Chương 19
Sân vườn rộng lớn của biệt thự nhà Wonwoo hôm nay được trang hoàng vô cùng ấm cúng. Những dãy đèn dây vàng nhỏ li ti được treo dọc theo các lối đi, hòa quyện cùng hương thơm của hoa tươi mới hái. Đây không chỉ là một bữa tiệc thông thường, mà là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai gia đình sau khi đôi trẻ công khai tình cảm.
Mẹ Wonwoo và mẹ Minghao đang cùng nhau tất bật trong gian bếp lớn. Một cảnh tượng vô cùng thú vị diễn ra: trên bàn tiệc là sự kết hợp hài hòa giữa những đĩa Kimchi, cơm cuộn Hàn Quốc và những xửng sủi cảo, vịt quay Bắc Kinh thơm lừng. Hai bà mẹ vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, chia sẻ về sở thích ăn uống của hai cậu con trai.
"Ngôi sao nhí" của buổi tiệc hôm nay không ai khác chính là Seolie. Bé cún được diện một chiếc váy ren trắng tinh khôi có đính nơ hồng ở cổ, trông hệt như một cô dâu nhỏ xinh xắn. Ngay khi thấy Minghao, Seolie đã lao ra như một mũi tên, nhảy cẫng lên mừng rỡ.
Minghao bế thốc Seolie lên, cười rạng rỡ.
Trong khi đó, ở bàn trà giữa vườn, ba của Minghao – một nhà kinh doanh sắc sảo và ba của Wonwoo – một người làm quản lý kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, đang ngồi đối diện nhau. Không khí ban đầu có chút nghiêm túc và giữ lễ.
Tuy nhiên, khi ba Minghao bắt đầu khoe về việc dạo này con trai mình chăm chỉ học hành, thậm chí còn biết phân tích các chỉ số tài chính, ba Wonwoo liền rót thêm trà mời:
- Đều nhờ thằng bé Wonwoo nhà tôi kèm cặp đấy. Thằng bé này từ nhỏ đã lì lợm và khô khan, tôi không ngờ khi gặp Minh Minghao, nó lại trở nên kiên nhẫn và biết quan tâm người khác đến thế.
Hai người đàn ông nhanh chóng tìm được tiếng nói chung khi thảo luận về ứng dụng dịch thuật mà hai đứa trẻ đang phát triển. Ba Minghao, với tầm nhìn kinh doanh, đã nhìn ra tiềm năng to lớn của phần mềm này và hứa sẽ hỗ trợ nguồn vốn nếu cả hai muốn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Anh đứng từ xa nhìn cảnh này, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh biết "hệ thống" gia đình hai bên đã hoàn toàn tương thích và ủng hộ họ hết lòng.
Bữa tối bắt đầu dưới ánh đèn vàng lãng mạn. Giữa không gian gia đình ấm cúng, Wonwoo không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh thản nhiên bóc vỏ tôm, gỡ xương cá rồi đặt vào bát cho Minghao trước mặt người lớn. Ngược lại, Minghao cũng liên tục gắp những món đặc sản Trung Hoa mời ba mẹ anh với sự lễ phép và chân thành nhất.
Mẹ Minghao thấy vậy liền trêu chọc:
- Wonwoo à, từ nay bác giao Minh Minghao cho cháu nhé. Nó mà ham chơi hay quên học, cháu cứ thay bác 'phạt' nó thật nặng vào.
Anh nhìn Minghao bằng ánh mắt thâm tình, khẽ siết chặt bàn tay cậu dưới gầm bàn:
- Bác yên tâm, cháu có cách 'quản lý' riêng của mình để cậu ấy luôn đi đúng quỹ đạo ạ.
Minghao đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bát sủi cảo, tim đập thình thịch vì sự nuông chiều và khẳng định chủ quyền quá đỗi ngọt ngào của anh.
