Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 9

gyuhaonu

Kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu thay đổi chiến thuật một cách tinh vi. Không còn những khoảng cách xã giao, anh thường xuyên chủ động xoa đầu cậu mỗi khi cậu làm xong một bài tập khó, bàn tay anh nán lại trên mái tóc cậu lâu hơn một chút so với bình thường.

Mỗi buổi tối, chiếc điện thoại của Minghao luôn rung lên đúng giờ với tin nhắn từ anh: "Chúc cậu ngủ ngon, đừng thức khuya xem mô hình nữa".

Anh thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt "thâm tình" đến mức những người xung quanh đều có thể cảm nhận được luồng điện tích cực tỏa ra từ anh. Có đôi khi, khi cả hai ngồi trong thư viện, anh sẽ chống cằm nhìn cậu chăm chú đến mức Minghao phải ngẩng lên hỏi:

- Mặt tớ dính mực hả?

Anh chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi lại tiếp tục "tấn công" bằng sự dịu dàng thầm lặng. Thế nhưng, cậu - vốn là một tâm hồn tự do và đôi khi hơi vô tư quá mức - vẫn hồn nhiên hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt đó như một đặc quyền của "tình bạn thân thiết", hoàn toàn không hay biết rằng mình đang dần bị anh "lập trình" lại toàn bộ cảm xúc.

Cuối tuần đó, mẹ Minghao đã gửi lời mời anh đến nhà dùng trà chiều để cảm ơn vì anh đã giúp cậu tiến bộ vượt bậc trong học tập. Đây không còn là một buổi tiệc nhà hàng có ba mẹ giám sát, mà là một lời mời vào tận "thủ phủ" của đối phương.

Anh xuất hiện tại căn hộ cao cấp của gia đình Minghao với vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, áo sơ mi xanh ngọn gàng, mang theo một hộp trà thượng hạng và giỏ hoa mẫu đơn tinh tế tặng mẹ Minghao. Khí chất sinh viên ưu tú cùng sự lễ phép của anh ngay lập tức ghi điểm tuyệt đối trong mắt bà.

Tuy nhiên, sự nghiêm trang của phòng khách nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của cậu. Vừa thấy anh, Minghao đã rạng rỡ chạy ra, không thèm để ý đến lễ nghi mà lôi tuột anh vào phòng mình:

- Wonwoo-ssi đến rồi! Mau vào đây, tớ vừa mới tậu được bộ máy tính mới với dàn đèn LED đỉnh lắm, còn có mấy con mô hình giới hạn nữa này!

Anh bị cậu kéo đi, chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ cậu một cách vội vàng. Bên trong căn phòng của Minghao, trái ngược với phòng khách lộng lẫy và ngăn nắp, là một thế giới đầy màu sắc, có chút lộn xộn nhưng lại tràn đầy sức sống của cậu.

Nhìn cậu say sưa khoe từng món đồ chơi, anh khẽ mỉm cười. Trong khi cậu đang hào hứng chỉ trỏ vào màn hình máy tính, anh lại bận quan sát từng ngóc ngách trong không gian riêng tư của cậu, âm thầm ghi nhớ mọi sở thích nhỏ nhặt nhất. Anh biết rằng, để "hack" vào trái tim của một người, căn phòng này chính là nơi chứa đựng những mật mã quan trọng nhất.

Sau khi tham quan phòng, cả hai trở lại phòng khách để dùng trà cùng ba mẹ cậu. Ba Minghao, người đàn ông luôn giữ vẻ mặt uy nghiêm của một giám đốc, đặt tờ báo xuống và bắt đầu đưa ra những câu hỏi mang đầy tính chiến thuật để dò xét người con trai đang ở cạnh con mình:

- Wonwoo à, con và Minghao thân thiết như vậy, con thấy tương lai của nó ở Hàn Quốc này sẽ như thế nào? Bác muốn nó sớm tiếp quản chi nhánh kinh doanh để đỡ đần giúp bác, nhưng nó có vẻ vẫn còn ham chơi và chưa thực sự tập trung vào sự nghiệp.

