Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

53 (2).

MolPham

...

Đã được một tuần sau tối hôm đó diễn ra. Lee Luda liền đối với Kim Bona xa cách, kể cách chạm mặt cũng liền biến đối phương thành một mảng hư không. Bàn ăn vốn được xem là sự liên kết đồng điệu giữa nàng và Lee Luda hiện tại chỉ còn là dĩ vãng, Lee Luda không nói không rằng đem tất cả đồ chuyển sang phòng ngủ dành cho khách ở tạm.

Kim Bona ở ngoài mặt tuy để những việc đó diễn ra như một cách thuận theo tự nhiên, không có mấy phản ứng, nhưng kì thực trong nội tâm cũng đã lưu tâm đến mấy phần. Một tuần qua đã diễn ra như thế này rồi! Trong lòng nàng dần dà lại nổi lên sự đau đáu khó chịu. Nên hôm nay nàng quyết ngay sau khi kết thúc giờ làm việc từ chỗ làm về, ghé ngang qua siêu thị mua một ít thực phẩm tươi về chế biến một bàn ăn thịnh soạn.

Cũng phải nói đến công việc nàng đang làm là do chính Im Dayoung gọi đến phân phó cho, đó là làm 'nhân viên thanh toán' của tiệm bánh của Im Dayoung và Yoo YeonJung. Dẫu sao nàng cũng đang nhàn rỗi, nên đồng ý tiếp nhận công việc.

Công việc cũng duy trì thoáng chốc được ba ngày, ba ngày qua nhân mỗi lúc tiệm bánh thưa khách. Nàng, Im Dayoung và Yoo YeonJung sẽ chọn một cái bàn ở một góc trong cùng để tụ họp, cả ba sẽ mở lòng chia sẻ những chuyện gần đây cho nhau nghe, nàng tất nhiên cũng sẽ đem chuyện của chính mình ra tỏ bày.

Im Dayoung và Yoo YeonJung nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, sau đó bất mãn trách Kim Bona rần lên một hồi lâu. Khi cả hai chịu lắng yên mọi chuyện xuống cũng đưa ra một ít ý kiến cho nàng nghe, và đồng quan điểm cả hai đều muốn nàng nên suy nghĩ kĩ rốt cuộc nàng đã đặt Lee Luda vào mối quan hệ nào rồi?

Nàng im lặng tiếp nhận và gật đầu vài cái, nàng xem như đó là một cách tỏ bày súc tích thay cho những lời nói dông dài vô nghĩa.

Vậy nên đích thân chuẩn bị một bàn ăn cơm tối cho nàng và Lee Luda, sẵn như là tìm cớ để giải trừ đi những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra gần đây.

Nàng tỉ mẫn làm xong một vài món giản đơn ưa thích của Lee Luda, và nàng cũng ưu tiên làm theo khẩu vị mặn của Lee Luda.

Làm xong, nàng rửa tay, tháo tạp dè ra. Đi đến trước cửa phòng ngủ của Lee Luda.

“Luda...”

Vừa gõ cửa, vừa hướng giọng nói, nói vọng vào bên trong phòng.

Chỉ là vừa gọi được mỗi cái tên của đối phương đã bị chuông điện thoại vang lên cắt lời.

Nàng không biết tại sao tiếng chuông điện thoại vừa diễn ra lại có đủ lực thu hút được sự chú ý của nàng. Nàng lấy điện thoại ra, mở điện thoại lên xem thì thấy được tin nhắn từ tài khoản của Wu Xuanyi gửi đến.

.

w.xuanyi0126

Bona, tôi có chuyện muốn nói với em.

Thực sự rất quan trọng!

bn_95819

Giữa chúng ta vẫn còn chuyện gì để nói sao?

w.xuanyi0126

Vẫn còn, thậm chí rất nhiều...

Chỉ là vài tiếng nữa.

Tôi sẽ về đến Hàn.

Em có thể mở cửa nhà cho tôi vào được không?

bn_95819

Thực sự có chuyện rất quan trọng?!

w.xuanyi0126

Vô cùng quan trọng với em.

Nếu không quan trọng, tôi sẽ không có lý do gì để quay trở về Hàn gấp.

Kể cả gửi tin nhắn cho em.

bn_95819

Nếu Xuanyi đã nói như thế.

Thì khi nào đến nhà tôi, gọi cho tôi.

Tôi sẽ ra mở cửa cho Xuanyi vào nhà.

w.xuanyi0126

Bona, cảm ơn em!

bn_95819 đã xem

.

