Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 5

gyuhaonu

Wonwoo lấy điện thoại ra, lướt qua tấm hình chụp trộm lúc Minghao ngủ quên cùng Seolie. Anh khẽ thở dài, ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu.

"Lỗi này... có lẽ không phải do hệ thống. Mà là do trái tim mình đã tự ý thay đổi mã nguồn rồi."

Anh nhận ra, mình không chỉ lo Minghao bị điểm F. Anh lo rằng nếu Minghao bước ra thế giới rực rỡ ngoài kia, cậu ấy sẽ nhận ra rằng một "dân IT khô khan" như anh chẳng có gì thú vị để cậu ấy phải gắn bó mỗi ngày.

Chiếc xe dừng lại. Wonwoo bước xuống, làn gió se lạnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh tự nhủ, ngày mai mình sẽ phải tìm cách "fix bug" này, hoặc ít nhất là... giấu nó thật kỹ để không làm Minghao sợ hãi mà chạy mất.

Nhưng có một điều Wonwoo chắc chắn: Cuối tuần này, sẽ không có buổi đi chơi festival nào cả. Chỉ có anh, Minghao và những dòng code – trong không gian riêng tư mà anh đã dày công thiết lập.

Sau "cơn bão" ghen tuông ngầm tại thư viện, Wonwoo nhận ra một sự thật hiển nhiên hơn cả các dòng lệnh: Anh không thể đứng yên nhìn "biến số" xâm nhập vào cuộc sống của Minghao. Đêm đó, thay vì thức đêm để fix bug cho ứng dụng, anh lại thức để tra cứu trên các diễn đàn kín: "Làm sao để thu hút sự chú ý của một người?" hay "Quy trình tối ưu để theo đuổi một người".

Một buổi sáng nọ, khi Minghao đang ngồi trong lớp học thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn KakaoTalk từ Wonwoo:

"Nghe nói căn tin hôm nay có món sườn chua ngọt kiểu Trung Quốc, cậu có dự định gì không? Đi cùng nhé?"

Minghao nhìn màn hình mà khoái chí đến mức suýt bật cười thành tiếng. Wonwoo lạnh lùng dạo này bỗng dưng "đột biến" lạ thường. Không chỉ chủ động nhắn tin, anh còn thường xuyên đưa cho cậu bình trà nóng cho cậu, thậm chí còn âm thầm xách hộ túi đồ nặng khi hai người đi bộ qua những con dốc đứng đặc trưng của khuôn viên trường. Minghao bắt đầu cảm thấy việc có một "chiếc bóng" cao gầy, ít nói nhưng chu đáo bên cạnh mỗi ngày là một điều hiển nhiên và ngọt ngào đến lạ.

"Vậy chúng ta cùng nhau ăn trưa nha." Cậu nhanh chóng đáp lại, háo hức mong chờ tiết học kết thúc.

...

Wonwoo vừa hoàn thành xong một đoạn code phức tạp cho ứng dụng dịch thuật. Anh muốn khoe với Minghao ngay lập tức, vì chính những góp ý về thuật ngữ kinh tế của cậu đã giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn.

Trong chiếc USB màu đen tối giản mà anh đang cầm, ngoài bản demo ứng dụng, còn có một folder bí mật khác. Thực chất, đó là nơi anh lưu giữ những tấm hình chụp trộm Seolie và Minghao hôm nọ tại biệt thự. Anh định bụng sẽ tìm một cái cớ thật "logic" để khoe khéo chúng, chỉ để được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười của cậu.

Wonwoo đi xuyên qua khuôn viên trường, nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên những tán cây. Trong lòng anh lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác mà ngôn ngữ lập trình không thể định nghĩa: sự nôn nao. Anh mong chờ được nhìn thấy cậu, muốn đưa cho cậu một hộp dâu tây mà anh vừa mua sáng nay, muốn cùng cậu chia sẻ sự ngọt ngào này.

Wonwoo đứng ở hành lang cửa sau lớp học của Minghao. Qua khe cửa khép hờ, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đang đứng gần cửa trước. Nhưng Minghao không ở một mình.

Cậu đang đứng cùng một cô gái rất xinh đẹp, Wonwoo nhận ra cô gái này, Kim Dahye - chính là cô nàng hoa khôi khóa dưới xuất hiện trong bức thư tình của cậu. Minghao đang cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh sự chân thành và nhiệt huyết.

Cô gái kia đang cầm một món quà nhỏ, hai người nói chuyện vô cùng thân thiết. Minghao còn đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, đúng y hệt dáng vẻ của một chàng trai đang đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ.

Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng này thì khựng lại. Chiếc USB trong túi áo bỗng trở nên nặng trịch như một khối chì. Một ký ức sắc lẹm xẹt qua đại não không ngừng nhắc nhở lý do anh vào Minghao quen biết nhau: Bức thư tình viết sai chính tả.

Anh chợt nhớ ra khởi đầu của tất cả. Minghao đến với anh chỉ vì một sự cố nhầm lẫn. Mối quan hệ giữa họ, những buổi học nhóm, những lần chạm tay vô tình, những hộp sữa, những chiếc kẹo... tất cả có lẽ chỉ là một sự "có qua có lại" hoặc đơn giản là lòng tốt vô tư của một người ngoại quốc thân thiện. Người mà Minghao thực sự muốn rung động, người mà cậu muốn dành tặng những lời hoa mỹ nhất, vẫn luôn là cô gái kia.

"Phải rồi, mình chỉ là một gia sư bất đắc dĩ giúp cậu ấy fix bug để đi tỏ tình với người khác thôi." – Wonwoo tự nhủ, cảm giác như toàn bộ dữ liệu trong tim mình vừa bị một loại mã độc xóa sạch.

Wonwoo không bước vào lớp. Anh lặng lẽ quay lưng, bước chân nhanh và dứt khoát như muốn chạy trốn khỏi khung cảnh khiến "hệ điều hành" của anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh ném chiếc USB vào sâu trong cặp sách, như muốn chôn vùi luôn cả những tấm hình chụp lén đầy hy vọng kia. Rút điện thoại ra, anh nhìn vào tấm hình Minghao đang ngủ trên vai mình, ngón tay run run dừng lại trên nút "Xóa". Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nỡ. Anh chỉ lẳng lặng thiết lập một "bức tường lửa" mới cho chính mình: lạnh lùng hơn, xa cách hơn.

Wonwoo đeo tai nghe, bật một bản nhạc không lời thật lớn để át đi tiếng trái tim đang thắt lại.

Đúng lúc đó, Minghao tình cờ nhìn ra cửa. Thấy bóng lưng quen thuộc của Wonwoo lướt qua, cậu vội vàng chào cô bạn rồi chạy theo, gọi lớn:

- Wonwoo-ssi! Wonwoo-ssi! Cậu tìm tớ à?

Nhưng Wonwoo không hề ngoảnh lại. Anh bước đi thật nhanh rồi hòa lẫn giữa dòng người, để mặc cho những dâu tây ngọt lịm trong túi áo dần trở nên chua xót. "Thuật toán" của anh đã sai ngay từ bước nhập liệu đầu tiên: Cậu vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về hệ thống của anh.


- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co