Truyen3h.Co

𑣲wonsoon ‎| giao thoa

07.

rossetshi

Kể từ sau ngày vỡ lở bí mật cùng tuổi, quán cà phê "Dust" bỗng nhiên có thêm một vị khách cố định. Soonyoung dường như đã biến nơi này thành văn phòng thứ hai của mình. Bất kể là sau một buổi tập vũ đạo đẫm mồ hôi hay sau những giờ thu âm căng thẳng, cậu đều sẽ xuất hiện ở góc bàn của Wonwoo với một hộp sữa hoặc vài túi bánh quy.

"Này Wonwoo, từ cố lên ra hiệu thế nào? Còn từ ăn cơm chưa nữa?"

Wonwoo dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, đôi khi còn liếc xéo vẻ phiền phức, nhưng tay vẫn kiên nhẫn thực hiện lại từng động tác chậm rãi để Soonyoung bắt chước theo. Những ngón tay thanh mảnh của nhà văn và những ngón tay đầy vết chai sạn của vũ công cứ thế chạm khẽ vào nhau giữa những thanh âm của quán nhỏ.

Thế nhưng, hôm nay không khí có chút khác lạ.

Soonyoung bước vào quán với đôi vai chùng xuống, mồ hôi vẫn còn bết dính trên trán nhưng đôi mắt 10 giờ 10 phút thường ngày giờ đây tối sầm lại. Cậu đứng đó, đôi vai run nhè nhẹ vì kiệt sức, ánh mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không. Cậu không order nước, cũng chẳng đòi học ký hiệu. Soonyoung chỉ lẳng lặng tiến đến bàn Wonwoo, nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi.

Soonyoung đang rơi vào vực thẳm của sự bế tắc. Phần solo mà cậu dồn hết tâm huyết bỗng trở nên xa lạ, từng bước nhảy vốn dĩ là bản năng giờ đây lại nặng nề. Cậu thấy bối rối với chính mình và trong cơn hoảng loạn tột độ của một người nghệ sĩ đang mất phương hướng, người cậu muốn nhìn thấy lại là Wonwoo, người duy nhất không dùng lời nói để phán xét cậu.

Wonwoo giật mình. Cổ tay anh truyền về cảm giác nóng hổi và run rẩy từ bàn tay Soonyoung. Anh bối rối, thực sự rất bối rối. Anh vốn ghét sự tiếp xúc cơ thể đột ngột, ghét việc bị lôi ra khỏi quỹ đạo tĩnh lặng mà mình đã dày công xây dựng. Nhưng khi ngước lên, nhìn thấy gáy của Soonyoung đang cúi thấp và hơi thở đứt quãng của cậu, cơn giận của Wonwoo tan biến. Anh nhận ra sự xù lông của một con hổ đang bị thương. Một cảm giác thôi thúc lạ lùng nảy sinh trong long rằng mình cần phải làm gì đó. Anh không thể chỉ đứng nhìn, vì anh biết rõ cảm giác khi thế giới của mình đột ngột đổ sụp xuống mà không có lấy một điểm tựa.

Cả hai dừng chân tại một công viên nhỏ vắng người lúc hoàng hôn. Soonyoung chẳng nói lời nào thả mình xuống xích đu, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào mũi giày. Cậu thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình, thấy nực cười vì lại đi lôi một người bạn vừa mới kết giao ra đây để chịu đựng sự im lặng nặng nề này cùng mình. Wonwoo đứng đó, nhìn bóng lưng cô độc của Soonyoung. Anh không biết cách an ủi bằng lời, lại càng không biết cách dỗ dành. Anh loay hoay một hồi, cảm thấy bàn tay mình trống trải. Cuối cùng, anh quyết định bước đi.

"Đợi một chút." Wonwoo ra hiệu bằng tay, dù anh biết Soonyoung có lẽ chẳng còn tâm trí đâu để nhìn.

Khi Wonwoo quay lại với hai lon nước ngọt có ga lạnh toát, anh thấy Soonyoung vẫn ngồi yên như một pho tượng. Wonwoo hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày để che giấu sự bối rối của chính mình rồi áp mạnh lon nước vào má cậu. Khiến Soonyoung giật mình ngước lên. Wonwoo mở lon nước cho cậu, thong thả lấy điện thoại ra gõ. Sau một hồi chần chừ anh chìa màn hình ra với vẻ mặt vẫn như cũ, cố tình không nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Cậu lôi tôi ra đây để bắt tôi nhìn cậu biến thành con mèo ướt sũng à? Đừng có làm cái mặt như sắp tận thế đó nữa. Nghe này Kwon Soonyoung, nếu hôm nay cậu nhảy không đẹp thì lỗi là tại cái sàn tập đó quá trơn hoặc cái gương đó quá mờ. Cậu đã là ngôi sao từ trước khi tôi biết cậu rồi, đừng có nghi ngờ bản thân chỉ vì một buổi tập không như ý. Uống đi, ga sẽ đẩy hết mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu cậu."

