Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#23

waakiday

tiếng bước chân lộc cộc mang theo hai bóng người vội vã di chuyển trong rừng cấm, tà áo chùng ai nấy đều bám một lớp bùn đấy đã khô từ bao giờ, song họ đều chẳng mảy may có tâm trạng để tâm đến. thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ đũa phép là không đủ để soi chiếu con đường mòn tăm tối dưới ánh chiều tà, có điều họ vẫn phải làm liều băng qua rừng cấm đầy rẫy hiểm nguy.

là ningning và aeri.

thoạt đầu, họ còn tưởng rằng cặp đôi chí chóe kia lại bày trò trêu ghẹo, cùng trốn vào phòng yêu cầu thì thầm to nhỏ với nhau hay rủ nhau đấu một trận ra trò ở sân quidditch, thế mà tìm khắp mọi ngóc ngách của hogwarts vẫn chả thấy hai cái người ấy đâu. dẫu cho không ai nói gì, ning yizhuo và uchinaga aeri đều ngấm ngầm hiểu rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy đến với cặp đôi đó.

người đề nghị lần theo dấu vết phép thuật để lại là ning yizhuo, từng vết tích đều dẫn thẳng vào khu rừng cấm. song, càng tiến vài sâu aeri bỗng cảm thấy thấp thỏm chẳng yên lòng, bởi lẽ những vết tích lạ lùng cùng vài ba dấu vết của lời nguyền hắc ám lại hiện hữu rõ rệt tới đáng ngờ.

"này, đừng nói với em là họ tập tành sử dụng lời nguyền đấy nhé."

"hâm hấp à, họ không có điên thế đâu."

aeri gấp gáp trả lời, vừa thận trọng kéo ning yizhuo vào một góc cây gần đó khi phát hiện có bóng người la liệt dưới mặt đất.

"chị aeri, hai cái bóng kia có phải..."

họ gần như nín thở khi nhận ra ở đằng xa hai kẻ bất động tựa vào nhau là jimin và minjeong, áo choàng đôi bên bám đầy bụi bẩn, sắc mặt nhợt nhạt dường như đã hoàn toàn kiệt sức. gần đó, một gã đàn ông trung niên nằm sõng soãi trên mặt đất, cả người bị trói chặt bởi dây thừng phép thuật, thứ vẫn còn nhen nhóm ánh lên chút ánh sáng yếu ớt.

đó không phải điều kinh hoàng nhất, bởi lẽ vệt cháy cháy xém trên mặt đất, cùng luồng ma thuật u ám vẫn quẩn quanh nơi đây mới chính là thứ thu hút lấy sự chú ý của bọn họ.

phép thuật hắc ám.

"khốn kiếp."

aeri rít lên một tiếng, lập tức lao tới. ningning thấy vậy vội vàng chạy theo, đầu óc trống rỗng trước khung cảnh hỗn độn trước mắt.

hai đứa bạn thân của họ, kẻ tự tin đầy mình lúc nào cũng mang theo cụ cười khinh khỉnh nơi khóe môi, kẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ quyết không bao giờ chịu chấp nhận thua cuộc, giờ đây lại nằm im lìm một chỗ, thê thảm như thể suýt phải bỏ mạng nơi đây.

trông cảnh ấy sao có thể bình tĩnh cho nổi chứ.

"yu jimin!"

vội quỳ xuống ngay bên cạnh, aeri lay nhẹ vai đứa bạn thân vừa đưa tay kiểm tra mạch. gryffindor họ yu đó vẫn còn sống, có điều hơi thở thoi thóp lắm kìa, ngay cả khi ghé đầu lại gần cũng khó lòng nào cảm nhận được nhịp thở của nàng ta cơ mà.

bên cạnh tình hình cũng chẳng mấy khả quan, vừa chạm vào tay đứa bạn thân, ningning đã liền rụt tay lại ngay tức khắc. bàn tay em nó lạnh toát, nếu không phải vì tiếng thở đầy khó nhọc vẫn còn đó, cô nàng đã kết luận minjeong mất mạng rồi.

nuốt khan một cái, ning yizhuo siết chặt lấy nắm tay. cô nàng nhìn sang tên phù thuỳ hắc ám đằng kia, đôi mắt tối sầm lại ánh lên vài tia lửa điện, khéo còn có thể hóa cả tên khốn kiếp nọ thành tro bụi.

