Truyen3h.Co

[wonxin] Đêm sao

3

muadongkhongnang21

"Anh dậy rồi ạ? Sáng giờ anh Leo phải gọi anh hơn năm mươi cuộc rồi đấy ạ."

Sangwon dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Anxin. Cậu đang đeo tạp dề màu vàng gà con rất đáng yêu. Hình ảnh ấy vô thức đánh vào đại não, làm Sangwon phải bật cười.

"Hiện tại anh không muốn trả lời ai hết."

Dù miệng nói vậy nhưng Sangwon vẫn không ngăn nổi tò mò mà mở điện thoại lên xem. Không chỉ gọi điện mà Leo còn nhắn tin cho Sangwon rất nhiều. Tuy vậy nhưng Sangwon vẫn dứt khoát chọc khay sim, bỏ sim ra khỏi điện thoại của mình. Đại ý tin nhắn của Leo là: "Nay bác Lee gọi anh vì mày bỏ nhà đi từ tối qua. Hai bác đang lo lắng lắm. Anh biết mày vốn không phải là đứa nổi loạn. Sớm trở về nhé. Có chuyện gì thì nhắn anh, anh luôn luôn đứng về phía mày."

Khẽ thở dài, anh im lặng tay gõ nhịp nhịp vào thành giường. Thấy vậy Anxin cũng không giấu được sự quan ngại nơi đáy mắt.

"Anh dậy hẳn đi rồi ăn sáng. Em có nướng mấy lát bánh mì ở ngoài bếp ạ."

Nói rồi Anxin ra ngoài để Sangwon có không gian riêng, tiếp tục công việc nấu ăn và quán xuyến cửa hàng. Sangwon thẫn thờ một lúc lâu, vỗ hai bên má để chắc chắn là mình không nằm mơ. Việc bỗng nhiên gặp lại Anxin rồi ngủ ở nhà cậu ấy là điều không thể tin được. Rồi cả việc xảy ra vào tối hôm qua, lần đầu anh chống lại bố. Quá nhiều thứ xảy đến trong một ngày khiến Sangwon chưa kịp thích nghi.

Sangwon đưa mắt nhìn quanh phòng, poster, album ca nhạc ở khắp mọi nơi, còn có một máy nghe nhạc được gắn trên tường và radio. Đúng là một đứa trẻ có niềm đam mê âm nhạc vô cùng mãnh liệt. Lòng anh hơi chùng xuống, vì cảm giác ghen tị khi Anxin được thoải mái theo đuổi thứ mình thích. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm những chậu sen đá nhỏ xinh bên thành cửa sổ nổi bật hơn. Phòng Anxin khá bé và có nhiều đồ đạc nhưng bằng cách nào đó mà trông chúng vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp.

Bước vào gian bếp, Sangwon ngồi xuống, uống một ngụm sữa nóng. Anxin lúc này đã ra dọn kho đồ và tất bật bán hàng. Vì là khu nhiều người già sinh sống nên buổi sáng thường có nhiều khách ghé đến hơn, còn ban đêm thì tĩnh mịch. Nhìn bóng lưng nhỏ bé sắp xếp một chồng kiện hàng to gấp đôi người cậu. Sangwon không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng. Thời gian qua, Anxin đã sống như vậy một mình sao? Phòng tắm chỉ có một chiếc khăn tắm, bát đũa cũng chỉ có một chiếc ở trên giá. Anh không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân trỗi dậy. Nhưng rồi lại phải cố kìm nén vì anh biết rằng thời điểm này cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ.

Ăn xong, Sangwon vươn vai, đi ra phía ngoài quầy nơi mà Anxin đang đứng trông và tính toán cái gì đó trên máy tính rất nghiêm túc. Anh đến từ phía sau người cậu mà cậu vẫn chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của anh. Anh phải đợi cậu bấm xong phép tính rồi mới vỗ vai Anxin một cái. Anxin giật mình, vội vàng quay lại. Cậu thở phào khi biết đấy là Sangwon.

"Anh ăn xong rồi ạ?"

Sangwon mỉm cười, gật đầu rồi nhìn Anxin đến ngẩn người. Anh vẫn không thể thu lại ánh mắt mình. Một khi chúng đặt ở trên gương mặt nhỏ xinh ấy, thì nhất định sẽ không có cách nào rời sang chỗ khác. Anxin lúc này mới nhận ra điểm kỳ lạ, cậu ngại ngùng, hắng giọng rồi luồn ra khỏi người anh.

"Mong là đêm qua anh ngủ ngon. Trưa nay anh có muốn cùng em nấu ăn không?"

