

Nhưng sau này khi Moth mất thì căn phòng này cũng không còn ai sử dụng. Ông quyết định để đó làm phòng kho, dành cất mấy món đồ cũ của cả hai mẹ con trong đó.

Ông nhanh chóng đảo mắt nhìn sơ một vòng rồi đi vào kiểm tra xem có rơi rớt gì không, đến khi chắc chắn mọi thứ vẫn như cũ thì mới quay lưng đi ra ngoài.

Ngay lúc ba Est vừa bước ra thì một cuốn sổ không biết rơi ra từ đâu lại rớt thẳng ngay dưới chân ông, kéo theo một tờ giấy mỏng trượt ra ngoài khiến ông tò mò mà cúi xuống nhặt lên xem.

Là cuốn nhật ký của vợ ông, bên cạnh còn có một tờ giấy siêu âm đã bị mục quá nửa. Nhìn thoáng qua, ông còn tưởng là của hai anh em Est nên không để ý lắm mà định cất lại cho bà.

Nhưng chỉ vài giây sau, tay ông liền khựng lại. Trong bức hình cũ kỹ đã mục nát kia vẫn còn hiện rất rõ thai nhi chỉ có một, không phải là thai đôi của Est và Moth. Một cảm giác không lành làm ông mở cuốn nhật kí của bà ra để đọc.

Những dòng chữ rời rạc, những đoạn ghi chép vội vàng về một bí mật đã bị chôn vùi suốt hơn 20 năm. Tất cả dần ghép lại thành một thứ mà ông chưa từng dám nghĩ tới.

"Bà ấy...từng phá thai sao?"

Ông đứng chết lặng ngay tại chỗ, bàn tay cầm cuốn sổ cũng run rẩy mà đánh rơi nó xuống sàn. Ngay lúc ông còn đang không biết nên làm gì tiếp theo thì Moth lại xuất hiện, em đứng cách ông một khoảng không xa, ánh mắt tràn ngập áy náy.

"Con không biết con có đang đi đúng hướng không nữa. Ba hãy cứu P'Est nha ba"

Bên phía William, sắp tới anh có chuyến công tác kéo dài 1 tuần ở Đức. Ban đầu anh hoàn toàn không có ý định sẽ dẫn Est theo, vì tính chất công việc vốn đã dày đặc hơn nữa anh cũng không quen với việc phải để ý thêm một người bên cạnh.

Nhưng vì ba của Est gọi điện bảo có công việc cần lên Chiang Mai 1 tuần, nên kế hoạch chở Est sang nhà ông của anh coi như thất bại. Cuối cùng, dù không muốn anh vẫn phải mang cậu theo sang Đức cùng mình.

Thành phố lần này cả hai đến là Düsseldorf, cũng chính là nơi mà Est từng sống trước đây trước khi quay về Thái Lan.

Tưởng như cậu sẽ mau chóng thích nghi được khi về lại nhà nhưng không, ngay những ngày đầu sang do thay đổi khí hậu đột ngột mà Est bị ốm mấy ngày liền không dứt.

Cơn sốt kéo dài làm Est chỉ có thể nằm im một chỗ. Ở đây cậu không quen ai ngoài William nên cứ mỗi lần thấy anh đi đâu là lại bám lấy đòi anh cho mình đi cùng.

Tuy kết quả cuối cùng vẫn là bị anh mắng cho một trận, nhưng Est dường như không hề để mấy lời nói đó vào tai một câu nào.

"Hôm nay anh lại đi ạ"
Est nằm trên giường buồn bã nhìn William đang soạn hợp đồng chuẩn bị đi gặp đối tác.

"Tôi đi một chút rồi về ngay"
Anh trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"William cho em đi chun.."

"Đang bệnh mà đòi đi đâu, bộ cậu thấy tôi chưa đủ bận hả?"

Ngoài miệng cáu gắt như thế nhưng thật ra William biết Est bị ốm nên anh cũng không đi đâu quá lâu. Bình thường kí hợp đồng xong đối tác hay mời anh ở lại dùng bữa, nhưng đa số anh đều từ chối để quay về xem cậu đã ổn hơn chưa.

