44.
...
Park Soobin trở về Hàn rất gấp. Park Soobin sáng nay đã nhận cuộc gọi từ bà Park, bà Park kể rằng sau khi biết được Kim HyunJung và Park Soobin chia tay thì ông Park có vẻ mang tâm trạng nặng nề, chưa dừng lại ở đó chẳng biết tại sao họ hàng phía bên nội của Park Soobin khi biết chuyện Park Soobin 'hai lần thất bại tình trường', thì đã mặt dày mày dạn buông lời ra tiếng vào chẳng hay về cách quản giáo con cái Park Gia nhà Park Soobin.
Nên chẳng mấy chốc khi ông Park nghe xong bệnh tình đột nhiên bộc phát, vì vốn dĩ Park Gia rất gia giáo trước giờ chưa từng dính lấy lời đàm tiếu, nay vô duyên vô cớ vướng phải tình cảnh như thế. Ông Park tâm tình nảy sinh phiền uất, và sáng nay bệnh tình của ông Park diễn biến không tốt, nên đành phải nhập viện để theo dõi.
Park Soobin nghe xong thì vội đổi lại chuyến bay để trở về Hàn gấp. Hôm nay hoàn toàn trái lập với mọi khi, Park Soobin hôm nay không mấy sinh khí rộn ràng. Mà từng cử chỉ nhất động cho đến nét mặt đều bày tỏ ra vẻ lo lắng, âu sầu, thậm chí không còn đủ tinh ý để nhận biết được Kim HyunJung và Chu Exy đang lặng lẽ đi theo phía sau mình.
Trong suốt chuyến bay Park Soobin thần trí phân lạc, hoàn toàn hướng về phía bầu trời Seoul.
.
Cho đến khi xuống sân bay, lúc đón taxi.
Chu Exy từ trước khi lên máy bay đã nhận được cuộc gọi đột ngột từ thư ký, nên chỉ vừa đặt chân xuống sân bay đã có người đến đó trở về công ty giải quyết.
Lúc này Kim HyunJung trong lòng nặng nề do dự, do dự một lúc thì chủ động tiến đến cạnh Park Soobin.
"Có việc gì làm cho em lo lắng sao?!"
Kim HyunJung vừa nói vừa đưa mắt quan sát ngũ quan mù mịt của Park Soobin.
Thực sự trong thâm tâm của Kim HyunJung có vô vàng câu hỏi muốn cất lên hỏi Park Soobin, chỉ là nơi yết hầu có gì đó bị ngăn nghẹn. Muốn nói nhưng bất phản kháng lại loại khó chịu đang hoành hành kia.
Nên ho vài tiếng làm đà bâng quơ hỏi bừa một lời.
"Không liên quan đến chị."
Park Soobin không còn tâm tư để tiếp chuyện với bất kì một ai, nhưng nghe giọng nói thân thuộc vang bên tai. Park Soobin làm sao có thể lơ đi được?! Nhưng tâm trí lại hoàn toàn không dốc vào đoạn thoại này, chỉ có thể qua loa trả lời Kim HyunJung, cũng vì đấy ngữ khí bị ảnh hưởng không ít. Lời thốt ra nghe qua rất vô cảm, nhưng kì thực lại mang tính sát thương cực cao và nặng nề cho người nghe thấy nó.
"HyunJung à! Em xin lỗi!"
Lời kia vừa dứt. Park Soobin biết mình có phần lỗi quá mức rõ ràng, nên vội vã chỉnh lại ngữ khí ôn hòa dễ nghe hơn một chút để cất lời câu từ 'xin lỗi'.
"Không sao, chị làm em khó chịu sao?"
Kim HyunJung một thoáng giật mình song hành cùng tổn thương. Trước giờ Park Soobin chưa từng dùng ngữ điệu đó với Kim HyunJung.
Nhưng tổn thương chưa kịp cao trào đã vội tắt lịm đi vì lời xin lỗi của Park Soobin thốt lên, Kim HyunJung cũng rất nhanh chóng thích nghi với chuyện vừa rồi.
