3
Khi sửa lại tên của thứ cảm xúc lạ lẫm vốn luôn muốn phủ nhận ấy thành hai chữ tình yêu, cõi lòng anh lại càng đong đầy gấp bội. Khi mọi thứ chỉ nằm yên trong lòng thì xem ra vẫn còn dễ chịu chán. Nhưng một khi đã thốt ra thành lời, anh chẳng thể nào kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa.
Đã vậy, thái độ của Wonwoo khi biết rõ tâm ý của Jeonghan nhưng vẫn đối xử giống như trước, thậm chí có phần thân thiết hơn, lại càng như thêm dầu vào lửa cho cõi lòng ngày một lớn của anh.
Nghe Jeonghan bảo muốn gặp chú mèo hoang không tên, Wonwoo đã thản nhiên chia sẻ cả thời gian lẫn địa điểm cho cậu ăn. Khoảng thời gian lo sợ sẽ sinh tình cảm nên lưỡng lự không dám đặt tên bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi Jeonghan tự tiện gọi nó là Kem, và Wonwoo cũng gọi theo. Khi Jeonghan giải thích vì lông nó màu vàng nên tên đầy đủ phải là Kem Phô Mai Béo, Wonwoo thậm chí còn có vẻ rất ưng ý và bảo đó là một cái tên rất có tâm.
Dù không gặp nhau mỗi ngày nhưng tần suất họ ở bên nhau khá thường xuyên.
Cứ ba lần Jeonghan hẹn thì có đến hai lần Wonwoo đồng ý không một lời oán thán, và cứ ba lần Jeonghan chủ động thì cũng có một lần Wonwoo chủ động hẹn gặp anh trước. Hai tháng sau khi tỏ tình thậm chí còn khăng khít và dày đặc hơn cả nửa năm họ cùng làm thêm với nhau. Wonwoo còn nói với Jeonghan rằng ở bên cạnh anh rất vui và thoải mái.
Không lẽ cậu ta quên bặt việc mình đã tỏ tình rồi sao? Hay ngay từ đầu cậu ta chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó nhỉ.
Jeonghan trước mặt Wonwoo dù chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện, nhưng sâu trong lòng không ít lần nóng như lửa đốt. Thế nhưng tình trạng này cũng không tệ, thậm chí còn rất tốt. Cảm giác hệt như anh và Wonwoo đã cùng nhau làm tất cả những thứ các cặp đôi thường làm, ngoại trừ cử chỉ thân mật da thịt mà thôi.
Lấy cái cớ là vì Wonwoo cứ luôn dung túng, nuông chiều mình, Jeonghan bắt đầu từng bước vượt qua ranh giới.
Từng chút một bước qua mà không hề bị tổn thương, anh lại nhen nhóm những kỳ vọng mà bản thân từng cố công kìm nén. Anh tự nhủ có những tình cảm cần thời gian mới có thể nhận ra, và anh hy vọng Wonwoo cũng sẽ giống như mình. Cứ thế, mùa thu của Jeonghan được lấp đầy bởi đủ loại cảm xúc đa dạng hơn bao giờ hết.
Cho đến trước khi cái mùa khiến đầu mũi người ta trở nên buốt lạnh tìm đến.
***
"Tháng Một này đi Hokkaido với em không?"
Trước khi mùa thi cuối kỳ đến, Wonwoo đã chủ động nhắc về kỳ nghỉ đông.
Cậu bảo muốn đi chụp cảnh đêm của kênh đào Otaru phủ đầy tuyết. Tiện thể đi du lịch suối nước nóng ở Ryokan và ăn món sushi mà Yoon Jeonghan thích đến căng cả bụng.
"Đừng bốc phét, em có ăn cá đâu."
Thế là cậu vừa dụ dỗ vừa bảo bản thân chỉ cần ăn trứng cuộn Tamagoyaki là được. Chỉ mới nghĩ đến việc đi du lịch cùng Wonwoo, lòng Jeonghan đã lâng lâng phấn khích. Thế nhưng, anh lại chẳng thể mở lời đồng ý.
Vào thời điểm ấy, Jeonghan thực chất đã bước qua ranh giới rất nhiều lần.
Mỗi lần Wonwoo mải mê chơi game không chịu để ý điện thoại liên lạc là anh lại cằn nhằn, hờn dỗi, hay những lần cậu tụ tập uống rượu cùng hội bạn, anh lại buông lời nhắc nhở cậu phải về nhà sớm, một sự quản thúc vốn dĩ chẳng bao giờ xuất hiện giữa những người bạn thông thường.
Đã thế, chính anh lại là kẻ thường xuyên giả vờ say xỉn để gọi điện bắt Wonwoo phải chạy đến bên mình giữa đêm muộn.
Dù không phải lần nào Wonwoo cũng chiều theo, nhưng vào cái lần Jeonghan quyết tâm vòi vĩnh mè nheo bảo mình chóng mặt quá không cách nào tự bắt xe về được, cuối cùng cậu vẫn lầm lũi chạy đến nhặt anh về.
Đêm hôm ấy, ngồi bên trong chiếc xe taxi, Jeonghan đã tựa đầu vào vai Wonwoo vờ như đang ngủ say. Trong lòng thầm ước giá như nhà của hai đứa không phải ở Seoul mà là tận Busan xa xôi thì tốt biết mấy.
Dù vậy, Jeonghan thấy mình không thể đi du lịch cùng Wonwoo được. Anh sợ mọi chuyện sẽ đổ bể.
Jeonghan đã trăn trở rất nhiều về thái độ của Wonwoo, nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy việc biết người ta thích mình mà vẫn bao dung chấp nhận mọi thứ đến mức này là điều bất khả thi. Cũng chẳng thể gọi đây là trò thả nuôi cá trong ao. Wonwoo là trai thẳng, một người đàn ông như Jeonghan thậm chí còn chẳng có tư cách lọt vào ao cá của cậu.