Kim Bona cất điện thoại vào lại túi, trong vô thức quên mất việc phải gõ cửa tiếp. Nàng đưa tay đặt lên ổ khóa của cánh cửa phòng, vặn chốt cánh cửa.

Cánh cửa cứ như thế mở toang ra...

Cảm giác trống trải liền hướng đến ập vào người Kim Bona, không thể cảm nhận có chút sinh khí của một người đã và đang từng sống ở đây.

Những bước chân cứ như thế bị kéo bước sâu vào bên trong. Một bước rồi thêm một bước, càng phát hiện ra căn phòng trống trải đến lạ thường. Đồ vật của Lee Luda đâu?

Chân đèn ngủ có một tờ giấy, ánh nhìn bị thu hút lôi kéo những bước chân tìm đến. Nàng cầm lên đọc qua những con chữ do bút tích Lee Luda lưu lại trước khi khai ly.

.

“Trằn trọc suốt mấy đêm liền lạc. Em cứ ngỡ sẽ tìm ra một lý do nào đó để tiếp tục ở bên chị lâu dài, nhưng không nghĩ rằng càng nghĩ lại càng thêm âu sầu. Trong cả vạn lý do để rời bỏ thì cũng tìm ra có một lý do ở bên chị, chỉ là lý do lại làm em cảm thấy rất thê lương.

“Hãy ở cạnh chị ấy. Vì Lee Luda tôi xứng đáng!”

Chị thấy thê lương không? Xứng đáng ở điểm nào? Khi chị và em đều không có một câu trả lời thỏa đáng cho việc em ở bên chị với danh xưng nào?

Người yêu? Em gái? Một người giàu lòng thương hại dành cho một kẻ muốn được thương hại?

Thực sự em vẫn muốn ở cạnh chị, chỉ là không ngăn đi được sự ích kỷ trong em.

Thương chị đến tê tâm liệt phế, nhưng em thực sự cần chút ít gì đó được xem là động lực để tiếp tục bóp méo cuộc sống của em.

Em muốn có một danh xưng nào đó ở bên chị thôi mà, dẫu cho danh xưng ấy có khó nghe đến mức nào...

Nhưng mà, Bona à! Có lẽ em chờ không được rồi, em phải rời đi thôi.

Trái tim em, linh hồn em đang vỡ vụn trong từng ngày rồi.

Em đi nhé?! Để giải thoát cho chúng ta, và để cho chúng ta để tìm câu trả lời thỏa đáng: “Lee Luda ở cạnh Kim Bona với tư cách gì?”

Bona à, em thương chị và mãi mãi sẽ như thế!

Lee Luda.

.

Kim Bona đọc xong thất thần, đôi tay buông thõng tờ giấy kia cũng rơi ra.

Lee Luda thực sự đã chọn cách rời đi?

Lee Luda thực sự rời bỏ nàng?

Kim Bona chưa được vài phút đã thay đổi cảm xúc trầm xuống, nàng biết lý do tại sao Wu Xuanyi đã tìm đến nàng rồi.

Có lẽ chính vì Lee Luda muốn tìm cách để hàn gắn lại cho nàng và cô.

Nghĩ đến nàng thở hắt một hơi thở rõ dài.

Nàng biết rất rõ những gì mà Lee Luda sắp xếp sau khi rời đi.

“Cho đến giây phút này em vẫn nghĩ chị thực sự muốn ở cạnh Xuanyi? Luda, em sai rồi!”

Lee Luda đã sai rồi! Không phải cứ vấn vương cô, nàng sẽ có một luồng xúc cảm nào đó réo gục muốn chọn cô ở cạnh.

Nhưng không, cho đến tận bây giờ cô chưa từng là người mà nàng muốn chọn để ở bên cạnh, cùng đồng hành nửa quãng đời sau này.

Chỉ có Lee Luda thôi, duy nhất là Lee Luda thôi.

.

Kim Bona ngồi ở sô pha ở ngoài phòng khách, chỉ có độc nhất mỗi ánh đèn làm bạn.

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo.

Nàng không hề nhấc điện thoại lên mặc cho tiếng chuông vang ầm ĩ càng không đưa mắt nhìn. Vì vốn đã biết rồi, thì cần chi làm một tràng hành động dư thừa. Đứng lên, nàng đi ra ngoài mở cửa.

Wu Xuanyi vừa gặp nàng không gì, lập tức chìa tay ra cái hộp đựng nhẫn màu nhung quen mắt.

