Chương 17
Đến gần giữa trưa, khi nắng bắt đầu gắt hơn, anh đưa cậu đến khu vực cắm trại nằm sâu dưới những tán thông già. Đây là vị trí đẹp nhất mà anh đã đặt trước, nơi có tiếng suối chảy róc rách và hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của đám đông.
Minghao định giúp anh dỡ đồ đạc, nhưng anh ngay lập tức ngăn lại.
- Ngồi yên trên ghế xếp cho tôi. Những việc nặng nhọc này để tôi xử lý. Cậu chỉ cần ngồi đó, uống chút nước trái cây và nghỉ ngơi là được rồi.
Tuy giọng nói tỏ vẻ gia trưởng nhưng với Minghao thì cực kỳ ngọt ngào. Cậu mỉm cười lém lỉnh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế hưởng thụ.
Anh bắt đầu dựng lều với những thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Từng chiếc cọc ghim, từng sợi dây thừng đều được anh tính toán góc độ sao cho lều đứng vững chãi nhất trước gió rừng. Minghao ngồi trên chiếc ghế xếp êm ái, tay ôm Seolie, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang bận rộn vì mình. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá thông, đậu trên sống mũi cao và bờ vai rộng của anh, tạo nên một khung cảnh đẹp như một thước phim điện ảnh.
Bữa trưa được dọn ra với những hộp cơm kimbap, salad và thịt nướng do chính mẹ anh chuẩn bị. Anh tỉ mỉ cắt nhỏ thịt thành từng miếng vừa ăn rồi mới đẩy đĩa sang cho cậu.
- Ăn nhiều một chút, dạo này tôi thấy cậu có vẻ gầy đi vì mải theo dõi các mã cổ phiếu ngành điện năng rồi đấy. Đừng chỉ mải mê tính toán lời lỗ mà quên mất việc chăm sóc bản thân.
Minghao ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tớ đang đầu tư cổ phiếu?
Anh khẽ nhếch môi, đưa ly nước mát cho cậu:
- Mọi biến động xung quanh cậu đều nằm trong tầm mắt của tôi. Tôi không muốn bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người đồng hành cùng mình.
Sự thật thì chẳng có gì bí ẩn hay mang tính "xâm nhập" quyền riêng tư ở đây cả. Wonwoo không hề theo dõi hay lén xem điện thoại của cậu đâu. Chỉ là cậu "ngốc nghếch" đã quên mất rằng, vào giờ ra chơi cách đây không lâu, khi anh sang lớp tìm cậu, lúc đó cậu đang cùng vài bạn học khác đã thảo luận cùng nhau về các mã cổ phiếu tiềm năng.
Đối với Wonwoo, mọi lời nói của cậu đều được coi là những dòng dữ liệu quan trọng nhất, nên anh đã tự động lưu trữ chúng vào một phân vùng đặc biệt trong trí nhớ mà chẳng cần đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Đơn giản là vì với anh, mọi thứ thuộc về cậu đều đáng để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất.
...
Sau bữa trưa, không gian trở nên yên bình. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Minghao nằm gối đầu lên đùi anh trong lều, còn anh đang cầm máy tính bảng để kiểm tra lại vài phần hành của ứng dụng quản trị mà cả hai đang hợp tác.
Minghao nhìn vào màn hình, chỉ tay vào một đoạn biểu đồ:
- Wonwoo-ssi, đoạn này nếu mình tích hợp thêm cơ chế tự động liên kết thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Anh dừng tay, nhìn cậu với ánh mắt đầy tán thưởng:
- Ý tưởng của cậu rất sắc sảo. Tại phân hệ này, chỉ cần thiết lập các tham số đầu vào như chi phí vận hành hay tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, hệ thống sẽ tự động khởi tạo mô hình tài chính dự phóng trong lộ trình 10 năm. Kết hợp với tính năng cập nhật hệ thống luật quốc gia sẽ giúp tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro tuân thủ, đảm bảo dự án không bị gián đoạn bởi các thay đổi chính sách. Cậu thực sự là một cộng sự tuyệt vời nhất mà tôi có được đó.
Minghao mỉm cười, cảm giác được một người tài năng như anh công nhận năng lực khiến cậu thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu vòng tay qua eo anh, rúc sâu vào lòng anh:
- Vậy thì chúng mình hãy cùng nhau hoàn thiện 'đứa con tinh thần' này nhé.
Khi màn đêm dần buông xuống, khu trại được thắp sáng bởi những ánh đèn dây lung linh như những đom đóm đậu trên tán cây. Anh nhóm một đống lửa nhỏ, hơi ấm tỏa ra xua tan cái lạnh của vùng núi ngoại ô.
Anh bắt đầu nướng kẹo dẻo trên lửa hồng. Khi viên kẹo ngả sang màu vàng nâu và tỏa hương thơm ngọt lịm, anh thổi thật nguội rồi mới đưa lên tận môi cậu:
- Cắn thử đi, vị ngọt này sẽ làm cậu ngủ ngon hơn.
Minghao vừa nhai vừa nhìn anh dưới ánh lửa bập bùng. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà tràn ngập sự chân thành và dịu dàng. Cậu lấy hết can đảm, đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi anh:
- Wonwoo... môi cậu cũng dính đường kìa...
Thời gian như ngưng đọng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chạm lên môi mình, khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu. Ánh mắt hai người giao nhau, nồng nàn hơn cả rượu vang lâu năm. Anh chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet.
Anh không hôn ngay mà chỉ chạm nhẹ cánh môi mình vào môi cậu như một lời mời gọi đầy kiên nhẫn. Minghao chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra, mang theo vị ngọt của kẹo dẻo và hơi ấm của trái tim đang đập rộn ràng. Nó không vội vã, nhưng sâu sắc đến tận cùng, như thể họ đang dùng hơi thở để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn nhau.
Đúng lúc ấy, Seolie vốn đang ngủ say trong lều bỗng chạy ra, chui tọt vào giữa hai người và sủa một tiếng "gâu" đầy trêu chọc vì bị bỏ rơi. Cả hai giật mình tách ra, nhìn bộ dạng hớn hở của bé cún rồi cùng bật cười.
Minghao vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh để giấu đi sự bối rối, lắng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ không kém gì mình. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
- Cậu thấy ngôi sao sáng nhất trên kia không? Trong toán học và lập trình, tọa độ (0,0,0) là điểm bắt đầu của mọi không gian. Với tôi, từ giây phút gặp cậu, cuộc đời tôi đã lấy cậu làm điểm gốc. Mọi sự chăm sóc hôm nay chỉ là phiên bản thử nghiệm để đo lường độ tương thích. Phiên bản chính thức và trọn vẹn nhất... tôi muốn dành cả đời này để hoàn thiện cùng cậu.
Minghao lẩm bẩm trong lòng anh, đôi mắt cong tít vì hạnh phúc:
- Không cần thử nghiệm thêm nữa đâu... tớ đã cài đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình từ lâu rồi.
Bầu trời đêm tại Seoul Grand Park hôm ấy rực rỡ hàng triệu vì sao, nhưng với họ, ngôi sao sáng nhất chính là người đang ở ngay bên cạnh mình.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co