Chương 20
Khi chiếc xe dừng lại trước bãi biển vắng người tại Gangneung, đồng hồ đã điểm quá trưa. Sóng biển xanh ngắt vỗ rì rào vào bờ cát trắng mịn, ánh nắng vàng rực rỡ như rót mật xuống trần gian, khiến mặt biển lấp lánh như được khảm hàng triệu viên kim cương vụn.
Vừa bước xuống xe, Seolie đã phấn khích chạy loạn xạ. Đây là lần đầu tiên bé cún được nhìn thấy biển. Khi những con sóng nhỏ li ti tràn vào bờ, chạm nhẹ vào bốn cái chân nhỏ nhắn, Seolie giật mình nhảy dựng lên vì cái lạnh đột ngột, rồi lại tò mò tiến lại gần trêu đùa với bọt biển. Tiếng cười giòn tan của Minghao vang vọng khắp không gian bao la, xua tan mọi mệt mỏi của chuyến đi dài.
Anh không vội vàng tham gia vào trò chơi, mà lẳng lặng chuẩn bị một buổi dã ngoại nhỏ trên bãi cát. Anh trải tấm thảm màu xanh navy lên cát, sắp xếp đồ ăn nhẹ và bình nước trái cây mát lạnh. Thấy Minghao mải chơi đến mức trán lấm tấm mồ hôi và đôi má bắt đầu ửng hồng vì nắng, anh vẫy tay gọi cậu lại.
- Lại đây nào, cậu định biến mình thành tôm luộc đấy à? - anh vừa nói vừa mở tuýp kem chống nắng.
Anh tỉ mỉ bôi kem lên hai gò má, rồi xuống cổ và cánh tay cho cậu. Những ngón tay ấm áp của anh lướt nhẹ trên làn da trắng sứ của Minghao, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua.
Minghao đứng bất động, tim đập loạn nhịp giữa tiếng sóng vỗ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sau gọng kính của anh, nơi đang phản chiếu hình ảnh cậu một cách rõ nét và trân trọng nhất.
- Để tôi thoa kem chống nắng, cậu da trắng nên rất dễ bị cháy nắng. Từ giờ trở đi, việc bảo vệ 'lớp vỏ' này cũng nằm trong danh mục ưu tiên của tôi rồi, - anh dặn dò, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng gió biển.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời bằng những gam màu cam cháy và tím thẫm, anh dẫn cậu đi dọc theo bờ biển đến một mỏm đá cao nhô ra phía đại dương. Từ đây, họ có thể phóng tầm mắt bao trọn lấy sự hùng vĩ của biển trời.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mặt trên chạm khắc hình sóng biển và những dòng mã lệnh tinh xảo. Minghao hồi hộp mở hộp ra, nhưng bên trong không phải là một chiếc nhẫn vàng hay bạc như cậu thầm tưởng tượng. Đó là một chiếc đồng hồ thông minh với kiểu dáng vô cùng sang trọng, nhưng lớp vỏ ngoài đã được anh chế tác lại bằng thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân.
- Đây là món quà tốt nghiệp sớm dành cho cậu, - anh cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay trái.
Khi anh chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, một biểu đồ nhịp tim màu đỏ rực hiện lên, nhấp nháy theo một nhịp điệu đều đặn. Minghao ngạc nhiên vì đó không phải là nhịp tim của cậu.
- Minghao à, chiếc đồng hồ này chạy trên một hệ điều hành riêng do chính tôi lập trình. Nó không chỉ đo các chỉ số thông thường của cậu. Những gì cậu đang thấy... chính là nhịp tim của tôi vào ngay lúc này.
Minghao sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Anh giải thích tiếp, giọng đầy xúc động:
- Tôi cũng đã kết nối nó với chiếc đồng hồ của tôi. Mỗi khi tôi nhớ cậu hay mỗi khi tim tôi đập nhanh vì hạnh phúc khi có cậu ở bên, thiết bị này sẽ rung nhẹ trên cổ tay cậu. Tôi muốn dù sau này chúng ta có phải cách xa nhau bao nhiêu, cậu cũng có thể cảm nhận được rằng tôi vẫn luôn ở đây, nhịp đập của tôi vẫn luôn hướng về cậu.
Anh lật mặt sau của chiếc đồng hồ lên, nơi có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng laser cực kỳ sắc nét:
Minghao = Wonwoo.Life_Partner(Status='Forever')
- Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho món quà này. Với tôi, cậu không chỉ là một người bạn đời, mà là định nghĩa duy nhất về hạnh phúc mà tôi luôn muốn theo đuổi.
Minghao đứng hình giữa không gian bao la, nước mắt không kìm được mà rưng rưng nơi khóe mắt. Sự tinh tế đến mức "điên rồ" và tình cảm sâu nặng của anh khiến trái tim cậu như vỡ òa. Cậu cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ liên tục trên cổ tay – đó là nhịp tim của anh đang đập dồn dập, đầy hồi hộp và mong chờ sự hồi đáp của cậu.
Minghao nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh như sợ người đàn ông này sẽ biến mất vào cơn gió.
- Đồ dở hơi nhà cậu... làm sao tớ có thể rời xa cậu được đây? Wonwoo-ssi định dùng công nghệ để 'khóa' tớ lại cả đời đúng không? - cậu vừa cười vừa khóc, giọng nói nghẹn ngào.
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào và ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày, hai người trao nhau một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy cam kết. Lần này, nụ hôn mang theo vị mặn của gió biển, vị ngọt của kẹo dẻo và sự ấm áp của một định mệnh đã được an bài từ trước.
Đó không còn là nụ hôn của sự thử nghiệm, mà là lời thề nguyện gắn kết trọn đời dưới sự chứng kiến của đất trời và biển cả.
Mọi lo âu về tương lai, về sự nghiệp hay những thăng trầm của cuộc đời dường như đều tan biến. Lúc này, chỉ còn lại hai linh hồn đang hòa quyện vào nhau, đồng bộ hóa mọi cảm xúc trong một không gian chỉ thuộc về riêng họ.
...
Đêm về, gió biển bắt đầu lạnh hơn. Họ đốt một đống lửa nhỏ trên cát, ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt hạnh phúc của hai người. Seolie sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài đã nằm ngủ ngoan trong lòng hai người cha, chiếc vòng cổ có khắc tên bé sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc.
Minghao nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cảm nhận nhịp tim đều đặn và bình yên của anh đang truyền qua da thịt mình. Cậu khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, nhìn những tàn lửa bay vút lên trời cao:
- Wonwoo-ssi, tớ nghĩ 'hệ thống' của chúng ta từ nay về sau sẽ vận hành hoàn hảo rồi. Không còn lỗi, không còn sự cố nào có thể ngăn cản được nữa.
Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, đặt một nụ hôn lên trán:
- Không đâu, nó vẫn đang trong quá trình tự học mỗi ngày đấy. Hệ thống này sẽ liên tục cập nhật để yêu cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu tốt hơn vào ngày mai và mãi mãi về sau.
Dưới ánh trăng thanh bình của vùng biển phía Đông, hình bóng hai người và một chú cún nhỏ in dài trên bãi cát, tạo nên một bức tranh hoàn hảo nhất về sự viên mãn. Tình yêu của họ, vốn bắt đầu từ những dòng lệnh khô khan, giờ đây đã trở thành một bài thơ tình lãng mạn nhất, được mã hóa bằng sự chân thành và vĩnh cửu.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co