"chết tiệt... cái tên chết tiệt kia, em phải giết nó!"

aeri nắm ngay lấy cổ tay ningning, dứt khoát kéo cô nàng lại trước khi cái người đó đánh mất lý trí mà làm chuyện dại dột.

"ning, giờ không phải lúc."

cố dằn lại cơn tức giận, cô nàng khẽ cắn môi, lôi đũa phép ra phát tín hiệu nhờ sự hỗ trợ của các giáo sư. vừa hoàn thành nhiệm vụ, cô nàng ngồi thụp xuống đất, đôi tay bấu chặt vào đùi hòng giữ bình tĩnh.

"đợi các giáo sư đến rồi tính tiếp."

...

không mất quá lâu sau, các giáo sư đã có mặt. giáo sư hadgrid, giáo sư mcgonagall, giáo sư flitwick và dĩ nhiên không thể thiếu severus snape.

ánh mắt sắc lạnh của lão khẽ liếc qua toàn bộ cảnh tượng hỗn độn ở trước mắt, từ mấy đứa phù thủy nằm bất động tới tên phù thủy hắc ám đáng chết đã gây nên sự tình này. snape còn chầm chậm lấy đũa phép, thi triển phép thuật trói chặt lấy kẻ lạ mặt kia hơn đôi phần, trước khi quay sang phía hai đứa học trò đằng kia.

"mấy trò ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn vậy chứ?"

giáo sư mcgonagall hơi cúi người kiểm tra tình trạng của cử hai, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy dấu hiệu của lời nguyền tra tấn còn vương lại trên người jimin, song cả kinh hơn nữa bởi dấu vết của lời nguyền mạnh mẽ nhất vẫn vương đâu đó trên đứa nhỏ slytherin nằm bên cạnh.

"giáo sư snape, đứa trẻ này vẫn còn sống sau lời nguyền chết chóc."

trước lời của mcgonogall, snape rải bước lại gần, lão lẳng lặng quý xuống bên cạnh đứa học trò, lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi áo chùng, sau đó mở nắp và đổ một ít chất lỏng ánh xanh vào miệng em. ánh mắt snape chả rõ là tức giận hay thất vọng, mà phần nhiều có lẽ là lão đang muốn trách mắng đứa học trò quá liều mạng này thì đúng hơn.

"giáo sư...?"

ning yizhuo tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ hiếm hoi lắm mới được chứng kiến giáo sư snape lo lắng cho học trò, xem ra lão không sao tin được khi trông thấy đứa học trò tài giỏi lão luôn tự hào suýt thiệt mạng vì cạn kiệt phép thuật.

"cả trò kia nữa."

giáo sư snape truyền lọ thuốc kia sang cho giáo sư mcgonagall, bà ấy chậm rãi đỡ jimin dậy, cẩn thận rót thuốc vào vòm họng của nàng ta. đoạn vừa rót được một chút thuốc đã thấy nàng gryffindor kia ho sặc sụa, dẫu nàng ta chưa tỉnh hẳn nhưng đó có lẽ cũng là một dấu hiệu tốt.

trong khi đó, các giáo sư khác lại xúm xụm xung quanh tên phù thủy hắc ám bị trói chặt, hắn ta đã tỉnh nhưng hoàn toàn không thể cử động hay nói năng lời nào. đôi mắt hắn ta đục ngầu lại man rợ rõ nguy hiểm, như thể hắn sẽ vùng dậy cầm đũa phép chiến đấu bất cứ lúc nào.

"phải xử lý hắn thế nào đây?"

nhìn chăm chăm vào hắn bằng ánh mắt căm phẫn, ning yizhuo không thể nghĩ thông suốt khi trong tâm trí cô nàng, những gì còn lại là hình ảnh minjeong và jimin nằm bất động, là những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu họ không phát hiện kịp thời.

"ném hắn vào azkaban đi!"

"hoặc để em tự t-"

"ning!"

không để cô nàng nói cho trọn cả câu, aeri liền đặt tay lên vai người nhỏ hơn, ấn xuống một chút để giữ cô nàng lại.

dĩ nhiên, ning yizhuo không cam tâm.

cô nàng quay phắt sang, ánh mắt giận dữ tới tóe lửa như thể muốn thiêu sống bất cứ ai khiến aeri thoáng giật mình, song đôi tay vẫn đặt nguyên vẹn trên vai người kia, không hề có ý định buông thả.

