6.
liễu đày giăng tơ miên tình hoạ
đình triền trơ trọi hoá tàn tro
.
(tình yêu)
tình yêu
tình yêu
cô đơn
hoang tàn
đầy phế tích
.
khi trở về nhà, bùn đất dưới chân, lở loét, khô cằn. và từng bụi tro bay lên, bám vào những vách tường xám ngoét, như một lời nguyền rủa cay độc, thả từng hồi ngân cảnh tỉnh, rơi sâu, vỡ nát, dưới vực, một hố than tuyệt vọng.
là gió rơn rách trời
là mưa giăng kín lối
là đôi giày nàng mang
đã sờn mủn, lỏng chân
là những tấm canvas
đã rách rưới, vẩy bùn
và đoá mộc miên
rơi trong bãi tro tàn
ngờ ngợ tựa cơn mộng hoang đường,
trăm ngàn lần, trăm ngàn lần
nàng chỉ mơ thấy em.
và tình thương em như ngọn khói thu đọng.
làm hồn nàng dâng lên, đã buồn tủi một chút
-
(nam thành, một buổi trưa quang)
nàng đem tay trần, mò mẫm dưới bùn tro nhoen nhoét, nhặt nhạnh, gom góp từng mảnh giấy đã loen ố, đã cháy nhám hết cả một mảng dài rộng...
....là xương xác, là hương hồn của từng bức vẽ mà đêm ngày nàng thương nhớ,
giờ đây. chỉ còn là rác vụn tơi tả, khắc khoải gạch ra từng đôi mày, cùng đôi mắt, an toạ... hằn sâu trong đau lòng.
và ngàn tuýp màu rơi vung trên mặt đất, vốn là những khung màu sáng bừng như xuân thì, vậy mà rồi cũng lẫn lộn, cũng đè ép lên nhau mà hoá thành bùn, thành tàn... thành tro.
nàng cứ nhìn mãi, môi cười gượng gạo và chỉ biết, ở hiện tại, khoé mắt nàng đau rát. như giọt lệ còn vương mảnh kính vụn, như trong mắt nàng chỉ còn lại vụn vỡ, vụn vỡ của một mối tình hoang đường, vụn vỡ của nỗi niềm điên cuồng khao khát, nỗi niềm được sống cho mình và nỗi niềm được nhớ thương em...
và..
khi nhận ra một bàn tay thô kệch bóp nghẹt lấy vai nàng, kéo nàng trở lại với hiện thực đau xót, nàng chỉ kịp vo viên một mẩu giấy rách vợi, dúi thật mạnh, thật sâu vào dưới lớp gót giày đã lởm chởm sờn da...
ừ thì....
họ đánh nàng,
họ lăng mạ rồi tra tấn nàng
bằng những câu từ cay nghiệt nhất.
họ cho rằng nàng có bệnh
mới đem lòng tương tư em.
nhưng tất cả, tất cả làm sao mà đau đớn và dằn vặt bằng việc họ liên tục nguyền rủa em chết khuất, nguyền rủa em bỏ mạng lại ở cái chiến trường mà bom đạn giăng kín trời...
.
.
"liễu trí mẫn,
mày gả về nhà chồng giàu rồi
sướng sang mày không thích
còn tơ tưởng, còn lăng loàn, đầu óc chân tim đi theo cái thói hư bệnh hoạn ô nhục
......
mày vẩn vấy bẩn thỉu lên người mày ra sao cũng được, nhưng đừng có bao giờ vấy nó vào cái chữ họ liễu, hay vấy nó vào cái tên nhà chồng gắn ở phía trước cái tên của mày"
-
khi rơi..
lặng trời
là lay lắt, hồn hoang
là vết thâm sưng trên bắp đùi trong trẻo
là vệt máu dài đang bám kín bàn tay
bên tai ong ong nghe những tiếng mắng chửi,
và họ cứ cười nhạo, rộn rạo lên khi cây roi đánh xuống người nàng, khi nhìn nàng đau, ôm thốc lấy ngực, che chắn hết những nhịp đập đau bức, dồn dập, khi nghe một gã người tây bạo dạn rủa chết "cái sự sống nằm trong tim".
một câu họ nhắc đến mẫn đình, nàng lại cúi đầu càng thấp, hai tay bấu chặt vào đầu gối dưới sàn, che nhèm nhẹm đi từng cái giọt nước mắt phẫn uất và tủi nhục...
nàng cố, để họ đừng được nhìn thấy cái nỗi thống hận dềnh dàng đang ngộn lên trong hốc mắt đẫm lệ kia....
nàng cố...
vì nàng hận quá,
hận
vì họ chèn ép em...
