Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#22

waakiday

một tuần trôi qua, bầu không khí tại hogwarts xem ra vẫn chẳng đổi thay chút nào. lũ phù thủy vẫn hối hả đến lớp mỗi sáng mai, những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt vẫn nổ ra giữa các nhà, giáo sư snape vẫn giữ đó bản tính cau có của mình và giáo sư vẫn nghiêm khắc như mọi khi.

với yu jimin, viên gạch rơi xuống ngày hôm đó chẳng qua chỉ là một sự cố, một tai nạn ngoài ý muốn chả có gì đáng lo ngại. vậy mà minjeong cứ phản ứng thái quá, suốt ngày theo sát nàng ta hòng "đảm bảo an toàn" quái quỷ gì đó. jimin cứ vậy bỏ ngoài tai lời tiên tri kia, bởi nếu lời đồn đoán nào mà cũng đáng tin, chắc nàng ta đã bỏ mạng trong một tai nạn độc dược nào đó từ lâu rồi.

"có nói gì thì cũng vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi."

jimin lẩm bẩm một mình, ung dung dạo bước nơi rừng cấm. ban trưa, giáo sư hagrid nhờ cậy nàng thu thập một ít thảo dược hiếm có nằm sâu trong rừng cấm, hòng chữa trị cho một sinh vật không may gặp trọng bệnh. 

dĩ nhiên, với một người có kinh nghiệm khám phá rừng cấm như nàng, chuyện này chẳng có gì đáng lo ngại là mấy.

không ít lần jimin vào rừng cấm, lần minjeong bị bắt gặp, vài ba lần bị phạt phải vào rừng gom lượm nguyên liệu cho môn độc dược, thêm nữa gần đây nàng ta còn được giao nhiệm vụ dẫn đường cho mấy đứa năm ba phá phách hòng răn đe chúng nó, thành ra đường xá ra sao nàng ta nắm rõ trong lòng bàn tay.

song, đường đi có vẻ khác lạ so với mọi ngày, khi nàng ta rẽ vào một lối mòn quen thuộc, càng tiến bước vào sâu bên trong rừng mọi thứ lại càng trở nên lạ lẫm.

vài tia sáng mặt trời nhạt nhòa khẽ len lỏi qua từng tán lá rậm rạp, nàng ấy vì thế mà khó lòng nào có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước. những gốc cây vặn vẹo theo những hình thù méo mó lạ lùng, từng sợi dây leo trườn dài xuống nền đất lấm lem bùn sẵn sàng giữ chân bất cứ ai ghé ngang qua.

một cảm giác bất an len lỏi nơi lồng ngực.

thiết nghĩ bản thân phải dừng bước, jimin khẽ liếc xung quanh đầy cảnh giác. thanh âm từ những loài sinh vật huyền bí cứ thế thấp thoáng bên tai, vỏn vẹn một cơn gió khẽ khàng lướt qua cũng khiến nàng phải rợn tóc gáy như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình.

jimin siết chặt lấy cây đũa phép trong tay, thứ ánh sáng nhen nhóm nơi đầu đũa là không đủ để trấn an lấy nỗi sợ đang dần dà dâng trên nơi tâm trí, một cảm giác lạnh toát cứ như có một thứ gì đó bò dọc theo sống lưng khiến nàng ta đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có.

là ảo giác thôi.

nàng biết đường ra, làm gì có chuyện mà nàng ta qua lại nơi rừng cấm này trên dưới mười lần mà có chuyện lạc đường được chứ. khả năng duy nhất có thể xảy ra đó là một ai đó, hoặc một thứ gì đó đang cố gắng khiến nàng ta phải rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

quay người về phía sau, dự rằng sẽ trở về với lối cũ tìm tòi lối thoát. đáng tiếc, những gì hiện hữu trước mặt nàng ta lại là một bức tường cây rậm rạp, xem ra khu rừng kia vừa nuốt chửng con đường nàng ta đi qua, như thể lối mòn quên thuộc ấy chưa từng tồn tại.

kể ra thì đây không phải lần đầu tiên nàng ta trải nghiệm tình huống oái ăm này, bởi lẽ có lần tập luyện trong lớp bùa chú, giáo sư flitwick yêu cầu mấy đứa phù thuỷ tự vệ bằng cách tạo ra một không gian ảo ảnh ma thuật nhằm tạm thời qua mặt kẻ thù. tuy vậy, thứ này rõ ràng không phải do một đứa năm bốn vụng về tạo ra, nó ngột ngạt và tinh vi hơn gấp bội, thậm chí dấu vết phép thuật còn được che giấu khéo léo vô cùng.