"chị à, hắn đã gần như giết họ đấy."

"chị biết."

ánh mắt kiên định dán chặt vào ningning, chị ta khẽ thì thầm như thể muốn an ủi người kia đôi phần. kể ra thì aeri cũng điên tiết tới mức sẵn sàng bóp cổ tên kia, nhưng ở đây không thể có tới hai kẻ phát điên lên được, chí ít phải có một người bình tâm trước tình cảnh này.

"thôi nào, em không muốn để nhóc kia tỉnh lại và thấy em làm gì đó ngu ngốc đâu đúng không?"

cô nàng nghiến răng định phản bác, thế rồi vẫn nén lại hậm hực đá vào một viên sỏi gần đó, mặt mày vẫn đằng đằng sát khí chưa chịu nguôi ngoai.

"thôi được."

giáo sư mcgonagall nhìn hai đứa học trò an ủi nhau mà chỉ biết thở hắt ra một tiếng, bà quay sang ra lệnh cho flitwick áp giải tên phù thủy hắc ám đến azkaban, những kẻ tàn ác dám đụng đến học sinh của hogwarts đều phải bị trừng trị thích đáng.

"mau về lâu đài thôi, chúng ta không nên chậm trễ vì an nguy của bọn trẻ."

nghe lời giáo sư mcgonagall, bọn họ tức tốc hỗ trợ đưa hai người kia lên cáng. dẫu có bất tỉnh tay cặp đôi đó vẫn đan lấy nhau, dường như không hề muốn chia xa chút nào, có muốn tách ra cũng là một lựa chọn khó khăn. thế rồi cái cáng nhỏ lại được gộp thành một cái lớn hẳn, để hai cái kẻ đó được nằm bên nhau.

trên đường trở về, mỗi người đi một bên của cái cáng ấy, ning yizhuo vẫn còn lẩm bẩm vài tiếng trong miệng, rõ ràng là vẫn giận lắm kìa. aeri tất nhiên là để ý, chị ta quan sát một hồi xong liền bất đắc dĩ thở dài vươn tay đánh vào vai đứa nhỏ đó một cái.

"em có muốn gõ cửa azkaban đòi giết hắn cũng vô ích thôi, ning."

"em muốn giết hắn hồi nào cơ chứ?!"

"chẳng qua là muốn đập hắn một trận nhừ tử trước khi giao nộp thôi."

ningning càu nhàu vài tiếng với vẻ mặt cau có, nếu không bị cản lại khéo cô nàng đã đánh hắn ra bã trước khi tên khốn đó được áp giải đi rồi. aeri bật cười khẽ, đũa phép nắm trên tay tiện quá lại vỗ nhẹ đầu lên đầu ning yizhuo kia một cái, làm con nhỏ ôm đầu nhăn nhó khó coi vô cùng.

"bớt bớt đi, chị không muốn phải ghé thăm em trong ngục đâu."

khi không lại bị đánh, cô nàng không khỏi bực bội, đôi gò má hơi phồng lên phụng phịu bởi bà chị chí cốt không thèm bênh mình tiếng nào. cô nàng bất giác đưa mắt nhìn sang minjeong và jimin, hai người vẫn mê man chưa tỉnh giấc, nỗi căm phẫn trong lòng ning yizhuo bỗng chùng xuống đi một nhịp.

"aish.. thôi chị nói cũng đ-"

"minjeong..."

tiếng gọi tên em cứ thế vang lên cắt ngang câu nói của ning yizhuo một cách tình cờ. giọng người kia nhỏ tới mức nếu không để ý, có lẽ họ đã bỏ qua rồi. cả hai không hẹn mà quay phắt sang nhìn nhau, ningning đẩy vai bà chị chí cốt một cái, trên môi không giấu được ý cười.

"này aeri."

"bạn thân chị vừa gọi tên người ta đó. có khi nào tỉnh dậy là lại có màn tỏ tình cảm động không?"

aeri lắc đầu, thở dài ra vẻ bất lực nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"với tính cách của jimin thì chắc không đâu."

