53 (1).
...
Wu Xuanyi thanh tao ngồi gảy đàn tranh, một khúc nhạc được cô tự soạn ra trong thời gian nhàn rỗi gần đây.
Nhịp điệu nhẹ nhàng tạo nên một khúc nhạc có sinh khí căng tràn và xua đi những tháng ngày ưu thương đã qua.
“Em thấy sao?”
Cô gảy xong, nhìn người ngồi phía đối diện, đôi mắt xinh đẹp của đối phương híp lại trông rất chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn của cô.
“Em giúp chị chỉnh lại một chút.”
Tiếng đàn vừa dứt, tiếng nói của Wu Xuanyi vang lên bên tai. Doãn Lam Nhã đang say lạc tiếng của cô cũng phải đi ra khỏi, sau một hồi trầm ngầm nghiền ngẫm kĩ càng mới dám đưa ra lời nhận xét chân thực.
Tuy khúc nhạc ấy khá hòa hợp, chỉ là ngẫm kĩ một chút lại có vài chỗ cần phải chỉnh lại một số nốt.
Doãn Lam Nhã đối với âm nhạc am hiểu sâu sắc hơn cô, vì chính Doãn Lam Nhã là người chỉ đứng sau giáo sư đã tận tâm dạy đàn cho riêng cô.
Doãn Lam Nhã vừa nói dứt tiếng đã tiến đến chỗ cô, cô phối hợp rất ăn ý lập tức nhường chỗ cho Doãn Lam Nhã ngồi vào.
Doãn Lam Nhã đeo móng liền gảy đàn.
Wu Xuanyi nghe xong gật gù tán thưởng, khúc nhạc đã hoàn hảo rồi!
Cô mất rất nhiều ngày để chỉnh sửa. Vậy mà, chẳng thể chỉnh ra. Cũng thực may mắn vì có Doãn Lam Nhã đã ra tay tương giúp.
Doãn Lam Nhã gảy đàn xong Wu Xuanyi liền đưa một miếng bánh ngọt cho đối phương.
“Chị cố ý bảo hạ nhân chuẩn bị cho em.”
Cũng đúng Wu Xuanyi vốn không quen ăn bánh ngọt thay vì uống trà sữa. Chỉ là gần đây lặp lại thói quen ăn sâu trong tiềm thức là mỗi ngày đều chuẩn bị một dĩa bánh ngọt. Số bánh ngọt đó đều là những thứ bánh mà Kim Bona thích ăn, cũng trùng hợp là Doãn Lam Nhã cũng hảo đồ ngọt. Vả lại dĩa bánh đang ở đây, không thể nào nhắc đến nàng trước Doãn Lam Nhã đành tráo lời làm vừa lòng người.
Doãn Lam Nhã nhận lấy miếng bánh thưởng qua ngay, còn vội đến mới chẳng lưu ý đến đôi mắt não lòng của cô.
Rất giống với Kim Bona!
Wu Xuanyi lắc đầu, không được! Không nên xem Doãn Lam Nhã là kẻ thế thân cho nàng.
.
e_lludda vừa gửi đến cho bạn một tin nhắn +2
e_lludda
Xuanyi!
Bao giờ chị về lại Hàn?
w.xuanyi0126
Chị không muốn về nữa.
Nhưng có việc gì sao em?
e_lludda
Em muốn gặp chị.
Em qua Trung cũng được.
w.xuanyi0126
Bao giờ em qua?
e_lludda
Ngày mai.
w.xuanyi0126
Được rồi, qua đến gọi chị.
Chị đến đón em.
e_lludda
Phiền chị rồi.
w.xuanyi0126
Không phiền.
e_lludda đã xem
.
Wu Xuanyi chẳng nghĩ đến sẽ có lúc một lần nữa Lee Luda chủ động gửi tin nhắn đến cho cô, còn quá sức tưởng tượng hơn thế nữa là đích thân tìm cô.
Cô nghĩ rằng bây giờ Lee Luda sẽ sống rất hạnh phúc, vì ngay cả Kim Bona cũng chọn Lee Luda thẳng thắng đẩy cô ra.