Anh sợ cậu ở nhà một mình chán nên cũng hay mua bánh ngọt mang về để cả hai ăn chung, hay Est thèm gì đó dặn anh thì anh cũng sẽ ráng nhớ để mua đem về cho cậu.

Đến những ngày cuối cùng của chuyến công tác, tình hình của Est đã ổn hơn nhiều nên William mới dám dẫn cậu ra ngoài đi dạo, tiện thể để cậu nhớ lại một chút về nơi mình từng sống.

Thật ra anh cũng không yên tâm khi để Est một mình ở đây. Dù sao đi nữa, ở thành phố này cậu cũng chỉ quen mỗi mình anh. Nên mấy chuyện mè nheo hay bám theo anh như trước, William cũng không còn gắt gỏng như lúc còn ở Thái.

Hôm nay anh có một buổi kí hợp đồng với đối tác lớn, không tiện dẫn Est theo lên phòng họp nên đành để cậu ngồi chờ dưới sảnh khách sạn.

"Ngồi đây đợi tôi, có gì thì gọi điện liền nghe chưa"

"Dạ anh đi đi, William dặn Est nãy giờ chục lần rồi á"

"Tại có bao giờ dặn mà chịu ngồi im đâu, cậu mà đi lạc ở đây thì tôi bỏ luôn, nói trước"

Est nghe xong không nói gì chỉ cúi đầu tỏ ra hờn dỗi, con người cao lớn trước mặt chỉ biết hỡ một chút lại cằn nhằn cậu.
"Không tìm thì thôi"

Anh nhìn sang quầy bánh bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi cũng đi sang mua cho cậu mấy cái để cậu không bị chán khi ngồi không.
"Muốn ăn thêm thì lại đó lấy, cậu biết tiếng anh mà đúng không? Lát tôi thanh toán sau"

"Dạ"
Est thấy bánh ngọt thì mở to mắt ra, hoàn toàn quên luôn chuyện giận dỗi khi nãy.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, buổi kí kết cũng diễn ra suôn sẻ, anh nhanh chóng chào tạm biệt đối tác rồi quay xuống tìm cậu nhưng lại không thấy người đâu.

William đảo mắt nhanh một vòng sảnh rồi chạy đến quầy lễ tân để hỏi nhưng vì hôm nay quá nhiều khách nên họ cũng không chú ý đến Est lắm.

Sau một hồi thì bên khách sạn cũng hỗ trợ cho anh xem lại camera. Đoạn video vừa bật lên William đã nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đến nói chuyện với Est xong dẫn cậu đi đâu đó.

Ngay khi xác định được biển số xe của người đàn ông lạ mặt kia thì anh cũng mau chóng gọi điện báo cảnh sát rồi chạy đi kiếm Est.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường lối dẫn vào khách sạn khi nãy, điện thoại của cậu đổ chuông liên tục nhưng vẫn chưa thấy ai bắt máy, làm William càng thêm sốt ruột mà đạp mạnh ga lao về phía trước.

"Cầm điện thoại thì mau bắt máy đi!"
Giọng anh bắt đầu gắt lên, ẩn sau đó là sự hoảng loạn rõ ràng.

Bên phía Est.

Ban nãy trong lúc đợi anh họp thì Est lại lôi iPad ra ngồi vẽ vời cảnh vật ở xung quanh. Khoảng tầm 15p sau thì tự nhiên từ đâu có một ông bác lớn tuổi đến bắt chuyện với cậu.

"Con là Supha Sangaworawong đúng không?"

Est giật mình ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói ấy.
"Dạ? Ủa mà sao bác biết tên con.."

Người đàn ông mỉm cười hiền.
"Con không nhớ ta à? Bác San, thầy dạy vẽ ở trung tâm WE nè"

Est tuy không nhớ rõ lắm nhưng cũng lịch sự mời ông ngồi xuống nói chuyện. Sau một hồi thì ông cũng ngỏ lời muốn chở Est đến trung tâm của mình để trả lại đồ, và đương nhiên là cậu đã đồng ý.

