Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 11

gyuhaonu

Một buổi sáng cuối tuần, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Wonwoo đang định tận hưởng việc ngủ nướng sau một tuần chạy dự án thì điện thoại rung lên. Đó là tin nhắn từ mẹ anh. Ba mẹ anh có chuyến công tác gấp kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Jeju, ngay cả cậu em trai cũng vừa lên xe đi cắm trại cùng trường.

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn anh và bé Seolie. Mẹ anh, người vốn rất "ưng" cậu bạn học người Trung của con trai, đã tinh ý nhắn thêm:

"Wonwoo à, ba m đi vng vài ngày, Seolie nhà mt mình ti nghip lm. Hay là con r bn Minghao qua chơi cho vui nhé? M có chun b sn rt nhiu đ ăn ngon trong t lnh cho hai đa ri đy nhé."

Anh phì cười, tắt màn hình điện thoại. Anh biết thừa đây là "chiêu thức" hỗ trợ của mẹ để tạo không gian riêng cho mình. Anh lập tức nhấc máy gọi cho Minghao, tông giọng vốn dĩ trầm ổn nay bỗng trở nên cực kỳ... "đáng thương":

- Minghao à, nhà tôi không có ai cả, Seolie đang dỗi vì ba mẹ đi vắng mà tôi thì không biết dỗ thế nào. Cậu có thể qua giúp tôi một tay không?

Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, Minghao đã xuất hiện trước cửa nhà anh với một chiếc ba lô to đùng. Bên trong là "kho vũ khí" cứu hộ: từ thuốc dị ứng, một xấp khẩu trang y tế, cho đến cả đống đồ chơi mới toanh dành cho Seolie.

Hôm nay Seolie được diện một bộ váy xòe màu hồng nhạt rất điệu đà nhưng ánh mắt bé lại lộ rõ sự hờn dỗi. Bé nằm cuộn tròn trên thảm, không thèm ngó ngàng đến bát thức ăn hảo hạng mà Wonwoo vừa chuẩn bị. Dù vừa bước vào cửa đã bắt đầu hắt hơi vì dị ứng lông cún, Minghao vẫn nhanh chóng đến bên cạnh Seolie:

- Seolie tiểu thư ơi, anh Minghao đến thăm em này! Đừng buồn nữa mà, anh có mua đồ chơi mới cho em đây, nhìn xem, nó kêu chíp chíp này!

Anh đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Nhìn Minghao vừa lau chiếc mũi đỏ ửng vì hắt hơi, vừa kiên nhẫn cầm thìa đút từng miếng thức ăn nhỏ cho Seolie, lòng anh mềm nhũn ra. Anh nhận ra sự chân thành và trái tim ấm áp của Minghao chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc sống vốn dĩ chỉ có những dòng code và sự lạnh lùng của anh.

...

Khi Seolie đã chịu ăn và bắt đầu hăng hái chơi đùa với đống đồ chơi mới, anh và cậu cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách. Không khí trong nhà ấm cúng như một tổ ấm thực thụ.

Trong lúc dọn dẹp, Minghao đứng trên một chiếc ghế cao để lau bụi trên kệ sách — nơi lông của Seolie thường bay lên và bám lại nhiều nhất. Có lẽ do tác dụng phụ của viên thuốc dị ứng vừa uống gây buồn ngủ, Minghao bỗng loạng choạng, mất thăng bằng. Anh nhanh chóng bước tới, đứng sát ngay sau lưng, vòng tay ra phía trước để giữ chặt lấy eo cậu.

Thay vì buông ra ngay khi cậu đã đứng vững, anh lại khẽ siết nhẹ, tựa vào vai cậu, thì thầm:

- Cậu vất vả rồi. Hay là xuống đây, tôi cho cậu mượn vai để ngủ một lát? Tôi sẽ không để cậu ngã đâu.

Tim Minghao đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực vững chãi và nhịp tim đều đặn của anh phía sau. Lần đầu tiên, Minghao không hề có ý định đẩy ra, cậu vô thức tựa đầu vào anh, tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối mà anh mang lại.

