Chương 4
Vài ngày sau, không gian tĩnh lặng của Thư viện Đại học Seoul lại đón tiếp hai vị khách quen thuộc. Dù vụ "ngủ quên" khiến Minghao ngượng ngùng mất cả buổi, nhưng dự án dịch thuật thuật toán vẫn phải tiếp tục.
Minghao đang hì hục với đống bài tập Kinh tế chính trị, tay bấm máy tính liên tục để tính toán Chi phí cơ hội. Cạnh đó, Wonwoo vẫn trung thành với chiếc Macbook, những dòng code Python chạy dọc màn hình.
Minghao lén đẩy sang phía Wonwoo một hộp sữa chuối và một thanh sô-cô-la đen 70% cacao.
Wonwoo không ngước mắt lên, nhưng tay trái đã tự động cầm lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút và uống một ngụm. Một sự tương tác "hiển nhiên" đến mức khiến những người xung quanh phải liếc nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Giữa họ đang hình thành một thuật toán riêng biệt, một thói quen ngọt ngào mà không cần bất kỳ dòng lệnh nào thông báo.
- Minghao hyung! Em tìm anh mãi!
Một giọng nói năng nổ vang lên ngoài cửa sổ phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một nam sinh cao ráo, gương mặt rạng rỡ như idol bước lại gần. Đó là Jaehyun, đàn em khóa dưới cùng khoa với Minghao và là một "fan cứng" của cậu trên sân bóng.
Jaehyun phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện lạnh lùng của Wonwoo, nhanh chóng chạy vào thư viện, cậu ta chống tay lên bàn, ghé sát vào Minghao:
- Cảm ơn anh chuyện hôm trước đã chỉ em mấy chiêu ném rổ nhé. Để bày tỏ lòng biết ơn, cuối tuần này em mời anh đi Shining Fes được không? Em có vé VIP đấy!
Minghao vốn tính vô tư, thấy đàn em nhiệt tình thì cười hì hì, vỗ vai Jaehyun:
- À chuyện nhỏ ấy mà! Festival đó anh cũng đang định đi, nhưng để xem lịch học đã nhé, dạo này anh cũng hơi bận...
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng gõ bàn phím của Wonwoo bỗng nhiên vang lên khô khốc và dồn dập một cách đáng sợ. Trên màn hình, Wonwoo đang xóa đi xóa lại một dòng code đơn giản đến mười lần. Anh không thể tập trung nổi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Minghao dành cho kẻ khác.
Khi Jaehyun định đưa tay chạm vào vai Minghao để thuyết phục tiếp, Wonwoo bất ngờ đóng sầm chiếc Macbook lại. Tiếng "rầm" khô khốc vang lên khiến vài sinh viên ngồi gần đều giật mình quay lại nhìn.
Wonwoo lạnh lùng nhìn thẳng vào Jaehyun, rồi quay sang Minghao với ánh mắt tối sầm:
- Cậu quên rồi à? Cuối tuần này chúng ta phải hoàn thành xong phần code tiếng Trung cho ứng dụng. Tôi đã đặt lịch làm việc xuyên đêm rồi, không được vắng mặt.
Minghao ngớ người:
- Ơ, tớ tưởng lịch là tuần sau...
- Hôm nay tôi đổi lịch rồi. - Wonwoo cắt ngang, động tác thu dọn đồ đạc cực kỳ dứt khoát. Anh đứng dậy, nhìn Jaehyun một lượt từ đầu đến chân rồi nói một câu đầy ẩn ý - Muốn đi thì cũng phải học cho xong đã. Đừng để bị điểm F rồi khóc hu hu với tôi. Đi thôi, Minghao.
Wonwoo bỏ đi trước với những sải chân dài và gương mặt không chút cảm xúc, nhưng thực chất bên trong là một cơn bão đang càn quét. Minghao vội vã chào tạm biệt Jaehyun rồi ôm cặp đuổi theo:
- Ơ Wonwoo-ssi! Đợi tớ với! Làm gì mà nóng nảy thế, tớ đã nhận lời đi đâu?
Khi đuổi kịp đến con dốc trước thư viện, Minghao thấy Wonwoo đang đứng sững lại, nhìn về phía rặng cây ngân hạnh. Khi Wonwoo quay lại, ánh mắt anh nhìn Minghao không còn vẻ lạnh lùng như "băng giá" thường ngày, mà lại có chút gì đó... đau lòng và giận dỗi trẻ con.
Minghao khựng lại. Cậu nhớ lại biểu cảm "sát thủ" của Wonwoo lúc nãy khi Jaehyun xuất hiện. Một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu:
"Lẽ nào... cậu ấy khó chịu vì Jaehyun? Nhưng tại sao chứ? Không lẽ Wonwoo... thích mình?"