Đó là những tác phẩm Est từng vẽ khi còn nhỏ, từng mang đi thi và giành được giải nhất. Trước đây chúng được trưng bày ở bảo tàng, nhưng sau đó nơi này lại bị tháo dỡ vì nằm trong diện quy hoạch của thành phố.

Ban quản lý đã liên hệ các họa sĩ đến nhận lại tranh, nhưng suốt hơn một năm vẫn không thấy Est xuất hiện. Vì sợ tranh bị bỏ đi, bác San đã đứng ra nhận giúp cậu.

"Năm đó mẹ con mất bác đang ở nước ngoài, đến khi về lại Đức thì đã không thấy con đâu nữa rồi"
Bác San vừa nói vừa cất gọn bức tranh lại cho cậu.

"Tại ba đón con về Thái"

"Giữ gìn sức khỏe nhé, không ngờ lại lớn đến chừng này rồi. Bác còn tưởng sẽ không được gặp lại con nữa cơ"

"Con cảm ơn bác.."
Est ôm chặt những bức tranh vào lòng.

Sau khi rời khỏi trung tâm, cậu ngồi ở trạm xe bus nhìn lại các bức tranh cũ của mình thêm một lúc. Est cứ đắn đo mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định bắt xe đến một nơi mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, Est mang theo một trí nhớ mơ hồ, cứ thế bước đi theo trực giác của bản thân. Và cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy phần mộ của mẹ mình.

Est ngồi xuống trước bia mộ, bàn tay run run chạm vào mặt đá lạnh vuốt ve như muốn níu lấy một phần ký ức còn sót lại. Cậu không khóc, chỉ ngồi im lặng ở đó rất lâu mà không nói gì cả.

Est lục trong mấy cuộn tranh mình nhận về khi nãy, lấy ra bức tranh mình đoạt giải đầu tiên để lên mộ mẹ rồi chắp tay lẩm bẩm.

"Con đến thăm mẹ nè, Est để bức tranh này lại cho mẹ nhé. Lần sau con lại đến ạ"

Nói xong thì Est cũng đứng dậy thắp một cây nến nhỏ đặt lên bia mộ. Ánh lửa nhấp nháy phản chiếu trong mắt cậu, càng nhìn Est lại càng thấy cảm thấy tủi thân nhưng cậu vẫn cố kìm vì không muốn mẹ thấy mình khóc.

"Est!"
Một giọng gọi gấp gáp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

Est giật mình quay lại.
"William? Sao an.."

Chưa kịp để Est phản ứng, William đã vội bước nhanh tới ôm chặt cậu vào lòng. Est cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập rất nhanh. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã đi mà quên báo anh một tiếng. Giờ cũng đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi anh đi họp rồi.

"Chân cậu ngồi im một chỗ là không chịu được đúng không?"

Est đứng im trong vòng tay anh không dám trả lời, nhưng hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng lên.
"Em...em nhớ mẹ"

Est đột nhiên bật khóc nức nở làm William đứng đó cũng không biết phải dỗ cậu như nào. Lúc này anh mới nhận ra là Est đã tự mình đi đến mộ của mẹ, nên mới kéo cậu ra hạ giọng hỏi.

"Sao tới được đây"

"Em..hức..em gặp lại thầy giáo cũ. Thầy ấy nhắc đến mẹ nên em mới ra đây kiếm"
Est càng nói lại càng nghẹn ngào hơn.
"Đến mộ của mẹ mà em còn không biết ở đâu..hức.."

"Được rồi đừng khóc nữa, không phải đã gặp được mẹ rồi sao"
William thấy cậu nức nở thì cũng chỉ biết xoa lưng Est dỗ dành.

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi hạ giọng nói nhỏ.
"Về thôi"

Est gật đầu nhưng vẫn còn chút luyến tiếc nên cứ đứng đó thêm một lúc lâu mới chịu để anh dẫn đi. Ở trên xe, William biết tâm trạng cậu đang không tốt nên đã cố tình chạy đường vòng xa hơn để ghé mua bánh ngọt mà cậu thích.