Cậu khẽ gật đầu, cả hai ngồi xuống sofa, Seolie nhanh chóng chui vào lòng cậu, cả hai nhìn nhau mà mỉm cười.

Giữa lúc không gian đang ngập tràn mật ngọt, điện thoại của anh đổ chuông. Là cuộc gọi video từ ba mẹ anh tại Jeju. Anh thản nhiên bắt máy, không hề có ý định giữ khoảng cách với Minghao.

Trên màn hình, ba mẹ anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lập tức cười rạng rỡ khi thấy cảnh anh và cậu đang ngồi sát cạnh nhau trên sofa, Seolie thì đã ngủ thiếp đi ngay giữa hai người. Ba anh hóm hỉnh nói:

- Hai đứa trông giống một gia đình nhỏ hạnh phúc thật đấy. Wonwoo à, chăm sóc Minghao cho tốt vào, đừng để thằng bé hắt hơi nhiều quá, nhìn tội nghiệp chưa kìa.

Minghao đỏ bừng mặt đến tận mang tai, lắp bắp chào ba mẹ anh bằng tiếng Hàn loạn xạ. Còn anh thì cực kỳ thản nhiên, tay vẫn siết lấy vai cậu, đáp lại đầy khẳng định:

- Ba mẹ cứ yên tâm, con đang 'bảo trì' hệ thống này rất kỹ, sẽ không để xảy ra bất kỳ lỗi nhỏ nào đâu ạ.

...

Bữa trưa của cả hai là bánh xếp 5 vị mà mẹ Jeon đã chuẩn bị. Bà đã chuẩn bị 5 túi zip và có ghi chú cho từng túi. Trong khi Wonwoo chuẩn bị xửng hấp thì Minghao chuẩn bị panchan và nước chấm.

- Chúng ta ăn canh rong biển nhé?

Wonwoo tìm thấy rong biển và thịt bằm trong tủ lạnh mà mẹ anh đã chuẩn bị. Minghao vui vẻ gật đầu.

Bữa trưa đơn giản và thơm ngon nhanh chóng hoàn thành. Cả hai mang ra phòng khách. Wonwoo lót thêm tấm thảm lông dày, mở hệ thống lọc không khí đến mức tối đa. Seolie đã được đưa vào phòng riêng trước khi cả hai làm bữa trưa nên hiện tại Minghao không bi hắt hơi nữa.

Ăn xong, cả hai dọn dẹp rồi ngồi trên sofa êm ái xem chương trình giải trí. Được một lúc thì Wonwoo cảm thấy vai mình bị người ta chiếm dụng. Anh cười cưng chiều tắt âm lượng, điều chỉnh tư thế rồi ôm cậu vào lòng để cậu ngủ thoải mái hơn.

Ánh nắng hoàng hôn rót những vệt vàng trên ban công, sau khi cả hai dùng bữa chiều với các món mà mẹ Jeon đã nấu sẵn, Wonwoo chuẩn bị lái xe đưa cậu về nhà. Seolie dường như cũng cảm nhận được sự chia xa, bé cứ quẩn quanh cào nhẹ vào chân cậu quyến luyến. Cậu xoa đầu Seolie rồi ngồi lên xe.

Xe dừng bán trước nhà cậu, cả hai chào tạm biệt nhau. Bất thình lình, anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt vào đó một chiếc chìa khóa dự phòng có móc treo hình một chú mèo nhỏ.

- Đây là chìa khóa nhà tôi. Sau này muốn đến thăm Seolie thì cứ tự nhiên... à không, là đến thăm tôi mới đúng. Nhà tôi luôn mở cửa đợi cậu.

Minghao nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, rồi ngước nhìn đôi mắt kiên định nhưng tràn đầy tình cảm của anh. Cậu khẽ mỉm cười, cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu như một lời hứa hẹn cho một tương lai gắn kết hơn. Lần này, Minghao đã thực sự hiểu mình muốn gì, và cậu sẵn sàng để anh "lập trình" lại cuộc đời mình.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co