"chị biết tỉnh lại minjeong sẽ thế nào không?"

lặng lẽ lắc đầu, lông mày chị ta hơi nhếch lên trông chờ con nhỏ kia tiếp lời. ning yizhuo cứ thế khoanh tay, chất giọng cao chót vót hằng ngày giờ đây đã giảm bớt vài tông cố gắng bắt chước giọng slytherin họ kim kia. có điều nghe không giống tẹo nào, có mà giống mấy thằng cha nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết sến súa nổi da gà thì đúng hơn.

"ta đã quay về từ cõi chết để gặp nàng đây, yu jimin."

aeri suýt chút nữa bật cười thành tiếng, không thể để bản thân mình thất thế, chị ta suy nghĩ một chút sau đó nhanh chóng hùa theo.

"ta vốn đã định rời đi, chợt nhận ra nàng chưa gật đầu đồng ý làm người yêu ta, vậy nên ta quay lại tìm nàng."

đôi mắt vừa chạm lấy nhau, họ đã liền phá lên cười rôm rả, to tiếng tới nỗi lão snape lườm cho một cái mới nín thin. suốt quãng đường đi cả hai vẫn đùa giỡn, xua tan đi bầu không khí nặng nề bủa vây bấy giờ. song, trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng, bởi lẽ hai người bạn thân của họ rõ ràng vừa đứng giữa ranh giới sinh tử.

và nếu không có lời tiên tri kia, họ sẽ chẳng lo lắng tới mức chạy ngay đi tìm hai cái người đó.

thật may mắn làm sao.

☆♡

ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, mang một vài tia sáng nhàn nhạt trải dài trên không gian tĩnh lặng của bệnh thất. mùi thảo dược, thuốc men thoang thoảng trong không khí, cùng với đó là tiếng nói chuyện rôm rả của lũ phù thủy ghé ngang thăm bệnh, song liền nín thinh ngay khi bị giáo sư nhắc nhở.

khẽ he hé mắt nhìn xung quanh, minjeong nhận ra em nằm trên một chiếc giường bệnh trắng tinh. từng cơn đau nơi lồng ngực chốc đã ập tới khi em nó chống tay cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với những đoạn kí ức vỡ vụn, mất đôi ba phút em mới có thể dần dần xâu chuỗi chúng lại với nhau.

lời nguyền tra tấn.

yu jimin.

gã phù thủy hắc ám.

chưa kịp nhớ thêm gì, một cảm giác buốt lạnh kéo đến như hàng trăm cây kim xuyên qua da thịt em, minjeong vội nằm ngay xuống giường. cả thân thể em nó nóng lên như thiêu thân, có lẽ thứ phép thuật cổ đại vẫn còn để lại những dư chấn sau trận chiến vừa rồi.

"ồ, cuối cùng cũng chịu tỉnh."

chớp mắt vài cái, em hơi nghiêng đầu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, vừa hay bắt gặp ba cặp mặt đang đổ dồn về phía mình.

nàng gryffindor họ yu ngồi vắt chân trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ ngay bên cạnh giường em. thoạt đầu, dáng vẻ nàng ta có vẻ điềm tĩnh, không mảy may để tâm đến em là mấy và chỉ "tình cờ" ngồi ở gần mà thôi. trái lại, khóe mi nàng ấy vừa rung lên cùng cái nhếch môi nhè nhẹ trên gương mặt nhỏ nhắn, minjeong biết rằng người ta vui mừng vì cuối cùng em nó cũng tỉnh.

khoanh tay đứng cách đó một khoảng là uchinaga aeri, biểu cảm trên mặt chị ta rõ khó đoán, em cũng không chắc đó là vui mừng hay khó chịu. nhưng nếu nói về cái người dựa lưng vào tường ngay kế bên chị ta, ning yizhuo, thì chắc chắn là cô nàng đang khó chịu.

chẳng ai nói một lời nào cả, hai người kia cứ là nhìn chằm chằm vào jimin, chờ đợi nàng chủ động hỏi han em. nào ngờ nàng ấy cứ là im thin thít quyết không chịu mở lời, mãi đến khi minjeong nhướng mày cau có, ning yizhuo mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"cậu hay lắm, giờ mới chịu tỉnh đó hả?!"