Anh đặt tách trà xuống, cử chỉ điềm tĩnh và đĩnh đạc. Anh nhìn thẳng vào mắt ba Minghao, mỉm cười trả lời một cách tinh tế:

- Dạ thưa bác, con nghĩ Minghao không phải là người ham chơi đâu ạ. Cậu ấy chỉ đang dành thời gian để tìm kiếm nguồn cảm hứng thực sự cho bản thân mình. Một người có tâm hồn tự do nhưng nghiêm túc như Minghao cần một người đủ kiên nhẫn để đồng hành, thấu hiểu hơn là một người dùng áp lực để thúc ép. Và con... con sẵn lòng là người kiên nhẫn đó để cùng cậu ấy đi trên con đường mà cậu ấy chọn.

Mẹ Minghao ngồi bên cạnh, bà nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy ẩn ý và sắc sảo của một người nghệ sĩ múa nhìn anh:

- Người đồng hành lâu dài thường phải hy sinh rất nhiều, thậm chí là phải dẹp bỏ cái tôi của mình để bao dung cho đối phương. Con không thấy như vậy là quá vất vả và thiệt thòi cho bản thân sao?

Anh không hề nao núng, ánh mắt kiên định đáp lại:

- Đối với con, việc nhìn thấy cậu ấy cười mỗi ngày là một loại 'thuật toán' luôn cho ra kết quả dương. Con không thấy vất vả, ngược lại, con thấy đó là một sự đầu tư vô cùng xứng đáng cho cả cuộc đời mình. Khi kết quả mang lại là hạnh phúc của người mình quan tâm, thì mọi biến số khác đều không còn quan trọng nữa ạ.

Câu trả lời vừa mang hơi hướng kinh doanh để lấy lòng ba Minghao, vừa mang nặng tình cảm cá nhân khiến hai vị phụ huynh mỉm cười nhìn nhau. Họ nhận ra sự khẳng định "chủ quyền" cực kỳ thông minh đằng sau những câu chữ lịch thiệp của anh.

Trong lúc không khí phòng khách đang đầy tính "đấu trí", Minghao từ trong bếp chạy ra, tay cầm một đĩa táo đã gọt sẵn rất đẹp. Cậu hoàn toàn không nhận ra những ẩn ý sâu xa trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cậu hồn nhiên bốc một miếng táo, đút thẳng vào miệng anh:

- Nè, ăn đi Wonwoo-ssi, táo mẹ tớ mua ngọt lắm đấy! Mọi người đang nói chuyện gì mà trông nghiêm túc như đang họp đại hội cổ đông thế? Ba à, đừng có dùng vẻ mặt giám đốc để bắt nạt bạn của con nha!

Ba Minghao bật cười trước sự vô tư của con trai, không gian căng thẳng lập tức tan biến. Wonwoo nhai miếng táo ngọt lịm trong miệng, cảm giác vị ngọt ấy lan tỏa đến tận tim. Anh nhìn nụ cười trong sáng của cậu, rồi khẽ gật đầu ba mẹ cậu một cách đắc thắng nhưng vẫn đầy lễ độ.

Trước khi ra về, anh nhìn bóng lưng cậu đang loay hoay sắp xếp lại giỏ hoa cho mẹ, thầm nghĩ trong lòng: "Cứ vô tư đi Minghao à, việc của cậu chỉ là cười thật tươi và sống đúng với bản thân mình. Còn việc đưa cậu về chung một 'hệ thống' với tôi... cứ để tôi lo liệu tất cả."

Hệ điều hành mang tên Tình Yêu của anh đã chính thức vượt qua mọi rào cản kiểm duyệt của "tường lửa" gia đình rồi nhỉ.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co