Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 7

daora_ffw

Sau khi tạm biệt William thì ba Est liền chở cậu đến Central World - Trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok để mua sắm.

Vừa vào trong Est đã bị ông kéo đi khắp các cửa hàng, mỗi lần bước ra là cậu lại xách thêm mấy chiếc túi lớn chứa đầy quần áo, đồ chơi đủ loại. Est bị ba dí cho một đống đồ vào tay thì cũng ngơ ngác, không hiểu sao hôm nay ông lại mua nhiều như vậy.

"Ba mới trúng số ạ?"

"Nhiều quá hả"
Ba Est bật cười, nhưng ánh mắt lại đang chăm chú vào đống quần áo mới treo trên sào.

"Nhiều dữ luôn á, Est không có bận hết đâu"

"Cầm đi, lần nào gặp con cũng toàn thấy mấy bộ này thôi"
Ông không để Est kịp từ chối mà nhanh chóng thanh toán rồi đẩy cậu sang các cửa hàng khác.

Mua sắm xong, ông lại chở cậu tới công viên giải trí. Từ nhỏ sức khỏe của Est vốn đã yếu hơn người bình thường, ba mẹ lại hay bận rộn công việc nên tuổi thơ của cậu hầu như chỉ gói gọn trong bốn bức tường. Những nơi ồn ào, náo nhiệt như thế này, cậu gần như chưa từng có cơ hội đặt chân tới.

Est thì khỏi phải nói, vừa vào cậu đã sáng rỡ cả mắt mà chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn kéo ba đi cùng. Ông vốn không quen mấy trò cảm giác mạnh nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt háo hức kia của cậu thì lại chẳng nỡ từ chối.

Hai ba con mải chơi đến khi trời sập tối mới chịu quay về, Est vừa bước vào nhà đã mệt đến mức lăn dài ra sofa than thở với ông.

"Con cảm giác chân con sắp rụng ra luôn á ba"

"Mệt ông quá ông ơi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
Ông nhìn cậu cười một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

Căn nhà nhỏ vốn chỉ có một mình ông, nên trước đây mỗi lần Est sang chơi ông lại bày ra đủ trò để cậu thích mà ở lại. Nhưng dù có mua cho cậu bao nhiêu đồ chơi hay bánh kẹo đi nữa thì cứ đến tối Est lại nhớ hơi William mà đòi ông chở về.

Lần này cũng may là không còn đòi anh nữa, vì lúc sáng trước khi chia tay William đã hứa sẽ đến đón Est vào ngày mai nếu như cậu chơi ngoan với ba rồi.

Tối đó ông ôm chăn gối sang phòng nằm ngủ chung với Est. Est ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xích qua để cho ba vào nằm cùng.

Nằm xuống được một lúc, ông mới khẽ quay sang giọng hạ thấp hỏi cậu.
"Qua đó có được đi chơi nhiều hong"

Est khẽ nhúc nhích quay mặt về phía ông, giọng còn pha chút hờn dỗi.
"Con qua đó tự nhiên bị ốm nằm liệt gần cả tuần luôn, chưa kịp đi đâu hết trơn"

"William có chụp gửi ba mấy bức tranh con đi thi hồi nhỏ, mới đây mà nhanh ghê nhỉ"

"À đúng rồi, con có ghé thăm mộ...mộ của mẹ nữa"
Est vừa nhớ ra định kể cho ông nghe thì liền khựng lại.

"Con biết rồi à?"
Ông quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ, thậm chí có chút hoang mang.

"Est biết lâu rùi.."
Cậu quay sang ôm ông nũng nịu.
"Con biết ba cũng buồn mà, nhưng mà hong sao hết, Est sẽ lớn thật nhanh để thay mẹ với em chăm ba nha"

"Riêng con chỉ cần lớn lên khỏe mạnh thôi là đã giúp ba kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ rồi"
Ông bật cười khẽ rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Hai ba con tâm sự với nhau thêm một lúc nữa, những tiếng cười khẽ và lời nói nhỏ nhẹ lan tỏa khắp phòng, rồi chẳng hay từ lúc nào cả hai đã thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.
______

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng Est đã dậy lục đục chuẩn bị đi đâu đó. Chẳng qua cậu dậy sớm như vậy là vì hôm qua ông đã hứa nay sẽ dẫn Est đi thăm Moth.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, rọi lên bộ đồ xanh dương cậu chọn, màu xanh mà Moth thích. Est ngắm mình trước gương thật lâu, gương mặt không dấu được sự hồi hộp xen lẫn phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu được đến thăm "nhà mới" của em.