"cậu ngủ đúng bốn ngày đấy, bốn ngày. có nghe rõ chưa?"

cô nàng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hăm dọa đầy sắc bén. cũng chả trách được, nghĩ đứa bạn thân tự dưng biến mất tiêu sau khi bảo đi tập quidditch, cuối cùng lại vào rừng cấm, đã vậy còn suýt toi đời. khéo chuyện này sẽ trở thành cú sốc lớn nhất cuộc đời ning yizhuo luôn ấy chứ đùa.

"lâu vậy à?"

"còn hỏi?!"

aeri trừng mắt gắt giọng với em, ắt là đang cố kiềm chế để không gõ một cái vào đầu đứa nhỏ bướng bỉnh ấy. ningning tán thành tuyệt đối với phản ứng của bà chị chí cốt, cô nàng còn chêm thêm vào vài lời, không chút kiêng nể dù cho em nó có là người bệnh đi chăng nữa.

"cậu có biết là tụi này đã hoảng thế nào không hả? cậu mà không tỉnh lại, chắc tớ phải đánh thức cậu bằng cách dội nguyên xô nước lên người luôn ấy!"

"thôi mà, tớ xin lỗi."

nghe cái lời xin lỗi hời hợt chả có chút thành tâm ấy, cô nàng bất lực quay sang nhìn bà chị chí cốt, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chị ta. thừa biết minjeong là đứa không những hành xử liều lĩnh, xem nhẹ cái mạng, mà còn ương bướng có nói bao lời cũng bằng không, thành ra họ đành bó tay.

kế bên, một người vẫn chưa chịu nói năng dù chỉ một lời, cứ ngồi đó dõi theo em thật lâu với vẻ mặt trầm tư. tất nhiên, em nó để ý ánh mắt của nàng ấy chứ, còn rất để ý là đằng khác.

"chị khỏe hơn chưa?"

"chị ổn."

"cậu ấy tỉnh trước em hai hôm đó winter."

nếu tỉnh trước em tận hai ngày, nói vậy chẳng nhẽ cái người đó đã ngồi bên canh em tỉnh dậy suốt hai ngày đó sao, minjeong không khỏi băn khoăn về điều đó. em nó mấp máy môi tính hỏi người ta, ai dè chưa kịp nói lời nào ning yizhuo đã lập tức vén màn sự thật.

"ổn dữ rồi á ha?"

"chị tỉnh trước minjeong hai ngày nhưng ai cũng biết chị đau muốn chết. cả cái bệnh thất này đều nghe tiếng rên rỉ của chị mà."

yu jimin quay phắt sang lườm cô nàng một cái cháy mắt, tuy vậy bấy nhiêu đó làm sao có thể dọa được con nhỏ khó bảo đó được chứ.

"chưa hết đâu nha."

"hôm qua, chị jimin còn bảo mình không rảnh để canh cậu đâu, nhưng thật ra cả đêm hôm qua định ngồi lì đó không ngủ. nếu không phải bị tụi này bắt về phòng ngủ một chút, chắc chị ấy dựng lều ở đây luôn rồi."

cô nàng tiếp lời, chẳng có chút e ngại mà phanh phui toàn bộ sự việc, chả coi yu jimin đây ra gì. dẫu cho jimin có lớn hơn một tuổi, ningning vẫn cương quyết bóc trần, không để nàng gryffindor họ yu giả vờ chối lấy chối để nữa.

"ningning!"

"em chỉ nói sự thật thôi mà."

đứng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng kéo đến tận mang tai, jimin vừa định lao vào xử đẹp con nhỏ nhún vai tỏ vẻ vô tội ở đằng kia, song chưa kịp làm gì giọng nói giễu cợt thấy ghét của đứa nhỏ họ kim đã kéo nàng lại tức thì.

"ồ, hóa ra chị lo cho em nhiều vậy cơ á?"