Trong suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên William thấy Est như vậy. Cậu vẫn thường hay mè nheo, khóc lóc nhưng anh chưa bao giờ thấy Est khóc đến mức tủi thân như thế này.

Về đến khách sạn, Est ôm theo mấy cuộn tranh vào phòng cất cẩn thận một góc rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.

William lúc này mới để ý đến mấy cuộn giấy to đó nên quay sang hỏi cậu.

"Đem gì về đó"

"Tranh cũ của em...tranh hồi nhỏ em đi thi á"
Est trả lời, giọng điệu có chút ngại ngùng.

"Tôi xem thử được không?"

"William mở ra đi, nhưng mà không được cười nha"

Nói rồi anh đi lại lấy mấy cuộn giấy ra trải dưới sàn, từng bước vẽ hiện lên đa số là tranh phong cảnh ở Đức, chỉ có đúng 1 tấm là vẽ chân dung của Moth.

"Đây là cậu hả?"
William giơ lên quay sang cho Est nhìn.

"Em vẽ Moth á, đợt hè năm đó em được về Thái chơi, thấy em ấy đáng yêu quá nên em bảo ngồi im cho em vẽ"

William không trả lời lại, Est sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như cuộc trò chuyện vừa rồi đã chạm vào một thứ tối kị mà cả hai đều không biết nên tiếp tục thế nào.

Est thấy William cũng không hỏi gì thêm nên liền quay người đi vào phòng tắm. Anh thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngắm bức chân dung của Moth không chớp mắt. Đợi đến khi nghe tiếng cậu tắt nước chuẩn bị đi ra, William mới thu lại tất cả rồi đặt gọn sang một bên.

Đến tối hôm đó, một lớn một nhỏ mỗi người đều mang trong mình một tâm sự riêng. Est thì bận xem Conan rồi ăn bánh, đầu óc cứ mải nghĩ xem rốt cuộc ai mới là hung thủ.

Còn William từ lúc chiều đến giờ cứ dán chặt ánh mắt lên người cậu, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa cả hai suốt mấy ngày qua. Bắt đầu từ cái đêm đầu tiên anh nằm mơ thấy Moth.

William vốn không muốn thừa nhận rằng bản thân đã dao động với Est. Anh tự nhủ việc chăm sóc Est chỉ đơn giản là trách nhiệm của mình với tư cách người chồng trên giấy tờ hợp pháp. Còn những cảm xúc bất thường kia chỉ là do anh nhầm lẫn, vì Est quá giống Moth.

Muốn xác minh giả thuyết đó của mình là đúng, William liền đứng dậy bước lại gần Est. Anh cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cậu làm Est giật mình mở to mắt, theo phản xạ mà đẩy anh ra.

"William!!??"

Nhưng chưa kịp thoát thì cổ tay cậu đã bị anh giữ lại. William kéo Est sát lại gần mình rồi nhấn đầu cậu kéo vào nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn như thể anh đang cố ép bản thân phải xác nhận là mình không hề có cảm hứng với Est.

Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Ban đầu Est còn chống cự, nhưng rồi chính cậu cũng không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa. Những cảm xúc giấu kín bấy lâu khiến cậu chậm rãi buông lỏng, mặc cho William muốn làm gì thì làm.

Một lớn một nhỏ dây dưa đến khi Est hết dưỡng khí William mới chịu buông cậu ra. Đôi môi Est sưng đỏ lên, ánh mắt ươn ướt vừa hoảng loạn vừa mơ hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì trước mắt.

Lúc này William mới nhận thức được hành động của mình vừa làm với Est nên liền lùi lại.
"Xin lỗi"

Không đợi Est kịp phản ứng, William đã quay lưng bước thẳng vào phòng tắm khóa chốt cửa lại. Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh xối thẳng xuống cố ép bản thân bình tĩnh lại.

"Mày bị gì vậy chứ William!!"

Anh cứ nghĩ giữa mình và cậu sẽ không có gì. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào môi Est, William dường như đã không còn giữ được bình tĩnh mà tham lam mong muốn được nhiều hơn như thế.