Nên việc Lee Luda tìm cô chính là điều khó hiểu nhất.
.
Qua hôm sau, ở lúc giữa trưa Wu Xuanyi nhận được một tin nhắn.
“Em đang ở sân bay.”
Vô cùng súc tích, đọc xong liền biết được ai là người gửi. Cô lập tức tìm tâm phúc của bà Wu lấy chìa khóa xe.
“Phu nhân có hỏi, cứ nói tôi đi gặp bạn.”
Bỏ lại một lời đã nhanh chóng rời đi trong sự chưng hửng của tâm phúc bà Wu.
.
Wu Xuanyi có hỏi qua Lee Luda đã ăn gì chưa? Đối phương đáp hai từ: “Dạ chưa.”, cô ngay lặp tức đưa đến một hàng nhà nổi tiếng xa xỉ nhất ở thành phố, còn dùng bữa riêng một phòng dành cho khách quý.
Cô nhường cho Lee Luda gọi món, Lee Luda lắc đầu nhường lại cô bảo cô tùy ý chọn lựa. Cô cứ như thế rất tận tâm gọi một vài món, còn căn dặn phục vụ dặn dò đầu bếp chế biến mặn một chút.
“Xuanyi, chị vẫn còn yêu Bona chứ?”
Nơi cổ họng khô nóng nên Lee Luda cầm cốc nước gần khủy tay lên uống một ngụm, không chút chần chừ hay im lặng như lúc ở trên xe khi nãy.
Lee Luda mở lời dẫn dắt cuộc đối thoại, vì Lee Luda đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Đã đến lúc phải đặt dấu chấm cho tất cả rồi.
Lee Luda biết như thế chẳng khác nào hủy hoại chính mình, làm bản thân chỉ có thể sống còn một nửa mạng sống. Nhưng mà, thế thì sao? Chỉ cần Kim Bona được hạnh phúc, chính mình thoát khỏi được sự giày vò. Thì tại sao không chấp nhận hy sinh cho lần cuối này chứ?
“Vẫn còn, rất nhiều là đằng khác.”
Lee Luda đã hỏi thẳng, Wu Xuanyi cũng không phải loại người thích tránh né hay che giấu. Một lần cũng vì tránh né, vì che giấu mà để bao nhiêu sóng gió kéo đến. Nên cô cũng không còn dại gì để chuyện như thế xuất hiện nữa.
“Vậy được rồi.”
Wu Xuanyi đã nói ra lời thật, Lee Luda gật đầu.
Vốn đã biết rõ câu trả lời của Wu Xuanyi, thế nhưng vẫn không khỏi tránh được đau lòng.
Cô yêu Kim Bona, Kim Bona cũng yêu cô.
Lee Luda biết thế vẫn che chân vào. Để muốn được yêu không được, muốn được thương cũng không xong... tất cả chỉ có dối trá, có đau lòng, có ngu ngốc, có cố chấp, có ấu trĩ!
“Khi nào gặp chị Bona. Hãy đưa nó giùm em, cảm ơn chị!”
Lee Luda buồn bã lấy trong túi xách ra một cái hộp nhung đỏ quen thuộc, chìa đưa cho Wu Xuanyi.
Tuy không muốn giao cho cô, nhưng mà vật phải hoàn chủ.
“Đã có chuyện gì rồi sao?”
Wu Xuanyi nhận lấy, kích thước của cái hộp này. Hộp nhẫn? Nàng và Lee Luda đã cầu hôn nhau?
Nhưng khoan đã! Nếu là thế thì tại sao Lee Luda lại đưa cho cô, để cho gián tiếp đưa lại cho Kim Bona? Không lẽ là cố ý muốn cô có cơ hội gặp lại nàng?
Nếu là thế thì hãy nói rõ cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra giữa nàng và Lee Luda? Vì mọi chuyện đang xảy ra theo một chiều hướng cô chưa từng nghĩ đến, và có thể nghĩ ra.