"đừng có mà được nước lấn tới."

nàng ta hừ một cái rõ khó chịu, ấy thế mà đôi tai thì đỏ bừng cả lên, dễ thương quá thể đáng. yu jimin của em vẫn thế thôi. dù rằng trước đó nàng chủ động ngỏ lời, sẵn sàng rũ bỏ vẻ kiêu ngạo mà mềm yếu trước em, thế mà giờ tỉnh táo là cứ ra vẻ lạnh nhạt mãi.

vừa chống tay ngồi dậy thêm lần nữa, em nó bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. tay phải thì ổn thật đấy, vấn đề là khi cố cử động cánh tay trái em nó bỗng không thấy có cảm giác gì, cả nắm bàn tay hay đưa lên đưa xuống minjeong cũng chả làm được, dường như não bộ em đã chối bỏ cánh tay ấy rồi.

"giáo sư pomfrey bảo đó là di chứng của phép thuật hắc ám, sẽ mất khoảng một tháng để hồi phục hoàn toàn. nhưng mà yên tâm đi, chừng vài ba ngày nữa em sẽ dần cử động lại tay được thôi."

một tháng?

minjeong trầm ngâm trong giây lát, trước khi nhếch môi cười nhẹ.

"thôi thì không phải tay phải là tốt rồi..."

vừa dứt câu, cửa bệnh thất bị đạp mạnh ra, suýt chút văng cả bản lề. một chàng trai cao ráo với mái tóc đen hơi rối bước vào, gương mặt điển trai mồ hồi mồ kê nhễ nhại, ánh mắt rõ lo lắng hướng về phía em.

"em gái bé bỏng của anh!!!"

ai nấy đều giật nảy mình, aeri và ningning thì theo phản xạ lùi lại một bước. jimin lại cau mày đặt ra hàng trăm câu hỏi về thân phận của người đàn ông kia, riêng minjeong là thở dài thườn thượt coi bộ đã quá quen với cảnh tượng này.

"anh đến trễ quá đó."

"trễ cái gì mà trễ hả?! anh vừa nghe tin em gặp chuyện là bỏ hết mọi thứ để đến đây ngay đấy!"

ông anh trai của minjeong đứng ngay cạnh giường, hai tay chống hông, ánh mắt rà soát em từ trên xuống dưới cứ như muốn đảm bảo đứa nhỏ đó vẫn còn đủ tay chân không thiếu bộ phận nào.

"có điều... anh bận quá nên giờ mới đến được!"

ningning khẽ huýt sáo, khoanh tay lại buông lời trêu chọc.

"bận đến mức bốn ngày mới xuất hiện, đỉnh ghê đó anh ha."

"em nói cái gì đó nhóc?"

anh trai minjeong quay sang lườm cô nhóc slytherin láo lếu bạn thân đứa em gái thân yêu của mình, rốt cuộc lại bị con nhỏ đó lè lưỡi chọc quê, anh ta điên tiết phải biết.

"còn em nữa cái gì mà bị thương nặng, cái gì mà kiệt sức, cái gì mà nằm bất tỉnh suốt bốn ngày chứ? em có biết anh nghe tin là suýt nữa bỏ luôn công việc chạy về không? mà không được, công việc cũng quan trọng, em cũng quan tr-"

"anh im một chút đi."

đưa tay xoa hai bên thái dương, em nó khẽ nhăn mặt. nghĩ mà xem, vừa mới vừa tỉnh lại mà đã bị tấn công dồn dập như vũ bão, không mệt mới là lạ. tạm bỏ qua ông anh kia, em đưa mắt nhìn sang muốn thăm dò phản ứng của jimin, lại thấy nàng ta khoanh tay tận hưởng tình huống hài hước vừa rồi, ắt là rất thích thú đây mà.

"à mà..."

chợt, ông anh của minjeong đập tay một cái bốp như vừa nhớ ra gì đó. anh ta nhìn ngay sang jimin, soi xét nàng ta với ánh mắt hơi nheo lại rồi bất ngờ cười tươi roi rói. ai mà bảo nụ cười đó đẹp trai hay cuốn hút khéo thần kinh hết rồi, với kim minjeong anh ta trông chả khác nào mấy thằng cha bán hàng đa cấp cả.

"em là yu jimin, đúng không?"

"vâng?"

"chào em, anh nghe bố mẹ kể về em rồi đó nha. lúc trước em từng ghé nhà đúng không? bố mẹ bảo em rất lễ phép, mà anh còn nghe nói em xinh lắm, hôm nay nhìn tận mắt thì đúng là..."

"ê, ai cho anh khen?"