Kim HyunJung chẳng hiểu vì sao lại có linh tính mách bảo Kim HyunJung rằng Park Soobin đang có chuyện khó chịu nguyên nhân đều là do Kim HyunJung gây ra. Kim HyunJung cũng vì đó vừa vặn bắt kịp thời cơ hỏi đến.
"Không có, là do em thần trí bị nhiễu loạn."
Park Soobin khó nói, nên viện bừa một lý do mơ hồ.
Park Soobin rũ mi, thở dài đắn đo.
Muốn nói, nhưng nói ra rồi lại làm khó Kim HyunJung thì sao? Vốn dĩ đây là chuyện riêng của Park Soobin mà, hà cớ gì phải làm Kim HyunJung bận tâm đến.
"Chị lại không thấy thế."
Tất cả mọi hành động của Park Soobin đều không qua khỏi tầm nhãn chuyên chú của Kim HyunJung, Kim HyunJung cũng vì đó đủ biết được lời vừa rồi của Park Soobin là một lời nói dối.
"Chị thật sự muốn biết?"
Park Soobin biết được mình không thể tránh được sự tinh tường của Kim HyunJung, nên cũng không còn có ý muốn tránh né nữa. Đưa mắt đối mắt với Kim HyunJung.
Kim HyunJung không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý. Kim HyunJung rất đang muốn biết, vì lý do gì lại làm cho Park Soobin trở nên lo lắng đến cả ánh mắt cũng không bộc lộ ra.
"Vậy đi theo em đến một nơi, ở trên xe em sẽ kể cho chị nghe."
Park Soobin vừa thấy xe của Park Gia đến đón thì đã vội vã truyền lại đôi lời sau đó đi ra phía sau xe, đưa vali cho tài xế cất vào cốp xe.
Kim HyunJung tất nhiên cũng đi theo Park Soobin, đưa vali cho tài xế gửi nhờ cốp xe của Park Gia.
.
Ngồi ở trên xe Park Soobin đem mọi chuyện kể tường tận cho Kim HyunJung nghe, Kim HyunJung một loạt biểu cảm được giải phóng ra bày tỏ theo lời kể của Park Soobin.
Kim HyunJung không ngờ ra họ hàng của Park Soobin lại quá đáng đến như thế!
Cũng vì đấy càng có tác động thúc đẩy Kim HyunJung có ý muốn chấm dứt câu chuyện tổn thương cứ tiếp diễn này!
.
Kim HyunJung và Park Soobin đã đến bệnh viện, Kim HyunJung nói vài lời thì rẻ lối đi tìm Kim HyunJoo.
"Chị vừa hỏi xong bác sĩ trực bệnh án của ông Park, ông Park sức khỏe đã cải thiện lên không ít. Nhưng mà, có vẻ như lần này bệnh tình bộc phát đa phần là bị ảnh hưởng từ tâm lý."
Kim HyunJoo trong lúc chờ Kim HyunJung đã ngồi ở văn phòng làm việc đọc hồ sơ bệnh án gần đây của bệnh nhân. Đọc được một lúc, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nên Kim HyunJoo gấp tập hồ sơ lại, tháo kính và giắt kính lên túi áo blouse. Kim HyunJooo ngồi thẳng lưng, hướng mắt nhìn Kim HyunJung vừa vặn nhịp đẩy cửa đi vào.
Kim HyunJoo đợi Kim HyunJung ngồi vào ghế liền đem những gì mà Kim HyunJung muốn biết truyền đến.
"Tâm lý?!"
Kim HyunJung hoàn toàn chỉ để tâm đến mỗi hai từ 'tâm lý'.
Ông Park phát bệnh là do tâm lý? Mà ngẫm lại lời của Park thì rất hợp tình hợp lý. Những lời nói của họ hàng Park Soobin quả thực đáng sợ!
"Em bị bệnh sao? Huyết sắc kém quá!"
Kim HyunJoo quan sát thanh sắc của Kim HyunJung xong thì lo lắng vô cùng, thanh sắc nhợt nhạt không giống với mọi ngày.
Với nghề nghiệp là bác sĩ nên Kim HyunJoo nhìn vào liền biết.
