59 (2).
...
Im Dayoung và Lee Yeoreum cùng nhau trở về Jeju rất sớm. Trọng điểm đều là muốn đích thân cả hai chuẩn bị tất cả mọi thứ thiết yếu cho một buổi tiệc, mà không có ai khi đến dự tiệc sẽ có thể quên được.
Tất bật suốt hai ngày liền lạc, rốt cuộc cũng đã vừa ý của Lee Yeoreum và Im Dayoung.
Chỉ còn chờ ngày mai nữa là buổi tiệc khai triển, có chút nao nức khi chờ đợi. Nên Im Dayoung cũng như Lee Yeoreum gần như mất ngủ, vầng nguyệt ngự trị trên cao như gợi ý cho Im Dayoung và Lee Yeoreum đi ra nơi bãi cát ngoài bãi biển gần nhà.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo, sau một chốc dừng lại cước bộ cùng nhau ngồi sát vai.
“Chẳng biết tại sao đêm nay chúng ta lại mất ngủ giống nhau?”
Im Dayoung bâng quơ đặt ra một câu hỏi?
Đêm nay sao dài đăng đẳng, thời gian như ngưng đọng càng làm cho cả Im Dayoung và Lee Yeoreum quyết dành trọn đêm nay thức trắng. Đã quá nửa đêm, mắt chằng hề mỏi cũng như có chút cảm giác buồn ngủ.
Đành nương nhau mà ra ngoài biển tản bộ. Chỉ là đi được một chút bắt đầu trở nên lười biếng, nên đành phải dừng lại ngồi nghỉ. Im Dayoung thì ngồi nghịch cát, còn Lee Yeoreum thì trầm tư ngồi ngắm nhìn những làn sóng biển về đêm đều đặn vỗ vào bờ.
Mùi muối của biển hòa vào làn gió, thoải mái truyền đến lan tỏa buồng khí căng phồng. Bao nhiêu căng thẳng triền miên đành trút vào gió biển, hãy cuốn trôi và bay hết đi.
“Vì chúng ta quá mức trông chờ buổi tiệc.”
Lee Yeoreum nhìn sóng biển một chốc lại nhìn Im Dayoung ngồi nghịch cát, đến khi nghe được câu hỏi của Im Dayong. Suy ngẫm chẳng quá lâu đã đối đáp lại câu hỏi của Im Dayoung.
“Đã lâu chúng ta đã không còn những buổi tiệc như trước.”
Im Dayoung dừng việc ngồi nghịch cát, đưa mắt nhìn tác phẩm của mình.
Là tên và biểu tượng của nhóm mà Im Dayoung bất tri bất giác vẽ ra.
Bỗng chốc hồi ức được khơi lại.
Bất chợt nhớ, bất chợt bất lực bám víu vào hồi ức để quay lại khoảng thời gian tươi đẹp, bất chợt tuyến lệ được kích hoạt khai xuất, bất chợt lại gạt nước mắt và rồi đóng hồi ức trở về hiện tại.
Hai từ 'bất chợt' nguôi ngoai đến thổn thức.
Im Dayoung thực sự chẳng muốn khóc, chỉ là về đêm cả xúc dần được thiên vị và khó khắc nén.
Các buổi tiệc thoát ẩn thoát hiện trong hồi ức... chua chát!
“Chúng ta đều đã chấp chuyện chúng ta đã trưởng thành.”
Không chấp nhận làm sao được đây?
Mọi chuyện luôn đi theo một chiều hướng không ai nghĩ đến được. Ai cũng phải chấp nhận, thích nghi vì tương lai của chính mình ở phía trước! Dừng lại rồi có bao nhiêu thứ sẽ mất đi? Mất đi rồi liệu có một cơ hội nào mở ra?
“Trưởng thành nên rời rạc, trưởng thành nên như thế này?”
Im Dayoung không cam lòng nhưng mà không thể phủ nhận được gì.
Im Dayoung cũng vì trưởng thành, nên mới hiểu thấu được những gì mà Lee Yeoreum chịu đựng. Không còn như những ngày tháng trước kia, cứ luôn bảo thủ cho rằng chính mình cho việc đó là đúng dù có sai thì chính mình cũng đủ sức vặn vẹo biến sai thành đúng.
Nên vô cùng bất lực hỏi Lee Yeoreum. Dẫu cho biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn trông chờ vào câu trả lời của Lee Yeoreum. Câu trả lời ấy như hóa thành một bàn tay dẫn lối ra khỏi bóng tối kiềm hãm đi lý trí mong manh như thủy tinh của Im Dayoung.
“Cứ cho là vậy.”
Trái với Im Dayoung không kiểm soát được chính mình, thì Lee Yeoreum lại rất bình đạm đáp và thản nhiên để Im Dayoung một mình quằn quại.
Thà cứ như vậy! Im Dayoung về sau sẽ chịu nhìn vào thực tế, chứ không phải lúc nhìn, lúc lại muốn thoát khỏi đi.
“Ra đây sao không rủ tao?”
