Truyen3h.Co

[WONHAO] HEART_OS

Chương 7

gyuhaonu

Không gian của studio múa hiện ra như một giấc mộng giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Khác hẳn với vẻ thô cứng của những tòa nhà văn phòng, nơi đây tràn ngập mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ, sàn gỗ sồi sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Những tấm rèm voan trắng bay nhẹ theo làn gió từ hệ thống điều hòa tạo nên một bầu không khí thanh khiết và đậm màu nghệ thuật.

Minghao đứng đợi ngay cửa sảnh, hôm nay cậu diện chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng được cắt may tinh xảo, tay áo xắn cao để lộ cổ tay thanh mảnh. Vừa thấy Wonwoo bước xuống từ taxi với dáng vẻ cao gầy và điển trai trong bộ vest tối màu, Minghao đã không giấu nổi niềm vui. Cậu lao ra, tự nhiên nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong:

- Cậu đến rồi! Tớ cứ sợ cậu đổi ý ngồi gõ code ở nhà luôn cơ chứ.

Cái chạm tay bất ngờ khiến anh đứng hình. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua lớp da mỏng ở cổ tay làm toàn bộ "hệ thống" của anh như bị nhiễu sóng điện từ. Anh cố giữ gương mặt bình thản nhất có thể, đưa túi quà là một hộp trà mạn cao cấp cho cậu:

- Tôi đã hứa là sẽ đến mà. Giữ lời là nguyên tắc cơ bản.

Giọng anh trầm ấm và bình tĩnh nhưng nhịp tim thì đang hoạt động vượt quá công suất. Anh thầm nghĩ, tại sao cái nắm tay của cậu lại có thể khiến tảng băng trong lòng anh cảm thấy như tan chảy thế này?

...

Trong lúc chờ buổi biểu diễn của các học viên và mẹ bắt đầu, Minghao dẫn anh đi tham quan các phòng tập. Minghao nào hay biết rằng, sự vô tư của cậu chính là "vũ khí" nguy hiểm nhất đối với anh.

Thấy tóc anh hơi rối do cơn gió lúc nãy "tấn công" khi anh bước ra khỏi taxi, Minghao bỗng nhiên đứng sát lại. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi trà nhài thanh tao trên áo cậu. Minghao đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cho anh:

- Ấy, tóc cậu dính gì này... À, ổn rồi. Cậu mặc vest nhìn ngầu thật đấy, khác hẳn lúc ngồi viết code nha. Cứ như một vị giám đốc trẻ đi dự tiệc vậy.

Chưa dừng lại ở đó, khi vào trong hội trường, Minghao ghé sát tai anh thì thầm để không làm ảnh hưởng đến các khách mời khác:

- Lát nữa xem xong, tớ đưa cậu đi ăn món này ngon lắm. Chỉ có hai đứa mình thôi nhé, tớ biết cậu không thích những chỗ đông người phô trương mà.

Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào vành tai khiến anh suýt chút nữa thì làm rơi ly nước trên tay. Anh dằn xé dữ dội. Một bên lý trí bảo rằng: "Cậu ấy thẳng, cậu ấy chỉ đang thân thiện theo kiểu bạn bè thôi". Nhưng bên còn lại, sự ngọt ngào này khiến anh muốn đầu hàng ngay lập tức.

Anh nhận ra, càng muốn giữ khoảng cách, anh lại càng lún sâu vào nụ cười rạng rỡ của cậu.

Nhìn anh ngồi cạnh, gương mặt nghiêng thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo dưới ánh đèn sân khấu, Minghao bỗng thấy lòng mình xôn xao một cách lạ lùng. Cậu tự hỏi: "Tại sao mình lại thích khoe Wonwoo-ssi với mẹ đến thế? Tại sao mỗi lần chạm vào cậu ấy, mình lại thấy vui hơn cả khi ném rổ trúng đích?"

Cậu bắt đầu nhận ra sự thân thiết này không giống với bất kỳ người bạn bình thường nào khác. Cậu muốn được ở cạnh anh, muốn được anh nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự dung túng đó mãi mãi.

Khi Wonwoo đi vệ sinh, Minghao nhìn thấy anh để điện thoại trên ghế. Sợ bị người khác va trúng sẽ làm rơi, Minghao vươn tay cầm lấy, vô tình mở màn hình. Tab trình duyệt vẫn còn hiện kết quả tìm kiếm: "Lịch trình Shining Festival".

Minghao ngẩn người, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hóa ra, "Wonwoo-ssi lạnh lùng" đã âm thầm điều tra đối thủ Jaehyun chỉ vì sợ cậu bị "dắt" đi mất. Sự quan tâm ngầm ấy khiến Minghao cảm thấy mình hình như có một vị trí hơi hơi đặc biệt một xíu trong thế giới đầy những con số của anh.

...

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã. Mẹ của Minghao bước xuống sân khấu với vẻ đẹp đài các, chuyển động của bà vẫn mang theo nhịp điệu uyển chuyển của một nghệ sĩ múa kỳ cựu.

Minghao kéo Wonwoo ra hậu trường để chúc mừng mẹ.

Là một người nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể, bà tinh ý nhận ra ngay luồng điện kỳ lạ giữa con trai mình và chàng trai lạ mặt nhưng quen thuộc khi mà thằng bé hay nhắc đến.

Một tình huống bất ngờ xảy ra khi một nhân viên hậu trường vô tình va phải, làm đổ chút nước lên vạt áo sơ mi của Minghao. Wonwoo, người vốn dĩ đang giữ khoảng cách với Minghao, lại là người có phản xạ nhanh nhất. Anh nhanh chóng rút khăn giấy, tỉ mỉ lau cho cậu với ánh mắt đầy sự xót xa và chiều chuộng mà chính anh cũng không nhận ra. Cách anh âm thầm đứng che chắn cho Minghao giữa đám đông khách mời, như một bức tường vững chãi, không thể qua mắt được bà.

Bà mỉm cười tiến lại gần. Thay vì chào anh như một người bạn thông thường, bà nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

- Cảm ơn cháu đã đến. Minghao nhà bác vụng về và vô tư lắm, có lẽ ở trường cháu đã phải vất vả chăm sóc nó nhiều rồi phải không?

Bà quay sang Minghao, nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:

- Con tìm được một người 'đồng điệu' với mình rồi đấy, đừng để vụt mất nhé. Những người nhìn thấu được sự vụng về của con mà vẫn kiên nhẫn ở bên, hiếm lắm đó.

Anh cúi đầu chào bà Minghao, vành tai đã đỏ rực như quả dâu tây chín mọng. Anh nhận ra sự tinh tế của người nghệ sĩ múa như đã thấu thị tâm tư mà anh hằng che giấu bấy lâu nay.

Minghao vẫn còn chút ngơ ngác trước câu nói của mẹ, nhưng cậu cảm thấy một sự khích lệ vô hình vô cùng lớn lao. Hai người đứng giữa sảnh studio khi khách khứa bắt đầu thưa dần, ánh mắt họ chạm nhau trong một giây phút ngưng đọng.

Minghao đột ngột nắm lấy tay anh lần nữa, nhưng lần này cậu không kéo đi mà nắm thật chặt:

- Wonwoo-ssi, đừng về sớm nhé. Tớ có một bí mật muốn nói... Cậu đi cùng tớ nhé?

Giữa không gian phảng phất mùi oải hương, anh biết mình đã hoàn toàn thất bại trong việc thiết lập "bức tường lửa". Anh chỉ có thể khẽ gật đầu.

- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co