Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

54.

MolPham

...

Chu Exy vừa đỗ xe đã mang theo áo khoác bước xuống xe, liền một mạch chạy vào hướng phía bên trong công viên.

Chu Exy điên cuồng ráo riết chạy, chạy cho đến phía bên cạnh ống cầu trượt thì thấy người cần tìm.

Bao nhiêu năm qua rồi, đối phương vẫn cứ giữ mãi hành động này. Vừa thương lại vừa đau đến thấu tận tâm can.

“HyunJung... em đến rồi!”

Chu Exy không thấy Kim HyunJung vận áo khoác nên bèn lấy áo khoác đã chuẩn bị khoác lên người của Kim HyunJung, sau đó mới ngồi xổm mặt đối mặt với Kim HyunJung.

Ngồi rất lâu, mới gom đủ dũng khí để gọi người kia vẫn mãi miết cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Trái tim của Chu Exy... thực sự không thể chịu nổi nữa!

“Chị phiền em rồi!”

Kim HyunJung gần như lạc mất hồn phách, đầu óc trống rỗng nên cứ cúi đầu nhìn xuống đất đến ngây dại.

Khi nghe được tiếng nói của Chu Exy, Kim HyunJung mới có thể khôi phục một ít thần trí. Chầm chậm cất lời!

Không biết hiện tại đã được mấy giờ? Cũng không biết rốt cuộc từ lúc đến đây ngồi đã có bao nhiêu ánh mắt tò mò ném đến Kim HyunJung rồi? Không biết cũng không muốn biết! Mà hiện tại chỉ muốn biết Chu Exy đã đến từ khi nào? Và càng muốn biết Kim HyunJung đã phiền Chu Exy biết mức nào rồi?!

“Đã có chuyện gì thế?! Nói cho em nghe đi nào!”

Chu Exy nhịn không được cơn đau giày xéo trong lòng, kéo Kim HyunJung hướng về mình ôm chầm lấy Kim HyunJung.

Hơi ấm này, mùi hương này, nữ nhân này... là chân thực, là người nắm giữ lấy cả tâm can của Chu Exy.

Yêu đến bất lực, thương đến chết dần chết mòn chân tâm nhưng vẫn thương.

“Anh ta có ý bất chính với chị, trong lúc kháng cự chị chỉ vơ lấy một chai rượu đập vào đầu anh ta.”

Kim HyunJung nhớ lại cả cơ thể bất giác run lên, run đến kịch liệt vì sợ hãi.

Đã đương nhiệm chức vị giám đốc mấy năm qua và cũng bàn việc với bao nhiêu đối tác, nhưng chưa từng có một lần nào gặp phải đối tác hạ tiện đến thế.

Khi nãy lúc vừa bàn việc xong, Kim HyunJung cũng như thường lệ trước khi rời đi đều để lại một lời chào phải phép kèm một lời 'xin lỗi', vì Kim HyunJung không thể nào đi quá khung giờ đã sớm cố định 10 giờ.

Chỉ là lần này vì dứt lời, đối phương đã thô bỉ vung tay níu kéo. Chưa dừng ở đó còn muốn giở trò đồi bại, Kim HyunJung từng nghe những lời đàm tiếu về hắn ta, chỉ nghĩ đơn thuần thương trường châm biến nhau như lẽ thường, nhưng không thể ngờ được ngay cả Kim HyunJung được lĩnh giáo qua.

Một lúc mất kiểm soát Kim HyunJung chỉ có thể vơ được chai rượu, cứ như thế hạ vào đầu con mãnh thú khát dục kia. Quả nhiên khi bị thương hắn ta liền ôm đầu la ó, nên Kim HyunJung rất nhanh chóng lấy vật dụng của chính mình bỏ trốn.

“Chị tự vệ, không sao đâu! Về với em đi, mẹ với chị hai lo chị lắm.”

Chu Exy bên ngoài dịu nhẹ khuyên nhủ, nhưng nội tâm lại trái ngược.