Phải mất một lúc sau, William mới đủ bình tĩnh để bước ra ngoài định nói chuyện lại đàng hoàng với cậu. Nhưng Est đã ngủ từ lúc nào, cậu nằm co lại trên giường, quấn chặt chăn quanh người như một phản xạ tự vệ.

William biết Est sợ nên cũng chỉ đi lại lấy gối rồi ra sofa nằm ngủ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, theo lịch trình thì hôm nay William vẫn còn một bữa tiệc phải tham dự trước khi bay về Thái lan.

Từ sớm anh đã kêu Est dậy chuẩn bị để đi cùng, trông cậu có vẻ như không muốn đi lắm vì còn ngại chuyện hôm qua, nhưng nhìn sắc mặt không vui vẻ đó của anh thì Est cũng đành cam chịu đứng dậy đi thay đồ.

Buổi tiệc diễn ra trong một không gian sang trọng với ánh đèn vàng ấm phủ khắp gian phòng. William nhanh chóng bị cuốn vào việc chào hỏi đối tác, còn Est thì tự tìm cho mình một góc nhỏ, cầm đĩa bánh đứng ăn ngoan ngoãn đợi anh.

Cậu không quen với những nơi như thế này, cũng không biết nên làm gì ngoài việc đứng đây đợi anh. Đang yên đang lành thì một cậu trai từ đâu đi đến, tự nhận mình là bạn của William rồi kiếm chuyện với cậu.

"Chào cậu, tôi là Jade, bạn của William"

"William đi chào mọi người rồi, anh đợi một xíu nha"
Est ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi cũng cúi đầu chào lại.

Jade không trả lời ngay. Hắn nhìn Est từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt mang theo chút dò xét.
"Cậu là?"

"Tôi là vợ của anh ấy"
Est lí nhí rất nhỏ như ngại nó ra câu đó.

Một thoáng im lặng kéo dài, nụ cười trên môi Jade lập tức tắt đi khi nghe Est giới thiệu cậu là vợ của anh. Jade là con trai của đối tác lớn mà William đang hợp tác. Từ những lần tiếp xúc trước đó, hắn đã có cảm tình sâu đậm với anh.

Tin anh kết hôn vốn đã khiến hắn khó chịu, hôm nay lại còn tận mắt nhìn thấy tình địch trước mặt càng khiến hắn bực mình hơn. Est thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, thấy mình cứ bị người trước mặt nhìn chằm chằm nên cậu cũng lễ phép xin đi sang chỗ khác.

"Tôi...tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát"

Jade đương nhiên không dễ dàng cho qua như vậy nên đã gạt chân làm Est mất thăng bằng mà té xuống.

Theo phản xạ, cậu vội giơ tay ra tìm một chỗ để vịnh vào nhưng lại không may nắm trúng mép khăn trải bàn ở bên cạnh. Chỉ một lực kéo nhẹ cũng đủ làm cả bàn rượu lệch hẳn, đổ ụp xuống ngay dưới người Est.

Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đám đông xung quanh, bao gồm cả William. Thấy mọi người đang bu lại chỗ Est đứng ban nãy nên anh cũng ngay lập tức đi tới.

Vừa tới nơi đã thấy Est nằm bẹp dưới đất, xung quanh còn vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ từ ly rượu trên bàn lúc đầu. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Không nói một lời, William nhanh chóng bước tới đỡ Est đứng dậy rồi bế cậu sang một bên không có mảnh thủy tinh.

"Có sao không?"

"Anh ơi..hức.."
Est nhìn thấy William thì bắt đầu mếu máo.

"Mắt cậu để dưới mông à, làm bẩn hết đồ của tôi rồi đây này"
Jade nhìn Est ngứa mắt nên mắng cậu một câu.

"Jade!! Em qua đây làm gì?"
William thấy Est bị nói thì liền lên tiếng.

"Em thấy cậu ta đứng một mình nên ghé sang chào thôi, vậy mà cậu ta chào đón em thế này đây. Cũng may là em né kịp không là bị đổ vào người rồi"

Est nghe Jade nói xong thì ấm ức nắm chặt cổ tay áo William ra hiệu, cái đầu nhỏ của cậu cũng lắc liên tục phản đối.