ép cái đôi tay vốn chỉ quen đàn hát của em phải ôm vào báng súng, ép cái đôi tai chỉ quen nghe thơ ca phải sưng vù khi áp sát bên băng đạn.
và dù em nói đó cũng là điều mà em luôn mong muốn, nhưng thương em, thương em đến quên cả luân thường đạo lý, nàng chỉ mong cả đời em chẳng phải khổ cực, chẳng phải từ bỏ những thứ vốn dĩ là đam mê duy nhất của em....
—————
và
ở nam thành.
mưa...
mưa vẫn giăng như máu đổ thịt rơi...
vẫn tàn khốc như cơn gầm thịnh nộ..
vậy mà nơi em
nắng đã hong khô những bụi mưa uẩn khúc
nắng đã cháy rực nơi chiến trường đông nam.
kim mẫn đình, gác con dao nhỏ bên đùi, ngả người, tựa thấp vào một vách gạch nhám ráp. tay chân, quần áo, thậm chí cả trên cằm, trên mặt đều dính đầy sình khô.
vì suốt cả chặng đường dài, đường mà họ phải lặn lội lên chiến khu, là rừng rậm, là dốc đá, là nơi mà mặt trời nằm lọt trong khói mờ, là nơi mà một ngọn cỏ cũng khó mà mướt xanh...
.
.
nội vĩnh chi lợi,
nãy giờ đều đi cùng đoàn với em...
từ phía mọi người đang ngồi nghỉ, lân la bước đến gần, trên tay còn cầm một ổ bánh mì cứng nhắc...
"mày cũng là sinh viên bắc thành à?"
cái chất giọng tươi trẻ, lẫn trong những âm thanh lạo xạo rừng sâu... làm em cũng bất giác mà giật mình một chút.
và....
niềm vui ngập đầy trong mắt người kia,
sự phấn khích khi họ phủi đất phủi cát ngồi phịch xuống cạnh em...
tất cả, tất cả đều làm em khẽ cười.
vô thức em cũng nhích nhẹ sang bên trái để họ có chỗ ngồi rộng hơn.
........
chi lợi vừa nhai bánh mỳ vừa bẻ cho em một mẩu. chị nói, chị cũng là người bắc thành, từ bé đã có ước mơ làm bác sỹ nên xưa giờ chỉ biết học và mày mò nghiên cứu thôi. nay lại đi ra chiến trường, khéo chỉ dám sửa tay sửa chân cho mọi người chứ cây súng cầm như thế nào chị cũng còn chưa rõ.
đặng, chị sờ sờ cái túi đeo chỉ to hơn hai gang tay của em, ngó qua ngó lại một chút, chị mới dám hỏi...
"mày mang gì mà túi to thế"
mẫn đình cũng nhìn theo tay chị, cúi đầu xuống. nhắc đến cái túi em mới phì cười, trông cũng chẳng to mà cũng chẳng nhỏ, nhưng trong đấy cũng chỉ có mấy thứ đồ mà em gấp gáp mang theo....
vừa gọn gàng, là một dải khăn xanh biếc, một cuốn sổ vuông nhỏ và vài cây bút mực đen....
- hầu như..
đều là của liễu trí mẫn thì phải.
mẫn đình đưa tay sờ sờ vào mặt sổ. chẳng biết từ lúc nào tim cứ vội thổn thức, nửa muốn mở ra khoe người nọ, nửa lại chẳng biết nói từ đâu...
-
"sổ gì đấy, mang theo viết thơ à ?
mà....
mày sợ không ai biết tên mày là gì hay sao mà phải cài cả bảng tên vào túi...."
nhìn vào cái mảnh vuông thêu nắn nót đến từng đường chỉ, rồi nhìn vào ánh mắt chứa đầy tự hào của mẫn đình. chi lợi nửa tò mò lại vừa nổi hứng trêu chọc
mà mẫn đình, em vui lắm, em ôm ấp mãi cái bảng tên trên tay, em bảo đấy là của người yêu em làm...