Jeonghan từng được con gái tỏ tình vài lần, nhưng lần nào anh cũng cảm thấy không thoải mái. Cho dù đối phương có là một người tốt và tuyệt vời đến đâu, ngay từ khoảnh khắc họ tỏ tình, Jeonghan sẽ từ từ hoặc ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ đó. Anh thấy mình tuyệt đối không thể làm được như Wonwoo.
Chính vì vậy, anh muốn tin rằng Wonwoo chỉ là đang cần thời gian. Jeonghan vẫn luôn chờ đợi ngày cậu tự nhận ra tình cảm của chính mình.
Việc đi du lịch cùng nhau vài ngày quả thực quá nguy hiểm. Anh lo sợ sự hân hoan và rung động mà chuyến đi mang lại sẽ khiến anh không bắt kịp tốc độ của Wonwoo, từ đó khiến cảm xúc của bản thân bùng nổ mất kiểm soát.
Anh muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn cậu. Biết bao đêm anh đã tự thỏa mãn khi nghĩ về Wonwoo, anh không có đủ tự tin để tỏ ra thản nhiên khi ở cạnh nhau, cùng ăn cùng ngủ trong một không gian suốt mấy ngày liền. Vì vậy, Jeonghan đã từ chối và bảo mình ghét Hokkaido vì nơi đó lạnh lắm.
Nếu mình là con gái thì chắc cậu ta đã chẳng dám đưa ra lời đề nghị này ngay từ đầu rồi. Jeonghan không khỏi dấy lên một suy nghĩ cay đắng, xót xa khi nghĩ đến cảnh Wonwoo dường như đã hoàn toàn quên sạch sẽ tình cảm của mình mất rồi.
Cuối cùng, Wonwoo lên đường du lịch một mình.
Jeonghan cứ ngỡ cậu sẽ đi cùng một người bạn khác, nhưng người đồng hành duy nhất của cậu lại là chiếc máy ảnh đắt tiền được mua bằng toàn bộ số tiền làm thêm tích góp được.
Trong suốt một tuần Wonwoo đi du lịch, một ngày Jeonghan phải đấu tranh tư tưởng đến mấy lần về việc có nên đặt vé máy bay đi ngay lập tức hay không. Nếu anh đột nhiên xuất hiện và bảo vì ở nhà chán quá nên sang chơi, chắc Wonwoo cũng sẽ tin là thật thôi. Dù sao thì ngay từ đầu cả hai cũng không cùng lên kế hoạch, nên việc anh tự đặt phòng khách sạn riêng cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Thế nhưng anh lại sợ một người vốn bảo ghét cái lạnh như mình lại lặn lội qua tận đất nước lạnh giá bên kia bờ đại dương chỉ để gặp cậu sẽ khiến Wonwoo cảm thấy gánh nặng. Anh sợ cậu phát hiện ra bản thân đã bồn chồn lo lắng đến mức không thể chịu đựng nổi sự vắng mặt vỏn vẹn chỉ một tuần trời của cậu.
Sau khi lặp đi lặp lại mớ suy nghĩ hỗn độn như vòng lặp vô tận ấy hàng nghìn lần thì Wonwoo cũng trở về.
Ban đầu, có lẽ vì đi một mình trống trải nên Wonwoo nhắn tin cho anh còn thường xuyên hơn cả ngày thường, nhưng sau hai ba ngày, tần suất cứ thế thưa dần. Thậm chí, những bức ảnh phong cảnh mà cậu vẫn gửi cho anh đều đặn mỗi ngày thì vào hai ngày cuối cùng anh cũng chẳng nhận được nữa. Jeonghan có chút lo lắng và tủi thân nhiều hơn, nhưng anh tự an ủi bản thân rằng ngày cậu về đã đến gần rồi. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là chuyện mà Jeonghan có tư cách để dỗi hờn.
Khi hàng rào bảo vệ đã hoàn toàn đổ sập, Jeonghan lại trở về trạng thái không một chút phòng bị giống như những năm tháng thời thơ ấu.
***
Wonwoo vẫn tiếp tục công việc ở quán cà phê. Trong thời gian cậu đi du lịch, Seungcheol đã làm thay cho cậu. Vì Wonwoo chưa từng làm việc chung với Seungcheol trước đó nên người đứng ra nhờ vả chuyện này chính là Jeonghan.
Thấy Wonwoo thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ bỏ công việc bán thời gian chỉ vì chuyến đi này, Jeonghan đã bao đồng xen vào. Anh bảo rằng đang mùa nghỉ hè, nếu nghỉ rồi tìm lại việc khác sẽ rất vất vả. Thực ra Jeonghan cũng có thể làm thế chỗ, nhưng anh phải đề phòng trường hợp bản thân phát điên lên vì muốn bay đến Hokkaido cùng Wonwoo.
Wonwoo lấy ra vài chiếc hộp lớn nhỏ từ trong túi giấy mua sắm mang theo. Cậu đặt trước mặt Yoon Jeonghan một chiếc hộp nhỏ, trước mặt Kwon Soonyoung một chiếc tương tự, và đặt trước mặt Choi Seungcheol thêm một chiếc hộp lớn nữa, tổng cộng là hai chiếc. Rồi cậu mở một chiếc hộp khác, đặt vào giữa bàn và bảo mọi người cùng ăn bây giờ luôn. Bên trong là những gói nilon nhỏ chứa những thanh khoai tây chiên giòn.
