Chương 3
Địa chỉ Wonwoo đưa cho cậu đã dẫn Minghao đến một khu phố biệt lập, nơi những con đường phủ đầy bóng cây ngân hạnh. Trái ngược với suy nghĩ của Minghao về một căn hộ chung cư cao cấp với gam màu lạnh lùng, nhà của Wonwoo là một căn biệt thự phố mang phong cách tối giản. Cánh cổng gỗ lớn mở ra một khoảng sân vườn rộng thênh thang, nơi có hồ bơi xanh ngắt in bóng mây trời.
Wonwoo mở cổng cho cậu, những viên đá lát sân chống trượt dẫn đến bộ bàn ghế ngoài trời bằng gỗ teak đắt đỏ nhưng trông cực kỳ giản dị. Minghao bước vào với bộ dạng "vũ trang" gồm khẩu trang, nước rửa tay. thuốc nhỏ mắt và thuốc chống dị ứng.
Từ thảm cỏ xanh mướt cạnh hồ bơi, một bóng dáng trắng muốt nhỏ xinh xuất hiện. Đó là Seolie, em cún đỏng đảnh nhà họ Jeon.
Khác hẳn với vẻ nghịch ngợm của những chú cún khác, Seolie bước đi đầy kiêu sa. Bộ lông trắng xám được cắt tỉa cầu kỳ, trên đỉnh đầu thắt một chiếc nơ hồng nhỏ xinh để lộ đôi mắt sáng như sao, trông rất lanh lợi.
Minghao dù đang hắt hơi muốn bay cả khẩu trang vẫn không kìm lòng được mà thốt lên:
- Trời ơi, sao mà xinh như công chúa thế này! Seolie à~ Anh là Minghao, rất vui được làm quen với em~
Seolie vốn dĩ rất "chảnh cún", bình thường chỉ quanh quẩn bên chân Wonwoo, nhưng hôm nay bé lại tỏ ra tò mò với vị khách lạ lần đầu gặp gỡ. Seolie nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Minghao sụt sịt, rồi bất ngờ tiến lại gần hít hít vào ống quần kaki của cậu.
Wonwoo không ngờ nhỏ công chúa đỏng đảnh nhà mình lại chịu chủ động trước như vậy. Anh hơi nhếch khóe miệng, cúi xuống ôm lấy Seolie rồi nhìn Minghao.
- Vào nhà trước đã, bên trong có máy lọc không khí.
Cả hai di chuyển vào phòng khách rộng lớn với cửa kính sát đất nhìn ra khu vườn. Trong khi Wonwoo đang điều chỉnh hệ thống lọc không khí trung tâm, Seolie bất ngờ nhảy phắt lên chiếc sofa da bò mềm mại ngay sát chỗ Minghao đang đứng.
Sự đột ngột này khiến Minghao giật mình lùi lại. Theo phản xạ, cậu trượt chân trên nền sàn gỗ phẳng lì và ngã nhào về phía Wonwoo đang đứng ngay sau đó. Wonwoo nhanh tay xoay người, một tay đỡ lấy vai, tay kia siết nhẹ vào eo Minghao.
Thế giới bỗng chốc im bặt. Khoảnh khắc này, mặt Minghao áp sát vào cổ Wonwoo. Mùi nước xả vải cao cấp dịu nhẹ trên áo Wonwoo hòa quyện với hơi thở của nắng ấm từ sân vườn. Cơn ngứa mũi lại ập đến, Minghao không nhịn được..
Hắt xì! – Một cái thật mạnh.
Wonwoo khựng lại, một luồng điện xẹt qua sống lưng.
Anh không đẩy Minghao ngay, trái lại còn siết nhẹ tay đang đặt ở eo cậu thêm vài giây rồi mới từ từ buông ra. Wonwoo liếc nhìn Seolie đang thản nhiên liếm chân trên ghế, thầm tự hỏi có phải hôm nay công chúa nhà mình đang cố tình tạo ra "lỗi hệ thống" này không.
Wonwoo buông tay, Minghao xoa xoa mũi đứng thẳng dậy, nhanh tay lấy khăn giấy mang theo bên người.
- Ây da, xin lỗi cậu nha, tớ bị giật mình.
- Không sao đâu. Chúng ta lên văn phòng thôi.
Cả hai ngồi vào bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bánh và nước. Wonwoo ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên.
Wonwoo mở Macbook, những dòng code chạy dài, còn Minghao mở tài liệu kinh tế.