một tiếng động nhỏ vang lên cách đó không xa, nàng ta giương ngay đũa phép lên cao, chĩa thẳng vào một bụi rậm tăm tối vừa phát ra vài tiếng xào xạc gần đó, ấy vậy chẳng có gì xảy ra cả. lùi về phía sau vài bước, đôi mắt nàng ta khẽ nhằm hờ lại, hít vào một hơi thật sâu.

tốt nhất nên tìm đường theo trực giác mách bảo, nếu bình tĩnh một chút jimin sẽ nhận ra sơ hở khi thi triển phép này.

ngạc nhiên thay, vừa mở mắt ra ngay trước mặt nàng chốc đã xuất hiện một gốc cây lạ kì, yu jimin thề mình đã đi ngang qua nó hẳn hai lần. vậy bằng cách nào nó lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ, thứ bùa chú quái quỷ gì đây?!

phải rời đi ngay lập tức.

nghĩ vậy, nàng ta liền mạnh dạn tiến bước về phía trước, vừa mò đường vừa gạt bớt vài tán cây rườm rà, vậy mà đi hoài đi mãi vẫn không sao tìm được lối ra.

còn chưa kịp hoảng loạn, chợt thanh âm lộc cộc lộc cộc nhè nhẹ vang lên sau lưng nàng, từng tế bào trong cơ thể jimin gào thét nàng ta phải quay đầu lại ngay tức khắc, bởi lẽ có ai đó cũng đang ở đây. khẽ cắn nhằn lấy môi dưới, jimin phải giữ bình tĩnh bằng không nàng ta nhất định sẽ thất thế trước kẻ kia.

và rồi tiếng bước chân biến mất.

tỉnh táo đi, yu jimin.

nhấc đũa phép lên, jimin định bụng sẽ niệm chú dò đường, chợt một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cổ tay nàng từ phía sau. yu jimin gần như giật thót, tim suýt chút đã vọt ra khỏi lồng ngực, đũa phép cứ thế rơi khỏi tay may mắn được người kia nhanh nhẹn chộp lấy.

"chị làm cái quái gì ở đây?"

dúi đũa phép vào tay jimin, em lập tức kéo nàng về phía mình, ánh mắt quét qua gương mặt người thương muốn xác nhận rằng nàng ta vẫn an toàn.

hơi thở minjeong hơi rối loạn, áo chùng dính đôi chút bùn đất, ắt là vừa vượt qua một quãng đường dài mới đến được đây. slythern họ kim đó lo lắng tới nỗi một tay vô thức vòng ngay qua eo nàng giữ chặt lấy, dường như không muốn buông chút nào. thật tốt khi hơi ấm từ em phần nào xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi rừng cấm này mang lại, nàng ta vì thế mà yên tâm hơn hẳn.

"em tới đây làm cái gì?"

"em đi tìm chị."

"t-tìm tôi?"

nghe tới đó nàng ta chợt cảm thấy bối rối lạ lùng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. em nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nới lỏng vòng tay đôi chút, em len lỏi vào áo chùng lấy ra một cây đũa phép. ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh, thầm mong cầu rằng mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát.

"tôi không sao, bỏ tay ra đi."

"không thích."

hiếm khi em phản ứng như vậy, mọi ngày nhất định sẽ nhún nhường, mặc nàng ta tự tung tự tác muốn gì làm nấy. thế mà lúc này em lại nghiêm túc, ánh mắt rõ kiên quyết chối từ lời chống cự yếu ớt của nàng.

bất thình lình, giữa các bõng cây chập chờn, một bóng người cao gầy bước ra, hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen phủ kín người. thoạt nhìn chả giống những giáo sư hay phù thủy thuộc hogwarts chút nào, vì lẽ đó hắn ta chắc chắn không phải một kẻ vô hại.

em kéo nàng ra sau lưng ngay tức thì, đôi tay siết chặt lấy đũa phép, ánh mắt nâu ánh mật dịu dàng giờ lại ánh lên vài ba tia cảnh giác, lạnh lẽo đi trông thấy trước kẻ lạ mặt kia.

"kim minjeong."

tông giọng khàn đặc, cố ý kéo dài từng chữ, hắn ta dừng lại cách họ vào bước, mũ trùm đầu được kéo lên để lộ ra một ra một khuôn mặt tương đối điển trai với một vết sẹo hiện hữu rõ rệt một bên gò má, hắn nhếch mép cười nhàn nhạt.