Chu Exy đang cố gắng suy nghĩ tìm ra tất cả các cách phá hủy tàn nhẫn nhất, để trừng trị hai kẻ khốn khiếp kia nhận lấy dư vị tàn kinh.

“Chị muốn ở một mình, em về đi!”

Kim HyunJung lại không muốn về, vội tách ra khỏi cái ôm ra. Vất vả thu người ngồi lại y hiệt như bộ dáng như vừa khi nãy.

“Được rồi, em về nhưng Soobin sẽ đến.”

Chu Exy nhíu mày, mới nguôi đi cơn đau chưa được vài giây. Vậy mà, Kim HyunJung lại khơi lại, lần này là đau đến cao trào đỉnh điểm.

Chu Exy bật người đứng thẳng vừa nói vừa lần mò trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở khóa vội tìm số của Park Soobin.

“Không, không. Chị không muốn em biết rồi lại lo lắng.”

Kim HyunJung hấp tấp vội vàng vươn tay níu lấy vạt áo khoác của Chu Exy cầu xin.

Không được! Nhất định không được để cho Park Soobin biết được, Kim HyunJung không muốn Park Soobin phải lo lắng cho mình.

“Nếu vậy theo em về đi. Em sẽ giữ bí mật, chị và em, chỉ hai chúng ta thôi.”

Chu Exy không đơn thuần chỉ dọa dẫm Kim HyunJung, và Chu Exy càng không phải là người chỉ nói suông cho vui tai.

Đã tìm ra thấy số điện thoại của Park Soobin chỉ cần nhấp liền gọi ngay, nhưng vì hành động của Kim HyunJung mà mủi lòng. Chu Exy khóa màn hình bỏ lại điện thoại vào túi quần.

Đưa đôi bàn tay tìm đến bàn tay của Kim HyunJung đang nắm lại vạt áo khoác vẫn chưa thả ra, Chu Exy lại một lần nữa ngồi xuống. Mắt đối mắt thâm tình, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng đầy sự tính nhiệm.

“SoJung... chị cảm thấy hơi đói, có thể đi đâu đó ăn với chị được không?”

Kim HyunJung đối diện với ánh mắt thâm tình, ngữ khí kia của Chu Exy. Bao nhiêu căng thẳng mới vừa xảy ra đã tan đi, im một hồi lâu sau tiếng gọi mới nói tiếp lời.

Nói xong bụng của Kim HyunJung cũng phản ứng réo lên một tiếng.

Kim HyunJung lại khẽ cười trừ, tuy miệng bảo là 'hơi đói' nhưng phản ứng của tiếng réo quá đỗi chân thực nên cũng có chút ngượng ngùng.

“Được chứ, mau đi thôi.”

Chu Exy nghe tiếng réo cũng chỉ còn biết cười nhẹ, sau đó tất nhiên sẽ không bao giờ chối từ Kim HyunJung.

Chu Exy từ từ đứng lên còn hỗ trợ lực đồng lượt kéo cả Kim HyunJung đứng lên cùng, và đi ra xe.

Một bàn tay của Chu Exy vẫn duy trì nắm lấy một bàn tay của Kim HyunJung, cho đến khi ra đến xe của Chu Exy đang đỗ thì mới buông ra.

Đến khi buông tay nhau ra, cả hai mới nhận ra đã vô thức nắm tay nhau. Cũng tựa như những năm đó, đôi bàn tay lúc nào cũng vô thức tìm đến nhau tương khấu không một kẻ hở. Và chỉ là không còn tựa như những năm đó, Chu Exy và Kim HyunJung luôn một mực khẳng định chọn đối phương là người đồng hành của mình đến hết một nửa quãng đời sau này.

'Những năm đó' - ba từ đủ làm cho mối quan hệ hiện tại của Kim HyunJung và Chu Exy thêm phần thổn thức.

.

Kim HyunJung được Chu Exy cho tùy ý lựa chọn, Kim HyunJung suy đi nghĩ lại bảo Chu Exy tấp bừa vào một quán ăn vỉa hè.

