Chương 8
Buổi tiệc trà nhỏ sau giờ diễn tại studio đang diễn ra trong không khí rôm rả, tiếng cười nói hòa cùng mùi hương hoa tươi. Bỗng nhiên, cánh cửa studio bật mở, thu hút mọi ánh nhìn. Ba Minghao bước vào, vẫn nguyên bộ suit xám chì lịch lãm của một giám đốc điều hành vừa rời khỏi cuộc họp quan trọng tại trụ sở chính. Khí chất của ông khiến không gian vốn dĩ mềm mại của studio bỗng trở nên trang trọng hơn hẳn.
Ông tiến thẳng tới chỗ mẹ Minghao, trên tay là một bó hoa mẫu đơn lớn rực rỡ — loài hoa tượng trưng cho sự vinh hoa và tình yêu sắt son mà bà yêu thích nhất.
- Anh xin lỗi vì không thể đến xem trực tiếp, nhưng video thư ký gửi anh đã xem hết rồi. Vợ anh hôm nay vẫn là người đẹp nhất Seoul.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Wonwoo đứng nép mình ở một góc sảnh, lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên anh thấy được hình mẫu một người cha vừa có quyền lực vừa tràn đầy tình cảm như vậy. Anh cảm thấy ngưỡng mộ không gian gia đình của Minghao - một sự xa xỉ không nằm ở tiền bạc mà nằm ở cách họ trân trọng nhau. Nhưng đồng thời, một cảm giác lạc lõng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng anh; thế giới của họ quá rực rỡ, liệu có chỗ cho một kẻ chỉ biết đến những dòng code khô khan như anh không?
Minghao vội vàng dắt anh lại gần để giới thiệu:
- Ba ơi, đây là Wonwoo-ssi, người bạn tốt nhất của con. Cậu ấy đang kèm con học tiếng Hàn và giúp con rất nhiều ở trường.
Ánh mắt sắc bén của một doanh nhân dạn dày sương gió dán lên người anh. Ba Minghao bắt tay anh, một cái bắt tay chắc nịch:
- À, chàng trai ngành IT mà bà xã tôi vừa nhắc tới. Nghe nói cậu rất giỏi, Minghao nhà tôi có vẻ 'ngoan' hơn từ khi chơi với cậu.
Wonwoo cảm thấy như mình đang tham gia một buổi phỏng vấn xin việc cấp cao vậy. Wonwoo lễ phép đáp lại bằng kính ngữ chuẩn chỉnh nhất, phong thái điềm tĩnh của anh khiến ba Minghao khẽ gật đầu hài lòng.
Minghao Hạo đang nhấp nhổm, tay nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong túi quần. Cậu định bụng sẽ tìm cách lẻn kéo anh đi ngay sau khi chào ba xong để thực hiện kế hoạch riêng của mình. Nhưng mẹ cậuđã mỉm cười, nắm lấy tay cả anh và cậu:
- Hôm nay là ngày vui, ba con đã đặt bàn ở một nhà hàng truyền thống. Wonwoo à, con nhất định phải đi cùng gia đình bác nha. Không có con, Minghao sẽ buồn lắm đấy.
Ba Hạo cũng tiếp lời dứt khoát:
- Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau nhé. Xe đã đợi sẵn rồi.
Cậu đứng hình. Kế hoạch tiết lộ bí mật tan thành mây khói. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng anh không thể từ chối lời mời nhiệt tình từ phụ huynh của cậu.
Tại một nhà hàng Hanok sang trọng, anh và cậu ngồi đối diện ba mẹ Minghao. Bữa tối diễn ra trong sự giao thoa giữa ấm áp và áp lực ngầm. Cậu gắp thức ăn cho anh, nhưng mỗi lần cậu định nhỏ gì đó với Wonwoo, ba cậu lại chuyển chủ đề sang hỏi anh về xu hướng AI hoặc thị trường công nghệ.
- Cậu ăn thử món này đi, ngon lắm. - Minghao vừa gắp miếng thịt bò nướng cho anh vừa nói nhỏ.
- Cảm ơn cậu, tôi tự làm được mà. - anh đáp lại, giọng điệu dù bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng chiều chuộng.