Khi Jeonghan mở chiếc hộp trước mặt mình, một chiếc hộp thiếc tròn lộ ra. Trên nền trắng vẽ nhiều bông hoa với những hình dáng hoàn toàn khác nhau.
Mở nắp hộp, những viên kẹo rực rỡ sắc màu được xếp ngay ngắn, xinh xắn bên trong. Đó là loại kẹo rượu có tên là Rokkanotsuyu. Mỗi màu trong số sáu màu sắc ấy đều chứa một loại rượu khác nhau. Jeonghan chọn một viên kẹo có màu trắng tinh như tuyết rồi bỏ vào miệng. Anh đảo nhẹ viên kẹo trên đầu lưỡi rồi khẽ cắn một cái, lớp vỏ đường mỏng tang vỡ tan, dòng rượu hương cam ngọt ngào lập tức tràn ra khoang miệng.
"Còn cái này nữa."
Sau khi gấp gọn chiếc túi đựng quà lưu niệm và ngồi xuống ghế, Wonwoo lục lọi trong túi áo khoác rồi chìa ra trước mặt Jeonghan một món đồ bằng nhựa nhỏ nhắn.
"Thấy Yoon Jeonghan có vẻ thích mấy thứ này."
Sau vài lần uống rượu rồi mè nheo ăn vạ, Wonwoo dạo gần đây chẳng thèm coi anh là anh trai nữa. Món đồ mà cậu vừa đưa là một chiếc móc khóa nhân vật có dây treo bằng chỉ.
Vật nhỏ màu vàng ấy ngắn hơn ngón tay út của Jeonghan một chút, trông rất giống những thanh khoai tây chiên mà Wonwoo vừa mua. Trên thanh nhựa hình khoai tây có hai chấm tròn làm mắt và một chiếc miệng cười mỉm dịu dàng. Thậm chí nó còn có cả tay và chân bằng chỉ cốt sợi. Dáng vẻ mảnh dẻ, cao ráo cùng nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến Jeonghan nghĩ ngay đến Wonwoo, anh không nhịn được mà bật cười.
Anh vốn chẳng phải người đặc biệt thích mấy món đồ tạo hình nhân vật này, nên chính anh cũng tự hỏi sao mình lại liên tưởng như thế. Nhưng bất kể lý do là gì, việc Wonwoo ở nơi vương quốc tuyết xa xôi bên kia bờ đại dương đã nghĩ đến anh, điều đó đã biến mảnh nhựa nhỏ bé này trở nên trân quý hơn cả vàng mười.
"Anh Seungcheol, cảm ơn anh nhé. Nhờ có anh mà em có một chuyến đi rất suôn sẻ."
Buổi tụ tập hôm nay hiếm hoi lắm mới là do Wonwoo chủ động hẹn. Dù mục đích chính là để cảm ơn Seungcheol, nhưng Soonyoung làm cùng ca và Jeonghan người đã nghỉ làm ở quán từ lâu cũng được ké một chân tham gia.
Chẳng biết có chuyện gì mà Wonwoo lại biết ơn đến thế, cậu còn tuyên bố sẽ bao tăng một. Một người nhanh nhạy chuyện tiền nong như Jeonghan không khỏi ruột gan cồn cào khi nghĩ đến việc Seungcheol kiếm được bộn tiền nhờ làm thay, còn Wonwoo thì tiêu sạch tiền tiết kiệm trong chuyến đi, thế mà giờ cậu lại đòi khao.
"Mua quà về là được rồi, việc gì em phải trả tiền nữa. Vẽ chuyện quá."
"Đúng đấy Wonwoo ạ. Với lại nói cho đúng ra thì người nhờ vả là Yoon Jeonghan, nên Yoon Jeonghan phải khao chứ."
May mà Seungcheol không đến mức vô liêm sỉ muốn ăn chực, nhưng mũi dùi lại lập tức chĩa về phía Jeonghan. Là một người hiếm hoi trong đám bạn chẳng biết khái niệm tiền tiêu vặt là gì vì luôn dùng thẻ tín dụng của bố mẹ cấp cho, Jeonghan thấy trả tiền cũng chẳng sao nên gật đầu đồng ý. Seungcheol và Soonyoung reo hò phấn khích, chỉ có Wonwoo là áy náy vì nghĩ bản thân đã khiến Jeonghan phải tốn tiền oan.
"Nhưng đi du lịch một mình không cô đơn sao? Anh cũng muốn đi thử một lần mà mãi vẫn chưa hạ quyết tâm được." Seungcheol vừa hỏi vừa bóc một thanh khoai tây ăn thử.
"Cô đơn chứ anh. Nhưng cảm giác cô đơn đó lại chính là cái hay của việc đi du lịch một mình."
"Là sao trời? Cô đơn mà lại vui được á?"
"Ừ thì... Khi đi một mình, em lại suy nghĩ về mọi người xung quanh nhiều hơn. Kiểu như nơi này nếu đi cùng ai đó thì tốt biết mấy; sau này nhất định phải dẫn bố mẹ đến đây; món này ngon quá, ước gì được ăn cùng lũ bạn. Đại loại là vậy ạ. Việc ở một mình một nơi rồi nhớ nhung người khác đối với em cũng là một trải nghiệm rất hay. Vì bình thường mấy khi mình nghĩ đến những điều đó đâu. Em cảm giác có những suy nghĩ chỉ khi ở một mình ta mới nhận ra và thấu hiểu được."
"Ồ, nghe sâu sắc thế nhở. Vậy lúc ở bển em nhớ ai nhất?"
Trước câu hỏi của Seungcheol, Wonwoo khẽ bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Wonwoo đưa ra câu trả lời, tim Jeonghan bỗng đập thình thịch vì một tia hy vọng nhen nhóm: Sẽ không phải là mình đâu đúng không? Làm sao là mình được chứ? Nhưng ước gì đó là mình.