Chu Exy cũng nghe theo, bật đèn xin qua bên đường ghé vào một túp liều bán bánh gạo.

Kim HyunJung ổn định yên vị vào ngồi thì đã gọi hai phần bánh gạo chả cá.

Trong lúc ngồi chờ. Kim HyunJung nhận được tin nhắn từ Park Soobin.

“Chị đã về nhà chưa?”

Vừa mở điện thoại kéo thanh trạng thái xuống, Kim HyumJung đã đọc được nội dung tin nhắn của Park Soobin.

“Chưa, chị đang ở bên ngoài.”

Nhấp vào 'trả lời' Kim HyunJung soạn nội dung tin nhắn, nhắn đáp.

“Mới vừa vào túp liều bán bánh gạo?!”

Park Soobin chẳng bao lâu sau đó gửi lại hồi âm, nhưng lại làm cho Kim HyunJung giật mình không thôi.

Park Soobin ở gần đây sao?!

“Sao em biết?!”

Tin nhắn vừa gửi, một luồng phản xạ kích ứng. Kim HyunJung đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường lộ. Chiếc xe vừa vặn lướt qua tầm mắt, Park Soobin đang ngồi ở ghế phó lái cùng lúc chạm mắt Kim HyunJung.

Kim HyunJung mới nhớ lại tin nhắn lúc chiều Park Soobin có gửi qua, bảo hôm nay đi gặp một số người bạn học cũ. Và một số người bạn học cũ của Park Soobin, Kim HyunJung đều có biết qua một phần. Tất cả đều nhờ kết lượt sau vài lần tham gia sinh nhật của Park Soobin có họ có đến dự.

Chỉ là không nghĩ rằng đã trễ thế này Park Soobin và họ vẫn còn ở bên ngoài.

Nhưng đâu đó lại cảm thấy chột dạ, Kim HyunJung cúi đầu sau đó lắc đầu một cái gạt đi.

Chột dạ cái gì chứ?! Kim HyunJung không có làm gì sai trái.

“Chị không dự định soạn một tin nhắn giải thích cho em ấy hiểu sao?”

Chu Exy bắt kịp với mọi hành động lẫn diễn biến vừa xảy ra ở ngay trước mắt.

Chu Exy ngẫm một chốc mới mở lời hỏi.

“Không cần đâu.”

Kim HyunJung dự định cũng sẽ gửi tin nhắn giải thích cho Park Soobin rõ, chỉ là thời gian của hiện tại chưa phải là lúc thích hợp. Nếu bây giờ mà gửi lời giải thích, thế thì chẳng khác nào Kim HyunJung đang ngấm ngầm khẳng định chính mình 'có tật giật mình' nên mới gấp rút tìm lời ứng phó cho qua chuyện.

Chu Exy tất nhiên cũng không thể nào ép buộc Kim HyunJung. Chỉ còn biết im lặng để thưởng qua phần bánh gạo vừa được chủ quán kiêm cả phục vụ quán mang ra.

“Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả!”

Kim HyunJung gấp được vài đũa đã gác đũa.

Hít một hơi thật sâu, trút nhẹ ra cất lời.

Cảm ơn, cảm ơn Chu Exy vì tất cả!

Cảm ơn vì đã xuất hiện ở trong cuộc đời của Kim HyunJung, cảm ơn vì đã cùng Kim HyunJung đi cùng một đoạn đường, cảm ơn Chu Exy đã cho Kim HyunJung có một đoạn hồi ức tươi đẹp...

Tất cả đều xuất hiện cùng từ 'đã'. Ngẫm ra mà chua xót, tuyến lệ cũng không thể kiềm cự khai vỡ.

“HyunJung à, em sẽ luôn ở phía sau chị!”

Chu Exy sẽ ở bên Kim HyunJung. Dẫu cho tương lai có trải qua biến cố ra sao! Nhất định cũng sẽ không hề thay đổi!!!