"cả cuốn sổ này nữa, cũng là người yêu em đưa cho...."
———
- ngày hôm ấy, lần em ôm chặt lấy nàng giữa phiên chợ cuối ngày. chẳng nhớ là ai cứ nhắc mãi đến cái việc nếu lỡ....
...."sau này phải xa,
thì sao..?"
mà rạng đông, nơi ánh đèn vàng rỡ, khoé mắt của người em yêu cũng từ từ đỏ lựng. nàng cấu vào tay em mấy cái, môi nàng lẩm nhẩm..
"đừng có xa mẫn..."
.
.
và đôi mắt ướt, bờ môi ngọt,
tà váy nàng trắng muốt,
như một cỗ địa đàng.
làm lòng em...
chưa từng một lần
hết rung động.
-
em đắm say trong từng giây phút...
từ những năm tháng ấy, những năm tháng dài nhưng chẳng có tháng ngày, chỉ có một mùi hoa rất thơm lảng vảng trên tóc nàng, chỉ có một vị ngọt ngào...
sao đầm đìa,
đê mê....
....
chờ, trên mặt sổ sần cũ, vẫn còn vẹn nguyên những nốt hương cuối mùa...
khi từng ngón tay lật nhẹ trên trang giấy,
chỉ nghe như tiếng thời gian thầm thì,
chỉ nghe như một cơn mơ da diết,
nàng đặt chúng vào tay em. hôn lên má em, thẹn thùng, nhưng xinh đẹp...
"cô mẫn có cuốn sổ này, khi ngồi ngoài đây cô mẫn hay vẽ....
thi thoảng cô mẫn cũng viết thơ...
mà cô mẫn viết lung tung lắm, đình đọc cũng đừng có cười cô mẫn...
em say sưa...
tay vuốt đi theo từng dòng chữ rất mềm. những dòng mực mảnh như sợi tơ..
giữa dấu chấm, dấu phẩy gọn gàng.
em cũng chợt nhìn thấy tên mình vài lúc...
còn bên tai, giọng nàng ngọt như mía.
như một khúc tình ca.
khi nhắc đến em, nàng càng hiền lành, sâu sắc..
mấy nữa đình về khu quân dịch, có thời gian, đình chép nhật ký vào đây đi.
cô mẫn nhớ đình quá, nên muốn biết hết trong đó đình làm gì, đình có nhớ cô mẫn không, đình có mơ thấy cô mẫn không...
rồi khi nào mà đình gặp cô mẫn, cô mẫn kiểm tra đó nhen, viết linh tinh tương tư em nào, cô mẫn giận đó"
đã yêu...
....khi xa nhau
dù có xa...
...thì chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ?
em đóng lại cuốn sổ, sau khi lật cho chi lợi xem từng bức tranh mà nàng vẽ, có cả bức hoạ mà nàng tặng em ngày tết, em tháo khung, dán luôn vào lớp bìa....
.
.
từng ký ức như một ánh sáng rơi.
chạm vào nỗi nhớ đang ngập trong khói bụi...
kim mẫn đình, mắt rạng ngời thanh khiết, miệng nhai mãi một miếng bánh chưa xong, môi cứ cười, lòng cứ động, chỉ vì trên tay còn giữ được dải khăn, mơn man hương tóc nàng....
chi lợi cũng dựa lưng vào tường, mắt chẳng buồn nhìn đến cái người si mê, tay vo vo đám lá khô cằn dưới chân. chỉ hỏi mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều...
"vậy mày đi như này rồi con nhỏ đó ở nhà sống sao..."
mẫn đình cười cười. nghe trong khu trại chính, tiếng hô cơm vang to, em thu gom túi áo rồi lật đật đứng dậy, dậm nhẹ hai chân cho áo quần thẳng thớm, tay cũng phủi sạch cát sạn bên hông. tay còn lại nắm lấy cổ tay chi lợi, kéo chị cùng đứng dậy để đi tới chỗ tập hợp...