“Luda bảo tôi đưa cho em.”

Cô trực tiếp nói ngay.

Không vòng vo lẫn tránh.

“Xuanyi biết em ấy ở đâu chứ?”

Nàng nhận lấy hộp và nghe cô nhắc đến Lee Luda, thì hỏi lại.

Nàng rất muốn biết hiện tại cô có biết Lee Luda ở đâu không?

“Tôi không biết.”

Cô làm sao biết được.

Buổi trưa vừa dùng bữa xong, Lee Luda đã rời đi sau một lời chào.

“Được rồi, Xuanyi về đi.”

Nàng thất vọng, bàn tay còn đặt lên cánh cửa đóng lại.

Nàng cũng không có ý định nào để mời cô vào hay lưu lại.

“Em thật sự không cho tôi cơ hội?”

Cô đưa tay lên nắm bàn tay đó của nàng, kéo nàng ra nơi cô.

Sau đó nắm chặt hai bên cánh tay nàng, mắt đối mắt hỏi.

Ngữ điệu lúc này có chút cao hơn hẳn mọi khi.

“Cơ hội này là Luda tạo ra chứ không phải tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ cho Xuanyi cơ hội thêm một lần nào nữa.”

Nàng vùng người ra khỏi, cau mày nói.

Nàng chưa từng, chưa từng nghĩ đến sẽ tạo ra bất kì một cơ hội nào cho cô và nàng tái hợp lại như trước kia.

“Em vẫn còn tình cảm với tôi mà, Bona!”

Tại sao còn tình cảm với cô, nàng lại vẫn như thế?

Vì sao lại muốn đẩy cô ra?

“Lòng tin và cảm giác an toàn ở bên Xuanyi không còn. Xuanyi nói xem tôi phải ở cạnh Xuanyi bằng gắng gượng hay sao?”

“Là cả một đời duy trì bên một người bằng gắng gượng?”

Nói xong nàng lại bật cười, tất cả hành động bấy giờ của nàng phảng phất tỏ rõ ra sự khinh miệt.

Nàng không nghĩ rằng sẽ có lúc nàng sẽ đối với cô như thế này.

“Em đang cố gắng giày vò chính mình và Luda. Em có thể tàn nhẫn với chính mình, nhưng còn Luda, mười tám năm qua em giày vò em ấy vẫn chưa đủ hay sao?”

Đau lòng đến mức ngữ khí cũng trở nên hằn học.

“Kim Bona, em ích kỷ lắm!”

Ánh mắt cô càng lúc càng thêm phần mông lung.

Nàng ích kỷ lắm! Tại sao lại có thể đối xử cùng lúc với cô và Lee Luda như thế?

Bỏ lại một câu nghẹn lòng, xoay người bỏ đi trước khi lệ đẫm.

Cô sẽ không bao giờ có ý muốn gặp nàng nữa.

Kim Bona của cô cho đến hôm nay vẫn là một kẻ ích kỷ!

Nàng 'ích kỷ'?! Vậy cô thì sao?! Một kẻ giỏi che đậy lại có thể có tiếng nói và nói rằng nàng 'ích kỷ'.

Đóng sầm cánh cửa rào lại.

Nàng đi vào nhà.

Khi cánh cửa nhà tiếp tục đóng chặt lại, nàng tựa lưng vào cánh cửa trượt dài ngồi xuống nền sàn.

Ngẫm lại cô mắng cũng đúng!

Nàng quả thật là người ích kỷ!

18 năm qua nàng không ngừng ra sức giày vò tình cảm của Lee Luda. Nếu không ích kỷ tại sao lại có thể trơ tráo hành động như thế?

“Cô thực sự yêu Tuyên Nghi nhà tôi?”

“Nếu cô thực sự yêu Tuyên Nghi. Thế thì cô nên biết! Cô nên làm như thế nào để Tuyên Nghi xứng đáng có được những thứ thuộc về mình, bao gồm cả hạnh phúc. Đúng không cô Kim?”

“Từ bỏ, gạt đi. Đôi khi là một điều gì đó có thể cứu rỗi tương lai cho đối phương, kể cả chính mình.”

“Cô Kim hiểu ý tôi chứ?!”

Những lời nói của bà Wu ở cuộc gọi đó, cùng một lúc tìm đến.

Tiếng nói văng vẳng bên tai nàng, cứ lặp đi lặp lại.

Nỗi đau lấn át cả giày vò trong vô vọng.

Nghẹn cả buồng phổi đang dần căng tức.

End (54).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co