Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 10

gyuhaonu

Trước khi anh xin phép ra về, ba Minghao từ trong thư phòng bước ra. Ông không nói những câu thừa thãi nào nhưng ông cầm trên tay một chiếc bút ký cao cấp, vỏ sơn mài đen tuyền, đặt vào tay anh.

- Minghao nhà bác tính tình hay quên, đôi khi lại quá vô tư. Sau này làm bài tập hay đi học, con để mắt nhắc nhở nó giúp bác. Cầm lấy cái này, bác thấy thiết kế điềm tĩnh của nó rất hợp với một người như con.

Anh nhận lấy món quà bằng cả hai tay với sự trân trọng tuyệt đối. Đây không chỉ là một cây bút, mà là sự tin tưởng giao phó "đứa con ngốc" của ông cho anh. Ngay lúc đó, mẹ Minghao cũng bước ra từ bếp với một hộp bánh sủi cảo nóng hổi do chính tay bà làm. Bà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh tường:

- Cầm về nhé Wonwoo, bác làm nhiều lắm. Khi nào rảnh lại đưa Seolie qua đây chơi, Minghao nó thích Seolie lắm, mà bác thấy nó... cũng thích cả chủ của Seolie nữa đấy.

Lời khẳng định "trúng tim đen" khiến anh không khỏi mỉm cười, đôi vành tai khẽ đỏ lên. Anh hiểu rằng, "tường lửa" cuối cùng và kiên cố nhất đã chính thức được dỡ bỏ. Anh bước ra khỏi cửa với một tâm thế hoàn toàn mới — một "hệ điều hành" đã được cấp quyền truy cập quản trị cao nhất.

...

Mùa hè tại Seoul rực rỡ với cái nắng chói chang và không khí náo nhiệt của lễ hội Daedongje. Khoa Quản trị kinh doanh của Minghao năm nay quyết định chơi lớn khi mở một gian hàng bán đồ ăn vặt kiểu Trung Hoa ngay giữa quảng trường trung tâm.

Giữa đám đông ồn ào, Minghao như một điểm sáng đầy năng lượng. Cậu khoác trên mình chiếc tạp dề màu xanh đậm, hăng hái đứng bếp xào nấu. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên thái dương, đôi má đỏ bừng vì hơi nóng của lửa, trông cậu có chút luộm thuộm vì khói bụi nhưng lại rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cậu vừa đảo chảo vừa cười nói rôm rả với khách hàng bằng vốn tiếng Hàn ngày càng tiến bộ.

Bỗng nhiên, đám đông đang xếp hàng xôn xao hẳn lên. Wonwoo xuất hiện, thoát khỏi hình ảnh "mọt sách" thường ngày trong thư viện. Anh diện một chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng sơ mi khoác ngoài xanh nhạt, toát lên vẻ "soái ca IT" thanh sạch và cao ngạo.

Tuy nhiên, hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng ấy vì trên tay anh là một chiếc quạt cầm tay và một chai nước khoáng. Anh tiến thẳng về phía gian hàng, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng dáng đang bận rộn kia.

Thấy Minghao đang lúng túng dùng vai quệt mồ hôi đang chảy xuống mắt vì đôi tay đang dính đầy dầu mỡ, anh tự nhiên bước lại gần, bỏ qua mọi ánh nhìn tò mò của bạn học xung quanh. Không một chút ngần ngại, anh lấy chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán và dọc sống mũi cho cậu. Hành động tỉ mỉ và dịu dàng đến mức khiến cả không gian như ngưng đọng lại.

Anh mở nắp chai nước, đưa lên tận miệng cho cậu:

- Uống đi, đừng để mất nước. Chút nữa nghỉ tay, tôi đưa cậu đi ăn kem cho mát.

Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh năm nhất tiến lại gần, ngượng nghịu định xin số điện thoại của "anh chàng đầu bếp đẹp trai". Anh không lạnh lùng đuổi đi, mà mỉm cười lịch sự, một cánh tay tự nhiên đặt lên vai Minghao, kéo cậu về phía mình như một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối:

- Xin lỗi nhé, hôm nay Minghao phải kèm tôi học code ngay sau lễ hội rồi. Cậu ấy bận lắm, không có thời gian tâm sự đâu.

Mùi thức ăn chiên rán bỗng chốc bị lấn át bởi ghen tuông chua lòm.

Cả đám sinh viên khoa được một phen "ố á" kinh ngạc. Lần đầu tiên họ thấy "tảng băng" của khoa IT lại có thể săn sóc và bảo vệ một người công khai đến thế. Đã thế còn nói dối không chớp mắt bảo người ta kèm mình học code cơ đấy!

Không dừng lại ở đó, trước ánh mắt của bao nhiêu người, Wonwoo lấy khăn lau giọt mồ hôi đọng lại trên chóp mũi nhỏ xinh của cậu. Minghao vẫn hồn nhiên cười tít mắt nhìn anh.

- Wonwoo đúng là tốt nhất thế giới! Cậu còn quan tâm tớ hơn cả ba mẹ tớ nữa đấy.

Đám đông hóng hớt bị Wonwoo lén trừng mắt, vội vàng tản ra. Ai bán hàng thì bán hàng, ai đi dạo thì đi dạo.

Thế nhưng, khi anh cúi xuống, ngón tay thon dài chạm vào cổ áo để chỉnh lại dây tạp dề bị lệch cho cậu, Minghao bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khoảng cách quá gần khiến cậu nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Lần đầu tiên, trái tim Minghao trật một nhịp. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, và cậu biết chắc chắn đó không phải vì hơi nóng từ bếp lò.

Một hành động bản năng trỗi dậy, Minghao vô thức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng cậu lí nhí nhưng chứa đựng sự lệ thuộc kỳ lạ:

- Wonwoo-ssi, cậu đừng đi đâu nhé, cứ đứng đây... cho tớ nhìn thấy là được. Có cậu ở đây tớ mới thấy yên tâm.

Anh nhìn cậu, ánh mắt chan chứa sự chiều chuộng như thể muốn thu trọn cả thế giới của cậu vào lòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, kiên nhẫn quạt cho cậu giữa cái nắng hè gay gắt.

...

Khi màn đêm buông xuống, tiếng nhạc lễ hội vang dội khắp sân trường cũng là lúc pháo hoa bắt đầu xuất hiện rực rỡ trên bầu trời. Anh dẫn cậu lên sân thượng của tòa nhà khoa IT — nơi yên tĩnh nhất, tách biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào phía dưới.

Pháo hoa rực rỡ soi sáng gương mặt đang phấn khích của Minghao. Anh đứng phía sau, bất ngờ vòng tay ôm nhẹ lấy vai cậu — một cái ôm từ phía sau đầy ấm áp và chở che. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm giữa tiếng pháo nổ:

- Minghao à, từ giờ tôi sẽ không chỉ là gia sư của cậu đâu. Cậu chuẩn bị tâm lý đi, vì 'thuật toán' tiếp theo của tôi... là khiến cậu không thể sống thiếu tôi được nữa.

Minghao đứng hình, hơi thở của anh phả vào cổ khiến cậu run rẩy. Tim cậu đập loạn nhịp, hòa cùng nhịp điệu của những tia sáng rực rỡ ngoài kia. Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra, "tình bạn" mà cậu hằng tin tưởng dường như đã biến thành một thứ gì đó rực rỡ, ấm áp và sâu đậm hơn nhiều.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co