"con nhỏ nào....
nếu chị hơn em hai tuổi...
vậy thì người yêu em hơn chị cũng cỡ mười lăm tuổi cơ ấy"
nhìn chi lợi ngơ ngác, em cũng rất vui vẻ....
bước những bước thật vội để nhận phần cơm trưa nay... mùi hương bốc lên thơm đến cồn cào gan ruột, xung quanh em, những người chẳng thân thiết nhưng họ lại cận kề như một gia đình.
em cắn một miếng thật lớn, cố nhồi nhét một chút tinh bột để đắp lại vào cái nỗi chua xót đang ầng ậng dâng lên dày xéo tâm can, khi mà câu hỏi của chi lợi như một mẩu bom vụn, nặng nề ghim sâu vào cái sàn gạch cũ, dù rất khẽ, không một tiếng động nhưng đủ sâu để mỗi lần cố gỡ mắc lại rách thảm cả đôi tay....
——————
xuân yên. trong lòng nghiên mạn sóng.
xuân lặng. trong lòng nặng biển giông...
thuyền sa, mui vỡ, chạm đáy vực
non trời, sông nứt, toác lòng trân...
.
.
.
trời càng đêm, sương càng xuống, càng lạnh.
và nàng ngồi bên hiên, cứ ép mình tỉnh táo, thẳng mảnh lưng đã sưng xấp, trầy trật...
nàng nhìn mãi vào những gợn nước long bong ở mặt hồ sau vườn. chỉ có một mảng hình dạng, lơ thơ như nỗi nhớ...
tựa con thuyền lênh đênh, cố gồng lái giữa hải trình. cô đơn, mong nhớ và đâu có mấy ai sẽ muốn cập bến ở một hòn đảo chẳng vừa lòng. họ chỉ tiếc mãi về cái bờ đã xa tận mà họ từng rời đi...
và như..
"cuộc đời này chỉ là một phép trừ
gặp nhau một lần, ít đi một lần..."
ngày gặp em vốn chỉ vu vơ đến thế..
nhưng nếu chẳng vờ hẹn, tỉ lệ để nàng lại gặp, rồi lại thương em
có thể sẽ chỉ bằng con số không.
.
.
.
tháng ba.
mưa xuân dừng
nắng lại xanh
những nỗi nhớ đã góp đầy trang giấy.
nhưng mẫn đình, ngày chỉ một gầy đi.
em nằm ép mình bên vách đá, nghe tiếng bom nổ như bóp nghẹt thanh quản, môi em khô và tay chân run rẩy. nhìn khói súng mất phanh, lao phăng phăng trên từng nhịp thở hỗn loạn.
những cuộc hành quân chống lấn chiếm cứ liên tiếp diễn ra trong tận cánh rừng sâu.
và em...với vai áo chớm rách, đôi chân trầy xước bê bết máu, ôm chặt báng súng vụt chạy giữa làn đạn. mặc kệ mảnh bom vỡ, ghim chặt trên vai đỏ thẫm, em chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào dưới tầm mắt chểnh mảng của quân địch, lao người, ngã thật nhanh về phía hầm đất.....
tim em đập thình thịch, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh ngát vẫn vẩn đầy khói bụi. một màu xám xịt, một màu đỏ tươi, và huyết đặc nâu tái cứ chảy dài chẳng ngừng, lẫn với đất và lẫn với đầm đìa mồ hôi.
mười lăm, hai mươi phút..
em chỉ dám nằm bất động, chờ cho tạnh quang, chẳng còn nghe thấy tiếng súng, và cho những tiếng la hét, những tiếng chân chạy dồn dập qua đi sạch..
bụi, khói,
da và máu.
em vịn vào từng lớp đất mềm nhũn để nâng mình lên thảm lá nóng nực...
chẳng biết mình đã lịm đi như thế nào.
chỉ biết khi mở mắt, em đã nhìn thấy chi lợi, và tất cả mọi người, tất cả, đều đang nằm trong một doanh trại tồi tàn...
"mày mất máu nhiều quá đình ạ..
lúc tìm thấy mày,
thằng vinh thấy cái khăn trong túi,
nó dùng buộc tạm cầm máu...
mày tiếc cái khăn
cũng đừng có mắng nó đấy nha"
chi lợi vừa băng bó xong cho em. cùng lúc em nhìn thấy tấm khăn lụa của nàng trên tay thằng vinh đứng đó, chẳng còn xanh biếc, mà thấm ướt màu máu tươi. thế nhưng, nghe chi lợi đùa vậy, em cũng khẽ khàng cười theo....