Minghao lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ: "Chắc mình xem phim nhiều quá rồi. Wonwoo là người nghiêm túc, chắc cậu ấy chỉ lo cho tiến độ dự án... và sợ mình bị điểm F thôi... nhỉ?"
Nhưng sâu trong lòng, Minghao cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ. Có một biến số mới đã xâm nhập vào hệ điều hành của cả hai, và nó bắt đầu tạo ra những rung động không thể kiểm soát.
Minghao thở hổn hển, chạy vội xuống những bậc thang đá của thư viện để đuổi kịp bóng lưng cao gầy đang bước đi phăm phăm phía trước.
- Wonwoo-ssi! Dừng lại đã! — Minghao gọi lớn, vươn tay níu lấy vạt áo khoác của Wonwoo.
Wonwoo dừng lại, nhưng không quay lại ngay. Đôi vai anh khẽ run lên một nhịp trước khi lấy lại vẻ cứng cỏi thường ngày.
- Có chuyện gì? — Wonwoo hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng thấp hơn mọi khi.
Minghao vòng ra phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp kính của Wonwoo, vẻ mặt đầy thắc mắc, bĩu môi nói:
- Cậu làm sao thế? Tự nhiên đóng sầm máy tính rồi nói năng kỳ lạ với Jaehyun. Lịch làm việc vốn là tuần sau mà, sao bỗng dưng lại thành cuối tuần này? Cậu... cậu đang giận tớ chuyện gì à?
Wonwoo tránh ánh nhìn của Minghao, anh vờ như đang điều chỉnh lại dây đeo đồng hồ. Trong đầu anh lúc này là một đống hỗn độn, các dòng lệnh đang chạy loạn xạ không theo một thuật toán nào cả.
Anh không thể nói rằng mình khó chịu vì cái cách Jaehyun chạm vào vai Minghao, cũng không thể thừa nhận mình ghét cái ý tưởng Minghao đi fes với một người khác.
- Không có gì. Chỉ là... tôi vừa kiểm tra lại tiến độ code. Có một vài module cần xử lý gấp hơn tôi dự kiến. Nếu không xong sớm, thời gian phát hành sẽ bị kéo dài.
- Nhưng lúc nãy cậu gắt gỏng lắm, không giống cậu chút nào. - Minghao nheo mắt, vẻ nghi hoặc hiện rõ.
Wonwoo ậm ờ, bàn tay đút sâu vào túi quần, khẽ siết chặt:
- Chắc do... thiếu ngủ thôi. Americano hôm nay cũng không đủ để giúp tôi tỉnh táo. Tôi về trước đây, cậu cũng về sớm đi, đừng quên bài tập kinh tế phải nộp cho giảng viên vào sáng mai.
Chẳng đợi Minghao kịp hỏi thêm câu nào, Wonwoo gật đầu chào một cách chóng vánh rồi bước nhanh về phía cổng trường, để lại một Minghao đứng ngơ ngác, cảm giác như mình vừa bị một "bức tường lửa" chặn đứng mọi nỗ lực giao tiếp.
Ngồi trên xe, Wonwoo ngồi dựa đầu vào cửa kính, trong thâm tâm anh đang thực hiện một cuộc tự kiểm điểm quy mô lớn chưa từng có.
"Mày vừa làm cái quái gì thế này, Wonwoo?" - anh tự hỏi mình.
Wonwoo luôn tự hào mình là một người sống theo logic. Trong thế giới của anh, 1 là 1, 0 là 0. Mọi biến cố đều có thể dự đoán và mọi lỗi đều có thể sửa bằng cách truy tìm nguồn gốc của dòng lệnh. Nhưng hành động ở thư viện lúc nãy... nó hoàn toàn phi logic.
Việc đóng mạnh máy tính là một hành động cảm tính bộc phát - một thứ mà anh luôn coi thường. Việc anh nói dối về lịch làm việc để giữ chân Minghao lại càng tệ hơn. Đó không phải là cách một "gia sư" hay một người bạn hành xử.
Đó là sự chiếm hữu!
Anh nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Minghao khi nói chuyện với Jaehyun. Một cảm giác nhói nhẹ, âm ỉ và khó chịu lan tỏa trong lồng ngực. Anh tra cứu trong "từ điển hệ thống" của mình và chỉ tìm thấy một từ duy nhất khớp với triệu chứng này: Ghen.
"Ghen sao? Với một người chỉ mới gặp vài tuần?" - Wonwoo nhắm mắt lại, cảm thấy nực cười cho chính mình.
Vốn dĩ chỉ muốn giúp Minghao sửa bức thư tình vì thấy cậu ấy quá... ngốc nghếch. Anh cũng chỉ cần một người dịch thuật tiếng Trung mà thôi. Nhưng từ bao giờ mà việc Minghao cười với ai, đi chơi với ai lại trở thành một "mã độc" khiến hệ điều hành của anh bị đóng băng thế này?
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co