"Cũng không hẳn là nhớ ai nhất đâu anh, em chỉ nghĩ nếu mà đi cùng Yoon Jeonghan thì có mà to chuyện. Ở đó vừa lạnh vừa nhiều tuyết, chắc anh ấy sẽ than vãn mệt mỏi dữ lắm. Em có nghĩ tới chuyện đó vài lần."
"Trời ạ, cái thằng đó mà đi cùng thì chắc chắn sẽ nhõng nhẽo suốt cả ngày cho xem. Mới nghĩ thôi đã thấy tổn thọ rồi." Seungcheol làm điệu bộ rùng mình trước câu trả lời của Wonwoo. Wonwoo chỉ cười rồi nhấp một ngụm bia.
"Ơ cái thằng này, bởi vậy tao mới không đi đấy chứ!"
Jeonghan lườm một cái rồi ném nắp chai về phía Seungcheol đang ngồi đối diện, nhưng trong lòng anh lại vô cùng hạnh phúc khi biết Wonwoo đã nghĩ đến mình nhiều lần như thế. Trái tim cứ lỗi nhịp liên hồi và nụ cười chực chờ nở rộ, anh liền nốc cạn ly bia còn dở để giấu đi sự bối rối.
"Mà tuyết rơi nhiều đến thế cơ à?"
"Muốn xem ảnh không?"
Trước câu hỏi của Soonyoung đang mải mê gắp đồ nhắm, Wonwoo rút điện thoại từ trong túi quần ra. Jeonghan ghé mắt nhìn sang bên cạnh, xem Wonwoo mở ứng dụng và lướt chọn ảnh. Thoạt nhìn qua cũng thấy ngập tràn những khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa.
Có vẻ như đã tìm thấy bức ảnh muốn khoe, Wonwoo chạm vào màn hình để phóng to rồi chuyển điện thoại sang cho Seungcheol và Soonyoung. Jeonghan tuy cũng tò mò nhưng vì Wonwoo đã gửi cho anh vài tấm từ hồi đầu chuyến đi nên anh đoán mình đều đã xem qua rồi. Thấy Soonyoung hỏi chuyện tuyết rơi, Jeonghan cảm thấy hơi tự mãn khi nghĩ rằng trong số những người ở đây, anh là người duy nhất được Wonwoo chia sẻ những ký ức ấy từ trước.
"Oa, bức này chụp đẹp xuất sắc luôn!"
Soonyoung và Seungcheol vừa lướt xem ảnh vừa đồng thanh trầm trồ rồi xoay màn hình điện thoại về phía Wonwoo và Jeonghan.
Trên cánh đồng tuyết trắng bao la đến mức ranh giới giữa trời và đất trở nên nhạt nhòa, một cái cây đơn độc đứng trơ trọi giữa không gian. Cái cây đẹp đẽ tựa như một bức tranh vẽ, trông rất giống một cây thông Giáng sinh. Thế nhưng, tiêu cự của bức ảnh lại không nằm ở cái cây. Cái cây nằm ở phía bên phải khung hình bị làm mờ đi như thể chỉ là một phông nền làm cảnh.
Điểm sắc nét nhất trong bức ảnh chính là Wonwoo. Trong ảnh chỉ chụp từ đầu đến thắt lưng, Wonwoo hơi quay lưng về phía ống kính và hướng người về phía cái cây. Trên tay cậu cũng đang cầm một chiếc máy ảnh, dường như cậu đang bắt trọn khoảnh khắc của cái cây kia.
Dấu vết của sự sống trên cánh đồng tuyết lúc ấy chỉ có Wonwoo và một cái cây duy nhất. Thậm chí không có lấy một dấu chân của ai đó từng đi qua để lại. Ít nhất là trong khung hình đó.
"Oa, mà chú mày dùng điện thoại giống anh sao lại chụp được thế này?"
"À, tấm đó chụp bằng máy ảnh DSLR đấy anh."
"Biết ngay mà! Làm anh suýt thì nghi ngờ nhân sinh."
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm rồi trả lại điện thoại cho Wonwoo. Tiện tay, anh đưa ly rượu ra để rủ mọi người cụng ly. Giống như phản xạ có điều kiện, ai nấy đều tự động nâng ly của mình lên chạm vào nhau. Thế nhưng Jeonghan, người vừa nãy còn uống rất ngon lành, lại đặt ly xuống mà không hề nhấp một ngụm nào. Bàn tay cầm ly siết chặt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh của Wonwoo, một cảm giác bất an thoáng chạy dọc qua tâm trí anh.
"Mà nghe bảo đi một mình cơ mà, ai chụp cho chú tấm này thế? Đúng là bức ảnh để đời luôn."
Seungcheol, người duy nhất chọn uống rượu soju, nhíu mày vì vị đắng của rượu rồi hỏi. Dù dưới hình thức một câu hỏi, nhưng hàm ý bên trong lại là lời khen ngợi và tán thưởng. Người thực sự tò mò về câu trả lời lại chính là Jeonghan. Đó là câu hỏi mà anh không tài nào thốt nên lời.
"Khoảng từ ngày thứ tư thì em có bạn đồng hành. Người đó chụp rồi gửi cho em ạ."
"Không phải là khách du lịch tình cờ gặp mà là bạn đồng hành luôn hả? Con gái à?"
Soonyoung, người vốn không mấy mặn mà với nhiếp ảnh nên đã sớm mất hứng thú so với Seungcheol, bỗng nhảy vào cuộc với đôi mắt sáng rực.
"Ừ, đúng là vậy nhưng..."