Khi bữa tiệc đi đến hồi kết, mẹ Wonwoo bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng da , mặt dây chuyền bằng bạc có khắc tên: "Seolie - Family's Little Star". Nhưng điều khiến Minghao xúc động nhất chính là mặt sau của chiếc vòng được khắc dòng chữ nhỏ xíu: "Seolie".
Đây chính là sự thừa nhận chính thức và tinh tế nhất từ phía gia đình anh. Họ coi Seolie là sợi dây liên kết, và coi mối quan hệ của hai người là một phần không thể thiếu của gia đình lớn này. Anh và Minghao cùng nhau quỳ xuống cỏ, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ mới cho Seolie. Trong khoảnh khắc đó, hai bàn tay họ chạm nhau trên lưng bé cún, Minghao ngước mắt nhìn anh, thấy cả thế giới của mình đang thu bé lại và tỏa sáng trong ánh mắt của đối phương.
Khi tiệc tàn, hai gia đình cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm trước cổng biệt thự. Seolie ngồi trang trọng ở giữa, hai bên là Wonwoo và Minghao đang nắm chặt tay nhau không rời.
- Cả nhà mình chuẩn bị nha, con hẹn 10 giây đó.
Cậu em trai Jeon Bohyuk của Wonwoo ấn nút chụp và nhanh chóng chạy đến bên cạnh ba mẹ mình. Sau 10 giây đếm ngược, chiếc máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của sự khởi đầu mới.
Anh ghé sát tai Minghao nói nhỏ:
- Cậu thấy chưa? Không chỉ tớ, mà cả thế giới này đều đang ủng hộ chúng ta. Mọi thông số đều đang ở mức hoàn hảo nhất đó.
Minghao mỉm cười, nghiêng đầu cọ vào vai anh:
- Tớ biết rồi, 'quản trị viên' của tớ. Tớ hứa sẽ chăm sóc 'hệ thống' này thật tốt, sẽ không bao giờ để nó bị hỏng hay gặp sự cố đâu.
Đêm hôm ấy, bầu trời Seoul thật đẹp, và tình yêu của họ đã chính thức có một mái ấm chung để trở về.
...
Sáng sớm tinh mờ, khi thành phố Seoul vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ dưới lớp sương mỏng, chiếc xe của Wonwoo đã lặng lẽ rời khỏi khu phố. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ đúng 4 giờ sáng. Đích đến của họ là phía Đông – nơi những tia nắng đầu tiên của ngày mới sẽ chạm vào mặt biển Gangneung.
Trong khoang xe ấm áp, mùi hương gỗ thông quen thuộc từ nước hoa của anh hòa quyện với mùi da ghế mới tạo nên một không gian cực kỳ thư thái. Ở ghế sau, Seolie ngồi chễm chệ trên chiếc đệm riêng, thỉnh thoảng lại thò cái đầu nhỏ ra cửa sổ, đôi tai dựng đứng lên để hít hà vị mặn mòi của muối biển đang dần đậm đặc hơn trong gió.
Anh một tay giữ vô lăng, tay kia nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Minghao. Suốt quãng đường đi, Minghao vì thức khuya để hoàn thiện nốt phần báo cáo thực tập nên đã sớm gục đầu lên ghế mà ngủ thiếp đi. Cũng may Wonwoo chuẩn bị đầy đủ chăn gối cho cậu để Minghao không bị đau cổ khi ngủ.
Trong cơn mơ màng, cậu khẽ cựa mình, môi lẩm bẩm tên anh như một thói quen khó bỏ.
Nhìn gương mặt bình yên, đôi lông mi dài khẽ rung động của người bên cạnh, trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn. Wonwoo khẽ siết nhẹ tay cậu, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường cao tốc thênh thang phía trước, thầm nghĩ: "Minghao à, cuộc đời này giống như một chương trình máy tính khổng lồ, đầy rẫy những biến cố và sai sót bất ngờ. Nhưng cậu đừng lo, dù đoạn đường phía trước có bao nhiêu lỗi hệ thống, tôi cũng sẽ tình nguyện là người dành cả đời để sửa chữa mọi thứ cho cậu."
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co