Soonyoung đọc xong, sững sờ mất vài giây. Dòng chữ tuy nghe có vẻ khô khan, đanh đá đặc trưng của Wonwoo nhưng lại là lời khẳng định mạnh mẽ nhất vào tài năng của cậu. Cái cảm giác được một người vốn dĩ khắt khe với ngôn từ như Wonwoo khen ngợi khiến lồng ngực Soonyoung ấm lên. Cậu cảm nhận được sự tinh tế của người bạn này. Bởi Wonwoo không hỏi "Cậu bị sao thế?" mà anh chỉ khẳng định "Cậu rất giỏi". Đối với một người luôn khao khát được công nhận như cậu, lời khen của Wonwoo không giống như những lời tán thưởng ồn ào ngoài kia. Nó tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng, như thể Wonwoo không chỉ nhìn thấy những bước nhảy, mà còn nhìn thấu cả sự nỗ lực đến kiệt sức của cậu. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa tìm thấy báu vật, sự phấn khích trào dâng khiến các đầu ngón tay run rẩy.

Soonyoung bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu nhìn lon nước trong tay rồi nhìn sang Wonwoo, người đang giả vờ quan tâm đến một cái cây gần đó nhưng vành tai thì đỏ ửng lên. Hơi gas từ lon nước ngọt như cuốn trôi đi tảng đá đang đè nặng trong lòng. Đôi mắt anh vẫn trầm lặng như mặt hồ nhưng lúc này đây, Soonyoung lại thấy trong đó một sự dịu dàng mà anh chưa từng dành cho ai khác. Sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn và cả tình cảm giấu kín bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ như một phản ứng hóa học không thể cứu vãn.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Soonyoung hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ biết mình muốn được chạm vào anh, muốn được xóa tan khoảng cách giữa hai thế giới. Cậu chồm người tới, bàn tay còn vương hơi lạnh từ chai nước áp lấy đôi gò má gầy của Wonwoo, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

Đó không phải là một nụ hôn điệu nghệ, nó vụng về và mang theo cả vị ngọt cay của nước có ga. Tim Soonyoung đập loạn xạ, mạnh đến mức cậu tưởng như Wonwoo cũng có thể nghe thấy nó dù không dùng máy trợ thính.

Nhưng rồi, sự im lặng tuyệt đối từ phía Wonwoo khiến Soonyoung bừng tỉnh. Cậu cảm nhận được người đối diện cứng đờ như hóa đá. Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, thay thế cho hơi nóng vừa rồi. Sự hưng phấn ban nãy biến thành một nỗi sợ hãi tột độ. Bởi thế giới quanh Wonwoo vốn đã tĩnh lặng, nay như ngưng đọng hoàn toàn. Nụ hôn của Soonyoung không phải hòn đá, nó là một vụ nổ âm thầm khiến chiếc máy trợ thính của anh rít lên những tiếng rè nhiễu loạn như thể nó cũng đang bàng hoàng trước sự xáo trộn bất ngờ này. Vị nước ngọt có ga trên môi Soonyoung như một loại chất gây nghiện lạ lẫm và cả hơi thở nóng hổi của cậu , khiến hệ thống phòng thủ của một nhà văn lạnh lùng trong anh hoàn toàn sụp đổ.

"Mình vừa làm cái gì thế này? Mình đã phá hỏng mọi thứ rồi sao?"

Soonyoung đột ngột buông tay, lùi lại xa đến mức suýt ngã khỏi băng ghế. Gương mặt cậu đỏ rực, hơi thở dồn dập vì sợ hãi hơn là vì mệt.

"Tôi... tôi xin lỗi! Wonwoo à, tôi thực sự xin lỗi!" Soonyoung vội vã đứng bật dậy, hai tay bối rối khua khoắng trong không trung như muốn thu lại nụ hôn vừa rồi.

"Tại tôi... tôi thấy vui quá nên đầu óc hơi mất kiểm soát. Tôi thề là tôi không có ý xấu đâu! Anh đừng ghét tôi nhé, làm ơn..."

Wonwoo vẫn ngồi yên đó, bàn tay run run đưa lên chạm nhẹ vào môi mình và đôi mắt nhìn Soonyoung đầy bàng hoàng. Nhìn phản ứng của anh, Soonyoung thấy tim mình đau nhói, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức để không phải đối diện với sự xáo trộn mà mình vừa gây ra.

Phải mất một lúc lâu, Soonyoung mới lấy lại được chút bình tĩnh, cậu lí nhí, mắt dán chặt vào mũi giày.

"Ừm... mình... mình đến phòng tập nhé? Tôi muốn cho cậu xem đoạn tiếp theo của bài nhảy."

"Mà cậu bảo cậu cần thêm chất liệu để viết kịch bản đúng không? Tôi sẽ vừa tập vừa kể cho cậu nghe mấy chuyện thêm mắm thêm muối đằng sau mà chỉ tôi mới biết. Đảm bảo phim tài liệu của chúng ta sẽ đứng nhất bảng xếp hạng luôn!"