Tưởng William sẽ binh mình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt kia của anh thì cậu liền thay đổi suy nghĩ. Est biết anh sẽ không tin lời mình nói nên mới bước lên chắp tay cúi đầu xin lỗi Jade.

"Là do tôi bất cẩn, tiền đồ của anh tôi sẽ thanh toán..."

"Cậu lấy tiền đâu ra mà thanh toán"
William đi lên ôm eo Est rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Dạ?"

"Không cần xin lỗi"
William bước lên trước một bước, đứng chắn trước người Est.

"Ý anh là sao"
Jade nhìn William thắc mắc.

"Không làm sai thì không cần phải xin lỗi"

"Nhưng mà.."

"Tôi không muốn làm lớn chuyện ở đây vì buổi tiệc vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng nếu cậu vẫn nhất quyết bắt vợ tôi xin lỗi thì chúng ta check camera nhé"

William nhìn thẳng vào Jade mà nói.
"Và nếu sự việc không giống như những gì cậu vừa kể thì tôi sẽ không để yên đâu"

"Anh là đang nghi ngờ em?"

"Tôi tin vợ tôi"

Không khí xung quanh lập tức im bặt. Jade cũng chột dạ mà không nói thêm được câu nào. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì nên William cũng quay sang Est.

"Mình về thôi"

Ngay khi chạm vào tay Est, William liền cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Anh nắm tay cậu rất chặt, ngón tay còn vô thức xoa nhẹ như dỗ dành cậu khỏi sự hoảng loạn ban nãy.

Về đến khách sạn, không ai nói với ai câu nào. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kéo khóa vali khi cả hai đang xếp đồ chuẩn bị ra sân bay.

William đứng đó, tay vẫn đang gấp đồ nhưng đầu óc lại không thể tập trung nỗi. Anh nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của cậu khi nãy, rồi tự gật đầu công nhận đúng là anh không nỡ nhìn cậu bị người ta ức hiếp thật.

Ý nghĩ đó khiến William dừng lại một nhịp rồi bất giác bật cười trong vô thức.
"Đúng là khác thật"

Anh tưởng tượng ra cảnh nếu hôm nay ở đó là Moth, có lẽ em sẽ chửi cho Jade không kịp vuốt mặt chứ không phải im lặng rồi tự nhận lỗi về mình như Est đâu.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cả hai cũng về tới Thái Lan.

Máy bay vừa hạ cánh, Est vẫn còn hơi mơ màng vì chuyến bay dài thì đã bị dòng người kéo theo lối ra. William kéo hành lý đi phía trước, bước chân vẫn sải dài dứt khoát như mọi khi. Còn Est thì lẽo đẽo theo sau, tay ôm chặt con gấu bông của mình, vừa ngáp lên ngáp xuống vừa cố bước nhanh để theo kịp anh.

Vừa ra đến sảnh, từ xa đã thấy một người đàn ông đứng đợi.

"Est"
Giọng nói trầm ấm vang lên.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cậu đã ngay lập tức cười tươi, dang rộng cánh tay chạy nhanh về phía ông.

"Ba ơi, con nhớ ba quá đi"

Ba Est nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt vừa dịu lại vừa có chút xót xa. Ông không nói nhiều mà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như một thói quen.

"Đi có một tuần mà lại ốm nhiều thế này"

William đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Anh không chen vào, chỉ đợi đến khi hai người nói chuyện xong mới bước lên.

"Ba chở em ấy về trước đi, con về soạn cho Est mấy bộ đồ rồi con đem qua sau"

"Soạn đồ đi đâu ạ"
Est thắc mắc nhìn anh.

"Ba xin William cho ở cạnh con mấy ngày, không thích ở cùng ba à"
Ông xoa đầu Est nói.

"Con vẫn hay qua chơi với ba mà"

"Sắp tới ba có việc không ở Bangkok thường xuyên, nên con qua ở với ba mấy ngày cho ba đỡ nhớ nha"

"Dạ được luôn"

Est vui vẻ nhìn ông mà không hề hay biết sắp tới mình sẽ đối mặt với chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co