Đến nơi Est cùng ba thắp nhang cho Moth, cậu còn đi một vòng thắp cho những ngôi mộ xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Nhờ mọi người chăm sóc N'Moth với ạ, Est cảm ơn ạ"

Moth từ lúc nào cũng đã hiện lên đi sau lưng cậu mà không nhịn được cười, em cũng bắt chước chắp tay theo mà cầu nguyện.

"Phù hộ cho P'Est nữa nhé ạ"

Một lúc sau thì cả gia đình 3 người cũng ngồi xuống bên mộ em để nói chuyện.

"Con với Moth ai quậy hơn vậy ba"

"Ô hổ hai đứa phá ngang nhau luôn ấy, con thì tối ngày bày trò xong đi xúi em làm, gặp thằng nhỏ cũng dễ tin anh hai nói gì cũng làm theo"

"Moth đợi hai chữa khỏi bệnh xong hai ra kể chuyện cho Moth nghe nha"
Est đưa tay lên xoa đầu cố nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ của hai anh em nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

"Thằng bé đáng yêu lắm, lúc nào cũng chỉ biết anh Est thôi"
Ba Est nhìn vào bia mộ trước mặt mà ánh mắt cũng dần đỏ hoe lên.

"Hai người mà khóc thì đi về đi nhé, đến gặp Moth phải vui chứ"
Moth vươn tay muốn nhào tới ôm cả hai một cái thật chặt, nhưng dù em có với bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ cảm nhận được không khí thôi.

Est với ba vẫn ngồi đó nói chuyện, không biết cả hai đã nói những gì nhưng mãi gần trưa mới chịu đứng dậy để đi về.

Hôm nay là ngày cuối Est ở đây, vì tối nay William sẽ sang đón Est về để ngày mai còn dậy sớm lên thăm ba mẹ bên chồng.

Ông tranh thủ khoảng thời gian còn lại lôi giấy bút ra dạy cho Est mấy nghi thức cúng kiếng trong đám tang, từ chuyện hậu sự, làm lễ, bày mâm cúng, đến chính Est còn không hiểu vì sao mình phải học mấy thứ đó vào lúc này.

Nhưng thấy ba chăm chú giảng giải, cậu cũng im lặng ngồi ngoan lắng nghe, cẩn thận học từng chút một. Ông còn phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, như để chắc chắn Est thật sự nhớ kỹ.

"Mấy cái này phải nhớ kỹ biết chưa"

"Dạ ba"

Thoắt cái cũng đã đến giờ William sang đón.

Vừa nhìn thấy anh Est đã như cá gặp nước mà chạy nhanh lại khoe với William cả đống quần áo, đồ chơi mà ba mua cho mình.

"Wiliam nhìn nè, thích chưa, của Est á"

"Bộ ba mới trúng số ạ?"
William nhìn đống đồ trên tay Est rồi quay sang ông không khỏi ngỡ ngàng.

"Cả con cũng nghĩ vậy hả"

"Ba mua cho William nữa á"
Est ngồi lục mấy túi đồ xong dơ lên cho anh coi.

"Được rồi đừng có khui ra, đứng dậy đi về"

Loay hoay một hồi thì cũng tiễn được cả hai ra đến cổng, nhưng còn chưa kịp quay vào trong thì Est đã chạy lại ôm chặt ông mà nhỏ giọng thì thầm.

"Ba đi công tác về xong sang đón Est nha"

"Hả?"
Câu nói đó của cậu làm ông thoáng bất ngờ.