Chu Exy từ bỏ vị trí sóng vai cạnh bên Kim HyunJung, mà thay thế vào vị trí đi phía đằng sau bảo hộ Kim HyunJung một đời an yên.

Tất cả Chu Exy chỉ có thể làm là như thế thôi! Không còn xốc nổi hay nóng nảy như trước, Chu Exy ở hiện tại đã thay đổi.

Thấu đáo, trầm tĩnh đôi chút.

Chu Exy lấy khăn giấy gấp lại chấm những giọt nước mắt vừa ứa ra của Kim HyunJung.

Người mà có thể làm cho Chu Exy chịu thay đổi, chấp nhận sự an bày của lão thiên thay vì cố gắng chống đối như trước.

Yêu và thương đến tận cùng hơi thở vẫn không tàn hay đủ dũng khí từ bỏ!

Chỉ có thể là Kim HyunJung, nữ nhân ở trước tầm mắt của Chu Exy.

HyunJung của em, vẫn sẽ là của em!

Dẫu cho chị có ở cạnh bên người khác, nhưng chỉ cần xoay người lại nhất định sẽ thấy em ở phía sau.

Nguyện cả đời bảo hộ chi, chở che cho những bước đi của chị.

HyunJung vẫn sẽ sống trong yêu thương và hạnh phúc lặng thầm của em.

Chu Exy chỉ có thể lặng lẽ ích kỷ, ích kỷ vì tình yêu vẫn luôn đong đầy của Chu Exy dành cho Kim HyunJung.

...

“Cô tìm tôi?!”

Người đi phía trước rẽ hướng lách qua, Lee Luda đi theo ở phía sau điềm đạm tiến đến. Mang theo thanh sắc âm trầm hướng hỏi trực tiếp nữ nhân thượng tọa ở vị trí cao cao tại thượng: 'Giám đốc - Doãn Lam Nhã' kia.

Doãn Lam Nhã thân vận âu phục tạo nét cổ kính, khí chất bất phàm làm cho Lee Luda có chút nghiêng mình kính nể vài phần. Ngũ quan của đối phương nhìn thoạt qua cũng có mấy nét tương đồng với Kim Bona, nên lại càng làm cho Lee Luda có chút cả kinh.

“Vâng, tôi tìm cô.”

Doãn Lam Nhã gật đầu và nhẹ nở nụ cười làm giãn hòa đi bầu không khí căng như dây cung ở hiện tại.

Sau đó đưa mắt ra ý hiệu cho những người còn lại trong văn phòng rời đi ra ngoài hết.

“Ngồi đi!”

Tất cả những người không nên lưu lại đều đã rời đi. Doãn Lam Nhã càng thêm nhu hòa, đưa tay hướng đến ghế ngồi ở trước bàn làm việc của mình.

Lee Luda cũng không có ý bài xích đáp lại, kéo ghế ra ngồi vào.

“Tiếng Trung của cô cũng khá lắm đấy!”

Doãn Lam Nhã nghe cách phát âm của Lee Luda, thì liền lấy đó ra làm chủ đề đầu tiên để từ từ dẫn dắt Lee Luda vào cuộc trò chuyện cho tự nhiên hơn.

Lời khen không hề có ý qua loa.

“Chỉ biết chút ít thôi.”

Lee Luda đối với một người không quen biết nói chuyện tương đối rất súc tích, không thừa không thiếu để cấp lời đáp đối phương.

“Vậy để tôi dùng tiếng Hàn?!”

Doãn Lam Nhã rất có bản lĩnh khi có thể có cách để giao tiếp với Lee Luda thật tốt.

“Cô biết?!”

Lee Luda có chút bất ngờ.

Lee Luda cũng là lần đầu tiên gặp qua Doãn Lam Nhã, đối với Doãn Lam Nhã cơ hồ đều thấy xa lạ nhưng mà hiện tại lưu lại không ít ấn tượng của đối phương.