"lâu lắm rồi không gặp."

len lén nhìn sang em, nhận ra gương mặt em đanh lại, song không hề ngạc nhiên dù chỉ một chút. nhờ đó jimin mới ngấm ngầm đoán được phần nào rằng có lẽ em biết đôi điều về kẻ đối diện.

"thật đáng tiếc, tao không có cơ hội khử tên anh trai của mày, thôi thì đành để mày thế thân vậy."

"chậc, tao cũng chẳng muốn phải tới mức này, nhưng xem ra cũng chẳng còn cách nào khác. đoàn tụ dưới suối vàng đi nhé, kim minjeong."

và màn chào hỏi đến đó là kết thúc.

"diffindo!"

"protego!"

dứt câu, một tia phép sắc bén lao về phía họ, minjeong vội đẩy nàng sang một bên, vung đũa phép đỡ lấy tức thời. một tấm khiên phép hiện ra vừa hay chặn đứng đòn tân công kia, mặt khiên dần bị nứt nẻ trước đôi mắt kinh ngạc của em, may mà nhanh tay bằng không em nó đã bị găm cho mấy đường lên người rồi.

"ồ? không tệ."

hắn ta liếm môi, ánh mắt đầy khiêu khích, tên khốn đó chưa thực sự tung hết sức, vẫn còn ung dung chơi đùa với họ như một tên nhà khoa học điên rồ cùng lũ chuột bạch xấu số không có cách nào mà lui được.

"incarcerous!"

một câu thần chú tiếp theo được tung ra trước khi minjeong kịp phản ứng, những sợi dây thừng ma thuật phóng ra từ đầu đũa phép của hắn, lao thẳng về phía em.

"expulso!"

một vụ nổ nhỏ vang lên, đốt cháy tất thảy những sợi dây ma thuật kia tan vào hư vô. song, trong vài ba giây ngắn ngủi khi em lơ là nghĩ cách kháng cự, kẻ lạ mặt kia sớm đã biến mất khỏi tầm nhìn.

e ngại rằng bản thân sẽ bị đánh úp, em vội tìm kiếm lấy bóng dáng của kẻ nọ. hắn núp đằng sau một cái cây cổ thụ gần đó, trên môi là một nụ cười xảo trá. không lưỡng lự, minjeong lia ngay đũa phép về phía hắn ta.

"arresto momentum."

một câu thần chú với khả năng làm chậm kẻ thù.

vừa niệm phép xong, em vội tóm lấy nàng núp vào một cái cây gần đó vừa hay khuất khỏi tầm ngắm, trong đầu em liền bày mưu tính kế xem nên chống  trả hắn ta ra sao.

"lũ chuột nhắt, ló mặt ra đây mau."

"confrindo!"

một tia sét lao tới, va chạm vào những tán cây gần đó tạo ra một vụ nổ cháy lan ra cả thảm cỏ xanh mướt bên dưới. ngọn lửa cứ thế phừng phừng bốc lên, làn khói đen u ám cùng lượng ánh sáng ít ỏi dần dà thu hẹp đi tầm nhìn của minjeong. em nó không tài nào trông thấy hắn ta đâu để còn xử trí trước những tình huống bất chợt.

"glacius."

những tia băng thoát ra khỏi đầu đũa, đóng băng lấy những ngọn cỏ trước mắt một chốc đã dập tan đám cháy. làn khói dần loang ra, khung cảnh trước mặt trở nên rõ rệt hơn đôi phần. và hắn đứng đó, cây đũa phép được nâng lên cao, thứ ánh sáng xanh lóe lên nơi đầu đũa hướng về phía trước, hoàn toàn không phải em.

mà là yu jimin.

"avada kedavra!"

thứ ánh sáng xanh cứ thế lao thẳng về nàng ta, một cái chớp mắt nó sẽ chạm đến jimin, kết thúc tất thảy tương lai rạng rỡ mà nàng luôn ấp ủ phía trước. một nỗi sợ trào lên khiến thân thể nàng nóng rực như thiêu thân, trái tim gần như ngừng đập trước cảnh tượng ấy.

đừng nói là còn chưa kịp yêu đương đàng hoàng đã toi đời đó nha.