- Wonwoo-ssi, đoạn này cậu dùng từ Tăng trưởng (增长) là chưa chuẩn xác. - Minghao chỉ vào màn hình, phong thái trở nên chuyên nghiệp - Trong mô hình kinh tế bền vững, phải dùng là Tăng trưởng xanh (绿色增长) hoặc Tăng trưởng bền vững (可持续增长). Thuật toán của cậu cần phản ánh đúng giá trị này thì nhà đầu tư Trung Quốc mới tin tưởng và đánh giá cao.
Wonwoo gật đầu, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
- Được, tôi ghi nhận. Vậy còn phần Cân bằng cung cầu (供需平衡) thì sao?
- Phần này ổn rồi đó.
Minghao vừa vuốt ve bộ lông mềm của Seolie lúc này đã nằm gọn trong lòng cậu lim dim ngủ, vừa lầm bầm:
- Seolie à, em may mắn thật đó, được ở bên cạnh một người vừa giỏi vừa ngầu như Wonwoo-ssi mỗi ngày. Nếu anh mà là cún, anh cũng chỉ muốn ở nhà của Wonwoo-ssi thôi.
Cậu ngước lên nhìn Wonwoo, đôi mắt vẫn còn hơi ướt vì dị ứng:
- Wonwoo-ssi này, tay cậu gõ phím nhanh thật đấy, cứ như đang gảy đàn vậy.
"Hệ điều hành" của Wonwoo chính thức báo lỗi Overheat. Chàng trai IT chính hiệu vốn chỉ quen với logic khô khan, nay lại bị "mã độc" chân thành tấn công. Anh không dám nhìn cậu để đáp lời, ngón tay vô thức gõ một chuỗi ký tự vô nghĩa trên màn hình.
Tác dụng của thuốc dị ứng bắt đầu phát huy công dụng, một lát sau Minghao dần gục gặc rồi ngủ quên, đầu dựa nhẹ vào vai Wonwoo lúc nào không hay. Seolie cũng ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
Wonwoo nhẹ nhàng tháo kính, ngồi im lìm để không làm Minghao thức giấc. Anh nhìn Seolie ngủ đến vô tư, rồi nhìn Minghao. Wonwoo cẩn thận lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc bình yên này: Một bên là Seolie, một bên là Minghao – hai điều "đáng yêu" nhất vừa xâm chiếm thế giới vốn dĩ chỉ có những con số của anh.
Wonwoo lặng lẽ mở một tab trên trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm: "Máy lọc không khí công suất lớn" và "Cỏ sân vườn loại ít gây dị ứng". Anh nhận ra mình không chỉ muốn làm gia sư tiếng Hàn của Minghao, mà muốn biến nơi này thành nơi Minghao có thể hít thở thoải mái nhất, bên cạnh anh và Seolie.
...
Nắng chiều tà rọi qua khung cửa kính sát đất, hắt lên vai hai chàng trai một vệt sáng vàng ấm áp. Minghao khẽ cựa mình, nhận ra gò má mình đang tựa lên một thứ gì đó vừa vững chãi, vừa có mùi hương thanh khiết.
Cậu giật mình mở mắt, đập vào nhìn là xương quai xanh thanh mảnh của Wonwoo ngay sát tầm mắt.
- Dậy rồi à? - giọng Wonwoo trầm thấp, vang lên ngay trên đỉnh đầu Minghao.
Minghao như bị điện giật, bật dậy nhanh đến mức suýt chút nữa làm Seolie đang ngủ trong lòng rơi xuống thảm. Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng tận mang tai:
- Tớ... tớ xin lỗi! Chắc là do thuốc dị ứng... tớ không cố ý đâu. Wonwoo-ssi. Tớ phải về ngay đây, tớ quên mất có hẹn... có hẹn học nhóm!
Chẳng kịp để Wonwoo phản ứng, Minghao vơ vội túi xách, đeo khẩu trang ngược cả chiều rồi chạy biến ra phía cổng gỗ, để lại một Wonwoo ngồi đó với cánh tay vẫn còn vương hơi ấm và một Seolie đang ngơ ngác vì bị đánh thức bất thình lình.
Wonwoo nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Minghao, tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại đang lưu giữ tấm hình chụp lén lúc nãy.
Một lỗi hệ thống vừa phát sinh, và anh biết mình chẳng muốn "fix" nó chút nào.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co