"Ồ, Jeon Wonwoo hôm nay lạ nha? Trước giờ thấy chú chẳng quan tâm gì đến con gái, anh còn tưởng chú bị bất lực rồi chứ."
"Đỉnh thật sự. Thế lúc nãy cậu bảo cái gì cơ? Ở một mình mới nhận ra điều này điều kia á? Toàn là văn vở bốc phét hết!"
"Anh ơi, anh em mình mau đặt vé máy bay thôi. Đi du lịch một mình tuyệt vời thế cơ mà."
Giọng điệu đối đáp giữa Soonyoung và Seungcheol nồng đượm vẻ phấn khích. Jeonghan cảm thấy bàn tay mình run rẩy. Anh nốc cạn ly rượu vừa bỏ dở lúc nãy. Vẫn là ly bia đó, nhưng sao giờ đây anh lại thấy nó vừa đắng chát vừa có mùi tanh tưởi đến lạ.
"Đưa điện thoại đây xem nào. Tao cũng muốn xem."
Jeonghan chìa tay ra, Wonwoo liền đưa chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên bàn cho anh. Chắc do lúc nãy cậu tắt màn hình khi đang mở bức ảnh đó nên vừa bật lên, giao diện cũ lại hiện ra.
Jeonghan cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cõi lòng đang dậy sóng mà không để ai phát hiện. Anh lướt sang tấm tiếp theo, có thêm vài bức ảnh với bối cảnh và bố cục tương tự. Cho đến những tấm ảnh ghi lại bước chân của Wonwoo tạo thành một lối đi hướng về phía cái cây thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng khi lướt tiếp, một bức ảnh chụp bằng điện thoại với cảm giác hoàn toàn khác biệt hiện lên.
Bối cảnh cũng đã thay đổi. Trước một tòa nhà ga nhỏ nhắn có mái ngói phủ đầy tuyết, bóng dáng một cô gái đang ngước nhìn bầu trời đầy tuyết rơi lọt vào khung hình. Trông cô như không hề biết mình đang bị chụp trộm. Ở tấm ảnh kế tiếp, nhân vật chính đã chạm mắt với ống kính với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, và đến tấm tiếp theo, cô gái ấy đang che miệng cười rạng rỡ.
Xem đến đó, Jeonghan tắt phụt màn hình.
"Tao đi vệ sinh một chút."
Jeonghan đứng dậy, cố bước đi nhanh nhưng không để lộ vẻ vội vã tháo chạy về phía nhà vệ sinh. Vừa bước vào trong, anh lập tức cúi gập người nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh Wonwoo đứng giữa cánh đồng tuyết, lồng ngực anh đã cồn cào khó chịu, và ngay khi nhìn thấy diện mạo của cô gái đồng hành qua ống kính của Wonwoo, cơn buồn nôn đã lập tức ập tới không thể kiềm chế.
Lý do khiến dạo gần đây cậu ít liên lạc rồi cuối cùng là bặt vô âm tín đã hoàn toàn phơi bày trước mắt. Vì chẳng ăn uống được bao nhiêu nên bụng rỗng tuếch, chẳng có gì để nôn ra ngoài, nhưng Jeonghan vẫn không ngừng nôn khan. Áp lực dồn lên não khiến đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra.
Dự đoán của Jeonghan một lần nữa lại trật lất như một trò đùa của số phận. Tại sao ngay từ đầu anh lại bỏ qua việc Wonwoo vốn dĩ chẳng hề có một chút tình cảm tự giác nào dành cho mình chứ? Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới lại cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng cay đắng đến thế. Một nỗi tuyệt vọng to lớn và dữ dội hơn tất thảy những gì anh từng nếm trải trước đây đang bủa vây và ghì chặt lấy đôi vai anh.
Điềm báo xui xẻo mà anh từng lo sợ khôn nguôi nhưng lại dễ dàng quên lãng, cuối cùng đã hiển hiện ngay trước mắt như một sự thật tàn nhẫn. Không thể tiếp tục ngồi đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, Jeonghan lấy cớ đột nhiên không khỏe để rời đi trước.
Suốt mấy ngày sau đó, anh không liên lạc với bất kỳ ai. Chỉ có mình Wonwoo ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, nhưng Jeonghan chỉ úp màn hình điện thoại xuống bàn, đến một cái liếc mắt cũng không buồn xem.
Đủ thứ cảm xúc tiêu cực ồ ạt ập đến giày vò anh. Cảm giác thảm hại, đau đớn, hụt hẫng, nhục nhã và trầm uất. Nhưng trong số đó, thứ cảm xúc sục sôi và thiêu đốt Jeonghan nhất lại chính là sự tức giận.
Anh ghét Wonwoo, oán hận cậu và càng tự trách bản thân mình nhiều hơn thế. Bản thân rõ ràng biết trước cái kết của mối tình đơn phương này sẽ ra sao, vậy mà vẫn cứ cứng đầu nuôi hy vọng và mơ mộng hão huyền. Và anh cũng căm ghét Wonwoo, kẻ đã gieo rắc những giấc mơ đó, kẻ liên tục khiến anh ngộ nhận.
Ba ngày liền Jeonghan nhốt mình trong phòng, chỉ biết nằm bẹp trên giường. Phần lớn thời gian anh để bản thân bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, và những lúc hiếm hoi tỉnh táo lại, anh lại suy nghĩ xem mình nên đối diện với chuyện này thế nào trong tương lai. Nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả.
Jeonghan giờ đây đã không còn biết cách làm sao để từ bỏ Wonwoo nữa rồi. Điên cuồng vẫy vùng trong sự tuyệt vọng, Jeonghan vẫn muốn bấu víu vào suy nghĩ rằng bản thân vẫn còn hy vọng. Ít nhất là vào lúc này, anh vẫn là người ở gần Wonwoo hơn.