"protego!"

một lá chắn phép thuật giương ra bao trùm lấy nàng, kim minjeong đang ở ngay trước mắt ráng sức bảo vệ cho nàng ta như lời em cam đoan trước đó. tuy vậy, không một phép bảo vệ nào có thể chống lại lời nguyền chết chóc. thứ ánh sáng xanh dễ dàng xuyên qua kết giới, phá tan nó như thể đó chỉ là một tấm kính mỏng manh đơn thuần.

"minjeong?!"

đứa nhỏ họ kim bị đánh văng sang một bên, lưng đập mạnh vào gốc cây cổ thụ gần đó. cả cơ thể em run rẩy co rút lại sau cú va chạm, nằm gục dưới nền đất em khẽ ho khan ra vài ngụm máu tươi thẫm đỏ, vẻ mặt nhăn nhó trước cơn đau.

biết rằng bản thân sẽ phải đánh đổi cả tính mạng khi cả gan che chắn nàng ta khỏi lời nguyền chết chóc, vậy mà em vẫn chưa chết mà còn cử động được đôi chút. em nó đưa tay chống xuống đất lấy đà đứng dậy, không được bao lâu lại chếnh choáng ngã gục xuống nền đất.

"chậc, dai như đỉa."

nhíu mày ra vẻ khó chịu, với ý định tận diệt đến cùng, hắn ta lê bước áp sát lại gần, nhưng rồi cái cau mày ấy chợt giãn ra khi trông thấy jimin đứng chắn trước em, đũa phép siết trong tay cùng đôi mắt giận dữ như hỏa thiêu, hàm răng nghiến chặt lại tới mức phát ra vài tiếng ken két.

slytherin họ kim kia không thể cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau dữ dội lan rộng trong lồng ngực, nếu không nhầm vài cái xương sườn của em nó đã gãy nát sau cú va chạm kinh hoàng ban nãy. phép thuật gần như bị rút cạn, vì cớ gì em lại có cảm giác thân thể mảnh khảnh này chẳng còn thuộc về mình nữa.

"hắn nhắm đến em."

"đừng làm liều."

jimin nào có nghe, nàng vẫn đứng vững tại chỗ, ánh mắt lo lắng quan sát em một lúc trước khi điên cuồng phản công. biết thừa sẽ khó có thể đánh lại một kẻ thù kinh nghiệm đầy mình như hắn, nhưng chí ít nàng có thể câu thời gian chờ đợi người đến hỗ trợ, không thể trơ mắt ra nhìn được.

"stupefy!"

một tia sáng đỏ bắn về phía kẻ lạ mặt, lách người sang một bên hắn ta tránh được dễ như ăn kẹo, một nụ cười nhạo báng thoáng hiện trên môi hắn.

"depulso."

và hắn phản công, làm nàng ta bị hất văng về phía sau, tấm lưng nhỏ nhắn đập mạnh vào một thân cây đau tới nhức nhối, ấy vậy nàng vẫn đứng vững cùng chiếc đũa phép chưa từng rời khỏi tay.

"expelliarmus!"

một cái phẩy tay đã đỡ được ngay, quả nhiên một phù thủy năm tư sẽ không bao giờ có cửa với lũ phù thủy hắc ám. ngày đêm đều vung đũa tàn nhẫn hành hạ, cướp đi vô số sinh mạng, tất nhiên không thể xem nhẹ kỹ năng tấn công của chúng được. vậy mà nàng vẫn không dừng tay, liên tục tung một loạt phép mình có thể sử dụng được như một cách thức giãy chết.

"confringo! flipendo! diffindo!"

hoàn toàn không xi nhê.

"con nhãi ranh này."

hắn nhấc đũa phép dường như đã chán ngấy mấy trò mèo vờn chuột, ánh mắt không mang theo chút gợn sóng nào, nụ cười man rợ vang lên tựa mấy kẻ sát nhân thường thấy trong các bộ phim kinh dị nàng thường hay xem.

chết tiệt, không né được.