"Tối qua em sốt, giờ thì ổn lại một chút."
Kim HyunJung ở trước Kim HyunJoo chưa từng có ý muốn tránh né. Nhưng nếu có tránh thì cũng chẳng tránh khỏi pháp nhãn, và thần giao đặc biệt của Kim HyunJoo với Kim HyunJung.
"Khi nào về thì gọi chị, chị đưa em về."
Kim HyunJoo nghe Kim HyunJung nói như thế cũng không biết phải nói gì tiếp. Quả thật thanh sắc trông có vẻ yếu ớt, cũng có một vài hồi giây lại ho khan vài tiếng, thế mà thần thái lại hoàn toàn trái lập. Trông rất uy khí, thần vũ như mọi khi.
"Chị có thể cho em mượn chìa khóa xe của chị được không?"
Kim HyunJung không đáp lời Kim HyunJoo vội, trông rất trầm tư suy ngẫm điều gì đó.
Đến khi khai vỡ bộ dạng đó thì cũng là lời mở lời đề nghị Kim HyunJoo.
Kim HyunJung sau khi tự cân nhắc chính mình thì muốn mượn xe của Kim HyunJoo.
"Em muốn đi đâu?"
Kim HyunJoo thắc mắc, quan sát vẻ suy nghĩ đầy cẩn trọng của Kim HyunJung ít nhiều gì cũng có chút không thích ứng kịp.
Làm chị của Kim HyunJung 26 năm nay rồi! Kim HyunJoo cũng chưa từng nhìn qua được dáng vẻ đó của Kim HyunJung, phải gọi là cực hiếm trong cực hiếm.
Cũng vì hiếm thấy qua nên thắc mắc không ít, cũng vì thắc mắc mới trực tiếp hỏi thẳng không vòng vo.
"Cứ cho em mượn trước, xong việc em sẽ nói cho chị nghe sau."
Kim HyunJung không tiết lộ với Kim HyunJoo, và vẫn giữ vững lập trường không tiết lộ nửa lời.
Kim HyunJoo thấy Kim HyuJung có ý không muốn nói, thì cũng đành buông ý muôn truy vấn đến tận cùng. Mở ngăn kéo ở bàn làm việc lấy ra chìa khóa xe giao cho Kim HyunJung.
Kim HyunJumg nhận lấy chìa khóa xong, lập tức đẩy ghế đứng lên vội vã rời đi.
...
Kim HyunJung không lâu sau quay trở lại bệnh viện. Lần này song hành với Kim HyunJung là một người phụ nữ trung niên. Kim HyunJung đến nơi thì đưa tay lên gõ cửa phòng bệnh của ông Park vài cái, sau đó hạ xuống ổ khóa vặn nhẹ một cái thì đẩy cửa phòng, bước vào.
Kim HyunJung lễ phép chào ông bà bác rồi dìu người phụ nữ kia đến một phía.
"Chào anh chị! Tôi đến đây muốn cùng anh chị bàn chuyện kết hôn cho hai cháu."
Người phụ nữ kia là bà Kim, Kim HyunJung vừa gọi điện về bảo bà Kim chuẩn bị y phục đi thưa chuyện kết hôn.
Bà Kim cho rằng nghe nhầm, Kim HyunJung đã 26 tuổi và hiện tại người yêu cứ lúc này lúc kia. Bà Kim nhiều lần thúc gục Kim HyunJung hãy kết hôn sớm, thay vì như Kim HyunJung sẽ sớm chạm ngưỡng 30 mà người yêu vẫn chưa có! Nhưng Kim HyunJung thì nào có để tâm đến lời bà, cứ yêu người này rồi lại người kia. Nên cũng vì đấy bà không nghĩ rằng có chuyện Kim HyunJung muốn kết hôn ngay lúc này.
Cho đến khi Kim HyunJung trở về đưa bà đi đến, thì bà mới tin đây là thật! Chỉ là tại sao lại đưa đến bệnh viện?
Khi Kim HyunJung chịu lên tiếng giải thích bà mới ngộ ra, nên lời bà vừa nói cũng là vừa lúc đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
"Sao?!"