Sangwon hơi khựng lại khi nghe về ý định nấu ăn của Anxin. Tuy nhiên, miễn đó là điều Anxin muốn thì Sangwon sẽ làm. Chứ thực sự anh không biết gì ngoài học, học và học.

Anxin là một đứa trẻ không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Cậu ấy có một thế giới nội tâm phong phú và một tâm tư mà Sangwon luôn muốn được khám phá. Anxin đủ tinh tế để nhận ra Sangwon chỉ cần một cuộc sống bình yên. Nên cậu không bao giờ nhắc lại chuyện của ngày hôm qua, cũng không bao giờ hỏi thêm Sangwon điều gì. Nhưng bất cứ thứ gì mà Anxin nói, hành động của Anxin làm đều là một liều thuốc ngọt ngào xoa dịu trái tim của Sangwon.

"Cảm ơn em."

Sangwon nói khi bước vào nhà, lại nối theo sau đuôi của mèo con ở đằng trước. Anxin dù mồ hôi đã thấm ướt hai bên mang tai, thì gò má cậu vẫn nhếch lên như hai miếng đào cắt nửa để đáp lại lời cảm ơn của Sangwon. Anh phải kìm mình xuống để không đè ra vo tròn hai bên má ấy. Trời đã sang thu nhưng Anxin vẫn đổ mồ hôi như thường. Vì cậu làm rất nhiều công việc và có thân nhiệt ấm áp.

Hai người quay trở lại gian bếp. Anxin hướng dẫn Sangwon lấy kim chi trong tủ ra để làm canh kim chi. Cậu cười xòa khi Sangwon bảo cậu cứ ngồi yên một chỗ cho mát. Dù không tin tưởng vào tài nấu ăn của Sangwon nhưng nhìn cách anh nài nỉ, cậu đành phải ngồi xuống quan sát sát anh làm.

"Vừa rồi anh cảm ơn em vì điều gì vậy ạ?"

Dù không thấy mặt nhưng Anxin vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Sangwon. Âm thanh vui vẻ, ấm áp này đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong căn nhà này. Suy nghĩ đó làm Anxin đôi chút bối rối và rơi vào trầm ngâm.

"Bí mật."

Sangwon trả lời rồi tiếp tục lén xem công thức nấu ăn trên mạng. Trông cũng khá dễ dàng, cứ coi như là thực hiện thí nghiệm hóa học thôi. Sangwon nghĩ bụng, cố gắng cổ vũ bản thân thêm dũng khí vào bếp. Anxin hoàn toàn đắm chìm trong không gian của hai người, tiếng trò chuyện qua lại, tiếng cười râm ran, cả những ánh mắt trao nhau. Tưởng như thế giới trôi chậm lại, tưởng như thế giới chỉ còn lại Anxin và Sangwon.

"Em biết không? Leo gọi anh là thiên tài, không có gì là anh không làm được đâu."

Sau khi bát canh đầu tiên trong đời Sangwon hoàn thành, hai người ngồi xuống bàn ăn. Và Sangwon lại tiếp tục đi lấy bát đũa cho cậu. Cậu không phải động tay vào bất cứ việc gì. Sau khi thử một hớp canh. Anxin không nhịn được mà cười to thành tiếng. Cậu vỗ vai của Sangwon.

"Anh vẫn giỏi nhất là việc học nhỉ?"

Sangwon không biết đó là khen hay chê nhưng sau khi nếm thử muỗng canh đầu tiên, bản thân anh cũng phải nhăn mặt, tự bài trừ chính món ăn mình nấu. Chỉ có vị cay và lợ. Thế nhưng Anxin vẫn ngoan ngoãn ăn rất ngon. Sangwon vội vàng cầm lấy bát canh của Anxin đưa về phía mình.

"Không được, không cho em ăn nữa."

Anxin lại càng cười to hơn. Nhẹ giọng, an ủi Sangwon.

"Lần đầu nấu như vậy là tốt rồi. Không tệ như anh nói đâu mà."

Sangwon vẫn lắc đầu, nhất quyết bảo vệ vị giác của Anxin. Con người đáng yêu ấy không thể ăn cái thứ nước này được.

"À, thực ra anh không học giỏi như em nghĩ. Từ bé anh vốn đã biết bản thân mình không phù hợp với việc học. Nhưng anh vẫn học vì anh luôn nghĩ nếu không học thì mình sẽ chết."

Sangwon cười cay đắng, nhớ lại những tháng năm miệt mài làm đề năm cấp Ba. Để theo kịp tiến độ đội tuyển Quốc gia, từ lớp Mười, một ngày anh đã phải giải hết mười tệp đề toán dày cộp. Lúc nào cũng có gia sư kè kè bên cạnh. Là đứa tiếp thu chậm nhưng luôn bị đánh khi làm sai dù chỉ một câu duy nhất. Và chủ yếu, Sangwon có thể làm được toán là vì bản thân đã giải đi giải lại một đề mười lần. Một ngày ôn gần mười đề như thế.