Dù là bữa cơm sang trọng, anh vẫn cực kỳ cẩn thận. Anh bí mật dùng điện thoại ghi chú lại những món cậu thích ăn và không ăn được để sau này né những thành phần có thể gây dị ứng cho cậu. Mẹ Minghao thỉnh thoảng lại mỉm cười khi thấy anh âm thầm đổi chén súp nóng hơn cho con trai mình. Dưới gầm bàn, Minghao bứt rứt khẽ chạm chân vào chân anh đầy tinh nghịch.
Đặc biệt, ba Minghao đã tự tay rót trà cho anh - một hành động thể hiện sự công nhận và tôn trọng rất lớn trong văn hóa của họ.
...
Bữa tối kết thúc, ba mẹ Minghao đi xe riêng về trước, để lại không gian cho anh và cậu tản bộ dưới ánh đèn đường Seoul lung linh. Minghao thở phào một cái thật dài:
- Phù, tớ suýt thì nghẹt thở. Ba tớ trông đáng sợ thế thôi chứ ông ấy quý cậu lắm đấy Wonwoo.
Anh bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Minghao à, chuyện quan trọng cậu định nói lúc nãy... giờ nói được chưa? Tôi vẫn đang đợi đây.
Cậu đứng ngẩn người. Giữa phố xá đông đúc, cậu chợt nhận ra bối cảnh này có khi còn tuyệt hơn cả kế hoạch lúc nãy. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đối diện với người con trai đang kiên nhẫn chờ đợi mình.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt của Seoul sau bữa tối đầy áp lực, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cậu dừng bước chân, hít một hơi thật sâu như để lấy hết can đảm, rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Gió đêm mơn man thổi qua mái tóc mềm mại của Minghao, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng còn sót lại từ bữa tiệc với ba mẹ.
Cậu đưa tay lên gãi đầu, nụ cười ngượng nghịu hiện rõ trên khuôn mặt dưới ánh đèn mờ:
- Wonwoo này, thực ra tớ có chuyện này giấu cậu bấy lâu nay. Bức thư tình ngày đó... tớ cố tình viết sai chính tả và dùng từ ngớ ngẩn như vậy đấy. Cô gái đó thực chất là con gái đối tác của ba tớ, tớ bị ép phải làm quen để thuận tiện cho việc làm ăn sau này. Tớ đã nghĩ nếu mình xuất hiện như một kẻ ngốc nghếch, dốt nát và dở tệ trong việc bày tỏ cảm xúc, cô ấy sẽ ghét tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tớ hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với cô ấy cả, thực sự đấy!
Nghe đến đây, Wonwoo đứng lặng người giữa con phố vắng.
Mọi sự tự ti, mọi bức tường ngăn cách mà anh dày công xây dựng suốt những ngày qua vì nghĩ mình chỉ là "kẻ thay thế" bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực, khiến anh không kìm được mà khẽ bật cười - một nụ cười hiếm hoi, xua tan đi sự băng giá thường ngày. Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm và ấm áp hơn bao giờ hết, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Vậy ra là cậu không thích con gái... kiểu đó sao?
Minghao hồn nhiên gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự chân thành:
- Tớ chẳng quan tâm đến hình mẫu lý tưởng nào đâu. Tớ chỉ thích ở bên người làm tớ thấy thoải mái, có thể cùng tớ làm những việc cả hai yêu thích và kiên nhẫn nghe tớ luyên thuyên thôi... như cậu vậy nè!
Câu nói vô tư của cậu chính là "mồi lửa" thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh, khiến anh nhận ra rằng mình không thể chỉ đứng nhìn từ xa được nữa.
Một khi bug lớn nhất đã được fix, hệ điều hành của anh bắt đầu hoạt động với công suất tối đa. Wonwoo vốn là một thiên tài IT, anh hiểu rằng trong một dự án quan trọng, nếu đã xác định được mục tiêu thì phải lập tức tối ưu hóa mọi nguồn lực để đạt được kết quả nhanh nhất.
Wonwoo quyết định sẽ không đóng vai "người bạn tốt" hay "gia sư lịch sự" nữa. Thay vào đó, anh sẽ chiếm lấy vị trí độc tôn và quan trọng nhất bên cạnh Hạo.
- Pơ Olga -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co