Ông bà Park kể cả Park Soobin đều đồng thanh thất kinh.
Park Soobin vừa dứt việc lo lắng cho ông Park, thì chuyển qua lo lắng cho việc tương lai bị Park Gia ngắn cấm trong việc gặp mặt Kim HyunJung.
Không được gặp Kim HyunJung chẳng khác nào làm trật đi quỹ đạo cuộc sống của Park Soobin đâu chứ!
Chỉ là sự lo lắng ngay tại thời khắc này đã vì quyết định của Kim HyunJung mà dập tắt.
"Đã đến lúc chúng ta nên bàn chuyện kết hôn cho hai cháu, anh chị thây sao?"
Bà Kim khẽ cười.
Nhìn Park Gia, ba người đồng thanh đồng sắc thì biết Kim HyunJung cố ý sắp đặt đường đột.
Cũng may là bà Kim phản xạ rất tốt, nếu không lại cứng người không thể phải ứng gì được.
"Cháu thật sự muốn cùng Soobin kết hôn. Cháu xin lỗi vì đã để Park Gia, vì cháu mà bị vướng lấy lời đàm tiếu."
Không phải là vì trách nhiệm, mà là vì thuận theo tự nhiên mà chấp nhận lấy.
Kim HyunJung vốn dĩ không còn trẻ, nên cũng có ý cần một gia đình nhỏ cho mình. Chỉ là tìm mãi vẫn chưa có thời cơ thích hợp.
Đến này cũng nhờ sự kiện này xảy ra Kim HyunJung. Rốt cuộc Kim HyunJung đã có những phút giây để vẽ trọn cả một bức tranh cho tương lai sau này của chính mình.
Huống hồ chi tình yêu của Park Soobin dành cho Kim HyunJung nhiều đến như thế, thì thì làm sao Kim HyunJung không chọn Park Soobin?
Kim HyunJung tiến đến nắm tay của Park Soobin, một lần nữa tỏ thành ý chân thành đến làm ông bà Park không có ý muốn khướt từ lời ngỏ.
Ông Park ở trên giường đưa mắt nhìn bà Park, bà Park gật đầu hiểu ý.
Bà Park mỉm cười nhìn bà Kim, hai bà cùng nhau đặt quyền ưu tiên là nghe ý muốn của Kim HyunJung và Park Soobin.
Kim HyunJung muốn đầu năm sau cử hành hôn lễ, Park Soobin không phản đối hoàn toàn đều xuôi thuận theo ý của Kim HyunJung.
Mọi chuyện điên ra rất đột ngột Park Soobin không kịp thích ứng, nhưng cũng không có một ý nào phản kháng. Dẫu sao được kết hôn với người mà mình yêu thì có gì hạnh phúc hơn?
Nên Park Soobin thật sự răt cố gắng để đi theo kịp với diễn biến của bấy giờ.
Chỉ mong cuộc hôn nhân giữa Park Soobin và Kim HyunJung có thể duy trỉ lâu dài, chứ đừng đến cả hôn nhân cả hai cũng không thể giữ chặt lấy nhau.
Park Soobin không muốn một lần nữa tin rằng câu nói: "Đừng yêu lại người cũ.".
Và càng không muốn tin tiếp vào một câu nói: "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.".
Park Soobin thực sự không muốn hai câu nói trên ứng nghiệm với chính mình.
Kim HyunJung bàn tay nắm chặt bàn tay Park Soobin không có ý buông ra, đã hạ đến quyết định này! Kim HyunJung chưa từng có ý muốn thoái lui hay hối hận.
Kim HyunJung lòng thầm cầu mong sau này giữa Park Soobin và Kim HyunJung sẽ chỉ có hạnh phúc với hạnh phúc!
Cầu Nguyệt Lão rũ lòng thương quấn chặt tuyến tơ hồng thật chặt! Cầu lão Thiên đừng gieo trái ngang, mang ý chia cắt chuyện tình của Park Soobin và Kim HyunJung!
End (44).
.
Nghe mùi gần hết rồi. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co