Chương 6
Phòng làm việc của Wonwoo chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh le lói từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh không cắt đứt liên lạc với Minghao, nhưng cách trả lời tin nhắn đã trở nên khách sáo và ngắn gọn đến mức đáng sợ. Một tin nhắn dài của cậu chỉ nhận lại từ anh đúng một chữ "Ừ" hoặc "Đã rõ".
Bên trong "CPU" của Wonwoo, một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra.
Phần lý trí của một dân IT thiên tài bảo anh rằng: "Hãy trả Minghao về đúng quỹ đạo của cậu ấy. Cậu ấy thích con gái, có một tương lai rạng rỡ, đừng biến mình thành một bug trong cuộc đời cậu ấy."
Nhưng nửa còn lại - trái tim của anh - lại khao khát được ích kỷ một lần. Anh muốn re-code lại toàn bộ cảm xúc của Minghao, muốn dùng sự chân thành lặng lẽ của mình để bẻ cong thực tế.
Anh mở file code ứng dụng dịch thuật, ngón tay dừng lại ở những đoạn chú thích mà Minghao đã tỉ mỉ sửa giúp mình. Anh thở dài, tay siết chặt ly Americano đã nguội ngắt:
- Tác thành hay giành lấy đây? Tại sao ngôn ngữ lập trình lại không có lệnh nào giải quyết được chuyện này vậy?
Cùng lúc đó, tại một căn hộ cao cấp ở Seoul, Minghao đang ngồi vào bàn học. Từ phòng tập riêng trong nhà, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên — mẹ cậu, một giáo viên múa tài hoa, đang say sưa với những vũ điệu uyển chuyển. Không gian tràn ngập nghệ thuật thanh tao, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng trong lòng Minghao.
Cậu mở ngăn kéo bí mật, lấy ra một bản nháp khác của bức thư tình ngày đó. Sự thật mà Wonwoo không biết vì cậu chưa có cơ hội nói với anh: Cô nàng hoa khôi kia vốn là con gái đối tác quan trọng của ba Minghao. Ba muốn cậu làm quen với cô ấy để thuận tiện cho việc kinh doanh sau này. Bức thư tình đầy lỗi chính tả và từ ngữ ngớ ngẩn đó thực chất là một "nhiệm vụ" bị cưỡng ép. Minghao đã cố tình viết sai, cố tình dùng sai cấu trúc ngữ pháp để bản thân trông thật ngốc nghếch, với hy vọng cô ấy sẽ từ chối cậu ngay lập tức.
Nhưng cậu không ngờ, "lỗi hệ thống" đó lại đưa cậu đến với Wonwoo.
Kể từ khoảnh khắc bức thư đi lạc vào tay anh, Minghao chưa từng một lần hối hận. Ngược lại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhờ sự nhầm lẫn đó, cậu mới gặp được một người khiến cậu muốn học tiếng Hàn thật nghiêm túc, một người dù lạnh lùng nhưng lại âm thầm mua trà nóng cho cậu, xách đồ hộ cậu, và khiến cậu nguyện ý hắt hơi cả ngày chỉ để được ngồi cạnh nhìn anh gõ code.
Minghao nhớ lại cảnh tượng ở cửa sau lớp học lúc sáng. Thực tế là hôm nay cô ấy đến tìm gặp Minghao để tặng quà cảm ơn vì cậu đã giúp cô từ chối một lời tỏ tình phiền phức khác bằng cách đóng giả làm người yêu. Minghao cười tươi vì cậu thấy mừng cho cô gái, và cũng mừng vì mình đã thoát được áp lực từ phía phụ huynh.
Cô ấy đã có người yêu, mặc dù cả hai đang yêu xa nhưng đối phương không ngừng nỗ lực chăm chỉ làm việc để cả hai có tương lai tốt đẹp hơn. Tình yêu chân thành của hai người đã giúp cho ba mẹ cô gái chấp nhận, và dĩ nhiên ba cậu không còn lý do gì để ép buộc cậu kết thân với người ta cả.
- Hôm nay Wonwoo-ssi lạ thật, nhìn bóng lưng cậu ấy lúc đó có vẻ buồn... - Minghao lẩm bẩm, lòng đầy hoang mang. Cậu không hiểu tại sao một người luôn ổn trọng như anh lại bỗng dưng trở nên xa cách.
