Chương 18
Sáng thứ Hai, khuôn viên trường đại học dường như khoác lên mình một lớp áo mới, rực rỡ và tràn đầy sức sống hơn hẳn trong mắt Minghao. Dư âm của nụ hôn dưới ánh sao tại Seoul Grand Park vẫn còn vương vấn trên môi cậu, khiến mỗi bước chân đi trên hành lang đều nhẹ tênh như đang bước trên mây.
Nếu như trước đây, giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình của sự ngại ngùng hay những hoài nghi về bức thư tình năm xưa, thì giờ đây, sợi dây liên kết giữa họ đã trở nên bền chặt và rõ ràng hơn bao giờ hết. Bầu không khí xung quanh họ ngọt ngào đến mức những sinh viên đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn và khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Wonwoo không còn đứng cách xa cậu nữa. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Minghao xuất hiện tại cổng trường, anh đã sải bước tới, tự nhiên đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu. Anh công khai nắm tay Minghao đi dọc hành lang dài, mặc kệ những ánh mắt tò mò hay tiếng xì xào của bạn bè xung quanh. Anh muốn bằng hành động này, trao cho Minghao một sự an tâm tuyệt đối, xóa tan mọi lo lắng cuối cùng trong lòng cậu.
Giờ nghỉ trưa, Minghao kéo anh vào một góc vườn trường vắng vẻ, dưới gốc cây anh đào cổ thụ đang bắt đầu rụng lá, tạo thành một thảm hoa hồng nhạt dưới chân. Minghao cảm thấy mình không thể cứ mãi nhận lấy sự nuông chiều vô điều kiện từ anh mà không có sự phản hồi xứng đáng. Cậu đã bí mật chuẩn bị một món quà từ lâu, chờ đợi thời khắc thích hợp nhất để trao đi.
Cậu bối rối lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn:
- Wonwoo-ssi... cái này... tặng cậu. Tớ đã chuẩn bị nó từ tuần trước.
Bên trong là một chiếc móc khóa được đặt làm riêng bằng chất liệu gỗ thơm cao cấp. Một mặt khắc hình một chú cún nhỏ với đôi tai dài trông y hệt bé Seolie. Mặt còn lại khắc một đoạn mã ngắn mà Minghao đã phải nhờ bạn cùng phòng chỉ cho:
while True:
if Wonwoo_with_Minghao:
print("Love")
Minghao đỏ bừng mặt, lí nhí giải thích:
- Tớ... tớ học không giỏi như cậu, đoạn mã này tớ cũng viết sai tới sai lui mới xong. Nhưng tớ muốn cậu biết là... tớ muốn chúng mình ở bên nhau mãi mãi như cái vòng lặp không bao giờ kết thúc này vậy. Chỉ cần có cậu ở bên tớ, kết quả sẽ luôn là tình yêu.
Wonwoo cầm chiếc móc khóa, ngón tay cái vuốt nhẹ lên những dòng chữ được khắc tỉ mỉ. Anh nhìn đoạn mã đơn giản nhưng chứa đựng cả sự chân thành vụng về của Minghao, rồi nhìn vào đôi mắt đang mong chờ, thấp thỏm của cậu. Anh nhận ra, mình không cần phải chờ đợi thêm bất cứ "phiên bản chính thức" nào nữa, vì trái tim anh đã hoàn toàn bị cậu chiếm lĩnh từ lâu.
Anh áp hai lòng bàn tay ấm áp lên má Minghao, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng một sức nặng kiên định:
- Minghao à, nghe này. Cuộc đời tôi trước đây chỉ là những dòng lệnh khô khan, mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc đúng hoặc sai, 0 hoặc 1. Nhưng từ khi cậu xuất hiện với bức thư tình sai chính tả đáng yêu đó, cậu đã trở thành một 'biến số' duy nhất khiến mọi thuật toán của tôi đảo lộn. Tôi không muốn làm gia sư, cũng không muốn chỉ làm người bạn tốt nhất của cậu nữa.
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy sự sở hữu:
- Tôi muốn là người duy nhất có quyền quản trị trái tim cậu, bảo vệ và nâng niu cậu theo cách riêng của tôi. Minghao, làm người yêu của tôi nhé?
Minghao không trả lời bằng lời nói. Cảm xúc vỡ òa khiến cậu chỉ biết nhón chân lên, chủ động áp môi mình vào môi anh. Lần này, nụ hôn không còn mang tính "nếm thử" hay "thăm dò" như ở khu cắm trại nữa. Đó là một nụ hôn sâu, nồng cháy và tràn đầy sự xác nhận quyền sở hữu.
Anh siết chặt eo Minghao, nhấc bổng cậu lên một chút để nụ hôn thêm sâu đậm. Giữa không gian tĩnh lặng của vườn trường, chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc và tiếng trái tim hai người đang đập loạn nhịp hòa vào nhau. Khi hai cánh môi tách ra, Minghao tựa trán vào ngực anh, thở hổn hển:
- Cài đặt thành công rồi nhé, Wonwoo-ssi. Từ nay cấm cậu không được định dạng lại hay xóa bỏ tớ ra khỏi hệ thống của cậu đấy!
Anh mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình hai bàn tay đang đan chặt vào nhau với chiếc móc khóa mới làm điểm nhấn. Ngay lập tức, anh gửi tấm hình vào nhóm chat chung của hai gia đình – nơi có cả ba mẹ anh và ba mẹ Minghao.
Tin nhắn đi kèm ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Hệ thống đã chính thức cập nhật trạng thái: Đã có chủ."
...
Ở nhà, bé Seolie như cũng cảm nhận được niềm vui của hai người cha. Bé chạy quanh phòng khách và vẩy đuôi liên tục khi thấy hình ảnh hai người hiện lên trên màn hình máy tính bảng của mẹ Wonwoo. Sợi chỉ đỏ may mắn trên cổ tay Minghao và chiếc móc khóa gỗ giờ đây đã trở thành những vật định tình gắn kết tình cảm của hai người, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co