"anh nói sự thật thôi mà?"

anh ta nhướng mày, vẻ mặt cứ như muốn nói "đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu", xong còn cả gan nháy mắt với nàng một cái rõ tinh nghịch, hẳn là muốn chọc tức đứa em gái mà không hay biết nước đi đó là một sai lầm chết người.

cả phòng chốc đã chìm trong im lặng, ningning và aeri bám cả vào nhau cố nén cười tới mức vai run lên thấy rõ, họ đều biết chuyện hay ho nào sắp sửa xảy ra vào vài giây kế tiếp.

"này này, anh chỉ khen thôi mà, anh có làm gì đâu?"

"im đi."

"tôi không có ông anh nào dám nháy mắt với người của tôi hết."

dứt lời, minjeong chộp lấy cây đũa phép trên bàn vẩy một cái. trong nháy mắt, anh trai em bị nhấc bổng lên không trung, cả người anh ta lơ lửng cách mặt đất vài mét, tay chân giãy dụa loạn xạ trong không khí cố tìm điểm tựa mà níu vào.

"này này này, em làm gì thế hả? thả anh xuống ngay!"

"anh còn nói nữa là em cho anh bay luôn qua cửa sổ đấy."

"mẹ ơi, con sắp bị em gái giết rồi!"

bộ đôi mai mối ôm bụng cười lăn lộn, tới nỗi tiếng khúc khích của họ vang ra tới tận hành lang, vài phù thủy đi ngang còn phải nán lại len lén ngó vào trong. còn yu jimin, nàng ta khẽ mím môi tránh phì cười trước mặt em nó.

dĩ nhiên, nàng từng thấy nhiều khía cạnh khác nhau ở minjeong. em bướng bỉnh, dịu dàng hay ngay cả lạnh lùng đều có đủ, tuy vậy, cái tính chiếm hữu ngang ngược thế này thì đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đó bộc lộ ra đấy.

quá ư là đáng yêu đi thôi.

"minjeong, thả anh ấy xuống đi."

nàng nhỏ giọng can thiệp vào, đôi tay vươn tới vỗ lên tay em vào cái dỗ dành đối phương. đứa nhỏ nghe lời ngoan ngoãn hạ đũa phép xuống, mặc cho ông anh tội nghiệp rơi tự do ngã sõng soài dưới sàn, miệng rên rỉ vài tiếng đau đớn.

"em nghe lời jimin vậy mà không nghe lời anh? à không, chuyện này còn quan trọng hơn. anh sẽ mách mẹ, mẹ sẽ biết chuyện này!"

"anh ngon thì cứ việc, xem mẹ đứng về phía ai?"

nghe đến đó, anh ta liền cứng họng, bởi lẽ anh ta biết rõ người mẹ yêu dấu sẽ bênh vực minjeong. lúc nào chả vậy, từ nhỏ đến lớn em gái anh luôn là cục cưng của mẹ, được mẹ cưng chiều tới mức ngay cả anh ta còn thấy ganh tị.

nếu anh ta mách mẹ, không chừng bà ấy sẽ quay ra trách ngược anh vì cái tội chọc giận minjeong cho mà xem.

"thôi được rồi, hôm nay coi như anh thua."

"rất tốt."

anh trai minjeong nhăn nhó ôm lưng trước cú rơi vừa rồi, miệng không ngừng càu nhàu phàn nàn với đứa em mình. trong khi em nó khoanh tay, hất cằm đắc thắng, vênh váo sẵn sàng làm một trận ra trò với anh ta. láo lếu ra phết chứ nào có hiền từ gì đâu chớ, chẳng qua nàng họ yu là người thương thì đặc biệt hơn chút thôi.

kì lạ làm sao, kẻ từng chối bỏ tất cả các câu ngỏ lời của đứa nhỏ kia một cách phũ phàng như yu jimin đây, giờ lại mềm lòng tới độ nếu em chịu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tự tin, buông ra vài câu tán tỉnh đại loại như:

"em yêu chị lắm đó, chị tính sao?"

hay...

"chị chịu làm người yêu em chưa?"

khéo jimin cũng sẽ gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. bởi lẽ nàng chợt nhận ra, yêu đương với một người như thế này, hình như cũng không tệ chút nào.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co