Không thể chịu nổi sự im lặng "lịch sự" nhưng lạnh lẽo của Wonwoo, Minghao quyết định phải chủ động phá vỡ bức tường lửa này. Cậu cầm điện thoại, soạn một tin nhắn. Lần này, cậu không dùng bất kỳ kính ngữ phức tạp hay cấu trúc câu trau chuốt nào, chỉ là những lời chân thật nhất từ trái tim:
"Wonwoo-ssi, chiều ngày mai mẹ tớ có buổi biểu diễn tại studio cá nhân. Mẹ bảo tớ mời người bạn thân nhất của mình đến xem. Cậu... có thể đến không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu về bức thư ngày đó."
Tại nhà mình, Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chữ "người bạn thân nhất" làm tim anh nhói đau một nhịp, nhưng lời mời đến gặp gia đình Minghao lại là một "biến số" quá lớn mà anh không thể lường trước.
Anh đặt ly Americano xuống, ngón tay run nhẹ gõ trả lời:
"Được, tôi sẽ đến."
Wonwoo đã quyết định rồi. Nếu không thể "bẻ cong" được trái tim của Minghao, thì ít nhất anh cũng muốn nghe chính miệng cậu nói ra sự thật, để anh có thể hoàn toàn từ bỏ, hoặc... để anh biết rằng mình còn một cơ hội dù là nhỏ nhất để "nâng cấp" mối quan hệ này.
Dù đang cố dựng lên bức tường lửa để ngăn cách bản thân với Minghao, nhưng bản năng yêu chiều của Wonwoo dường như đã trở thành một đoạn mã nguồn không thể xóa bỏ.
Đêm đó, sau khi nhắn tin đồng ý đến xem mẹ Minghao biểu diễn, Wonwoo lẳng lặng mở Macbook. Thay vì kiểm tra lỗi ứng dụng, anh lại tỉ mỉ tra cứu: "Những loại hoa trà ít gây dị ứng" và "Cách chọn trà thượng hạng".
Anh biết Minghao thích uống trà hơn cà phê, và mẹ của cậu chắc hẳn cũng là một người tinh tế. Thói quen quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của đối phương đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến sự lạnh lùng mà anh cố tỏ ra trở nên thật vụng về.
Về phía Minghao, cậu ngồi lặng yên trong không gian nghệ thuật của gia đình, nơi mùi gỗ trầm hương quyện cùng tiếng gảy đàn tranh nhẹ nhàng từ đĩa nhạc của mẹ. Nhìn vào bản nháp bức thư tình "thất bại" hôm nào, Minghao khẽ cười khổ.
Cậu nhận ra rằng, trong "thuật toán" cuộc đời mình, sự xuất hiện của Wonwoo không phải là một lỗi hệ thống, mà là một bước ngoặt định mệnh giúp cậu thoát khỏi những khuôn mẫu định sẵn của gia đình. Wonwoo thích dâu tây ngọt, không thích hải sản, thích uống Americano đá dù ngày hay đêm - những chi tiết khô khan ấy trong mắt người khác lại là những hằng số khiến Minghao cảm thấy bình yên nhất.
Trước khi đi ngủ, Wonwoo đứng bên cửa sổ nhìn xuống hồ bơi lấp lánh ánh đèn. Anh chạm tay vào hộp dâu tây đỏ mọng vừa mua hôm nay, loại hảo hạng nhất từ nông trại hữu cơ mà anh đã cất công lựa chọn. Anh tự giễu cợt bản thân: "Nếu đây là lần cuối cùng được ở bên cậu ấy với tư cách một người bạn, thì ít nhất cũng phải để lại một dư vị ngọt ngào nhất."
Ngày mai, tại studio múa đầy nắng và lụa là, "hệ điều hành" của Wonwoo sẽ phải đối mặt với một sự thật mà không có bất kỳ logic nào chuẩn bị trước được. Liệu đó sẽ là một bản cập nhật tình yêu hoàn hảo, hay là một cú "shutdown" vĩnh viễn cho những rung động đầu đời của anh?
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co