Anh tự trấn an rằng mối gắn kết giữa mình và cậu sâu đậm hơn nhiều so với một mối duyên tình cờ gặp gỡ nơi đất khách quê người kia. Cho dù không phải bây giờ, và cho dù đối phương không phải cô gái đó đi chăng nữa, thì cục diện sau này vẫn có thể thay đổi, nhưng hiện tại Jeonghan không muốn nghĩ nhiều đến thế.
Chưa phải lúc này. Xin hãy để anh được mơ mộng thêm một chút nữa thôi. Thay vì cố gắng kìm nén con tim mình, Jeonghan lại hướng về một đấng vô hình nào đó mà cầu nguyện.
Cuối cùng thì Wonwoo cũng chính thức hẹn hò với cô bạn đồng hành ấy.
Có lẽ vì ngượng ngùng hoặc vì kiêng dè Jeonghan mà cậu không hề liến thoắng kể những câu chuyện tình yêu ngọt ngào thường thấy ở các cặp đôi mới yêu. Jeonghan vừa tò mò đến phát điên nhưng đồng thời lại tuyệt đối không muốn nghe một lời nào cả.
Thế nhưng, Wonwoo vẫn kể về lần đầu họ gặp nhau, chuyện hai người có sở thích tương đồng và nói chuyện hợp nhau đến thế nào. Mà đó cũng là do Jeonghan chủ động hỏi thì cậu mới nói. Dù bản thân không bao giờ tự giác khơi chuyện trước, nhưng hễ hỏi đến là cậu lại thản nhiên kể mà chẳng mảy may để ý đến sắc mặt của Jeonghan.
Cậu vô tâm và tàn nhẫn đến mức giống như đã hoàn toàn xóa sạch ký ức về ngày mà Jeonghan tỏ tình ra khỏi đầu. Trớ trêu thay, chính sự vô tâm ấy lại là lý do giúp Jeonghan vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Wonwoo. Vì thấu hiểu điều đó nên Jeonghan đành cắn răng làm ngơ trước sự thật tàn nhẫn này.
"Ăn chút đồ nhắm đi Yoon Jeonghan. Tao đi uống rượu mà còn phải cằn nhằn mấy chuyện này với mày nữa hả?"
Seungcheol nhíu mày cằn nhằn với Jeonghan, người từ lúc bắt đầu bữa ăn đã chẳng động đũa vào cơm nước mà chỉ liên tục nốc soju ừng ực.
Dù giọng điệu đầy vẻ trách móc, nhưng anh vẫn cuốn một miếng thịt nướng bọc tận hai lát ba chỉ lớn rồi đưa tận miệng Jeonghan. Jeonghan hơi rụt cổ lại tỏ ý từ chối nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng há miệng đón lấy.
Dạo gần đây, Jeonghan bỗng dưng siêng tổ chức các buổi nhậu nhẹt một cách bất thường. Dù đã nghỉ việc ở quán cà phê được nửa năm, anh vẫn chủ yếu tụ tập đám nhân viên làm thêm ở đó. Tất nhiên, lần nào Wonwoo cũng là cái tên được triệu tập.
Một người vốn dĩ chỉ thích đi ké khi có hứng chứ hiếm khi chủ động bày trò như Jeonghan bỗng dưng thay đổi khiến ai nấy đều có chút hoang mang, nhưng anh chỉ bao biện rằng vì dạo này vừa nghỉ làm lại không phải đến trường nên rảnh rỗi đến phát điên, và mọi người có vẻ đều tin lời nói dối ấy.
Jeonghan vốn ưa chuộng những buổi tụ tập đông người vì số lượng càng tăng thì sự chú ý đổ dồn vào anh càng giảm bớt đi, thế nên anh cứ gọi bừa bất cứ ai có lịch trống, vậy mà hôm nay chỉ có mỗi Choi Seungcheol lộ diện. Wonwoo báo bận lịch hẹn khác nên không đến.
"Thằng khốn Jeon Wonwoo vô ơn bạc nghĩa. Chắc chắn là lại đi hú hí với bồ rồi. Cái đồ mê gái bỏ bạn."
Jeonghan vừa chửi thề vừa nốc cạn thêm một ly rượu.
"Kệ nó đi. Nghe bảo lâu rồi nó mới yêu đương lại mà. Anh em phải biết thông cảm và tạo điều kiện cho nhau chứ. Giờ mình giúp nó, sau này mình có bồ nó lại giúp lại, có qua có lại mới toại lòng nhau."
Seungcheol vừa rót đầy ly cho Jeonghan vừa nói. Ly vừa đầy, Jeonghan lại lập tức ngửa cổ uống cạn. Biết là vậy nhưng anh vẫn không phục. Đôi môi ướt đẫm men rượu soju của Jeonghan phụng phịu hờn dỗi.
"Này này, uống từ từ thôi chứ. Hôm nay mày bị làm sao thế? Định uống đến chết luôn hả?"
"Ừ. Chẳng biết sao hôm nay rượu ngọt thế không biết. Chắc nay là ngày lành để đi chầu ông bà rồi."
"Vì Wonwoo không đến nên mới thế này hả?"
Dù không ngán bất cứ loại rượu nào nhưng việc một người vốn chuộng bia hơn soju như Jeonghan lại đột ngột nốc rượu như điên thế này quả thực rất lạ lẫm đối với Seungcheol.
"Jeonghan à cái thằng này, hôm nay mới là thứ Sáu mà tuần này anh em mình đã gặp nhau tận ba lần rồi đấy. Wonwoo trừ hôm nay ra thì hai lần trước đều có mặt đầy đủ còn gì."
"Thì đã sao chứ!"