Anxin ngạc nhiên khi nghe Sangwon nói vậy. Nhưng vẫn giữ đúng giới hạn và khoảng cách của mình, Anxin tuyệt nhiên không hỏi lý do tại sao lại như vậy. Cậu đứng dậy, vào bếp làm cơm rang kim chi.

"Việc nấu ăn sau này anh có thể dựa vào em. Em sẽ giúp đỡ anh."

Dù biết ý của Anxin là hướng dẫn anh cách nấu ăn nhưng nghe cậu nói vậy, trái tim anh vẫn không ngừng thổn thức. Vóc dáng nhỏ bé, thao tác điêu luyện đảo cơm chỉ trong chốc lát đã bày ra bát gọn ghẽ trước mặt Sangwon.

"Anh Sangwon giỏi nhất là nhảy đó."

Anxin nói rồi nhìn Sangwon mỉm cười rất tươi. Đây rồi, đây chính là Anxin mà Sangwon gặp lần đầu tiên. Anh mải nhìn đến nỗi quên cả bát cơm hấp dẫn được bày ra trước mắt.

Sangwon giành lấy việc rửa bát. Anh lại chìm trong suy nghĩ sáng nay, có lẽ Anxin đã sống đơn độc khá lâu.

Buổi chiều, Anxin nói ra ngoài có việc rồi nhờ Sangwon trông cửa hàng. Anh đương nhiên không biết gì về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Anxin. Dẫu vậy anh vẫn thật lòng và khao khát muốn biết. Nắm chặt lấy mảnh sim nhỏ trong túi áo. Anh chắc rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi. Hơn phân nửa trong số đó là của Leo. Anh chưa bao giờ phớt lờ Leo như vậy nên cảm thấy khá có lỗi. Tuy vậy, anh vẫn trân trọng khoảng thời gian này. Coi đó như một liệu pháp để chữa lành cho những vết nứt khó lành. Được ở bên cạnh Anxin, chẳng có bất cứ điều gì có thể nhấn chìm được ý chí trong anh. Chính anh cũng không ngờ, một người mà bản thân mới gặp đúng hai lần đã để lại một ấn tượng sâu sắc như thế. Người ta thường nói mọi sự đến và sự đi trong cuộc đời đều do duyên phận sắp đặt. Phải hay chăng, cuộc đời đã gửi Zhou Anxin đến cuộc sống của Sangwon như một món quà vô giá. Lần này anh sẽ dốc hết lòng thành, trân trọng Anxin vì anh sợ cậu sẽ lại biến mất một lần nữa.

Đêm muộn, Anxin trở về mang theo một phần kimbap vì sợ Sangwon chưa ăn. Và đúng là anh chưa ăn thật, điều này làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Em xin lỗi, vì có việc quan trọng mà cũng không có gì liên lạc cho anh được nên... Lần sau không thấy em về thì anh cứ tự nhiên tìm gì đó ăn nhé."

Đôi mắt Anxin long lanh đến nỗi Sangwon tưởng sẽ có giọt nước mắt trực trào trên đôi má hồng phiến kia. Anh bật cười, an ủi Anxin:

"Anh lớn hơn em đó Anxin, anh tự biết lo cho mình mà. Chỉ là anh nhớ em quá, ăn gì cũng không trôi. Anh muốn phụ thuộc vào em."

Trước lời bộc lộ chân thành đầy bất ngờ của Sangwon, Anxin không giấu được sự ngạc nhiên. Cậu cầm lấy đôi đũa, rồi gắp một miếng kimbap đưa lên miệng cho Sangwon.

"Em hiểu rồi, anh mau ăn đi."

Cho Sangwon ăn xong, Anxin rủ Sangwon ra tầng thượng để ngắm sao. Nhưng đang bước từng bậc một lên tầng thì Sangwon bảo Anxin đợi chút rồi chạy vào phòng cậu. Trước sự khó hiểu của Anxin, Sangwon bước ra với một chiếc đàn guitar trên tay. Đó là đàn của Anxin.

"Anh muốn nghe Anxin hát, anh sẽ đàn cho em."

Hai người cùng đi lên tầng thượng. Sao hôm nay nhiều và trải dài cả một khoảng trời. Cảnh tượng đẹp đến hớp hồn. Anxin đứng yên, lôi điện thoại ra chụp khung cảnh thơ mộng ấy. Cậu không biết phía sau, Sangwon đang chụp lại cậu rồi nhoẻn miệng cười.