Yoo YeonJung cũng ngủ không được, nên đi ra ngoài biển tản bộ. Đi ngang phòng của Lee Yeoreum và Im Dayoung không hề quấy phá, vì ngỡ cả hai đã ngủ nhưng cho ra đến đây gặp phải thì nhíu mày.
Đúng là không biết phải nói gì với tình cảnh trớ trêu như hiện tại.
“Ai biết mày có ngủ hay không?”
Im Dayoung lặp tức che giấu đi sự mềm yếu đang phơi bày với Lee Yeoreum, đành giọng hỏi vọng lại hướng Yoo YeonJung.
Người kia ngủ hay thức Im Dayoung và Lee Yeoreum hoàn toàn không biết được, vì Lee Yeoreum và Im Dayoung ở cùng một phòng, còn Yoo YeonJung thì phòng không chiếc bóng lẻ loi vô cùng.
Nên cũng vì đó cũng không có lui tới lãnh địa của đối phương, tránh gai mắt chí chóe liên miên làm cho Lee Yeoreum lắc đầu ngao ngán.
“Ghét mấy đứa yêu nhau!”
Yoo YeonJung đi đến gần, ngồi cạnh Im Dayoung bắt đầu giở giọng xỉa xối.
“Chẳng phải mấy hôm trước gửi tin nhắn bảo muốn nối lại tình xưa với chị Soobin sao?”
Im Dayoung lúc này chẳng gắt gao đáp lại, mà là tìm chủ đề về Yoo YeonJung để moi sâu vào.
“Mày lén đọc tin nhắn của tao?”
Yoo YeonJung nghe Im Dayoung bảo liền tỏa nồng mùi sát khí, Yoo YeonJung vốn không thích bị ai đó xâm phạm quyền riêng tư. Bạn thân đến mấy, cũng không thích.
Nếu Im Dayoung thừa nhận, chắc Yoo YeonJung sẽ ăn thua đủ với Im Dayoung ngay tại đây.
“Cho nói lại nha. Chỉ là tao vô tình ghé mắt đọc một xíu thôi, tại khi ấy mày lượn lờ cái màn hình trước mắt tao.”
Im Dayoung như muốn bật nhảy dựng.
Vốn biết Yoo YeonJung ghét bị xâm phạm riêng tư thì đâu có dại gì làm thế, huống chi Im Dayoung cũng rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Càng chứng tỏ rằng bản thân không hề có khả năng đọc lén tin nhắn của Yoo YeonJung.
Chỉ là có một hôm Yoo YeonJung than đau lưng, nên vì lẽ đó khi tiệm vắng khách đã tranh thủ chạy đến chỗ Im Dayoung đang đọc tạp chí, mà dựa sát vào người Im Dayoung hưởng thụ và xem đó là gối mềm. Cũng vì quá nhàn rỗi Yoo YeonJung đã lôi đọc lại tin nhắn cũ đọc, đúng lúc Im Dayoung vừa đọc xong trang cuối của quyền tạp chí nên buồn mắt trót đọc được một phần tin nhắn.
“Từ hồi gửi tới giờ có xem đến đâu.”
Rõ là Park Soobin chủ động nhắn tin, nhưng Yoo YeonJung lại không kìm lòng được mà một lần đổ gục trước Park Soobin.
Lúc tưởng chừng rơi vào cô đơn của bế tắc, thì Park Soobin tìm đến không trao cho những câu nói hoài niệm mà thay vào đó những lời hỏi thăm thâm tình. Chỉ đơn thuần vài ngày tin nhắn chỉ dừng lại lác đác vài tin nhắn, thế mà, ngày sau bồi cho ngày trước số lượng tin nhắn tăng vọt lên. Chẳng biết nói mấy lời trăng trời gì, mà Yoo YeonJung vốn ngỡ một lần đổ vỡ sẽ không lặp lại. Vậy mà, thiếu chủ kiến mà bày tỏ với Park Soobin muốn trở về lại ngày trước.
Buồn ở chỗ, lời vừa xuất cũng là lúc Park Soobin không còn giữ những cuộc trò chuyện như lúc trước. Mặc cho Yoo YeonJung đầu ngày, kết ngày đều đặn đơn phương gửi tin nhắn đến cho Park Soobin.
“Vậy đành chịu.”
Im Dayoung vỗ vai Yoo YeonJung, không biết an ủi gì. Chỉ có thể góp một lời xáo rỗng.
“Chúc mừng sinh nhật mày nha!”
Yoo YeonJung gạt đi chuyện không vui, do dự một chút mới mở lời với Im Dayoung. Dẫu sao cũng hơn nửa đêm, cũng có nghĩa qua ngày mới và đã đến ngày sinh thần của Im Dayoung.
Cũng không cần chờ đến sáng, giờ nay gửi lời sớm cũng rất có ý nghĩa.
Im Dayoung không đáp, mà lặng lẽ cười.