"Thứ Sáu máu chảy về tim, nó cũng phải đi hẹn hò với người yêu chứ. Đang lúc mặn nồng tình cảm mà."
"Mặn nồng cái nỗi gì. Yêu đương thì có gì to tát đâu chứ. Tất cả chỉ là nhất thời thôi."
Thấy Seungcheol không chịu rót thêm rượu cho mình nữa, Jeonghan chẳng buồn nhấn chuông gọi phục vụ mà gọi lớn: "Dì ơi!" để gọi thêm một chai soju nữa.
Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, một mình Jeonghan đã nốc hết hai chai rưỡi, sau đó anh còn lôi bằng được Seungcheol đi hát karaoke.
Tại quán karaoke cũ kỹ nằm dưới tầng hầm, anh lại tiếp tục gọi soju. Jeonghan chỉ hát lấy lệ đúng hai bài rồi lại vùi đầu vào việc uống rượu ăn kèm snack tôm nướng. Thỉnh thoảng anh lại vỗ tay đệm nhịp theo bài hát của Seungcheol, còn Seungcheol sau khi quẩy banh nóc một mình mệt lử thì lại ngồi xuống cụng ly với anh.
Sau vài lần lặp đi lặp lại như thế, Jeonghan hoàn toàn đứt phim. Khi một chút ý thức mơ hồ chợt quay trở lại, anh nhận ra mình đang ở một quán canh giải rượu chứ chẳng phải quán karaoke nữa. Seungcheol liên tục gọi tên khiến Jeonghan khó khăn lắm mới hé nổi đôi mắt đang trĩu nặng trong lúc đang gục đầu xuống bàn ngủ.
"Jeonghan à, tỉnh dậy đi nào. Phải đi về thôi."
Seungcheol với vẻ mặt mếu máo đầy bất lực đang vã mồ hôi hột, cố gắng lay bờ vai và sốc Jeonghan dậy.
"Wonwoo... gọi Jeon Wonwoo đến đây cho tao..."
Jeonghan cảm nhận được cái tên Wonwoo đang yếu ớt thốt ra từ khuôn miệng mình. Và rồi, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy mọi ý thức của anh.
Ngày hôm sau, Jeonghan thức dậy vào lúc bảy giờ sáng với cơn đau đầu kinh hoàng nhất trong đời. Đầu anh như muốn nổ tung, lồng ngực nôn nao cồn cào, cả tay chân lẫn các đầu ngón tay đều tê dại. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến anh không thể nào chợp mắt lại được.
Ngày hôm đó, vì bị cơn say hành hạ mà anh thậm chí chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến Wonwoo. Đến tầm trưa, mẹ mua cho anh ít thuốc giải rượu, nhưng vừa uống vào anh đã nôn thốc nôn tháo ngay lập tức. Dù bị mẹ phát cho một cú đau điếng vào lưng, cơn nôn nao vẫn chẳng dịu đi chút nào. Mãi đến chập tối, Jeonghan mới thấy cơ thể hồi lại một chút.
Lúc này anh mới tìm đến điện thoại thì máy đã sập nguồn từ lúc nào. Vừa mới bật máy lên, một loạt tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ liên tục đổ về. Trong KakaoTalk là hơn mười tin nhắn của Seungcheol gửi tới. Phần lớn các cuộc gọi trong lúc máy tắt nguồn đều là của Seungcheol hoặc Wonwoo. Đầu vẫn còn ong ong, chưa đủ tỉnh táo để đọc và nhắn tin, Jeonghan quyết định bấm máy gọi lại cho Seungcheol.
"Này, Yoon Jeonghan, cái thằng điên này!"
"Vừa nhấc máy đã hét toán loạn lên làm gì thế. Đang đau hết cả đầu đây."
"Thôi tao lạy mày luôn đấy. Bỏ qua đi, đã liên lạc với Wonwoo chưa?"
"Chưa? Có việc gì mà phải gọi?"
Đầu dây bên kia, Seungcheol thở dài một tiếng thườn thượt.
"Mày không nhớ cái gì thật à? Đêm qua lúc một giờ sáng, Wonwoo đang đi xem phim với người yêu thì phải bỏ dở giữa chừng để chạy đi vì mày đấy biết chưa? Nếu lần này nó bị bồ đá thì mày cứ xác định tất cả là tại mày đi."
Bị đá thì càng tốt chứ sao. Trong vô thức, Jeonghan đã nhen nhóm suy nghĩ ích kỷ đó.
Qua lời kể của Seungcheol, Yoon Jeonghan hôm qua đúng là một con ma men ăn vạ không ai bằng. Ban đầu Seungcheol định bụng thấy anh có vẻ vẫn tự đi về nhà được thì sẽ cho về, nhưng anh lại giở thói mè nheo đòi đi tăng ba bằng được.
Đến quán mới, chỉ húp vài thìa nước dùng mà anh đã nốc cạn một chai soju, lúc anh đòi gọi thêm chai nữa thì Seungcheol ra sức ngăn cản nhưng thất bại thảm hại. Đập vỡ hai ly soju, đổi đũa tận năm lần, ngã lộn cổ từ trên ghế xuống một lần, cuối cùng Jeonghan mới chịu gục mặt xuống bàn ngủ thẳng cẳng.
Seungcheol định cõng anh về nhưng khổ nỗi lại không biết địa chỉ nhà anh ở đâu. Thế là Seungcheol đành phải muối mặt liên tục cúi đầu xin lỗi nhân viên lẫn chủ quán.
Sau hơn mười lăm phút ra sức lay gọi, Jeonghan mới hé môi thốt ra đúng một câu: "Gọi Wonwoo đến đây" rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng cũng nhờ câu nói đó mà Seungcheol mới sực nhớ ra trước đây Wonwoo từng đưa Yoon Jeonghan về nhà vài lần. Ngặt nỗi lúc đầu Wonwoo lại không bắt máy.