"Est nói là ba đi công tác về xong sang đón con...con muốn đi chơi với ba nữa.."

"Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, về đi"
Ông chỉ biết cười trừ một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Chào ba tụi con về"
William đi lại nắm tay Est kéo đi.

"Hai đứa về cẩn thận"
______

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi ông cũng lập tức tắt đi. Ông khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10h nên cũng chỉ thở dài ra một hơi.

Căn nhà được ba Est quét dọn lại sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp lại gọn gàng, giấy tờ quan trọng cũng được ông đặt ngay ngắn trên bàn, như đang dàn xếp cho một việc gì đó.

Sau khi đã dọn xong thì ông đi vào bếp mở tủ lấy ra một túi đồ cầm đi thẳng lên phòng. Đứng trước cửa, ông ngập ngừng một lúc rồi quyết định mở túi lấy ra lá bùa dán lên ngay phía trên xong mới yên tâm đi vào.

Bên trong, cửa sổ cũng được ông đóng kín lại dán bùa lên rồi kéo cả rèm vào. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào một khoảng tối tĩnh lặng đến rợn người.

Ba Est ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra chăm chú viết gì đó, tiếng bút chạm nhẹ lên mặt giấy tạo ra âm thanh khô khốc, kéo dài trong không gian.

Quay về một tuần trước, lúc ba Est mới biết tin vợ mình năm xưa từng phá thai. Ông đã nghi ngờ "năng lượng xấu" mà vị sư trong chùa nhắc đến là đứa trẻ bị bỏ đó nên mới tìm đến Dean để hỏi thử.

Bị hỏi bất ngờ nên Dean cũng đành nói hết sự thật cho ông nghe, từ chuyện linh nhi đi theo ám Est đến cả chuyện Moth năm xưa nhìn thấy xong chịu nghiệp thay cho cậu, không thiếu một chi tiết nào.

Từng câu từng chữ thốt ra đều làm ông cứng đơ lại. Ánh mắt ông dừng lại trên Dean rất lâu như muốn xác nhận hết thông tin mình vừa nghe là sự thật.

Ngay cả Dean nói xong cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt ông, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức hơi thở thoát ra cũng phải dè chừng.

Ngay ngày hôm sau thì ba Est đã âm thầm lên Chiang Mai để tìm thầy cúng giỏi giúp ông làm lễ siêu thoát cho linh nhi kia, nhưng sau mọi cố gắng đó thì thứ ông nhận lại được chỉ là..

“Không thể xóa bỏ hoàn toàn.”

“Con có thể hỏi sư về cách buộc linh hồn không ạ?”

“Buộc linh hồn?”
Vị sư khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn ông.
“Nếu con chọn buộc linh hồn mình với ác linh kia, con phải chấp nhận đánh đổi. Con sẽ mãi mãi không thể siêu thoát, trở thành hồn ma vất vưởng nơi chốn nhân gian.”

....

Quay về hiện tại, bây giờ đã đúng giữa đêm.

Căn phòng đóng kín không có lấy một khe hở, vậy mà không khí bên trong lại u ám se lạnh như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy từng nhịp thở.

Ông đốt cháy nến rồi đặt xuống hướng theo 4 góc phòng, mỗi cây nến đều quấn một sợi dây đỏ, chúng được cột vào nhau để khi căng ra sẽ tạo thành một vòng tròn nhỏ đủ ông ngồi vào.

Trước mặt ông là một con búp bê nhỏ, trên cổ nó còn có tóc của Est được quấn chặt, đây sẽ là vật dẫn để ông dụ con ma đó đến tối nay.

Ngay khi tiếng chuông trong ngôi đền gần đó vang lên thì ông cũng không do dự mà dùng lưỡi dao cứa sâu vào lòng bàn tay của mình, từng giọt máu rơi xuống sàn, rồi nhanh chóng bị hút sâu vào lớp vải trên áo con búp bê thế mạng bên dưới.

Ông bắt đầu niệm chú, từng câu từng chữ rõ ràng vang đều lên khắp gian phòng. Ban đầu mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi một ngọn nến bắt đầu rung lên.