“Em mệt rồi! Em không muốn tự lừa dối chính mình nữa.”
Lee Luda vừa nói được câu: 'Em mệt rồi!', thì cười khổ, nụ cười vừa khổ lại vừa thê lương.
Mệt! Rất mệt là đằng khác!
Cứ sống trong một cuộc sống tự chính mình lừa dối chính mình, Lee Luda làm sao không thể không 'mệt' được cơ chứ?
“Em thương chị ấy, nhưng em không còn sức bóp méo cuộc sống của chính mình vì một người nữa.”
Vì thương Kim Bona, Lee Luda không ngừng ngây dại bóp méo cuộc sống của chính mình.
Mỗi ngày không ngừng tự buông lời lừa dối chính mình và còn biến nó thành một câu bùa chú: 'Chỉ cần cố gắng sẽ có lay động được chân tình của một người.'
Chỉ là đến nay không thể nào lừa dối được chính mình được nữa.
“Mười tám năm! Em đã điên cuồng chạy theo một người không có chút tình cảm với em.”
Đem hết những lời muốn nói, nói ra một thể.
Đó là những lời mà có lẽ lần đầu tiên trong đời của Lee Luda mới dám nói ra. Chỉ là với Wu Xuanyi, chứ không thể nào với Kim Bona được.
“Như thế đủ rồi, em muốn phóng giải phóng cho chính mình và cho chị ấy.”
Một lời chốt lại ý mình muốn.
Lee Luda đã hạ quyết tâm rời bỏ Kim Bona rồi.
Đau đến chẳng thể khai lệ dù đã sớm tràn mi, sống mũi cay xòe chỉ chực chút nữa vỡ lệ châu thống.
“Luda à...!!!”
Wu Xuanyi hiểu cảm giác hiện tại mà Lee Luda đang mang.
Bi thống nhất trong tình yêu là buông bỏ một người luôn là tất cả trong ta!
“Thay em... à không em trả lại chị vị trí ở cạnh chị ấy, chị chấp nhận chứ? Bona không thể ở một mình được đâu.”
Một lúc cúi đầu để kiểm soát tâm trạng Lee Luda, sau đó cố gắng lắm mới có thể nở một nụ cười hỏi ý Wu Xuanyi.
Cô hãy thay Lee Luda ở cạnh nàng... à không phải là Lee Luda cam tâm tình nguyện hoàn trả lại vị trí của cô lại cho cô.
Thay sao? Chính Lee Luda đã ngang nhiên thừa cơ hội cướp lấy, bây giờ khi đã ngự trị mới biết mình không xứng đáng để có được.
Chỉ là phút giây cuối cùng lại ngậm ngùi. Kim Bona không như Lee Luda, không thể ở một mình.
“Vậy còn em?”
Đây là tình cảnh gì đây?
Wu Xuanyi lại nghĩ đến nếu 3 năm trước cô không xuất hiện sẽ tốt cho cả ba.
Thế cô sẽ không đau, nàng sẽ không đau, Lee Luda càng sẽ không đau!
“Em có thể tự lo cho mình.”
Lee Luda chọn cách rời đi thì đã không màng đến chính mình rồi.
Lời nói vừa thốt chỉ là một cái cớ để Wu Xuanyi yên lòng.
Nếu Kim Bona có hỏi đến, có lẽ sẽ không còn lo lắng.
“Được.”
Wu Xuanyi chấp nhận.
Ý chí của Lee Luda thật cường đại!
Tình yêu của Lee Luda lại càng cao cả!
Lo cho mình? Chính là tự hủy hoại chính mình bằng cái kết này sao Lee Luda?
Cô không ngốc xuẩn đến thế đâu, cô chấp nhận là vì không thể phụ đi sự hy sinh đến nhọc lòng của Lee Luda.
“Bona, em có biết may mắn lắm không?”
Lee Luda từng là mối nguy hiểm cho tình yêu của cô và nàng, giờ đây lại là phúc tinh cho tình tình yêu của cô và nàng.
Luda à! Mạnh mẽ em nhé!
End (53) (1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co