“Khá rành rỗi.”

Doãn Lam Nhã không gian dối, rất tiết chế nói về thành tích.

Thực ra khi Wu Xuanyi qua Hàn định cư Doãn Lam Nhã đã có theo học một khóa học và đã có bằng cấp hẳn hoi. Nên trình độ am hiểu tiếng Hàn không chỉ dừng lại ba từ: 'khá rành rỗi' như đã nói.

“Vậy cũng được.”

Lee Luda cảm thấy như thế cũng rất tốt.

Dẫu sao gì thì đây cũng là một cuộc trò chuyện dài, nên cứ chọn cái gì để nó thuận lợi diễn ra. Không nên đợi đến đoạn cao trào liền chưng hửng tắt ngang.

“Được rồi. Tôi không làm mất thêm thời gian của cô nữa.”

Chẳng dài dòng lẫn quẫn những lời không đâu.

“Ngày hôm qua, chính cô là người đã tìm chị Xuanyi?”

Doãn Lam Nhã đã đi thẳng vào chuyện cần nói, cần hỏi.

“Phải, là tôi.”

Lee Luda không trốn tránh, xác nhận.

Cũng thực tốt khi Doãn Lam Nhã có thể làm chủ cuộc trò chuyện này rất tốt. Mỗi lời buông ra đều vừa sức để Lee Luda có thể thuận tiện trả lời, không hề để bối rối có thể xảy ra.

“Chị ấy tức tốc trở về lại Hàn ngay buổi chiều hôm qua.”

Doãn Lam Nhã tiếp tục mở lời.

Hôm qua lúc ở trong nhà hàng, Doãn Lam Nhã cũng đã vô tình thấy Wu Xuanyi và Lee Luda ở từ khá xa.

Doãn Lam Nhã cũng có chút biết được Lee Luda là ai?!

“Thế thì sao?”

Lee Luda vẫn chưa hiểu lắm.

Nếu mọi chuyện diễn ra như ý. Thế thì làm sao Doãn Lam Nhã lại nhàn rỗi cho người đến tìm Lee Luda, và mời Lee Luda nói mấy lời vốn dĩ đã biết rõ thế này?

“Và chị ấy cũng trong khuya ngày hôm qua gọi cho tôi, bảo tôi tìm cô và thuyết phục cô trở về Hàn.”

Doãn Lam Nhã không hề để Lee Luda khó hiểu như vừa nãy.

Hôm qua lúc trời về đêm khuya Wu Xuanyi đã gọi cho Doãn Lam Nhã.

“Hãy tìm Luda hộ chị và thuyết phục em ấy về Hàn. Cảm ơn em!”

Doãn Lam Nhã cũng tức tốc cho người đi tìm.

Lời vừa nói, lại làm Doãn Lam Nhã nhớ lại giọng nói của Wu Xuanyi ở đêm hôm qua. Bị đè nén đến mức chỉ có thể nghe được một vài từ, còn lại cũng phải nhờ và khả năng tự dò dẫm tinh ý mà ra.

Bất giác trái tim của Doãn Lam Nhã siết chặt lại.

“Tôi không về.”

Lee Luda đã chọn quyết định rời bỏ, có nghĩa là sẽ không bao giờ có ý muốn quay trở lại.

Quay lại làm gì khi chính mình đang dần không còn là chính mình?! Quay lại làm gì khi Lee Luda lại chính là một điều gì đó vô cùng tồi tệ tồn tại trong mười tám năm cuộc đời của Kim Bona. Lee Luda không còn sức để lừa dối nhận thức của chính mình, càng không còn sức của mãi miết tồn tại thêm những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời của Kim Bona.

Vì thương Kim Bona, Lee Luda cái gì cũng không tiếc, cái gì cũng không còn màng... kể cả hủy hoại chính mình.

“Cô can tâm?!”

Cũng trong cuộc gọi hôm qua, Wu Xuanyi cũng đã nói cho Doãn Lam Nhã về tình yêu của Lee Luda dành cho Kim Bona.