Ánh lửa chao đảo dữ dội như có thứ vô hình vừa lướt qua. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột, lạnh đến mức hơi thở ông hóa thành từng làn khói mỏng tan vào không khí.

Tiếng niệm chú vẫn không dừng lại. Ngược lại, nó còn nhanh hơn, gấp hơn như đang thúc ép một thứ gì đó phải xuất hiện.

Và rồi, phía sau lưng ông từ khi nào đã vang lên một âm thanh rất khẽ. Không phải tiếng bước chân mà là tiếng kéo lê sát mặt sàn, phía sau gáy ông cảm nhận được hơi lạnh của một linh hồn khuất mặt khuất mày đang ở rất gần.

Ông biết nó đã đến khi không khí trong vòng tròn đột ngột bị siết lại, như có một lực vô hình kéo tất cả dồn vào bên trong.

Con búp bê bên dưới chân ông cũng giật lên từng hồi, đầu nó bị lệch hẳn sang một bên phát ra tiếng “rắc” khô khốc như tiếng xương bị bẻ gãy.

Một tiếng rít vang lên, chói tai đến mức như xé toạc màng nhĩ, đến ông cũng không rõ là tiếng khóc hay tiếng cười...

Ông khựng lại trong một thoáng và ngay khoảnh khắc đó, thứ mờ đục đen xì kia lập tức lao tới. Làn khói mờ ảo lạnh buốt siết chặt lấy cổ ông, lực bóp mạnh đến mức làm ông cũng không kịp chống cự.

"THẢ TAO RA"
Giọng nói vang lên ồ ồ bị nhiễu đi nhưng đủ để ông hiểu được nó đang muốn gì.

“Con… con là con của mẹ Nak đúng không?”

“Ngay từ khoảnh khắc bà ta bước vào căn phòng đó, thì tao đã không coi nó là mẹ nữa rồi"

"Ba xin lỗi... là lỗi của ba.. là ba sai khi không phát hiện ra con sớm hơn..con"
Ông vừa nói vừa nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực để cố thoát khỏi làn khói mờ đục kia.

"Xin lỗi hả? Mày với đứa con trai bé bỏng của mày tao sẽ bắt từng người, từng người một phải trả giá"

Lực siết càng lúc càng mạnh. Tầm nhìn của ông bắt đầu dần mờ đi. Nhưng ngay giây cuối cùng, ông đã kịp giật mạnh sợi dây đỏ bên cạnh làm hai ngọn nến phía trước đổ xuống cùng lúc.

Chỉ còn hai nguồn sáng phía sau hắt thẳng về phía trước, tạo ra hình bóng của ông đổ dài trên tường, bao trọn lấy linh hồn của ác linh đang mất kiểm soát kia.

Ông cố giữ ý thức của mình tỉnh táo, bàn tay dính đầy máu run rẩy kéo lê trên nền sàn cố vẽ nên những ký hiệu đứt đoạn về một tà chú nhốt hồn.

Mỗi nét vẽ như cắm sâu vào cái bóng trước mặt. Khóa chặt hai linh hồn vào với nhau. Ông chắp tay trước ngực niệm chú, mỗi một câu thốt ra đều làm cho lực siết trên cổ ông giãn ra một chút.

Giọng ông đứt quãng, khàn đặc nhưng vẫn đủ để hoàn thành câu chú cuối cùng. Không gian như bị nén lại trong một nhịp ngắn ngủi. Cảm nhận được linh khí của mình có sự thay đổi nên linh nhi kia lập tức nổi điên mà la hét.

“DỪNG LẠI NGAY!!!”

Tiếng gào méo mó vang lên, oán khí dâng lên dữ dội. Nó giật lùi, cố thoát ra khỏi vòng tròn, cố tách khỏi cái bóng, nhưng càng vùng vẫy lực kéo lại càng siết chặt hơn.

Ngay lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập từ Moth.

“BA!! BA NGHE THẤY CON KHÔNG!! LÀ MOTH NÈ!! BA MỞ CỬA CHO CON ĐI!! BAAAA!!”

Nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng, Moth cố gắng áp tai vào cửa để nghe nhưng ngoài tiếng rít chói tai của vong hồn kia ra thì em không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Vì lá bùa dán trước cửa mà Moth không thể xuyên vào được nên em chỉ biết đứng ở ngoài la hét cầu xin ba mở cửa cho mình.

Bên trong, sau khi linh hồn kia đã dần mất sức vì câu chú của ông thì ông mới từ từ chống tay ngồi thẳng dậy.

Máu trong lòng bàn tay vẫn đang rỉ nha một lúc một nhiều, vết thương ban nãy có lẽ đã bị ông vô tình làm cho sâu hơn nên mới chạy máu nhiều như vậy.

Ánh mắt ông dừng lại ở con búp bê trên sàn, ông không do dự mà cầm lên bẻ gãy đầu nó rồi ném sang một bên, coi như cắt duyên cho ác linh kia với Est.

"TẠI SAO!! TAO CŨNG MUỐN ĐƯỢC SỐNG..TẠI SAO LẠI KHÔNG CHO TAO SỐNG"
Linh hồn kia bị phụ thuộc hoàn toàn vào ông nên khi ông yếu đi thì nó cũng bắt đầu có phản ứng theo.

"Thằng bé không có lỗi...22 năm qua nó sống vốn đã không dễ dàng rồi... xin hãy tha cho nó.."
Ông chắp tay quỳ xuống cầu xin linh hồn trước mặt.

Vòng tròn một lần nữa lại run lên. Những ngọn nến còn lại xung quanh cũng theo đó mà tắt hẳn. Và ngay khi lời cầu xin cuối cùng ông nói ra vừa dứt, thì cơ thể ông cũng không chịu nổi nữa mà ngã luôn xuống nền sàn lạnh lẽo.

Trước khi nhắm mắt, ông vẫn nhìn thấy linh hồn kia mà thì thầm, yếu ớt cất giọng.
“Xin lỗi con...xin lỗi co.."

Khi hơi thở cuối cùng của ông tắt đi thì lá bùa dán trên cửa cũng tự động rớt xuống.

Moth ngay lập tức chạy vào để xem tình hình, nhưng ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt thì em liền đứng chết lặng.

"BA!! Ba ơi...hức... ba tỉnh dậy đi mà..ba ơi"
Tiếng gào xé toạc cả không gian nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng.

Moth cố gắng dùng tay mình chặn vết thương cho ông nhưng với một linh hồn như em thì có thể làm gì được chứ.

Tiếng khóc bật ra, vỡ vụn nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng.
“Con xin lỗi... nếu con không chỉ ba đến cuốn sổ đó..hức..."

"P’Est phải làm sao đây… anh ấy phải làm sao đây…ba ơi.."
______

Sáng hôm sau, Est vẫn thức dậy như bình thường. Mọi thứ diễn ra yên ả đến mức không có lấy một dấu hiệu nào báo trước rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải đối diện với điều mà cậu có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

William thì cũng đã đi làm từ sớm. Anh tranh thủ giải quyết công việc cho xong để còn giữ lời hứa sẽ đưa Est về nhà ba mẹ mình vào chiều nay.

Est xuống nhà hâm lại đồ ăn, mọi động tác vẫn chậm rãi như thường ngày, không có gì khác biệt.

Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi xuống, muỗng còn chưa kịp cầm trên tay thì cửa nhà đột ngột bị mở ra, cảnh sát ập vào khiến không khí trong căn nhà lập tức thay đổi, nặng nề và ngột ngạt đến khó thở.

"Cậu là Supha Sangaworawong đúng không?"

"Dạ… mấy chú tới đây…"

"Chúng tôi đến từ đội điều tra hình sự. Ba của cậu đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào khoảng 1 giờ sáng nay. Mong cậu theo chúng tôi về để xác nhận thông tin và hỗ trợ điều tra."

Câu nói đó rơi xuống như một nhát dao, không ồn ào nhưng đủ để khiến mọi thứ trong đầu Est trở nên trống rỗng.