Wonwoo lưỡng lự nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh hy vọng của Soonyoung. Cậu như đọc được suy nghĩ đó, cậu nói them với giọng có chút nài nỉ.

"Đi mà... Có cậu ngồi đó nhìn, tôi mới thấy có động lực để tập tiếp phần solo này. Tôi hứa sẽ bật nhạc nhỏ thôi. Nhé, bạn tốt?"

Wonwoo nhìn biểu cảm của Soonyoung, một sự pha trộn giữa vẻ tinh quái của một con hổ và sự chân thành của một người bạn. Anh thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm như thể chính anh cũng đang chấp nhận phá bỏ thêm một lớp vỏ bọc nữa.

Anh gật đầu, cất điện thoại vào túi rồi bước đi trước. Soonyoung reo lên một tiếng, chạy theo phía sau, tay chân múa máy ra hiệu.

[C-Ả-M Ơ-N W-O-N-W-O-O!] (dù động tác vẫn sai bét).

Wonwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười mà lần này, anh không còn cố che giấu nữa.

Trên quãng đường đi bộ đến phòng tập, Soonyoung không còn vẻ hăng hái múa may như thường lệ. Cậu đi sau Wonwoo nửa bước, ánh mắt không dám đặt lên bóng lưng anh mà cứ nhìn chằm chằm vào những viên gạch vỉa hè. Mỗi khi gió thổi qua, Soonyoung lại thấy môi mình lành lạnh, rồi ngay lập tức cảm giác nóng hổi ban nãy ùa về. Cậu tự mắng mình trong lòng.

"Mày điên rồi Soonyoung ơi, mày vừa làm cái gì với người ta thế này?"

Thỉnh thoảng Wonwoo cố tình đi chậm lại chờ cậu, Soonyoung lại giật mình như chạm phải điện, lúng túng suýt vấp vào chân mình. Thấy vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn của cậu, Wonwoo lại gõ điện thoại.

"Đi đứng cho cẩn thận. Đừng để môi chạm xuống đất, sàn công viên không có vị ngọt như lon nước ban nãy đâu."

Soonyoung đọc xong, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói, cậu chỉ biết lắp bắp.

"Cậu... cậu bớt trêu tôi đi mà!"

Khi bước vào căn phòng tập đầy gương, tiếng nhạc được vặn nhỏ vừa đủ để không làm nhiễu thiết bị trợ thính của Wonwoo. Soonyoung đứng giữa sàn, bắt đầu những nhịp đếm đầu tiên. Cậu tập trung cao độ, những bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát như muốn dùng mồ hôi để gột rửa đi sự xấu hổ vẫn còn đeo bám. Wonwoo ngồi ở góc phòng lưng tựa vào tường, đặt cuốn sổ tay lên đầu gối. Anh vờ như đang bận rộn với những dòng kịch bản nhưng thực tế, tâm trí anh chẳng có lấy một chữ nào. Ánh mắt anh vô thức dán vào bóng lưng của Soonyoung đang xoay vần trong gương. Rồi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp gương mờ ở góc khuất. Cánh tay anh run nhẹ rồi như một phản xạ tự nhiên, Wonwoo đưa ngón tay trỏ lên chạm khẽ vào môi mình, nơi mà chỉ một tiếng trước, vị ngọt của nước có ga và hơi thở nóng hổi của Soonyoung vẫn còn ngự trị.

Cảm giác đó không hề tệ như những gì anh đã gõ trên điện thoại.

Ngón tay anh nán lại trên môi lâu hơn một chút, ve vuốt mặt da như muốn lưu giữ lại hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Một tia điện xẹt qua, khiến lồng ngực anh thắt lại một nhịp đầy lạ lẫm. Wonwoo vội vã hạ tay xuống khi thấy Soonyoung bắt đầu giảm nhịp độ bài nhảy. Anh vội vã cúi đầu, vờ như đang gạch xóa gì đó trong sổ nhưng vành tai đã đỏ rực lên đến mức không thể giấu giếm.

Soonyoung lúc này vừa kết thúc đoạn solo, cậu thở hổn hển quay lại định hỏi Wonwoo xem mình nhảy thế nào thì bắt gặp dáng vẻ cúi gầm mặt của anh. Cậu lúng túng gãi đầu, vừa định lên tiếng thì Wonwoo đã chìa màn hình điện thoại ra trước, chặn đứng mọi câu hỏi.

"Nghỉ năm phút đi. Cậu nhảy thì đẹp đấy, nhưng đừng có vừa nhảy vừa làm cái mặt như đang hối lỗi với tôi nữa. Tôi không thích xem một con hổ bị trầm cảm."

Soonyoung bật cười, sự căng thẳng tan biến. Cậu không hề hay biết rằng ngay cả khi anh đang châm chọc cậu thì trong túi áo khoác, bàn tay Wonwoo vẫn đang nắm chặt, cố gắng đè nén sự rung động vừa nhen nhóm trên đôi môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co