Doãn Lam Nhã vẫn chưa thể nào tin rằng Lee Luda có thể can tâm từ bỏ một người, một người mà Lee Luda gần như đã dành trọn hết tuổi thanh xuân chỉ mong sóng vai trọn đời.

“Tôi không cần hạnh phúc.”

Lee Luda nói lời làm đầu lưỡi phải tê dại.

'Không cần hạnh phúc'?! Thật sự là không cần thật sao?

Nếu không cần vậy cớ sao lại cảm thấy đau đớn, tổn thương như hiện tại chứ?

“Chỉ là hiện tại cô cố gắng dùng lời đó lừa dối chính mình.”

Doãn Lam Nhã phản ngôn lại ngay.

Là lừa dối của hiện tại, làm gì mà không cần hạnh phúc? Nếu không cần thì sao lại lừa dối chính mình, còn làm ra bao nhiêu chuyện để hủy hoại chính mình?

Vì muốn có hạnh phúc, nên mới tự tạo ra động lực làm ra những chuyện như thế.

“Về đi. Vốn dĩ những điều cô đang làm đều chung một mục đích là phá hủy cô, và làm trì trệ cũng như đảo lộn tất cả mọi chuyện đang diễn và sắp diễn ra thôi.”

Thuyết phục Lee Luda bằng những lời lẽ vô cùng xảo sát đủ đánh gục đi những lời nói tiếp theo của Lee Luda.

“Tôi cũng như cô, nhưng tôi may mắn hơn cô.”

Doãn Lam Nhã tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn Lee Luda, vì hiện tại Doãn Lam Nhã còn sức lừa dối chính mình và còn có thể cảm nhận được một lúc nào đó Wu Xuanyi ở cạnh bên.

Lee Luda im lặng không nói gì.

Có chút thấm thía trước lời nói của Doãn Lam Nhã.

Về?!

Có lẽ sẽ về, nhưng mà,... sẽ đối diện với Kim Bona như thế nào đây?!

Chuông điện thoại trùng hợp vang thông báo dồn dập, mở lên xem mới phát hiện là tin nhắn từ tài khoản IG của Kim Bona gửi qua.

.

bn_95819

Chị không trả lời em ở đêm hôm ấy. Vì chị không biết trả lời cho đạt đúng ý mà chị muốn cho em hiểu được.

Chị chưa từng đặt em vào danh xưng 'người yêu', và cũng đã trút bỏ em ra khỏi danh xưng 'bạn bè' như khi trước.

Mà thay vào đó chị đã đặt em vào danh xưng 'bạn đồng hành' của chị. Bạn đồng hành bên chị cả nửa quãng đời sau này.

Luda của chị có biết không? Mười tám năm qua sự hiện hữu của em ở trong đời như một tia hy vọng, mà lão thiên đã ban cho chị.

Chị biết rằng không có hy vọng nào là vĩnh cửu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tắt vùi mãi.

Em là hy vọng của chị! Cũng là người chị luôn mãi chọn là bạn đồng hành.

Luda, về với chị có được không?

.

Một tràn đoạn thoại được ghi âm gửi qua, Lee Luda vốn không còn quá nhiều tâm tình vì những lời nói của Doãn Lam Nhã nay cộng thêm những đoạn tin nhắn thoại của Kim Bona gửi qua, nên cũng bỏ quên đi sự hiện diện của Doãn Lam Nhã. Liền mở ra hết, không bỏ sót qua một cái nào.

“Tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô.”

Doãn Lam Nhã cũng nghe cùng, sau đó tận một hồi mới mở lời.

Lee Luda nghe xong tâm trạng bị vón như tơ vò.

Giọng nói kia sao lại ngập ngụa bi thống thế kia?

Lee Luda đã làm Kim Bona tổn thương sao?!

Lee Luda việc tốt của cô là vậy đó sao?! Là tổn thương người cô bảo là 'thương' đó sao?

End (54).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co