Cậu đứng đó, hai mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe, cho đến khi hai chữ “tự sát” vang lên rõ ràng thì mới giật mình lắc đầu, như muốn phủ nhận.

"Ba tôi… tự sát?"

Hình ảnh ngày hôm qua lập tức ùa về. Rõ ràng ông vẫn còn cười, vẫn còn ôm cậu rất lâu, một cái ôm mà bây giờ nghĩ lại giống như lời tạm biệt cuối cùng khiến tim cậu thắt lại đến không nói thành lời.

Không một ai trả lời cậu. Chỉ có những ánh nhìn ái ngại và xa cách, như thể mọi chuyện đã được xác nhận từ trước.

Và rồi Est bị đưa đi trong trạng thái gần như mất hồn, từng bước chân nặng trịch không còn cảm giác là của mình nữa.

Est nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để xác nhận thi thể.

Khi cánh cửa phòng xác mở ra, cái lạnh bên trong ập thẳng vào người cậu, mùi kim loại lẫn với mùi tử khí khiến dạ dày cậu quặn lại nhưng lại không thể nôn ra.

Tấm vải trắng được kéo xuống để lộ gương mặt quen thuộc đến tàn nhẫn. Đó là ba cậu...nhưng lại không còn là ba cậu nữa.

Est đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, cậu không khóc được, cũng không hét được, chỉ có một khoảng trắng kéo dài vô tận nuốt chửng tất cả.

"Ba…"

Cậu khẽ gọi, âm thanh nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói ra hay chưa. Nhưng dĩ nhiên, không có câu trả lời. Chỉ có một cơ thể lạnh ngắt nằm đó, xa lạ đến đáng sợ.

Người cảnh sát phía sau vẫn tiếp tục nói về nguyên nhân tử vong, về vết cắt ở lòng bàn tay, về bức thư tuyệt mệnh. Nhưng tất cả đều trôi tuột qua tai Est, không đọng lại được một chữ nào.

"Ba tôi không phải tự sát! Ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó"
Giọng cậu bật ra gần như gào lên, vỡ vụn giữa không gian lạnh lẽo.

Cú sốc dồn nén đến mức cơ thể cậu không chịu nổi nữa. Est ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra trên gương mặt vốn đã sưng húp lên từ lâu.

Những mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn. Những khoảng trống mà Est từng quen thuộc dần được lắp đầy lại, rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Est thấy mình đang đứng giữa một khoảng trắng với nhiều mảnh kí ức trôi nổi xung quanh, cậu nhìn thấy tai nạn xe năm đó của mẹ, tai nạn 2 năm trước của Moth, rồi đến hình ảnh về một cái xác lạnh lẽo không hồn của ba ngay trước mắt.

Est giật mình mở mắt ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp cố đảo nhanh mắt nhìn xung quanh. Những khoảng trống trong ký ức đã biến mất, bây giờ là hiện lên rất rõ trong đầu cậu. Est đã nhớ lại rồi.
______

Không do dự, cậu giật phăng dây truyền nước ra khỏi tay, mặc kệ cho máu chảy ra mà chạy thật nhanh đến phòng xác, như muốn xác nhận lại bằng chính mắt mình thêm một lần nữa.

Nhưng ngay khi vừa đến thì Est đã gặp William đang đứng đó.

"Est"

"Ba tôi đâu"

"Cậu bình tĩnh lại đã"
Anh tiến lại định trấn an cậu nhưng Est đã nhanh chóng lùi lại.

"Tôi hỏi anh đem ba tôi đi đâu"
Est tức giận quát lớn, giọng nói vang vọng cả  dãy hành lang.

William ngay lập tức khựng lại trước thái độ đó của Est. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu lâu hơn một nhịp, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc nhưng lại không thấy.

"Ba được đưa lên chùa để chuẩn bị làm lễ rồi, cậu vào băng lại vết thương trước đi"

Est không trả lời. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.

"Không cần anh giúp"

Nói rồi Est quay lưng rời đi, làm William đứng đó cũng không hiểu cậu rốt cuộc đang bị cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co