"cảm ơn chị, cảm ơn mày nữa vinh...
lúc ấy không có mày,
chắc tao chết mất xác rồi"
thằng vinh là thằng hay bám theo chi lợi để học nghề băng bó, nó bị trúng bom một lần ngoài chiến trận nên còn đúng một ngón áp út, thi thoảng nó cứ hay trêu, chắc trời còn thương còn tạo điều kiện để nó sống mà về nhà cầu hôn bạn gái....
đã còn nguyên cái mạng lại còn giữ được đúng một ngón đeo nhẫn..
nên niềm tin của nó về việc trở về cưới vợ càng vững vàng như đóng đinh.
.....mà thực ra,
tất cả mọi người ở đây đều như vậy....
đều có một lý tưởng
phải sống và phải trở về.
—————
đêm nay, giữa những rặng cây, em lơ mơ nhìn thấy những ngôi sao sáng rỡ. và đêm ở doanh trại, nặng nề như một chuỗi ngày giông.
có tiếng đàn của ai,
lang thang trên giường bệnh.
có tiếng khóc nhớ mẹ.
có tiếng thơ day dứt....
và vạn tiếng gió, bồi hồi, rách rơn....
em mở sổ một lần nữa, miết một ngón tay dọc theo sườn má ngọt ngào, em vừa vẽ xuống. nắng tô bên mi nàng, điểm vào đôi mắt nâu, từng giọt, từng giọt sao xanh biếc....
và bên dưới khoé miệng.
một chấm cười duyên,
một đồng má lúm...
mảnh đạn sắc lẹm lúc trời rạng, lạnh lùng cứa đứt quai súng em. tàn khốc để lại những mủn đen móp méo quanh miếng da dày cộm. và chỉ có cái quai súng ấy...
quàng trên vai,
nằm gần tim em nhất...
"chỉ có nó mới là thứ đã lắng nghe từng nhịp tim thổn thức nhất, đau đớn nhất của em...
khi mà em, đứng trước lằn vạch cửa tử, mắt em hoa mờ, tim em dồn loạn, em chỉ nghe thấy mình gọi tên cô, gọi tên cô một trăm, một triệu lần....
lúc ấy, nằm vùi trong hầm đất, máu tanh tưởi cứ chảy khắp cả chân và cả tay...
em chỉ thèm được một giây trở về nhà,
có trí mẫn của em,
và
mẫn sẽ ôm em mà đúng không..?
mẫn sẽ đan những ngón tay mềm lên tóc em
mẫn sẽ hát ru
cho những cơn đau day dứt của em.
và em thèm được nằm lên đùi mẫn...
nhìn ánh mắt mẫn sẽ tan vào em như một viên kẹo đường, như một giọt trà mật của mẫn, đính cùng đoá mộc miên..."
.....
kim mẫn đình dùng dao cắt gọn cái mảnh quai rách thành một hình trái tim, rồi em rút ghim băng, kẹp chặt nó lên tấm giấy.
vì.... "mảnh da quai súng" ấy là thứ đã ở suốt bên tim em, là nhân chứng rõ ràng nhất cho từng nhịp tim mê say của em, cho từng nỗi khắc khoải chỉ mơ "được về nhà". và nó ở đấy cũng vô tình lại thành kẻ được nghe rõ nhất mỗi lần tâm can em tha thiết gọi trí mẫn, khi mà em cận kề với cái chết, em vẫn chỉ run rẩy, lo sợ rằng bản thân mình yếu đuối, thì sẽ chẳng kịp về... hôn nàng.
.
.
.
khuya...
nghệ trác hẹn gặp trí mẫn,
khó lắm.. mới được một canh.
chẳng làm gì, chỉ đứng đấy,
nàng khóc.
-
chừng, con bé nghệ trác không nói, vì nó thừa biết chứ, biết rằng ngày lại ngày. nàng cứ đọc đi đọc lại mãi mấy cái tấm báo lắt dắt về chiến trường đông nam, nơi mà con tim nàng, vắt một nửa ở đấy.....
nhưng lộn xộn, ngoài những câu chữ mù mịt,
thì họ cũng đâu có biết thêm được gì.
chỉ có người ở đấy,
chỉ có kim mẫn đình....