Ngồi xuống ghế, Sangwon bắt đầu đàn. Nghe thấy tiếng đàn phát lên, Anxin khựng lại quay sang nhìn Sangwon. Tiếng đàn của Sangwon đã thành công thu hút sự chú ý của Anxin.

"Anh đàn hay quá."

Sangwon lại nở một nụ cười đến rạng rỡ, chứng kiến nụ cười làm tròng mắt đen láy của cậu bất chợt giãn ra. Cậu cũng ngồi xuống và cất tiếng hát. Giọng hát của Anxin và tiếng đàn của Sangwon đã đưa hai con người xa lạ dần dần hòa vào làm một. Đó là sức mạnh của âm nhạc hay sao. Trái tim Anxin không ngừng đập những nhịp đập mạnh mẽ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Thứ mà Anxin nghĩ bản thân đã đánh mất suốt ba tháng qua. Giọng hát ấm áp, trong trẻo của cậu hòa cùng với tiếng đàn trầm ấm và không gian đêm sao đầy ảo mộng. Tất cả đã truyền đến Anxin một nhịp điệu sống động, thấm đượm vào trong tâm hồn. Cuối cùng cuộc sống cũng quay trở lại với quỹ đạo vốn có. Ba tháng vừa qua Anxin đã phải chống chọi với mọi thứ một cách cô độc.

"Cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn anh rồi."

"Vì anh giúp em có khao khát được sống tiếp."

Sangwon bất ngờ nhìn Anxin. Anh bỏ đàn xuống, một tay vỗ vai cậu, một tay nắm chặt lại.

"Anh có thể biết được không?"

Anxin lắc đầu. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh có cảm giác mắt cậu đang quét một lượt từ đỉnh đầu, đường chân tóc, hàng lông mày cho đến cả bàn chân trần của anh. Bỗng nhiên Anxin cười thành tiếng, tiếng cười ngọt ngào như giọng hát của cậu. Chưa kịp định hình, Anxin đã đặt một nụ hôn lên vai Sangwon. Điều này khiến tim anh như bị thứ gì đó co bóp lại. Nhìn lên Anxin, cậu vẫn rất thản nhiên nhìn anh nhưng ánh nhìn lúc này đã khác. Có lẽ cậu đã dồn hết tất cả những điều muốn nói qua đôi mắt, chúng nặng đến mức dần dần trở thành nước mắt, nước mắt cứ thế lăn dài, trượt xuống gò má, rồi đôi môi nhỏ xinh của cậu.

Sangwon không thể đứng yên, dopamine nhảy loạn xạ trong đầu anh như thể chúng muốn diễn lại bài hát cuối cùng mà cậu hát để tạo thành một bản hòa ca. Chúng cứ phát đi phát lại và làm trái tim anh bắt đầu dẫn đường, gạt phăng lý trí ra khỏi não bộ. Tay anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của Anxin, mặt cậu trở nên nóng ấm vì nước mắt không ngừng rơi. Anh dùng tay kia lau đi nước mắt và khi những đốt ngón tay di chuyển đến môi. Anh không thể chịu đựng được nữa.

"Anh hôn em nhé?"

Anxin không nói chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, miệng vẫn còn phát ra âm thanh thút thít vì chưa kịp nín khóc. Sangwon nhẹ nhàng đưa mặt cậu lại gần hơn, rồi chạm môi mình vào môi cậu. Như có một dòng điện chạy xoẹt qua đầu anh, anh còn chưa kịp để trái tim nghỉ ngơi. Anxin lại bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của cậu trêu đùa với Sangwon khi cứ lướt qua môi anh rồi ngừng một nhịp lại. Khiến cả người anh ngứa ngáy đến phát điên. Hai tay giữ chặt lấy gương mặt của Anxin. Quan sát kĩ đôi môi hồng đang hé mở cậu.

"Nào, anh không đùa đâu."

Sangwon đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng của Anxin, tận hưởng lấy vị ngọt nơi cậu. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn, cảm giác xung quanh được bao phủ một tầng nhiệt nóng bức đến mức muốn thiêu đốt cả hai.

Khi rời ra, mặt cả hai đều nhuốm màu đỏ au dù ánh sáng duy nhất đến từ chiếc bóng đèn cũ đã chập chờn. Cả hai đều tự nhủ mà không ai nhìn nhau, chỉ hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Màn đêm càng đen kịt thì những ngôi sao ấy trông càng lấp lánh và tỏa sáng hơn.

"Em có nghĩ mình đang đi quá nhanh không?"

Sangwon cất giọng hỏi, giọng vẫn khàn nhẹ sau dư âm của nụ hôn vừa rồi.

"Đừng nghĩ gì cả. Em ghét tất cả mọi thứ cứ luôn phải tuân theo quy luật thông thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co