Vì Wonwoo là tia hy vọng duy nhất nên Seungcheol không bỏ cuộc, kiên trì gọi hơn mười cuộc điện thoại rồi nhắn tin KakaoTalk liên tục, mãi đến lần thử thứ mười ba hay mười bốn gì đó thì đầu dây bên kia mới kết nối. Khi hỏi địa chỉ nhà Yoon Jeonghan, Wonwoo cũng bảo không biết số nhà cụ thể. Nhưng cậu biết khu phố đó, và bảo chỉ cần đến đúng khu vực đó là cậu sẽ biết đường vào nhà anh.
"Nó bảo lúc đấy đang ở trong rạp chiếu phim nên không tiện nghe máy, nhưng thấy điện thoại cứ reo liên tục nên sợ có chuyện đại sự gì xảy ra mới bấm nghe. Mà đối với tao thì đúng là chuyện đại sự thật. Ôi trời đất ơi."
Thế là khoảng hai mươi phút sau, Wonwoo có mặt. Khi Wonwoo đến gọi Jeonghan dậy, chẳng biết có phép màu gì mà anh lập tức mở choàng mắt, tự đứng vững trên hai chân của mình, thậm chí còn tỉnh táo tự ra quầy thanh toán rồi mới bước ra ngoài. Ấy thế mà trong lúc chờ bắt taxi, anh lại cứ liên tục đòi ngồi bệt xuống đất khiến Wonwoo và Seungcheol phải chật vật giữ chặt lấy anh. Jeonghan hoàn toàn chẳng có một chút ký ức nào về những chuyện này cả.
"Lặn mất tăm hơi không một lời đến tận giờ này, điện thoại thì tắt ngấm! Đã bú rượu đến mức đấy về đến nhà thì ngày hôm sau đầu có nổ tung cũng phải nhắn cái tin báo danh là mình còn sống chứ! Nếu không phải Wonwoo bảo tận mắt nhìn thấy mày vào nhà an toàn thì tao đã báo cảnh sát tìm người lạc rồi đấy! Tỉnh táo lại giùm tao đi Jeonghan ơi?"
Màn tra tấn bằng sấm sét cằn nhằn khiến tai Jeonghan đau nhức, anh phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút. Dù vậy, giọng nói kia vẫn oang oang dội lại.
Vì bản thân là kẻ gây tội nên anh chẳng thể phản bác được lời nào, mà bảo nói câu xin lỗi thì lại thấy ngượng ngùng xấu hổ không thốt nên lời. Anh đành im lặng chịu trận. Seungcheol sau khi trút hết nỗi lòng bực dọc cuối cùng cũng dịu giọng hỏi thăm xem anh đã đỡ hơn chưa, và trước khi cúp máy vẫn không quên cằn nhằn nhắc anh phải gọi điện cho Wonwoo ngay lập tức.
Theo lời dặn dò của Seungcheol, Jeonghan bấm số gọi cho Wonwoo. Tiếng chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai thì giọng nói của Wonwoo đã vang lên ở đầu dây bên kia: "Yoon Jeonghan, anh ổn không?". Đó là một giọng nói trộn lẫn giữa sự lo lắng và thảng thốt.
"Nghe bảo hôm qua vì anh mà em vất vả rồi, xin lỗi nhé."
Jeonghan nói bằng giọng lí nhí, Wonwoo ở bên kia khẽ bật cười. Cậu bảo đúng là có chút vất vả thật. Không phải vì mệt nhọc thể xác, mà là vì cảm thấy có lỗi với bạn gái nên phải ra sức giải thích để cô ấy thông cảm.
Cảm giác biết ơn và áy náy trong lòng Jeonghan trong phút chốc lại một lần nữa méo mó biến dạng. Mỗi khi cơn ghen tị chẳng mấy hay ho này trỗi dậy, Jeonghan lại thấy bản thân càng thêm thảm hại, nhưng tỷ lệ thuận với điều đó là sự cố chấp và bướng bỉnh trong anh lại càng lớn hơn. Cho dù trong mắt Wonwoo anh không phải là đối tượng để yêu đương, anh vẫn muốn chứng minh rằng mình là một sự tồn tại gần gũi và gắn kết hơn cả cô bạn gái kia.
"Wonwoo à, anh mệt quá, đến giờ vẫn chưa ăn được hạt cơm nào vào bụng cả... Giờ ở nhà lại không có ai nên chẳng có cái gì để ăn..."
"Anh ổn không đấy? Mau đặt đồ ăn giao tận nơi đi chứ."
"Mấy món khác bụng anh không tiêu nổi, không ăn được... Ở gần quán cà phê có tiệm cháo bán cháo trắng ấy. Anh muốn ăn món đó."
"Khu nhà anh lại không có tiệm nào bán cả." Jeonghan thản nhiên nói dối từ đầu đến cuối.
"Thật là... Yoon Jeonghan đúng là cái đồ rắc rối, lúc nào cũng cần người khác lo liệu. Ở yên đó đợi em chút." Wonwoo dù thở dài một tiếng ngao ngán nhưng vẫn đưa ra câu trả lời mà Jeonghan mong đợi.
Dù không phải người yêu, nhưng ít nhất anh cũng đặc biệt hơn một người bạn thông thường. Hoặc có lẽ, anh muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn đặc biệt hơn cả người yêu của cậu.
Để vỗ về cõi lòng tổn thương ấy, kể từ đó về sau, Jeonghan lại tiếp tục đẩy Wonwoo vào những bài thử nghiệm như một thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co