Lee Yeoreum từ nãy đến giờ không nói lời nào, chỉ có thể lắng nghe cho qua. Dẫu sao nếu góp lời, có khi sẽ làm cho cả hai trở về trạng thái chí chóe nhau không biết dừng.
...
Qua ngày hôm sau.
Chiều đến.
Người đến tham dự buổi tiệc sớm chính là Nam Dawon và Lee Luda. Lee Luda khoác tay Nam Dawon, còn Nam Dawon một tay mang cái túi bên ngoài có nhãn hiệu của tiệm trang sức nổi tiếng ở thành phố Seoul.
“Quà của bọn chị.”
Khi đến gần nơi Im Dayoung và Lee Yeoreum, Nam Dawon chìa tay đưa túi quà cho Im Dayoung.
“Cần chi mà khách khí thế này.”
Im Dayoung lời nói trái với hành động. Tay nhận mặt mừng, nhận lấy túi quà của Nam Dawon và Lee Luda.
“Mày có thể ngừng giả dối được không?”
Yoo YeonJung quen với công việc phục vụ, vừa thấy khách đến đã chuẩn bị nước mang đến.
Dẫu sao cũng nên giúp sức một phần, tránh để Im Dayoung và Lee Yeoreum kết thúc buổi tiệc sẽ oằn người vì lao tâm lao lực.
Nhưng vẫn theo thói quen phải móc xỉa Im Dayoung, đúng là không đội trời chung mà!
“Ngưng nha mậy!”
Im Dayoung bỏ ngỏ một lời Yoo YeonJung, sau đó cất túi quà đi.
Nam Dawon với Lee Luda đi lại chỗ xích đu cùng ngồi, cùng chờ được những vị khách tiếp theo sẽ đến dự.
Vài phút sau những vị khách tiếp đến là Wu Xuanyi và Kim Bona.
Wu Xuanyi và Kim Bona không rườm rà mua quà đến, khi đến gần nơi Im Dayoung và Lee Yeoreum. Wu Xuanyi lặng lẽ lấy ở trong túi áo khoác ra một cái phong bì trang nhã đưa cho Im Dayoung.
Chỉ sau vài lời tán dốc. Wu Xuanyi nắm tay Kim Bona đi đến Nam Dawon và Lee Luda đang ngồi, tất cả cùng nhau huyên thuyên.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên sau ngần ấy thời cả bốn người gặp nhau. Vì đã có vài lần Kim Bona chủ động hẹn Lee Luda đi ra ngoài mua sắm hay cùng nhau uống nước, Lee Luda vốn dĩ chẳng thể từ chối mọi lời của Kim Bona.
Và khi ấy Nam Dawon sẽ đến đón, có khi là Wu Xuanyi sẽ đón.
Cũng có khi cả bốn sẽ cùng nhau mời đối phương đến nhà dùng cơm, dầu gì chuyện cũ nên khép lại vì tương lai cần hạnh phúc bồi dưỡng mối quan hệ mới giữa đôi bên.
Cũng chả có gì ái ngại! Vì cuộc sống hiện tại đã quá đỗi ưng ý rồi!
Meng MeiQi, Doãn Lam Nhã, ChengXiao, Son Jooyeon lần lượt xuất hiện.
Bốn phần quà được gửi đến.
Park Soobin, Chu Exy cũng đến, cũng gửi quà cho Im Dayoung.
Chỉ là Yoo YeonJung mang nước cho ai cũng cảm thấy thoải mái, cho đến khi gặp Park Soobin lại thấy rất không thoải mái. Đưa mỗi ly nước cho Chu Exy, còn ly của Park Soobin thì đưa cho Im Dayoung đưa lại cho Park Soobin.
Buổi tiệc vốn dĩ phải được bắt đầu từ trời trước trời chạng vạng, cho đến khi trời chạng vạng vẫn chưa được bắt đầu vì vẫn thiếu sự hiện diện Kim HyunJung.
Buổi tiệc này vốn dĩ cũng không phải là mục đích chính là chỉ tổ chức tiệc sinh thần cho Im Dayoung, mà trọng yếu là buổi gặp mặt. Kim HyunJung vốn dĩ không phải là người trễ hẹn.
Im Dayoung gọi cho Kim HyunJung, Kim HyunJung không nghe máy.
Đến Park Soobin gọi cho Kim HyunJung, Kim HyunJung cũng không nghe máy.
Ai nấy cũng bắt đầu lo lắng. Đến phiên Chu Exy gọi đến cho Kim HyunJung, gọi rất nhiều lần nhưng người đầu dây vẫn bật vô âm tính.
Chu Exy vẻ mặt ngưng trọng, tại sao lại không nghe máy?
Đã có chuyện gì hay sao?
Một luồng dự cảm bất lành như lần trước ập tới. Không được rồi dù cho lật tung cả Jeju lên Chu Exy nhất định sẽ tìm ra Kim HyunJung.
“Có lẽ tôi phải đi tìm chị HyunJung. Mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc đi.”
Chu Exy để lại đôi lời đã vội vã rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người còn lại.
End 59 (2).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co