"crucio!"

lời nguyền tra tấn đánh thẳng vào nàng ta, cả cơ thể gần khuỵu xuống, hai tay vội vàng ôm lấy đầu, jimin cắn chặt môi đến mức ứa máu, từng tiếng gào thét đau đớn cứ thế vang lên dù rằng chính bản thân nàng cũng đã cố nén nó đi. cả cơ thể như bị một luồng điện cao thế chiếm lấy, hủy hoại từng tế bào bên trong đến rệu rã cả người. ngay cả chiếc đũa phép trên tay nàng ấy cũng chả thể nắm chắc được nữa, nó cứ vậy rơi xuống lăn trên nền đất đầy bất lực vì không thể ra tay cứu giúp chủ nhân của nó.

trước cảnh tượng đó, trái tim em cứ như bị bóp nghẹt lại, từng hơi thở trở nên ngày một dồn dập khi cơn điên tiết bùng lên, nóng ran trên từng thớ thịt của em nó. giữa cơn đau âm ỉ, minjeong nghiến răng chống tay đứng dậy, mặc cho thân thể rã rời như có cả ngàn sợi xích vô hình lao tới trói chặt lấy, em nó vẫn không thể để hắn làm vậy với nàng.

không bao giờ.

nhìn dáng vẻ thỏa mãn của tên phù thủy hắc ám khi thành công, khiến nàng gryffindor họ yu phải hứng chịu cơn đau nhói dữ dội từ lời nguyền tra tấn, minjeong chợt cảm thấy có gì đó vỡ vụn bên trong mình, có lẽ sự kiên nhẫn cuối cùng của em.

cơn quặn thắt bên trong em vẫn còn đó, có điều nó đã chẳng phải thứ em nó để tâm đến nữa. minjeong loạng choạng tiến tới, với ánh nhìn bén ngót như lưỡi dao cùng một thứ sức mạnh vừa trỗi dậy, bước di chuyển ấy vô tình khiến nụ cười của kẻ địch tắt ngúm hẳn đi.

hắn ta dè chừng lùi lại vài bước, vừa định tấn công em bỗng một tảng đá lớn bay thẳng đến, cả cơ thể hắn bị tảng đá nọ hất văng trượt dài trên thảm cỏ. chưa dừng lại ở đó, tên phù thủy hắc ám kia còn bị một lực vô hình đè mạnh xuống, hoàn toàn không thể cử động.

"p-phép thuật cổ đại?"

bỏ mặc hắn ta nằm lê lết ở đằng kia, em nó đảo mắt nhìn sang phía jimin. rõ ràng, nàng ta không ổn chút nào, bàn tay bấu chặt lấy mặt đất, cả người gần như vô lực trước thứ phép thuật kinh hoàng vừa đặt lên mình cách đó vài ba phút.

em nó lo lắng quá đỗi, muốn được chạy lại ôm chầm lấy nàng, song vẫn chưa định hình được thứ sức mạnh vừa bùng phát, lo ngại sẽ làm nàng tổn thương, em do dự không dám rải bước lại gần.

tên phù thủy hắc ám ra sức cựa quậy trong vô vọng hòng thoát thân, song tất cả nỗ lực đều hóa công cốc khi giờ đây hắn bị ghì chặt xuống nền đất, ngay cả một đốt ngón tay cũng không thể nhấc lên, huống hồ gì là chuồn khỏi đây. trông thấy hắn, những thứ suy nghĩ tồi tệ, nỗi căm phẫn bủa vây lấy em nó, thôi thúc em phải hành động.

phải giết chết tên phù thủy hắc ám ấy.

hắn ta đáng chết.

hắn ta đáng phải hứng chịu, cảm nhận nỗi thống khổ mà hắn gieo rắc tới cho chị.

"kim minjeong..."

giữa cơn bão lớn sắp sửa đổ bộ, một giọng nói mỏng manh vừa hay vang lên kéo em về thực tại.

"đừng làm chuyện dại dột..."

toàn bộ sức mạnh trong em dần tan biến sau câu nói ấy, nào có phải vì em sợ hãi hay kiệt sức đâu cơ chứ. minjeong vẫn có thể nghiền nát kẻ trước mặt nếu em muốn, nhưng đứng trước ánh mắt của nàng ý nghĩ phải trả thù trong em cứ thế phai nhạt đi.

đôi mắt nàng đỏ hoen, mí mắt còn rơm rớm nước, dẫu hơi thở chưa ổn định nàng vẫn gượng dậy, đôi tay run rẩy vươn tới dường như muốn nắm lấy tay em, kéo minjeong thoát khỏi khoảng tối u ám đang dần nuốt chửng lấy em.

tên phù thủy hắc ám vẫn còn rên rỉ trên mặt đất, mà thế thì có làm sao cơ chứ, hắn chẳng là cái thá gì nữa khi giờ đây những gì còn lại trong ánh mắt em chỉ còn là yu jimin mà thôi.

thả lỏng cơ thể, cơn đau vẫn bám riết lấy em, minjeong choáng váng trước những dòng suy nghĩ hỗn độn văng vẳng nơi tâm trí, sức mạnh slytherin họ kim kia vừa đánh thức vẫn chưa chịu buông tha cho em nó.