.
giờ..
tan.
trong ngọn trăng ân ẩn...
rúc thật sâu, giữa gợn mây xa mờ...
trăng xô vào bóng sao,
lại ngã lên đôi mắt.
là đôi mắt nâu, chứa đầy giọt lệ sầu..
chẳng phải đôi mắt biếc mà em thường mơ mộng, chẳng phải làn mi cong mà em hằng khao khát....
nàng của em, tiều tuỵ, ốm yếu...
và chỉ vừa khi nghe thấy tiếng người quản gia thúc giục....
chỉ bốn thanh âm rất nhẹ ấy thôi, cũng đủ bàng hoàng, kéo rách sợi vô hình, làm đáy mắt nàng sưng sâu, kinh hãi...
"cô mẫn, cậu john về"
trí mẫn lại cắn chặt môi, nắm lấy chân váy, quanh đầu vội vàng.
nàng chạy rất nhanh về phòng, chỉ kịp để lại cho nghệ trác một mảnh giấy...
vài con số, là số điện thoại bàn
trong ngôi nhà trí mẫn ở...
.
.
"trác, trác giúp cô với..
cô chỉ cầu xin cho một lúc nào đó...
mẫn đình sẽ liên lạc được với cô...
dù sớm hay dù muộn, làm ơn...
cô...
cô nhớ đình chết mất..."
.
.
.
"và mảnh khăn xanh của cô, như tấm bùa hộ mệnh quý giá....
ngay trong lúc mà thằng vinh nó rối như vò, chẳng biết dùng gì để cầm máu giúp em, thì nó lại lục được tấm khăn của trí mẫn, gọn trong túi áo...
nó buộc chặt ba bốn vòng vào chỗ em trúng đạn, nên cái khăn nhăn nheo, đỏ chói lọi.
mà mẫn khỏi lo hỏng khăn, em vừa đem đi giặt, cũng ngâm nước cả buổi, chỉ là nó vẫn ố màu quá, không có được mướt như ngày trên tóc cô mẫn....
đặng..
em nhớ mẫn quá.
nhớ, tha thiết.
nên không ngủ được....
hoặc là, cũng vì em đau...
đạn găm vào chân em, sâu đến mức không thể tưởng, thịt loét, da toạc... máu cứ đầm đìa cả buổi trời không ngớt.
nhưng có lẽ do nhớ trí mẫn nhiều hơn...
bởi càng đau như này, em lại càng nhớ trí mẫn.
em nhớ cái vết sẹo nhỏ trên cổ chân mảnh mai, nhớ cái gót chân ửng hồng của cô khi đi giày cao gót, nhớ cái cách cô phóng khoáng đặt chân lên đùi em, để em vuốt ve từng thớ cơ mỏi mệt của cô...."
và trí mẫn,
liễu trí mẫn cũng nhớ em.
trên tấm giấy nhỏ mà nàng cài trong ví. là khoảnh khắc rất nhanh, nàng giấu trộm dưới giày...
em...
cùng sắc áo xanh ngời
đứng dưới ngọn cờ đỏ..
làn mi em, như ngàn ánh sao đêm,
mà chỉ mềm mại, tựa hồ một giọt nước.
dáng hình em gọn gàng, lẫn vào đôi mắt say.
chợt thoang thoảng men tình,
làm lòng nàng, tha thiết....
——
toàn vẹn những tương tư chỉ hai nét sơn dầu, dù nó chẳng hoàn hảo, nó rách nát, ố hoen...
vậy mà cũng chỉ thế, nghiêng nghiêng tô ánh mắt...cũng đủ để xoa dịu tất cả, tất cả những cái nỗi cồn cào, day dứt, dằn vặt, và hàng ngàn tội lỗi luôn hiện hình dày vò trái tim đang từng ngày thấm đẫm men độc của trí mẫn...
- đông nam thành
chiến trường cuối tháng ba.
"nhật ký ngày hôm nay
mẫn đình - muốn ôm,
và hôn lên môi trí mẫn
mỗi ngày
.....thật nhiều
......thật thật nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co