"bình tĩnh, chị đây rồi."

dù có bị cơn đau dai dẳng đeo bám, bằng một phép màu nào đó, nàng gryffindor vẫn có thể đến bên, vươn tay nắm lấy bàn tay run rẩy của em, truyền đến một chút hơi ấm để đứa nhỏ đó hạ hỏa phần nào.

"chị đây rồi, minjeong."

chậm rãi kéo em lại gần, nàng ta lặp lại câu nói ấy một lần nữa, gạt bỏ dư âm của lời nguyên tra tấn sang một bên, làm chỗ dựa để em có thể yên tâm tựa vào. trước lời dỗ dành ngọt ngào bên tai, mắt em khẽ nhắm hờ lại, thả người khuỵu hẳn xuống ngay cạnh bên jimin. dẫu cho có giật mình đôi chút, nàng vẫn mỉm cười dịu dàng ôm lấy em vào lòng.

một cơn gió lành lạnh thoáng qua, những tán cây rung rinh theo từng ngọn gió, tiếng xào xạo êm tai như thể chúng đang thì thầm với nhau điều gì đó, khéo là về tình cảm đôi lứa của bọn họ không chừng. mà dù có là vậy, bên tai em chỉ còn là hơi thở nhè nhẹ cùng nhịp tim hỗn loạn của nàng mà thôi.

cho đến khi một tiếng rên khẽ vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng ấy.

là từ tên phù thủy hắc ám nằm bất động trên mặt đất, hắn lì lợm vô đối, bị hành tả tơi vậy mà vẫn còn giãy dụa cố thoát ra. dùng chút sức lực cuối cùng giơ đũa phép lên, nàng ta nghiến răng lẩm nhẩm một câu thần chú, đầu đũa lóe sáng mang theo sợi dây ma thuật quấn quanh trói chặt lấy cơ thể hắn.

trông tên khốn kia bị khống chế hoàn toàn, nàng ta mới buông lơi toàn thân đổ nhào vào em. cơn đau nhói thấu tận tâm can vẫn chưa chịu nguôi ngoai, nàng ta vì thế mà khẽ rủa thầm trong miệng với tông giọng khàn hẳn đi.

"chết tiệt... đau quá..."

"chị không sao chứ?"

jimin bật ra một tiếng cười nhẹ, song chả được bao lâu đã nhăn mày đau đớn.

"bộ nhìn chị giống ổn lắm à?"

đứa nhỏ có lẽ muốn đáp lại, vậy mà vừa mấp máy môi một chút, cơn đau thắt nơi lồng ngực lập tức ập đến khiến em khẽ rên lên một tiếng.

"aish... mà sao em lại chưa chết sau lời nguyền chết chóc đó vậy chứ?"

gương mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống nào, mí mắt mỏi mệt sắp sửa sụp xuống, thế mà em vẫn ráng nhoẻn miệng cười huých nhẹ tay nàng một cái giễu cợt.

"ăn nói vớ va vớ vẩn, dù em có muốn thì chị cũng không cho em chết."

nàng ấy nào có ý trách móc, rõ là rất nghiêm túc với em, vậy mà đứa nhỏ đó cứ cười khúc khích mãi thôi. bộ nghe chửi xong là thấy đỡ đau hay gì vậy đó. khẽ đan đôi tay hai đứa vào nhau, nàng ấy điều chỉnh tư thế tựa đầu vào vai em. trong khi đứa nhỏ đó ắt đã cạn kiệt sức lực, thoải mái tận hưởng cái nắm tay ấm áp, từ từ đắm mình vào giấc ngủ.

chẳng biết là thật hay mơ, minjeong chợt cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên trán mình, một chiếc hôn lặng lẽ theo sau đó là giọng nói thì thầm của nàng gryffindor em thương. giọng nói ấy nào có lớn tiếng, nào có rõ ràng là mấy, vậy mà lại khiến trái tim em rung lên một nhịp hân hoan lạ thường.

"chị yêu em, kim minjeong."

"ừm...."

nghe được lời hồi đáp trong vô thức từ em, nàng ta khẽ cười, siết chặt tay em hơn một chút, để chắc chắn rằng minjeong sẽ luôn ở cạnh bên mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.

bởi lẽ lời tiên tri, cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co